Chương XXI
Em dần dần từng chút 1 đứng dậy
Bước ra nơi ánh sáng bên ngoài
Mát thật ~từng đợt nắng khẽ tỏa ra
Em ngước nhìn lên nó thêm cả việc gió thổi nhẹ nhàng
Khung cảnh đẹp thật , em dùng 1 tay che bớt đi ánh nắng chiếu vào mắt , tóc em lại đung đưa nhẹ trong gió
Khẽ nhìn về phía họ
Họ có vẻ hạnh phúc nhỉ , cười tươi như vậy mà
Thế còn em , em có hạnh phúc không nhỉ
Câu trả lời là có
Em vui , họ hạnh phúc là em vui rồi
Nhìn lại bản thân mình mắt thì đỏ ửng , quần áo thì lắm lem đất hôm qua , còn có 1 vết bầm rất lớn do Hwarang quá tay
Thảm thật
Em nghĩ ra rồi thế giới của họ quá đỗi hạnh phúc , em theo không kịp , những bàn tay lạnh buốt cứ níu giữ em ở lại sẵn sàng nhận lấy mọi bất hạnh
Khung cảnh hiện tại tuy cùng là 1 nhưng giữa họ lại như 2 . Em cô đơn 1 mình nhìn ngắm họ , họ vui vẻ bên nhau mặc kệ mọi thứ
' Rời đi '
Đó là điều em có thể nghĩ ra lúc này
1 lực hút vô hình nào đó thôi thúc em đi đến mép vực ngày hôm đó
Vốn Hyeongseop nên cứu cô ấy , sẽ chẳng phải mất công vì em
1 bước 2 bước 3 bước
Em bước đến ngày càng gần
Nhìn xuống bên dưới
Nghiệt duyên mà
Quay người lại nhìn về con đường nãy đi
Tạm biệt người em từng rất yêu thương , kiếp sau của em sẽ không hi vọng vào họ nữa sẽ vì bản thân mà sống
Hanbin : " Hy vọng họ hạnh phúc "
Câu cuối cùng em dành cho họ rồi gieo mình rơi xuống
Đắm mình vào dòng nước lạnh lẽo
------------------------
Trong tim của bọn gã bất chợt nhói lên , như dự cảm có việc chẳng lành nào đó xảy đến
" Hanbin"
.
.
Hyeongseop : " Cảm ơn em Genu "
Genu : " Hanbin anh ấy ổn không "
Cô hỏi hắn
Seop : " Có lẽ là không khả quan lắm , hình như tâm trạng ngày 1 xấu hơn "
Genu : "Em phải đi xin lỗi rồi xem tình hình của cậu ấy"
Hwarang : "Được rồi em nghĩ đi để bọn anh"
Eunchan : "Anh nói tâm trạng xấu đi là sao"
Gã chú tâm vào câu nói ấy
Seop : "Lúc nãy lúc anh đi đưa thuốc giải , em ấy cười với anh , nhưng có chút không quen "
Không gian bỗng chóc im lặng , từ nãy đến giờ bọn gã luôn có 1 cảm giác không an toàn , nhưng nó là gì nhỉ?
Lew : " Để tao đi xem Hanbin "
Eunchan : "Tao đi cùng "
Genu : " Đi nhanh đem anh Hanbin qua đây , tôi muốn gặp "
2 người bọn gã rời đi
------------------------------
Khi bọn gã tới nơi đã thấy cửa được mở ra rồi , bước vào thì chẳng có ai bên trong
Đầu 2 người bắt đầu nhảy số đến vần đề xấu nhất ngay lập tức hỏi đám người xung quanh , chẳng 1 ai biết em đi đâu
Lew : " Eunchan tao đi ra khỏi đây tìm , mày nhanh đi thông báo cho bọn họ "
Gã như đang kiềm chế chính mình lập tức chạy đi kiếm em
Eunchan gã không nhanh không chậm chạy đến chỗ bọn họ
" Tao có 1 tin xấu , Hanbin mất tích rồi"
Câu nói của gã vừa bật ra như mở ra vấn đề bọn gã đang bất an , quả thật để em 1 mình là 1 ý tưởng quá tồi mà
Hyeongseop : " C*n m* nó"
Hắn là người nhảy số nhanh nhất lập tức chạy ra ngoài
Hyuk : " C...chắc là đi đâu đó thôi , lát nữa sẽ về "
Koo Bon-hyuk gã nói thế để lừa dối suy nghĩ , nhưng chính câu nói ấy cũng khiến đám người kia nghĩ theo như thế
Hwarang : " C...chắc là như vậy"
Tearae : "Em không an tâm , đi tìm Hanbin đây"
Hình như nãy giờ có người còn kích động hơn cả bọn gã
Genu : " Tì...m phải tìm ra anh ấy , các người bị điên à , nhìn thôi cũng không đủ hiểu anh ấu không có ở đay hay sao"
Cô siết chặt tay rồi cầm chặt cổ áp Hyuk rồi quát lên
" Các người đừng có tự lừa dối mình nữa "
" Hanbin hiện tại ở đâu các người còn không biết , đây là trong rừng đó cậu ấy chết các người cũng mặc kệ hay sao "
Những kẻ kia biết cô là đang uy hiếp Hyuk nhưng nó lại chẳng khác gì việc cô đang nắm chặt cổ áo bọn gã cả
Cô thật sự bực mình chịu hết nổi đám này rồi
"Ha ...tôi trước giờ chưa từng thích các người"
Bước xuống khỏi giường bệnh cô đi thẳng ra ngoài
"Các người tự thông não bản thân đi , tôi chỉ sợ các người hối hận khi nhận lại là xác anh ấy đó"
Hyuk :"..."
Cùng lúc đó
Trời dần đổ xuống vài đợt tuyết đầu tiên của mùa đông ở nơi này
Hyeongseop : " Genu"
Genu : " Em biết , bình tĩnh lại sẽ tìm được anh ấy mà "
Seop : " Tuyết rơi rồi , không tìm nhanh em ấy mà xảy ra chuyện gì chắc chắn sẽ chết cóng "
" Ừm phải tìm nhanh "
Việc này cô đồng tình với hắn lại càng rõ việc tuyết rơi càng dày hi vọng tìm ra em càng thấp , em sống lại càng thấy thấp hơn
Họ ở điều động hết thẩy người còn xót lại đi tìm em , mặt khác Lew gã đang chạy bạt mạng từ chỗ này sang chỗ khác
Trong đầu gã vang vẳng 1 dòng suy nghĩ
' Hanbin đừng xảy ra việc gì cả '
Cho đến hiện tại gã mới nhận ra lần cuối cùng đừng bảo là em đang ám chỉ việc này Hanbin em không được quyền chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top