ChunThu
*6:00 am tại quận 2
Trong một ngôi nhà nhỏ trong chung cư cao cấp. Một đôi nam nữ vẫn còn say sưa giấc nồng trên chiếc ghế sofa dài. Nữ nhân kia dường như sợ ánh nắng mặt trời mà chui rút vào lòng nam nhân nọ. Cựa quậy một hồi thì cô cũng tỉnh giấc mở nhẹ đôi mắt làm quen với ánh sáng. Cô quay sang thì chợt giật mình.
"Ở đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Còn nằm trong người thằng nhóc này nữa!" Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Cô nhớ rõ ràng đêm qua cô cùng với mọi người ăn uống nhậu nhẹt say đến bí tỉ, còn nữa người đưa cô về là Anh Tú bạn trai tin đồn của cô mà sao bây giờ lại thành ra như vầy.
"Trời má ơi, áo tui đâu trời!" Cô nhìn xuống không thấy cái áo của bản thân mà lại thấy cái áo lạ hoắc chắc là của thằng nhóc đang nằm ngủ đây nè.
"Nè Trung dậy, mau lên." Cô bực tức mà quay lại lây mạnh người Trung dậy.
"Chị Thư, cái gì vậy? Mới sáng sớm chưa gì mà đã la làng rồi!" Trung nhăn nhó ngồi dậy trách móc cô.
"Chuyện này là sao? Sao chị lại ở nhà em? Đừng nói là em đưa chị về nhà thay vì Tú nha? Tại sao em lại làm như vậy hả Trung? Em biết là chị thích Tú sao lại không tạo cơ hội cho chị chứ!" Cô tức giận đến đỏ mặt dường như sắp khóc đến nơi.
"Em xin lỗi do em thấy chị say quá nên em mới dìu chị về dùm, em không có ý gì khác" Trung cuối mặt không nói tiếng nào nữa.
"Bỏ qua cái đó đi, Trung chị biết em thích chị nhưng em đâu có quyền chạm vào cơ thể chị như vậy chứ! Em có biết làm như vậy là xâm phạm thân thể người khác không?" Cô dường như hét toán lên, phóng hết bao nhiêu bực tức vào người cậu.
"Em...." Cậu biết nói gì bây giờ.
"Em đi đi chị không muốn nhìn thấy mặt em nữa!" Cô đuổi cậu ra ngoài dường như đầu Thư muốn bóc hoả đến nơi.
Trung bây giờ chỉ biết lủi thủi đi ra ngoài, mắt cậu từ bao giờ đã đỏ hoe cả lên, mũi cũng tự khắc đỏ theo. Còn Thư ngồi lại đấy ôm đầu suy nghĩ hồi lâu thì bỗng chuông điện thoại đến. Là điện thoại của cô, trên đó hiện lên dòng chữ "Nam Em", người em gái thân thiết của cô. Mà tại sao nó lại gọi giờ này nhỉ?
"Alo" đầu dây bên kia phát lên giọng nói trong trẻo.
"Có chuyện gì mà em gọi chị sớm vậy"
"Em gọi hỏi chị bây giờ sao rồi?" Bên kia giọng Nam Em lo lắng đến tột độ.
"Chị có sao đâu, mà có chuyện gì hả?" Cô thắc mắc con bé này hôm nay sao lạ kì vậy.
"Bộ chị hông nhớ gì hả? Tối qua chị nhậu say quá, Anh Tú đưa chị về. Em còn tưởng đâu là ổng là một người đẹp trai lại còn ga lăng ai dè là một tên biến thái, sở khanh. Ổng ẳm chị vào xe rồi hiếp chị trên đó hên là anh Trung đi ngang thấy được nên lôi ổng ra cho ổng một trận rồi ẳm chị vào xe mình, chở chị về nhà mà em với anh Trung đâu ai biết nhà chị nên là chở về nhà ổng" Nam Em nói một tràng dài không cho cô chen vào nửa chữ.
