ChunDa

Sáng sớm như mọi hôm, Lâm Vỹ Dạ bước xuống khỏi giường đi chuẩn bị sửa soạn, chà hôm nay là một ngày quay vất vả đây. Sau một hồi làm tóc, trang điểm các thứ thì Dạ thong thả bước xuống nhà. Vừa ra cổng đập ngay vào mắt là chiếc xe màu đỏ đậu ngay trước, biết được chủ nhân của nó cô mở cửa tiến vào ngồi ngay bên cạnh lái xe.

"Good morning bà chị của tui" Giọng nói trong sáng cất lên từ bên chỗ tài xế, chủ nhân của nó là Quang Trung cậu diễn viên trẻ đang phát triển.

"Sao sáng nào cũng qua đón tui đi làm như người yêu vậy, bộ em thích tui hay gì" Dạ hỏi vu vơ.

"Bà điên quá bà ơi, nghỉ sao tui thích bà" Trung nở nụ cười tươi nhìn qua cô trả lời.

Ngày nào cũng thế, nó đưa đón cô đến trường quay hằng ngày không biết ở đâu ra nó có lịch trình cả tháng của Dạ rồi canh những lúc ế show thì sẽ tới đón cô đi làm. Mỗi lần chở như vậy cô đều hỏi câu hỏi tương tự nhưng nó vẫn một mật trả lời là không, thật không biết thằng nhóc này trong lòng nó nghỉ cái gì.

Tới trường quay, Dạ quay qua nhìn nó rồi cười một cái mở cửa xe thong dong đi vào trong. Sở dĩ mà đi như vậy là vì cô biết nó sẽ giúp cô xách hết mấy cái đống đồ đó vào thôi, đừng nghĩ là do Dạ nhờ là do Trung tự đòi đó cũng có lần cô từ chối rồi nhưng nó không cho nhất quyết phải tự mình đem vào nên cô đành vậy.

"Ủa hé lô Lâm Vỹ Dạ, hôm nay cái đuôi chở đi làm hả?" Dương Lâm từ xa đi lại thấy cô trên người không có gì trừ cái điện thoại nên chọc ghẹo.

"Thôi đi suốt ngày kêu thằng nhỏ là cái đuôi hông biết làm sao mà mốt nó làm ăn lên nữa đây"

"Nè đâu phải mình tui kêu cả cái showbiz này kêu vậy mà, khán giả ship cũng nhiệt tình quá chời sao không hốt đi cho lẹ" Lâm hí ha hí hửng.

"Ủa anh Lâm hôm nay anh tới sớm quá vậy!" Trung từ đằng xa xách đồ tới.

"Muốn lắm nhưng mà người ta không có thích tui Lâm ơi!" Dạ đá mắt qua nó buông một câu buồn xo.

"Mày ngu ghê á nói tới vậy mà cũng không hiểu" Lâm giơ tay hình nắm đấm doạ nó.

Trung không hiểu mọi người nói gì, thấy Dạ đi vào trong cũng lon ton đi theo đâu để ý mấy ánh mắt đang nhìn của mấy bà fan của Dạ đang nhìn mình. Vừa mới bước vào trong đã thấy cô ôm ấp một nam nhân nào đó Trung đùng đùng đi lại chen giữa hai người quăng đồ lên ghế.

"Em làm cái gì vậy, chị đang nói chuyện với anh Cường mà" Dạ khó chịu trách móc làm anh ca sĩ bên kia cất tiếng nói đỡ cho nó.

"Trung nó giúp em để đồ thôi mà, đừng trách nó!" Nam Cường cất tiếng.

"Đúng rồi em chỉ là giúp chị thôi mà" Trung quay sang nhìn lên nam nhân đó với ánh mắt viên đạn, rồi bỏ đi.

"Thôi kệ nó đi anh dạo này sao rồi!"

"Anh vẫn ổn chỉ là thiếu em thôi" anh cười buồn.

"Thôi đừng nhắc chuyện cũ nữa chẳng phải anh sắp đám cưới rồi sao, em sẽ tới chúc mừng" cô không dám nhìn vào mắt anh.

"Được chứ anh sẽ mong đợi em đó!" Anh cười hiền từ.

"À anh Cường, anh giúp em cái này chút xíu được không?"

"Chuyện gì nếu giúp được anh sẽ giúp!"

Dạ kéo cổ anh xuồng kề ngay tai nói nhỏ điều gì đó rồi đưa ngón cái với anh, Cường cũng bật ngón cái lên đáp lại. Thoáng nhìn thấy hành động của hai người rất bình thường nhưng trong mắt con người nào đó thì như tình cũ lại rũ nhau ra nói chuyện vậy, thiệt tức chết mà. Trung ngồi trong góc phòng nhìn cặp tiên đồng ngọc nữ đó nói chuyện mà máu trong người nó muốn bùng lên rồi, cái gì mà anh anh em em cơ chứ nó tức muốn chết đi được.

À mà khoang đã, việc gì Trung phải tức chứ, chị ấy đã là gì của mình đâu mà phải tức tối đến thế. Nghĩ đến đây mắt cậu nhóc đột nhiên thoáng buồn rầu rồi sụp xuống, nó thấy mình sao mà khờ quá rõ ràng là có thích người ta, có thương người ta mà đến khi người ta hỏi thì lại chối bay chối biến. Rồi giờ người ta nói chuyện với người khác thì lại ngồi đây tức, nó có tư cách sao, khờ quá.

"Trung ơi!~~" Puka đang ngồi make up thấy nó liền gọi lại.

"Hả?? Chị kêu em" Trung nở nụ cười tươi đi lại, chị chụp lấy tay nó khoát lên vai mình.

"Cuối xuống nói nghe nè"

"Chụt" Puka hôn lên má nó còn để lại ở cổ áo sơ mi một vệt son đỏ chói.

