ChunMeo (pt.2)

Như cùng cậu trở về nhà sau khi làm việc mệt mỏi ở công ty. Cô vừa vào nhà là nằm ình xuống cái ghế ở phòng khách còn Trung thì lon ton đi lên lầu một hồi lâu sau cậu đem đồ xuống cho cô thay. Còn cậu thì một thân đồ trắng cổ áo thun vậy mà cậu cũng cài kín tới cổ.

"Trung! Áo như vậy mà em cũng cài nút nữa hả? Để chị đi lấy cho em bộ đồ khác đứng yên đó" Như nhanh nhảu lên lầu lấy một bộ đồ khác rồi đem xuống quăng vô người cậu.

Nhóc ấy nghe lời cầm bộ đồ đi thay. Bước ra với cái áo không tay thêm cái quần đùi màu đen, cơ thể đã qua luyện tập của cậu lộ ra, lòng ngực nhấp nhô, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, mái tóc khi nãy đang ướt được cô chẽ ra làm thành kiểu tóc mới. Đứng nhìn lại tác phẩm của mình Như tạch lưỡi khen ngợi.

"Chị cho em tập gym là để như này cho chị ngắm chứ đâu phải để em cua gái đâu mà ăn mặc kìn mít" tay cô xoa một bên ngực của cậu.

"Dạ...em biết rồi mốt em sẽ mặc như vầy cho chị ngắm" cậu đưa tay vuốt vuốt tóc.

"Tháo kính ra luôn đi, để như vậy nhìn ngố quá,... đó phải như vầy mới đẹp trai nè" cô cười tươi rói.

Như đột nhiên im lặng, nhìn cơ thể cậu từ trên xuống dưới xong lại nở một nụ cười bí hiểm. Chậm rãi từng bước tiến lên phía trước, khuôn mặt gần như kề sát cậu. Cho đến khi Trung đụng vào thành bếp cô mới ngừng lại, cả cơ thể đổ ập lên người nhóc ấy, đôi tay mềm mại chống lên ngực cậu lấy đà rướng người lên đặt môi lên môi Trung. Cậu nhóc cũng không bất ngờ gì mấy cũng bắt đầu phối hợp theo cái hôn của cô.

"Ôm chị đi~" Như nói trong nụ hôn.

Trung nghe lời đưa tay ôm lấy eo cô, lâu lâu còn vuốt nhẹ làm Như rợn cả người. Cô thả lững cái hôn ra ngồi lên bàn đối diện với Trung, hai tay chống lên bàn ăn, ngón tay khiêu khích gọi mời.

"Lại đây với chị đi...chồng à~~" Trung như bị bỏ bùa lao tới dán môi vào môi chị.

Như ăn ý phối hợp câu hai chân quấn vào eo cậu, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Nhưng mà sau một hồi dằn co Trung lại là người tách ra trước. Mặt cậu nhăn lại như mếu tay ôm lấy cái bụng mình.

"Chị~~em đói bụng quá à!"

Nhìn mặt Trung làm cô phụt cười, ai đời đang làm chuyện này mà lại đói bụng cơ chứ đúng là ngốc mà. Như cười một trận đã đời xong thì cũng phải đi lại bếp nấu ăn cho cậu, Trung ngồi ở bàn ăn cứ hát líu lo những bài hát không có giai điệu rõ ràng làm Như đứng trong bếp cũng nở một nụ cười tươi rói. Nhóc ấy nay thay đổi hơn nhiều so với lúc trước rồi.

Từ cái ngày gặp thằng nhóc này cuộc đời cô đảo lộn nhiều trông thấy. Hồi đấy khi mới gặp, Trung vẫn còn là một cậu học sinh cấp 3 cơ còn Như thì mới tốt nghiệp đại học xong, khoảng cách tuổi có làm cho cả hai khá e dè. Nhưng mà phụ huynh hai bên lại không nghĩ như vậy cứ thế mà cho hai đứa ra ở riêng tới bây giờ. Hồi đấy cô còn nghĩ mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài lâu vì thằng nhóc này như một đứa con nít vậy chả hiểu gì về cuộc sống này. Nhưng mà có lẽ cô bị những lời của chính mình tán cho sấp mặt bởi một lần Trung đã có màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Lần đó Như đã có thích một người trong công ty, khi đó cô chỉ mới là nhân viên thôi chưa được làm quan to chức lớn như bây giờ. Chàng trai cô thích là một người cao to, đẹp trai, thông minh, học giỏi,....nói chung là một mẫu người đàn ông lý tưởng khi nhìn vào. Hôm đó phòng cô tổ chúc tiệc mừng tất nhiên là có crush của cô đi theo, chả hiểu ăn chơi như nào cô lại say khướt đứng còn không vững. Chỉ cảm thấy bản thân bị ai đó nhấc bổng quăng lên xe nhưng hình như là chưa đóng được cửa bên tai truyền đến tiếng đánh nhau xối xả nhưng mà tới đó thì cô đã ngủ gục rồi chả nhớ gì cả. Sáng hôm sau đã thấy nằm trên giường cả người thay một bộ đồ khác, vừa xoay sang thì thấy Trung đang ngồi ngủ bên cạnh, mái tóc che một nửa bên mặt. Như khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra, tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải tối qua có người bế cô đi sao? Sao Trung lại có mặt ở đây? Tối qua phòng cô mở tiệc mà sao có cậu được? Khó hiểu quá!

