ChunThu
Tui hông nhớ là ai yêu cầu nhưng mà tặng bạn nào đó fic này😁😁
--------------------------------------------
Nam Thư- chị là một đứa trẻ trong cô nhi viện, nhưng đã tự ra ngoài để làm việc kiếm tiền. Năm ấy chị 18t, một mình đơn độc tự kiếm việc làm, tự bương chãi, hiểu cuộc sống này vất vả đến nhường nào. Chị là con người mạnh mẽ, nhiều lần vấp ngã nhưng chị vẫn đứng lên đồi mặt với khó khăn, tự dặn lòng khó khắn nào rồi cũng sẽ qua thôi.
Một hôm nọ trên đường đi về nhà trọ thì bỗng nhiên Thư nghe có tiếng thút thít nhỏ trước cửa nhà, đi lại gần thì mới phát hiện ra là một cậu nhóc nhỏ. Nó ốm nhom, mặt mày nhem nhuốc nhưng được cái da rất trắng nha.
"Nhóc!! Sao em ngồi ở đây không về nhà đi tối rồi?" Chị vuốt tóc nó.
"Em không có nhà, không có ba mẹ, em đói quá!" Nhóc ấy khóc lớn.
"Vậy thôi vô nhà chị đi, chị cho em ăn!" Rồi Thư cầm tay dẫn nó vào nhà, để nó ngồi lên giường, bản thân đi nấu ăn.
"Đồ ăn ra rồi đây, ăn thôi!" Cả hai ăn uống cười nói vui vẻ, tuy chỉ là hai gói mì nhạt nhẽo nấu trong cái nồi nhỏ nhưng nó đủ cứu hai cái bụng đói meo này.
"À đúng rồi nhóc lùn, nãy giờ nói chuyện mà chị chưa biết tên em nữa, giới thiệu chút xíu đi!"
"Dạ em,...tên Trung, Trần Quang Trung, cái tên này là các sơ đặt cho em, em 5t sắp qua 6t, em hay đi nhặt ve chai gần đây nè, nhưng mà càng ngày em càng thấy mệt mỏi không phải vì công việc mà là do em không chỗ dựa, các sơ thì không thể nào cho em cảm giác như một người mẹ được nên em mệt lắm!" Mới nói vừa dứt câu Trung ngã người dựa vào chị hai mắt nhắm tịt, hơi thở đều đều, nhóc ấy đã ngủ rồi.
"5t sao? Cách nói chuyện người lớn, nhiều suy nghĩ không nên có ở cái tuổi này, chắc em ấy mệt mỏi với cuộc sống lắm! Thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ rất thông minh, còn hiểu chuyện nữa!" Nói đoạn Thư nở một nụ cười, ngồi suy nghĩ gì đó.
------------------chuyển cảnh đê-------------
Sáng hôm sau, Trung tỉnh dậy trên giường, khoang đã giường?? Chứ không phải bìa catton, à nhớ rồi, đây là nhà của cái chị xinh đẹp tối qua cứu cái bụng đói của nó, công nhận là nhà nhỏ nhưng mà đầy đủ tiện nghi, rất là gọn gàng sạch sẽ nha.
"Em tỉnh rồi hả? Cô nhà vệ sinh đánh răng đi rồi ra đây ăn sáng, rồi đi làm!" Thư mặc bộ đồ phục vụ đi ra tay bưng mâm cơm để xuống bàn.
Trung cũng nghe lời đi vào trong đnah răng rửa mặt đầy đủ, thấy có bộ quần áo mới trong đó lú đầu ra hỏi mới biết là chị mua cho mới hí hửng lấy thay. Xong liền lập tức chạy rs ngồi vào bàn.
"Trung chị có chuyện này muốn nói với em nè!" Thư đọt nhiên nghiêm túc buông muỗng xuống.
"Dạ chị nói đi!"
"Chị biết là cuộc sống bên ngoài khá là khó khắn với em nên là nếu em không ngại có thể ở chung với chị, chị sẽ cho em đi học, nhưng bù lại những ngày rảnh thì hai chị em mình phải đi làm để bương chãi coi như đó là tiền nhà của em góp chung được không?"
Thư nói một tràn ý.
