ChunThu
"TRẦN QUANG TRUNG!!!!!!!!" một tiếng hét chói tai từ trong nhà vọng ra làm lũ chim trên cây bay tứa lung tung.
"Quang Trung, đêm qua chị nói với em như thế nào? Mà hôm nay em làm chị thành ra như vậy?" Nam Thư ngồi trên giường lấy cái mền che chắn lại tấm thân ngọc ngà. Nhưng mà hiện tại chị đang rất ê ẩm, đều tại cái tên nhóc đó gây ra cho chị.
"Em xin lỗi mà, em đâu cố ý đâu tại chị rù quến em quá làm chi nên em mới không kìm nổi chứ bộ" nó đứng khoanh tay ngay góc tường cúi đầu hối lỗi.
"Em còn dám nói do chị nữa cái đồ biến thái này" chị tức giận ném cái gối về phía nó.
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn mà"
"Còn có lần sau nữa hả? Chị cho em ra sofa nằm bây giờ" chị ngồi đó lửa cháy phừng phức mắng tên nhóc tội đồ kia.
"Hoi hoi em không ra ngoải nằm đâu, muỗi cắn đau lắm, ngủ ngoài đó nhớ mùi chị hông ngủ được" nó buông lời vỗ ngọt chị.
"Dẻo miệng, ẳm chị vào nhà vs coi"chị dang hai tay về phía nó.
"Oke, để em giúp chị làm vs luôn..." Trung nói khuôn mặt gian xảo "thôi đừng chị lạy em, chị mệt rồi" Thư đưa tay ra vẻ mệt mỏi.
Trung cũng cười hì hì trước thái độ đó của Thư rồi bồng chị vào nhà vs. Nó đứng ngoài cửa đợi lỡ có gì bất trắc thì sẽ chạy vào giúp chị cho nhanh.
"Sao em còn đứng đây, không đi nấu đồ ăn sáng đi" chị từ trong nhà vs đi ra thấy nó vẫn còn đứng đó thì thắc mắc.
"Em đứng đây để coi chừng lỡ chị bị té hay gì rồi sao, có gì em chạy vào cho lẹ, với lại em..." Trung giải thích.
"Không biết nấu ăn" chị đứng trước mặt nó lau mái tóc ướt sũng cắt ngang lời nó.
"Hì hì chỉ có chị là hiểu em thôi" Trung gãi đầu cười.
Nó lại một lần nữa bồng chị xuống dưới đặt chị lên ghế gần đó rồi bắt đầu "khi chàng vào bếp". Trung lụm cà lụm cụm hết rớt cái này tới rớt cái kia, làm không đâu vô đâu hết.
"Nè làm được không đó, để chị giúp cho" chị từng bước đi lại nhưng chưa tới được cái bếp thì ngã thụp xuống đất.
"Trời ơi, chị đang đau mà lại đây làm gì để té hông biết" Trung đỡ chị dậy, rồi một phát mà nhấc chị lên lưng, vòng hai chân chị qua người.
"Chị ở trên lưng em đi, rồi chị chỉ em nấu chứ để chị đứng em xót lắm" nó cõng chị lại bếp, một tay đỡ người chị một tay bắt đầu làm việc. Chị trên lưng, em thì cõng chẳng mấy chóc đã làm xong bữa sáng cho cả hai.
"Công nhận em khoẻ ghê, chị nặng như vậy mà em cõng lâu thật, cả đời này chắc phải dựa dẫm vào em rồi" Thư tay chống cằm mắt nhìn nó xao xuyến.
"Tất nhiên rồi em phải khoẻ như vậy mới bảo vệ chị được chứ" nó nói hai tay gồng lên tỏ vẻ mạnh mẽ.
"Dẻo miệng"
"Ý chà nãy giờ mới thấy, đồ chị mặc trên người hình như là của em đúng không cả cái quần này nữa cũng của em nốt, chị có ý gì đây?..." Trung dò xét từ đầu đến chân để ý đồ chị đang mặc.
"Đừng có mà nghĩ bậy, do hôm nay không có lịch quay với lại hôm nay bị em hành như vậy nên chị chỉ muốn mặc rộng rãi tí cho dễ chịu, đồ em rộng mà, chị mặc áo em mà như mặc đầm vậy á!" Chị đập tay lên trán nó rồi tuôn một tràn giải thích ra.
"À thì ra là vậy" Trung nhìn chị ánh mắt đâm chiêu gật gà gật gù.
"À mà nè, sao hôm qua chị thấy em nóng dữ vậy, còn đè chị ra làm một trận nữa, có ai chọc gì em sao?" chị thắc mắc về việc nó làm, đêm qua sau khi chở chị về từ sân khấu thế giới trẻ, mặt mày nó lại hầm hầm rồi lại đè chị ra làm một trận như vậy.