Mà nhìn kỹ thằng nhóc này cũng đẹp trai thật! Da sáng, mắt to, môi đỏ, chân mày đen, gương mặt búng ra sữa thật, nhưng mà sao bên má lại có vết bầm vậy, cả môi cũng rướm máu nữa, có vẻ là nhóc này khá nghịch ngợm đây! Cô vươn tay vuốt má cậu, nhìn ngắm khuôn mặt chưa được bao lâu thì Trung bị cử chỉ của Như làm cho tỉnh giấc. Cựa mình thức dậy ngước lên thấy Như đang nhìn mình nhóc ấy hơi giật mình mở to mắt nhưng mà nhanh chóng khép lại bình thường rồi đứng lên nhanh chóng đi xuống nhà.

Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Nó nhanh quá không động lại trong cô miếng nào cả! Mới chỉ thấy khuôn mặt nhóc đó có chút xíu thôi mà Trung đã mất tích luôn. Như lật đật đi theo cậu xuống lầu, thấy bóng dáng thằng nhóc ấy đang đứng ở bếp làm gì đó. Như không quấy phá mà ngồi xuống bàn đợi, hướng cậu nhìn mãi không thôi.

Một lúc sau, Trung đem một dĩa thức ăn ra kèm theo một ly sữa tươi à không là hai mới đúng. Một ly đẩy về hướng cô còn một ly thì cậu đang cầm uống. Trung ngồi xuống đối diện nhìn cô chờ đợi điều gì đó, cô hiểu chứ nhưng mà không muốn nói cứ để thằng nhỏ nhìn đến muốn mòn con mắt mới chịu nói.

"Ngon lắm! Em không cần phải nhìn tôi như vậy đâu!" Như bật cười làm cậu cũng ngượng ngùng cuối mặt xuống uống hết ly sữa.

"Nè! Khoang đã, sao mặt em bầm tím hết vậy gây gỗ với ai à?" Như nắm tay kéo cậu lại.

"Dạ....không có" giọng Trung lí nhí.

"Vậy tại sao bầm rồi chảy máu nữa?" Mặt cô nghiêm nghị nhìn thẳng mắt cậu, lúc này cô đã đứng lên.

"Tạ...tại....tại em bị té, đúng rồi, là do đi không c...cẩn thận...nên...bị té" mắt Trung đảo qua đảo lại liên tục biểu hiện của sự lừa lọc.

"Thôi được, tôi sẽ đi kiểm chứng lại tôi mà biết em nói dối em chết với tôi" cô đi một mạch lên lầu để lại Trung đang vả mồ hôi.

Lên đến phòng chưa kịp ngồi xuống thì điện thoại reo inh ỏi. Như đi lại bắt máy, hoá ra là cô bạn cùng phòng Liz.

"Alo Như, bà sao rồi có khoẻ không? Tối qua mém chút xíu là tui hết gặp lại bà rồi đó!" Giọng Liz gấp gáp hỏi thăm.

"Cái gì? Khoang đã bà từ từ đã cái gì mà không gặp, mọi chuyện hôm qua làm sao bà kể tui nghe?"

"Chuyện là tối qua lúc mà bà say á là ông crush đưa bà về, tui thấy vậy cũng yên tâm nên tui đưa bà cho ổng, nhưng mà đâu có ai ngờ ổng quăng bà vô xe xong ổng dê bà trong đó, còn bà thì chả biết gì cả!"

"Rồi khúc đó sao nữa, ổng có làm gì tui không?" Như bắt đầu hồi hộp nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới.

