Chương 1: Bệnh Hoạn ?
Xưa kia có một nhà lữ hành tài ba đi ngang qua lục địa Teyvat này. Nhà lữ hành ấy đem lòng yêu thương nơi đây, dành tình yêu của mình cho các nam nhân ở đây đến mê muội để rồi họ phát hiện ra thứ tình yêu đồng giới này của cậu, họ nguyền rủa, vứt bỏ cậu và đối đãi với cậu không khác gì một thứ dơ bẩn. Nhưng vị lữ hành kia chẳng những không căm ghét họ mà còn cố gắng thể hiện, bày tỏ tình yêu của mình, vì cậu nghĩ do cậu làm không tốt, chưa đủ cố gắng nên họ mới không đối xử với cậu như trước. Cậu đánh đổi tất cả, đánh đổi thanh xuân của mình để rồi đổi lại được những ánh nhìn lạnh lẽo, căm ghét đâm thẳng vào trái tim cậu. Bấy giờ cậu mới nhận ra họ không hề yêu cậu như cậu hằng tưởng tượng, nhận ra bản thân cậu chỉ đang bị lợi dụng. Cậu từ bỏ họ, cất thứ tình cảm này sâu trong trái tim mình rồi khóa chặt nó lại, để không rung động với bất kì ai nữa, không một ai...
Nhưng bọn họ không tha cho cậu. Chính tay vị Nham Thần đã từng cười với cậu, làm cho cậu có cảm giác rung động kia đã găm vào da thịt em gái của cậu những cây giáo có đính nguyên tố nham, chính ông ta đã đọc bản tuyên án tử hình đối với em gái của cậu. Chính miệng vị Phong Thần nhìn thì có vẻ tốt bụng kia đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người em gái song sinh của cậu, bảo cô là người có ý định hủy hoại Teyvat này, "Công chúa điện hạ của vực sâu phải bị tiêu diệt và trả lại công bằng cho các sinh mạng đã mất đi", cô em gái của cậu đã bị Lôi Thần hành quyết, mặc cho tiếng can ngăn của vị Thảo Thần. Em bị trói trên chiếc cột dài đính đầy những cây đinh được tạo bởi nguyên tố nham, cô vẫn nở nụ cười trấn an anh mình dù cho ánh điện từ Lôi Thần dần giáng xuống với nghĩa vụ phải giết chết cô. Đáng lẽ cậu mới phải là người an ủi cô chứ nhỉ? Tại sao vậy? Đến cuối cùng lại chẳng còn ai thương cậu nữa. Trước đó các vị thần đã bàn bạc rằng sẽ cho Lumine chết một cách nhẹ nhàng! Nhưng khi nghe tin cô là em gái song sinh của nhà lữ hành màu nắng kia thì Childe- vị quan chấp hành cưng của Băng Thần đã đề xuất giết cô bằng hình thức đau đớn và quằn quại hơn (thiêu sống), Thảo Thần và một vài người khác ra sức can ngăn nhưng không thành, chỉ có thể giương mắt nhìn người từng giúp đỡ bọn họ trong thầm lặng chết đi một cách đau đớn, trên môi cô vẫn nở nụ cười khiến nhiều người không khỏi tiếc thương mà rơi nước mắt. Và Aether- vị lữ hành kiêm anh trai của cô gái tử tù kia đã ôm xác em gái mình gào thét trong tuyệt vọng-
- Không được! Không được! Không được! Đã không cho tôi thứ gì mà còn lấy đi ánh sáng duy nhất của tôi!
- Không được! Còn tôi ở đây thì không ai được động dù chỉ một ngón tay vào em ấy cả...
Aether nhấc bổng thân xác của cô gái từng có mái tóc màu nắng ấy lên lưng. Cõng cái xác đã cháy đen của người em gái ấy mà bước đi trong cơn mưa xối xả, bước chân của cậu in đậm trên cát như muốn lưu lại khoảnh khắc duy nhất này, lần cuối cùng cậu được bên cô em gái của mình.
- Đi nào Lumine, chúng ta về nhà thôi_Aether vuốt ve mái tóc đã cháy đen của Lumine. Cậu bỏ mặc Paimon, bỏ lại tất cả để cùng em gái mình "trở về".
Sau khi cặp song sinh kia chết, lục địa Teyvat trở nên kì lạ. Nhưng có một điểm chung là tất cả đều lẩm bẩm một cái tên rất quen thuộc: "Aether"
_______@Serena_____
________________________________
( Đã chỉnh sửa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top