"Chị Thư.....hic....hic....hức!"
"Ối trời ơi nhóc lùn em đừng khóc chứ! Không sao cả đừng khóc mà!" Chị luống cuống khi đột nhiên Trung khóc nức lên.
"Chưa có ai tốt với em như vậy hết! Em hứa với chị sau này em phải làm một công việc thật tốt để trả ơn cho chị, cảm ơn chị nhiều lắm!" Trung chạy qua ôm lấy cổ Thư.
"Được rồi, nhóc lùn, chị biết rồi, còn bây giờ ăn lẹ đi còn đi làm nữa, chút chị mua đồ cho em!" Trung phóng nhanh như chớp đi về chỗ ngồi ăn.
Từ ngày có thằng nhóc lùn này về nhà, Thư không còn thấy cái cảm giác cô đơn mỗi lần về nhà nữa thay vào đó mỗi lần về sẽ có một cục bông nhỏ trắng nõn chạy ra chào chị về, lúc đó Thư sẽ bế nó lên hôn cái má trắng nõn đó rồi hai người sẽ đi ăn. Cuộc sống khó khăn thì có đó, Trung đã mấy lần xém bị đuổi học vì đóng tiền học phí trễ. Nhưng mà không sao, cái việc đuổi học đó qua miệng thằng nhóc lùn này lại thành một câu chuyện hề, cứ vừa ăn vừa luyên thuyên kể chuyện ở trường cho Thư nghe, lần đầu tiên chị có cảm giác ấm cúng của gia đình thật sự. Trung là một thằng nhóc trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật, cứ như ông cụ non í, nó đôi khi còn lo lắng nhiều hơn cả Thư, nào là tiền ăn, tiền điện, tiền nhà nó đều ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ mang theo bên người, thiệt hết nói nổi.
--------------------------------------------------
*15 năm sau:
Ông trời không phụ một ai, Thư sau ngần ấy năm làm việc vất vả, bây giờ đã có được sự nghiệp khiến ai cũng mong muốn. Thư hiện tại đang nắm chức CEO của công ty giải trí lớn mạnh nhất trong nước Nam Thư entertainment do chính chị thành lập, công ty đang càng ngày càng lớn mạnh đào tạo được nhiều lứa nghệ sĩ giỏi.
Tại căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, Thư theo thói quen khoát một cái áo choàng ngủ đi xuống dưới bếp kiếm gì đó ăn. Nhìn vào bếp thấy còn sữa và vài quả trứng, bắt tay vào làm liền. Đột nhiên nhìn cái nồi kế bên bếp kí ức lại ùa về.
"Đã mười mấy năm rồi không ăn mì Trung nhỉ?" Chị mỉm cười, đó là cái nồi nhỏ ngày ấy chị dùng để nấu bữa ăn đầu tiên cho cả hai.
"Chị gọi em sao?" Một vòng tay rắn chắc của nam nhân có cả gân xanh nổi lên vòng qua eo chị kéo sát vào người, Thư có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của người đó đang phả vào cổ mình.
"Sao không ngủ thêm chút nữa, sáng đâu có tiết học!" Chị cười nhẹ tay nắm lấy cái tay để trước bụng mình.
"Thiếu hơi không ngủ được, sáng nay cho đi theo lên công ty chơi đi!" Người đó làm nũng dụi mặt vào cổ Thư.
"Nhóc lùn! Khi nào em mới bỏ cái thói rút mặt vào cổ chị đây, nhột muốn chết!" Thư vỗ lên cái tay đang ôm mình.
Phải, cái người đang ôm Thư từ nãy giờ là thằng nhóc lùn cách đây 15 năm trước, à mà nhóc ấy cũng không còn lùn nữa nó đã cao hơn Thư hẳn một cái đầu rồi, cơ thể cũng vạm vỡ hơn. Đang học năm hai trường sân khấu điện ảnh, là học bá trong trường đó.
Trung bây giờ khác xưa nhiều lắm, nó mạnh mẽ, đẹp trai, gai góc hơn, trưởng thành có khi còn hơn chị, nó không còn hay mít ướt như xưa, nó còn biết ga lăng nữa bây giờ Trung lại là chỗ dựa tinh thần cho chị. Mỗi khi có chuyện gì buồn, Thư chỉ cần về nhà bước vào sẽ thấy cậu nhóc trắng trẻo đeo mắt kính ngồi đọc sách ngay ghế, bao nhiêu mệt mỏi chỉ cần ôm lấy nó đều sẽ tan biến.