"Không có gì đâu chị ăn đi" đột nhiên Trung đổi tone giọng chuyển sang lạnh lùng với chị.
"Nè có chuyện gì hả? Nói chị nghe đi!" Thư bắt đầu lo lắng khi trông thấy sắc mặt nó.
"Em đã nói là không có gì mà" giọng nó lạnh lùng, đanh thép pha chút tức giận.
Thư nghe nó gằng giọng thì cũng im lặng ngồi ăn, chị phải nghĩ ra chiêu để chọc nó cười mới được. Trung mặt mày đen lại ăn nhanh hết tốc lực rồi đem lại bồn, đang rửa chén thì đằng sau có một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy người nó, lưng cảm nhận có người đang dụi mặt vào.
"Ai chọc bé chồng của chị giận vậy nói chị biết đi" chị cất giọng ngọt ngào dỗ dành nó, mũi hít hà hương thơm độc quyền trên cơ thể nó. Trung không nói gì tập trung rửa chén.
"Trung~~~ chị làm gì khiến em giận hả?" Thư đổi thế chui vào đứng giữa 2 tay, vòng qua ôm hong nó. Nó một lần nữa không nói bước qua chỗ khác để chén dĩa lên kệ rồi lặng lẽ ra sofa bật TV xem. Chị cũng không bỏ cuộc đi theo sau nhanh nhảu ngồi vào lòng nó, Trung cũng không kháng cự cứ thế để chị ngồi trong lòng mình, tay theo thói quen đưa lên vuốt tóc chị. Ngồi coi hồi lâu, Thư vẫn chính là không chịu được quay lại phía sau hỏi nó.
"Trung, em nói cho chị biết đi, sao mặt em cứ hầm hầm hoài vậy, rốt cuộc là ai đã làm em giận, em làm chị lo đó!" Chị đặt hai tay lên má nó, vẻ mặt lo lắng.
"..." Trung im lặng nhìn Thư, mắt nó ngấn nước. Trung không nói không rằng kéo chị vào một nụ hôn dài, không như những lần trước mạnh bạo mà nó chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp bờ môi căng mộng của chị. Trong nụ hôn có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt, chị bắt đầu lo lắng. Thư đẩy nhanh nụ hôn rồi dứt ra nhìn nó nước mắt chảy đầm đìa, lần đầu tiên chị thấy Trung yếu đuối như vậy.
"Có chuyện gì sao? Em kể chị nghe đi, để trong lòng hoài không tốt đâu!" Chị nhẹ nhàng vuốt tóc Trung.
"Chị có yêu em không?" Trung hỏi chị ánh mắt chân thành.
"Ngốc quá sao lại hỏi như vậy, tui hông yêu mấy người tui hông thương mấy người thì lần đầu của tui lại đi trao cho mấy người à!" Thư đánh vào vai nó, trách nó tại sao lại hỏi như vậy.
"Chị biết gì không? Tối qua chị với anh Tú...hức hức" Trung bắt đầu nức nở, vùi mặt vào lòng Thư ôm chị chặt cứng.
"Đừng nói với chị là em ghen nha, đó chỉ là vai diễn thôi mà với lại cũng đâu có hôn hít gì đâu mà em ghen" Thư vuốt tóc nó, vỗ lưng an ủi.
"Em...hức...đâu có ghen...ba cái vụ...đó
...hức" Trung trong lòng Thư bức xúc.
"Chứ là chuyện gì?"
"Anh Tú...ảnh...ảnh thích chị...nói em phải nhường chị cho ảnh...nhưng mà
...hức...em cũng thích....chị mà..." Trung nức nở thốt ra từng câu.
"À thì ra là vậy....vậy mấy người có thương tui hông?" Chị hỏi đố nó đang nước mắt nước mũi tèm nhem.
"Có chứ, em thương chị lắm luôn á!" Nó gật đầu lia lịa nhìn như con nít dạ thưa với người lớn.
"Vậy mấy người có chê tui già hông chứ tui thấy là Anh Tú người ta cũng thương tui lắm, không có để tui mệt chăm sóc tui dữ lắm á!" Thư hỏi tay nghịch phá những sợi tóc vương trên má nó.
"Em đâu có chê chị, nếu em chê thì em lấy chị làm gì, với lại em cũng có thể chăm sóc chị mà đâu phải Anh Tú mới làm được đâu!" Trung bĩu môi.
"Mấy người còn nhỏ lắm, chưa có trải đời bằng tui đâu nên nhớ là tui lớn hơn mấy người tới 7 tuổi đó" Thư lấy tay bóp chặt hai má nó lắc qua lắc lại.
"Kệ, em còn nhỏ mà em có thể chăm sóc cho chị, bảo vệ cho chị và đặc biệt là em có thể làm cho chị sướng~~ đó" nó chọc ghẹo Thư làm chị xấu hổ đỏ hết cả mặt.