"Vậy sao lúc đó không đưa chị qua nhà em mà đưa qua nhà Trung, em biết là chị bị người ta xâm phạm thân thể không?" Thư kể tội của con bé bên đầu dây kia với giọng điệu bức xúc.
"Xâm phạm thân thể?? Là sao??" Nam Em thắc mắc.
"Trung thay đồ cho chị chả phải đụng vào người chị sao?"
"Hông có đâu chị ơi là em thay cho chị đó, tại anh Trung sợ chị mặc cái váy đó khó ngủ nên nhờ em giúp. Còn việc mà em không cho chị qua nhà em là tại vì em đang ở chung với cô bác nên không tiện" Nam Em giải thích.
"Trời ơi, vậy là chị hiểu lầm Trung rồi, hồi sáng chị la nó quá trời chắc nó giận chị rồi, Thư ới là Thư!!" Cô tự trách bản thân tại sao lại như vậy chưa biết đầu đuôi như thế nào mà đã la người ta rồi.
"À mà tối qua chị nhìn anh Trung mà chị cứ kêu là Tú, rồi còn ôm người ta hôn tùm lum lên mặt, thấy mặt anh Trung đỏ nhưng mà vẫn có chút buồn nên chị lo mà giữ của đi, anh Trung đó là hàng ngon đó, có không giữ mất đừng tìm"
BÍP BÍP BÍP!!!
Nam Em tắt máy đột ngột làm Thư bất ngờ. Nhưng thật sự là cô hiểu lầm thằng nhóc Trung thật rồi. Thật là mất mặt mà, bây giờ thì đi vào vscn rồi ra làm hoà với người ta chứ.
Thư sau khi vscn xong thì đi vào bếp thấy bóng dáng cao to mặc áo thun trắng và quần Nike xám đang đeo tạp dề nấu ăn. Cô biết thân biết phận đi lại ghế ngồi không nói câu nào. Trung biết là chị đang ở sau lưng nhưng vẫn không nói câu nào vì sợ thôi. Cậu làm một dĩa bánh mì ốp la, một ít salad cùng một ly sữa nóng. Cậu đặt nhẹ lên bàn đẩy lại phía Thư đang ngồi rồi lẳng lặng đi vào phòng.
"Trung ngồi xuống ăn sáng chung với chị đi" Thư cố gắng nói chuyện để làm hoà với Trung.
"Thôi...chị ăn đi, ăn xong rồi chị để đó đi, có thể về cũng được để em dọn dẹp cho" Trung sợ sệt từ chối lời mời của Thư.
"Thật là,...chưa gì mà em đã muốn đuổi chị về rồi hả?" Cô dùng giọng giận hờn nói với Trung.
"Không...không phải em không có ý đó, tại em....em...." Trung ấp a ấp úng vừa giải thích vừa gãi đầu.
"Vậy lại ăn với chị đi" Thư chủ động đi lại nắm lấy tay Trung đè cậu ngồi xuống ghế đối diện mình.
"Trung há miệng ra nè, ahhh" Thư đưa thức ăn tới trước miệng đòi đút Trung. Cậu cũng ngoan ngoãn há miệng ra mà ăn hết phần đó. Cả hai cứ thế mà đút nhau ăn, Trung cũng dần thả người ra dám nói chuyện với Thư. Ăn xong đến gần cuối không hiểu sao một cơn cay xé lưỡi ập đến Trung. Quay qua định chộp lấy ly sữa để uống thì thấy Thư đang uống còn một chút trong ly sữa.
"Em cay hả?" Thư hỏi ngu ngơ.
"Cho em xin miếng sữa đi chị Thư, cay quá!" Trung vừa hít hà vừa nhìn cô với ánh mắt cầu xin.
"Muốn uống cũng được" cô đi qua chỗ Trung ngồi lên đùi của cậu. "Nhưng phải uống theo cách của chị".