Như lần Thư buồn phiền khi mới chia tay người yêu xong, chạy về nhà chị lao thẳng vào lòng nó xả hết những mệt mỏi lên đôi vai rộng. Khóc cứ khóc cho đến khi chiềm vào giấc ngủ vì mệt. Cả cơ thể mềm nhũn trong lòng của cậu nhóc to lớn, một thân Trung ôm lấy chị lên phòng, sắp gọn lại mền gối cho chị.
"Em không bỏ được, em bị nghiện mùi cơ thể chị rồi, chị cho em đi cai nghiện đi, nghe biến thái thật!" Trung phì cười, bắt đầu hôn lên cổ Thư từng cái từng cái nhẹ nhàng.
"Nè, em cứ làm như vậy làm sao chị có chồng đây!" Thư bất mãn.
"Ai cho chị lấy chồng, hửm? Chồng chị chỉ có thể là em thôi, cho chị quen người đàn ông khác mấy lần trước chỉ vì em chưa đủ tuổi thôi!" Trung xoay người chị lại đối mặt với mình, với tay tắt bếp, lưng Thư dựa vào bếp lạnh ngắt.
"Xí kệ em, chị vẫn sẽ lấy chồng, ai thèm lấy......" Một nụ hôn dáng xuống môi Thư chặn lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng.
Trung tấn công chị mạnh mẽ, Thư đẩy vai nó ra nhưng không được nó khoẻ quá. Chiếc váy ngủ hở lưng tối qua chưa được Thư thay ra góp phần hỗ trợ nó sờ mó cơ thể chị. Một tay nó vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ, một tay hư hỏng vuốt dọc đùi Thư làm chị rợn người.
Dứt được nụ hôn ra, chị cố gắng đớp lấy từng ngụm khí để điều hoà lại, cái thằng này hôn kiểu gì mà muốn tắt thở, mệt chết đi được. Trung nhìn chị chỉ biết cười cũng không dám cười lớn sợ con mèo này xù lông lên nên không dám.
"Em được lắm, cứ lợi dụng lúc tôi sơ hỡ là em dê tôi, được lắm nhóc!" Thư nhịp thở không đều nhưng vẫn trách móc Trung.
"Em mà....thôi nào đi thay đồ còn lên công ty nữa, đi thôi!" Cậu tinh nghịch bế thốc Thư lên đi thay đồ. Tự nhiên Thư thấy hối hận khi dắt thằng nhỏ này về nhà quá đi.
Buổi sáng của hai con người đó thường diễn ra như vậy đó, người ngoài nhìn vào còn tưởng là cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau về không đó chứ. Mà thôi kệ có Trung trong nhà cuộc sống của chị sẽ đỡ buồn chán, cô đơn hơn trước, cứ cho cậu quậy thoải mái miễn sao là cả hai vẫn vui vẻ là được rồi.
Sau ngàn tiếng nài nỉ, Trung cũng được chị cho lên công ti chơi, cậu khoát lên mình bộ đồng phục của trường đại học theo phong cách mùa đông, một chiếc quần âu đen, áo sơ mi trắng dài tay được đóng vào quần gọn ghẽ, chiếc cà vạt đen được Thư tặng cũng được khoát lên và bên ngoài cùng là chiếc áo len cọc tay cũng đen nốt, chà nhìn lịch lãm quá ta kiểu này các hậu bối không mê cũng uổng. Thư bước vào nhìn cậu một lượt rồi cười khinh bỉ.
"Đi lên công ty chơi mà như chuẩn bị đi hẹn hò không bằng" chị bĩu môi.
"Có đâu chứ, em mặc như vậy để qua trường học luôn mà!" Trung đứng vuốt vuốt lại tóc nói, tay cầm chai nước hoa đắt tiền xịt khắp người.
"Để tôi coi, em bước vô công ty tôi việc đầu tiên em làm chắc chắn chính là xác gái cho coi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top