[Song Luân x Isaac] Bình yên
Nhân vật: Nguyễn Trường Sinh, Phạm Lưu Tuấn Tài
Thể loại: Đoản văn, ngôi thứ nhất.
________________________________________________
Một buổi chiều âm u, chúng tôi thư thả ngồi cạnh nhau trên chiếc phản gỗ lớn được kê ngay giữa sân. Tuấn Tài khép hờ hai mắt, thoải mái tựa đầu lên bả vai tôi, môi mỏng nhếch lên tạo thành một độ cong duyên dáng.
Cũng lâu rồi tôi mới lại được thấy anh vô âu, vô lo như thế.
Hơn mười lăm phút, tôi không hề nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng nghiêng đầu quan sát Tuấn Tài.
Tôi nhìn thấy tóc tai anh mềm mại nương theo chiều gió, phất phơ trên vầng trán, nhìn thấy hàng mi anh rung động như cánh bướm dập dờn sau mỗi lần chớp mắt, nhìn thấy lúm đồng tiền ẩn hiện hai bên má khi anh bật cười, và nhìn thấy đôi môi hình dáng trái tim xinh đẹp kia mấp máy gọi tên tôi.
"Anh Sinh nè, gió mát quá hen?"
Nghe anh hỏi thế, tôi nhanh chóng đáp lại bằng một cái gật đầu.
Không biết là từ khi nào mà bàn tay thô ráp của tôi đã tìm đến bàn tay lành lạnh của đối phương, tôi tự nhiên bắt lấy, đan hẳn tay mình vào tay anh. Tuấn Tài cũng dịu ngoan để tôi nắm lấy mà không một chút e dè.
Chúng tôi đã quen biết nhau gần cả chục năm, và phải tiêu tốn hơn bảy năm trời để có thể tiến đến được sự thân thiết như ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó, chúng tôi chỉ dám gửi cho nhau đôi dòng tin nhắn mang đầy tính xã giao, tỉ như "chúc mừng sinh nhật anh", "chúc mừng sinh nhật em", hay là "chúc mừng năm mới" và thi thoảng là những lần chạm mặt thoáng qua chỉ để đổi lại vài câu chào hỏi chớp nhoáng.
Giữa chúng tôi vẫn luôn tồn tại một lằn ranh vô hình nào đó, anh ấy ngần ngại bước qua, còn tôi lại chẳng đủ dũng khí đối diện. Mãi cho đến khi chúng tôi cùng tham gia vào một chương trình âm nhạc, tôi nghĩ rằng đây chính là bước ngoặt của cuộc đời mình. Tôi may mắn có được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, có được nguồn cảm hứng mới dồi dào, và hơn hết là tôi đã có được Phạm Lưu Tuấn Tài.
Tôi nghĩ rằng đó không hẳn là tình yêu, chỉ là, khi nhìn thấy anh ấy, tôi sẽ bất giác cảm thấy hạnh phúc.
Chỉ cần được ở cạnh người này, chỉ cần nhìn thấy anh nói cười trước mắt, cõi lòng tôi lại mềm xèo đi, trong trái tim ngọt lịm.
Tôi nhận ra bản thân mình luôn ở trong trạng thái thoải mái, vô tư và ngô nghê một cách kỳ lạ mỗi khi trò chuyện cùng anh. Anh đã cho tôi biết thế nào là nuông chiều, thế nào là quan tâm, anh để tôi dựa dẫm vào anh, để tôi được quyền nũng nịu, mặc sức chòng ghẹo anh.
"Anh Sinh! anh nghe tui nói hông vậy?"
Tôi đã vô ý để mình lạc vào dòng suy nghĩ miên man hồi lâu, thế nhưng cũng may là Tuấn Tài đã đánh thức tôi kịp thời, chứ nếu không thì tôi sẽ phải hứng trọn cả cơn mưa bất thình lình ập tới rồi.
Tôi kêu lên: "Chạy vô liền anh ơi!", rồi nắm chặt tay Tuấn Tài, vội vàng kéo anh chạy vụt vào bên trong.
Màn mưa nặng hạt nhanh chóng đổ xuống ngay khi chúng tôi đặt được chân lên thềm nhà.
Tuấn Tài tựa đầu vào lồng ngực tôi, khẽ cười khúc khích. "Anh kéo tui lẹ quá, văng cả dép rồi."
Anh dứt lời liền cười rộ lên, hai mắt nhắm chặt, chẳng trông thấy tổ quốc đâu. Tôi thì lại thấy đáng yêu vô cùng.
Tôi nói với anh. "Anh để đó đi, một lát hết mưa em lấy vô cho."
"Ừm. Vậy cũng được."
Tuấn Tài nói rồi muốn lùi về sau, nhưng tôi không để anh đi. Tôi dùng cả hai lòng bàn tay to lớn của mình bao lấy đôi tay anh. Anh lúc này tròn xoe mắt nhìn lên, dường như đang mong đợi một lời giải thích cho hành động này của tôi.
"Anh Sinh làm sao thế?"
Cái người này thật ra là lớn hơn tôi đấy, vậy mà cứ thích xưng tui, gọi anh để rồi gọi mãi cũng thành quen mà không sửa được nữa. Thôi thì anh ấy thấy thích là được, tôi cũng chưa từng chấp nhặt chuyện đó với anh. Thế nhưng mà, những lúc như thế này, tôi không khỏi có chút mong mỏi nhỏ nhoi, rằng ước gì anh ấy thử gọi tôi một cách tình cảm hơn.
"Sao mà nắm tay chặt dữ vậy?" Anh gặng hỏi tôi.
Tôi ấp a ấp úng, từ từ chuyển dời đường nhìn của mình từ đôi mắt long lanh kia xuống đến vết sẹo nhỏ trên môi anh. Tôi cứ nhìn nơi đó rất lâu, rất lâu, lâu đến mức làm cho Tuấn Tài sốt ruột, lòng bàn tay toát cả mồ hôi.
"Bộ em có gì muốn nói với anh hả?"
Em à? Anh ấy chịu gọi em rồi.
Tôi ghé sát mặt mình về phía anh, gần đến nỗi hơi thở của anh mơn man nơi đầu mũi.
Tôi tự hỏi lòng mình,
liệu đây có phải là tình yêu không?
Tôi cũng chẳng rõ nữa.
Tôi chỉ biết rằng, ở chiều mưa hôm đó, tôi đã cố chấp giữ chặt lấy Tuấn Tài. Vào khoảnh khắc trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, tôi thổn thức cúi đầu, nhẹ đặt một nụ hôn lên vết sẹo trên môi anh.
Tôi thấy anh đẹp.
Từ những vết thương trên da, trong lòng.
Và cả cách anh vượt qua chúng. (*)
Là tình yêu cũng tốt, không phải tình yêu cũng không sao.
Tôi chỉ mong được ở bên cạnh Tuấn Tài,
kể từ nay về sau.
Chỉ thế thôi, là đã đủ rồi.
__________________________________________
Chú thích:
(*): 3 câu này nguyên gốc là của rapper Táo, mình đã chỉnh lại nhân xưng từ "anh-em" thành "tôi-anh" cho hợp với ngữ cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top