Cô uống hết phần sữa còn lại, rồi quàng tay qua cổ cậu, cuối xuống đặt môi lên môi Trung từ từ đẩy lượng sữa trong miệng qua cho cậu. Trung được đà há miệng ngoan ngoãn uống hết ngụm sữa chị đưa qua. Đẩy hết sữa qua, Thư cũng không chịu dứt môi ra mà dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho của cậu. Cô điêu luyện mút nhẹ chiếc lưỡi ấy, dẫn dắt cậu vào một nụ hôn kiểu Pháp thật sự. Trung cũng dần đê mê trong cảm giác chị mang lại, liền vòng tay qua ôm eo chị. Mút nhẹ môi trên rồi lại môi dưới, tay cô lần mò vào trong áo cậu, cảm nhận được cơ bụng săn chắc Thư càng hăng máu hơn, môi cô chuyển sang tai cậu, liếm lên vành tai rồi hôn nhẹ lên đấy, hết gặm rồi mút làm Trung rợn hết cả người. Thư không hẹn trước rút khỏi cuộc chơi để lại Trung vẫn còn say mê, khuôn mặt phím hồng, mắt nhắm hờ.
"Chụt, bộ sướng dữ lắm hả? Sao mặt như phê thuốc vậy cưng?" Thư hôn một cái chóc lên má cậu làm cậu thoát khỏi cõi mộng mị quay lại với hiện thực.
"Em....chị Thư...s..sao chị.." Trung ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô, lấy tay che miệng.
"Trời ơi, em dễ thương quá, cái mặt này mà lại sở hữu cái body này, thật là mấy năm nay chị bỏ qua cực phẩm này rồi, hôn một cái nè" cô vừa nói vừa dùng tay ma sát ngực cậu, hôn vào môi cậu cái chóc.
"Nhưng mà sao chị làm vậy, chẳng phải chị thích Anh..." Cô cắt đứt lời nói của cậu "quên cái tên biến thái đó đi, chị bây giờ chỉ có em thôi".
"Chị xin lỗi vì chưa biết chuyện gì xảy ra đã lớn tiếng với em, mà cũng do chị rối quá mới thức dậy mà đã thấy nằm trong phòng người lạ rồi thì..... em biết đó" Thư vuốt tóc cậu đầy hối lỗi.
"Em hiểu mà,em không trách chị đâu" Trung nở nụ cười tươi nhìn cô.
"Em nhìn dễ thương ghê"cô nhéo má cậu.
"Chị Thư, em muốn nói với chị là....em thương chị" Trung đỏ mặt ngại ngùng nói lời tỏ tình với cô.
"Chị biết mà....em muốn nghe câu trả lời ngay bây giờ không" Thư nghịch mấy lọn tóc của cậu buông lời chọc ghẹo.
"Dạ muốn chứ!" Cậu dứt khoát trả lời.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị cũng thương em" Thư cuối xuống nói nhỏ vào tai Trung.
"Thật hả chị? Em không nằm mơ đúng không?" Trung không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Em không muốn yêu chị hay sao, tại sao lại phải mơ?" Cô chọt tay vào trán cậu.
"Không có, em cảm giác nó thần kì lắm, em không nghĩ chị lại đồng ý"
"Trung, cảm ơn em vì những chuyện em đã làm cho chị" Cô nhìn cậu ánh mắt xoáy sâu vào tâm can cậu.
Nhìn ánh mắt đó Trung cũng cảm động. Rướng người chạm môi vào môi Thư hôn thật sâu, bằng hết cả cảm xúc mà cậu có. Tất cả tình cảm của cậu bấy lâu nay đều dồn vào đấy. Một buổi sáng tinh tươm ánh sáng chiếu qua khung cửa chiếu rọi hai thân ảnh đôi con người đang trao nhau những cái hôn nồng nàn. Cái hôn cho sự bắt đầu, cái hôn cho sự hạnh phúc và cái hôn cho sự yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top