"Đây kể tiếp cho nghe, hên sao khúc đó có một anh cao to lắm nói là em bà mặt áo sơ mi trắng, đeo mắt kính nhìn hơi khờ tí nhưng mà đẹp trai, ảnh lao vô cứu bà, đánh ông crush bà túi bụi luôn, nhỏ con mà đánh dữ lắm!"

"Khoang đã Liz......tôi làm gì có em trai nào?" Như đặt một câu hỏi cả hai không hẹn mà cùng im lặng đến vài giây sau mới trả lời.

"Vậy người tối qua cùng tôi đưa bà về là ai?" Liz ngơ người cô ấy đang suy tính chuyện gì đó.

"Cùng bà....đưa tôi về....cậu ta đánh ông crush hả?" Như hơi kích động đứng lên.

"Đúng rồi, ảnh bị bầm mặt đồ hết trơn, à cái mắt kính ảnh cũng bị bể mất tiêu luôn, nói chung là tơi tả lắm! Mà lúc đưa bà về còn nhờ tui thay đồ dùm bà nữa cơ, thấy ga lăng thiệt, hông ấy....hốt người ta luôn đi" Liz vừa nói xong liền cười lớn rồi tắt điện thoại, để Như hoang mang tột độ.

"Nhóc này cũng ga lăng gớm, được thôi, hốt thì hốt!" Cô nở nụ cười nhếch mép rồi đi xuống lầu.

"TRUNG!!!!" Cô đứng ngay cầu thang gọi lớn.

"D....dạ chị!" Tim cậu đập bình bịch muốn nhảy ra ngoài, cô có cần phải la lớn vậy không chứ.

"Bế chị xuống với chị mệt quá!" Như làm nũng đứng ngay cầu thang.

Trung nghe cô than mệt thì chạy nhanh lại xoay lưng để cô leo lên nhưng cô không chịu, giang hai tay về phía cậu ý bảo cậu bế mình như em bé. Hên là Trung chỉ tới mức khờ chứ chưa tới mức đần độn nên vẫn hiểu ý Như bế cô xuống theo cách cô muốn. Trên đường đi xuống Như không an phận bắt đầu chọc phá cậu, hết gặm vành tai rồi cắn lên cổ mấy lần Trung mà không kìm được sẽ quăng cô xuống mất. Vừa định để cô xuống ghế Như bật lại đè ngược cậu xuống bản thân leo lên đùi cậu ngồi khoá cả người Trung dưới thân nhìn thẳng mắt cậu.

"Nói cho tôi biết kính của em đâu?" Cô hỏi một câu làm cậu đứng hình.

"Nó....nó....à nó hư rồi....nên em đem đi sửa!" Bộ mặt ngáo ngơ của cậu ai mà chả biết là đang nói dối chứ.

"Em nói xạo.....có phải làm mất tối qua không?"

Trung biết không còn đường thoát đành gật đầu.

"Tối qua em đưa tôi về?"

Trung gật đầu. "Nhưng mà...."

"Suỵt, trả lời hết câu hỏi của tôi đã" cô đặt ngón tay lên môi cậu.

"Là em đánh nhau đến chảy máu?" Cô tiếp tục hỏi.

Trung vẫn gật đầu.

"Là em đánh anh ấy, có phải anh ta rất mạnh?"

Trung tiếp tục gật đầu.

"Rồi bây giờ em muốn nói gì?" Cô thở dài.

"E....em là người đưa chị về nhưng mà ch...chị yên tâm em nửa phần c....cũng không ch.....chạm đến chị, với em đ.....đánh nhau là có lý do chứ không phải vô cớ nên chị đừng......la.....em" giọng Trung lấp bấp nói không rõ.

Mắt cậu láo liên không xác định, tưởng là sắp ăn hành đến nơi nhưng không. Một đôi môi căn mộng áp lên môi Trung làm cậu đứng hình. Chỉ đơn giản là cả cơ thể cứng đờ ra không động đậy. Đến khi nụ hôn đã dứt ra cậu nhóc vẫn còn lơ lững trên chín tầng mây, đôi mắt mở to nhìn Như.

"Cảm ơn em!" Cô nở nụ cười nhìn Trung, một nụ cười của thiên sứ.

"Từ ngày gặp nhau đến giờ thú thật tôi chả để tâm gì đến em cả, nhưng có lẽ sau lần này tôi sẽ chú tâm vào em hơn bao giờ hết và phải trân trọng em hơn nữa! Chồng khờ à!"
----------------------------

Hé lô tui nè, sorry m.n tại lo học hành quá mà ko thể viết đc, hơi bận việc học nên chắc lâu lâu tui ms ra một lần mong là m.n vẫn ủng hộ nha, iu❤️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top