"Cái thằng nhóc này, mới bây lớn ai dạy em nói như vậy?" Chị đánh vào vai Trung.
"Chị làm như em còn nhỏ lắm á, em 26 tuổi rồi đó"
"26 tuổi hay 2,6 tuổi mà tối ngày khóc lóc hoài"
"Chị...thiệt tình á!" Nó bĩu môi.
"Chị sao?... Được rồi nhóc, hôm nay chị sẽ phục vụ lại cho em coi như là để làm em quên đi chuyện Anh Tú, được chứ?" Thư liếm môi đầy quyến rũ, tay mân mê cổ áo sơ mi của Trung.
"Chà, quá được luôn ấy chứ, kiểu này chắc em phải cảm ơn Anh Tú mà chắc ảnh ghen với em lắm nhỉ!" Trung cười hì hì.
Thư cười nhẹ đáp lễ. Chị phủ môi lên môi nó. Trung nằm yên không động đậy để mặc chị muốn làm gì làm trên cơ thể mình, nó cũng phải xem tài nghệ của chị như thế nào chứ. Thư cũng chiều nó mà thực hiện những động tác điêu luyện trên môi nó. Tiếng khoá môi của hai người trong phòng khách làm không khí xung quanh bỗng ngượng ngùng theo. Chị dần bạo dạng hơn khi vừa chiếm lấy môi vừa đưa tay tháo từng cúc áo sơ mi của Trung ra. Đặt tay lên ngực Trung ma sát, Thư cảm nhận được sự săn chắc của nó, thằng nhóc này đúng là một đứa trẻ cơ bắp mà. Tay chị vuốt dọc cơ thể Trung, vạch áo nó sang một bên để lộ một bên ngực và phần cơ bụng săn chắc, trắng muốt. Thư áp ngực vào người nó làm nó nóng hừng hực nhưng vẫn phải kìm lại, chị càng cố gắng đẩy ngực về phía Trung nhiều hơn làm cơ thể uốn cong thành chữ S tuyệt đẹp quyến rũ Trung. Tuy là chị nóng bỏng như thế nhưng Trung vẫn muốn xem chị làm gì, nó chỉ vòng tay qua ôm eo Thư ma sát đường cong tuyệt vời của chị. Thư rải từng nụ hôn những nơi cô lướt qua, ngậm lấy tai Trung chị kích thích làm chúng đỏ hết cả lên.
"Chị cũng giỏi quá chứ nhỉ" Trung thì thầm vào tai Thư, bàn tay vuốt dọc đùi chị.
"Im lặng để người ta làm việc, chị còn nhiều trò hay lắm em từ từ mà hưởng thụ" Thư nắm tay Trung lại không cho nó quậy phá.
Thư cuối xuống cắn mạnh vào cổ Trung coi như là cảnh cáo nó. Chị rải từng dấu hickey đỏ chói chi chít trên cổ nó, Thư ngậm trái cổ nó mút mạnh một cái làm nó sướng rung người. Trung bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác khoái cảm chị mang lại. Thư sau khi để lại những dấu đỏ tím trên cổ và vai Trung thì chuyển địa bàn hoạt động xuống ngực nó.
"Chị chắc là thích lắm hả?" Nó ngứa cổ ra sau thốt lên câu nói chọc ghẹo.
Thư không trả lời mà chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Nơi làm việc từ từ chuyền xuống nơi khoá quần của nó, chị chưa vội vàng tháo mà còn chơi đùa mân mê nút quần không chịu tháo. Thư bật người hướng về phía nó đặt lên môi nó một nụ hôn, trong khi đó tay tháo nút quần đang định cho tay vào thì ngoài cửa có người gọi vào.
"Chị ra nhận hàng chị ơi" anh shipper bên ngoài gọi vào.
"Cảm ơn em nhiều nha" Thư chạy ùa ra nhận hàng bỏ Trung lại trong phòng khách lơ ngơ. Chị chạy ù vào trong háo hức mở quà, bên trong phát ra một tiếng chó sủa.
"Chồi ôi ai tặng tui mà dễ thương vậy trời" chị ẳm nó lên, miệng cười tươi rói.
"Là em tặng đó, thích không?" Trung bên cạnh đang gài nút áo cất tiếng.
"Chồi ôi dễ thương ghê, iu em lắm!" Chị rướng người hôn lên má nó cái chóc rồi bồng con chó đi lên lầu để cậu lại một mình.
"Ủa chị Thư còn em thì sao?" Trung đáng thương hướng mắt nhìn về phía cửa.
Thể là sau khi được tặng con chó, Thư bồng nó lên lầu rồi chơi với nó bỏ mặc Trung dưới lầu đang buồn tủi vì cuộc chơi chưa tới đâu mà lại kết thúc sớm như vậy, thật là. Tưởng đâu là có đồ ngon ăn ai dè đâu, người tính không bằng trời tính mà, coi như hôm nay Trung xui vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top