seonghoon

Năm nhất đại học, Kim Châu Huân vì cãi nhau với gia đình mà chuyển từ nhà sang kí túc xá, lại vì bất tiện giữa một đám con trai lúc nhúc một phòng mà quyết định đi thuê trọ ở. Nhưng vì vừa mới năm nhất, việc cân bằng giữa học và làm thêm còn chưa ổn định, lại cũng chẳng muốn vác mặt về xin tiền gia đình mà quyết định đi ở ghép. Trùng hợp thay Hoàng biết tin, Nghiêm Sơn Hoàng là con trai bác chủ tiệm mì Huân làm thêm, từ lạ thành thân chỉ trong hai tháng ngắn ngủi làm việc ở đấy, thế là thuận lí thành chương Hoàng mời Huân đến ở ghép.

"Anh ở với em thì anh em mình share điện nước thôi, chẳng tốn bao nhiêu đâu."

Hoàng đèo Huân đến nhà, chạy xe trên đường vào buổi chập chờn tối, đèn neon chỗ sáng chỗ tắt và đường thì văng vắng người, giọng Hoàng trong đêm khi ngả người về sau để nói rõ khiến tai Huân như có kiến bò, ngưa ngứa mà chẳng thể dứt.

Huân gãi tai, cúi đầu tựa vai Hoàng, "Ừ, thế mai anh chuyển đồ qua nhé?"

"Vậy đêm nay anh có ở cùng em không? Hay lại về kí túc xá ở?"

Huân không biết giọng điệu của Hoàng là sao, anh nghe ra nó muốn anh ở lại, nhưng cái anh khó hiểu là tại sao nó lại nói với cái giọng buồn rầu như vậy?

"Phòng nhà em nếu dọn kịp thì đêm nay anh ở lại, không thì vẫn phải về kí túc xá chứ."

"Anh ở lại đi, ngủ cùng với em một đêm, sáng mai em gọi người đến dọn phòng cho, rồi em lại đèo anh lên trường dọn đồ."

Đầu Huân tựa trên vai Hoàng, anh ậm ừ, anh muốn suy nghĩ trước đã, chỉ mới quen có hai tháng mà đã đến nhà ngủ lại rồi? Trước giờ mười tám năm anh đâu có như thế, gia đình anh nói nghiêm chùng chẳng nghiêm, mà nói dễ cũng chẳng, nhưng với riêng bản thân anh thì trước giờ cũng chẳng mặn mà gì với việc đến nhà bạn bè ở lại qua đêm như thế này, đối với anh, việc này phải là việc mà những người thân nhất với nhau mới làm thế.

Hoàng như biết anh nó nghĩ gì, Huân trong dòng suy nghĩ của mình lại cảm nhận được bàn tay của Hoàng, người đang lái xe, chạm vào tay mình, nắm lấy tay anh đang đặt hờ ở thắt lưng nó như thói quen.

"Anh đang ngại chuyện phải không? Nhưng dù sao mai mốt gì anh chẳng phải ở cùng nhà với em? Chỉ là sớm hơn một hôm thôi mà."

Bàn tay nó miết trên mu bàn tay anh, gãi nhẹ, Hoàng biết cái gãi này vượt quá mức tình bạn rồi, nhưng vì thế nó càng muốn anh nhận ra hơn. Chiếc xe chạy rù rì, đường về nhà Hoàng có qua con đường với bãi đất trống ít người qua lại, đêm chạy ở đây chẳng có đèn, tối thui một mảng trời. Tay Hoàng nắm tay Huân không bị gạt ra, lòng Hoàng bồn chồn, mái đầu Huân tựa trên vai nó ngóc dậy, nó cảm nhận được, nhưng cổ nó cứng đờ chẳng dám quay đi dù chỉ một chút, sự căng thẳng khiến mắt nó nhìn chằm chằm về phía trước, muốn dồn toàn bộ sự tập trung vào con đường trước mặt.

Giữa màn đêm tối, Huân chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của Hoàng. Cái bàn tay đang nắm lấy tay anh nóng ran, lờ mờ cảm nhận được mồ hôi rịn ra.

"Ừ, cũng được." giọng anh bé xíu, như muỗi kêu, nhưng Hoàng nghe rõ như sấm đánh bên tai.

Cổ họng nó lên xuống, vì lo, vì bồn chồn, cũng vì thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng nó. Hoàng muốn nói gì đó, như gợi chuyện, như đập tan cái bầu không khí mập mờ khó nói này. Nhưng nó chẳng biết làm gì ngoài bàn tay đang nắm chặt bàn tay anh.

'Anh ấy có nghĩ mình kì không nhỉ?'

Hoàng không biết, nhưng chắc chắn không muốn rời tay anh.

"Hoàng ơi." Huân gọi.

"Ơi, em đây." Hoàng đáp.

Huân gạt tay Hoàng ra.

Lòng Hoàng hẫng đi một nhịp, nhưng cảm xúc vẫn chưa kịp dâng lên thì Huân lại rì rầm bảo, "Em chạy xe sao chẳng đàng hoàng gì hết vậy?", rồi tay anh ôm ngang eo nó, chẳng còn nắm hờ ở thắt lưng nữa. Người Hoàng nóng rực như lửa đốt, từng thớ cơ trên người nó căng chặt như bị ép nghẹn, nhưng thực chất chỉ là một cái ôm nhẹ nhàng của Huân.

Tay nó lưu luyến nắm lấy bàn tay đang choàng qua bụng mình, vuốt khẽ năm ngón tay anh, "Ừ, lỗi em anh ạ."

Hoàng cũng chẳng biết nữa.

Cảm giác như anh Huân cũng thích nó vậy.

Chỉ là cảm giác thôi.

'Ước gì nhà mình xa thêm chút nữa.'

Tầm thêm vài ba cây nữa là vừa đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top