"Hôn quài vậy chời, em là cành vàng lá ngọc mà chị cứ lợi dụng em quài" Trung bất mãn kêu một tiếng.

"Không có tại thấy thơm nên mới hôn, còn lại là do thử màu son trên áo thôi" chị bĩu môi nhìn Trung, mắt Puka liếc nhìn sang chỗ Dạ.

Tưởng chừng chỉ một việc như vậy thôi nhưng nó lại lọt vào ánh mắt vui vẻ kia của Dạ. Có thể thấy là cô đang vui thì nhìn sang làm nụ cười tắt hẳn. Cái này gọi là gì đây chứ, là ghen à. Cũng không đúng Dạ với nó đâu có là gì đâu mắc gì phải ghen. Nghĩ vậy cô lại trở lại vẻ mặt bình thường đáng phải có rồi quay sang tiếp tục tám chuyện với mọi người.

Cả buổi chiều quay hôm đó có hai con người giận nhau nhưng lại không nói cứ chạm mặt nhau là lại làm lơ đi như không thấy. Mọi người trong phòng ai mà không biết chỉ là không nói để hai con người đó tự giải quyết chuyện 'gia đình' của họ.

Vừa hạ màn kết thúc chương trình, Dương Lâm đã la lói ôm xòm rủ mọi người đi qua nhà mình nhậu nhưng mà ngặc nỗi nhà có hai đứa con gái sao mà cho qua đông được. Thế là anh Giang ở đâu đó chui ra đề xuất đi qua quán ổng ăn uống đi rồi ổng bao cho. Mọi người đồng ý kéo nhau qua quán của anh Giang nhậu. Nhưng mà được cái là Giang sắp xếp cho mọi người vô phòng vip để tránh khán giả quay được những điều không hay từ họ (ví dụ là nhậu quá lên nóc nhà luôn).

Mọi người ngồi trên cái bàn dài khá rộng. Trung với Dạ ngồi đối diện nhau nhưng thiếu điều là ngồi cách nhau cả bức tường vậy, không khí lạnh lùng của hai người làm người khác thật khó chịu. Ngồi kế bên Trung là Puka, kế bên Dạ là Cường chia đôi ra hai cặp mặc nhau mà thả thính.

Nói là mặc nhau vậy thôi chứ cũng là hai người đó len lén nhìn nhau nhưng mỗi lần nhìn là mỗi lần tức mà mỗi lần như vậy xong là lợi dụng người kế bên xả tức. Trung dần trở nên quá khích nó uống rượu, uống bia liên tục giống như trút giận vào chúng. Đợi đến khi nó sắp quậy tung cái quán của Giang thì Dạ bên kia mới không nhịn được nữa đứng lên kéo nó vào nhà vệ sinh.

"Sao mà tự nhiên hôm nay em uống nhiều như vậy chứ?" Dạ đẩy nó vào tường giữ nó ở đó không cho di chuyển.

"Uhm...chị im đi....chị đáng ghét lắm chị biết không?..."Trung nói với giọng say sỉn.

"Không biết ai đáng ghét đây, hại tui phải xách cả cái thây này về"

"...uhm....không biết đâu.....chị rất là đáng ghét...."

Thấy mọi việc bắt đầu không ổn, Dạ ra ngoài xin phép mọi người về trước để kéo Trung về trước. Trên xe chả nghe tiếng gì ngoài tiếng than thở của Trung kêu Dạ đáng ghét này nọ.

"Nè sao mà em cứ nói chị đáng ghét, chị đáng ghét chỗ nào chứ" Dạ sau khi chở Trung về quang nó lên cái ghế ở phòng khách thì nổi lửa lên.

"Hứ....chị không đáng ghét thì ai đáng ghét chứ...ức....chị rõ ràng là biết em thích chị..... mà suốt ngày cứ hỏi em là có....thích chị không...ức....hỏi vậy chị có phải rất đáng ghét không" Trung tự nhuên nói ra câu nói ấy mắt nó nhắm nghiền nhưng mà Dạ thì đang chết trân tại chỗ.

Cô lầm lũi đi vào trong bếp lục đục làm gì đó chút hồi lại đi ra với một ly nước chanh dùng để giải rượu đem cho tên ngốc đang ngồi ngoài ghế uống, mới vừa uống chưa bao lâu Trung lắc đầu mấy cái cơ hồ đã tỉnh được mấy phần quay sang thấy Dạ ngồi đó khuôn mặt trầm ngâm lại đâm ra lo sợ ban nãy say quá đã nói điều gì quá phận.

"Chị...chị Dạ ban nãy em say quá nên là nói bậy thôi chị đừng quan...."

"Em thích tôi! Trần Quang Trung???"
Dạ cắt ngang lời nó.

"Là...làm gì có nghĩ sao em thích chị! Chuyện này em đã nói rồi mà" Nó giật mình chôn chân tại chỗ quay lại nở nụ cười gượng gạo.

"Khi nãy em đã nói là thích tôi!" Dạ kích động đứng bật dậy làm nó liệu đúng dậy theo tay chân múa may lung tung.

"Chắc là do em say quá thôi chứ sao em thích chị được....thôi trễ rồi đó em l...lên lầu ngủ đây" Trung định đi cho nhanh thì bị Dạ kéo ngược lại ngồi xuống cái ghế ban nãy cô còn nhanh chóng ngồi lên đùi nó không cho nó chạy kéo hai tay nó đặt lên eo mình.

"Em có chắc là ôm tôi em không có cảm giác gì chứ!" tay cô đè vai nó vào ghế, khuôn mặt gần sát nó.

"Em khô...không thích chị thì s...sao mà có cảm giác được chứ, hì!" Trung nở nụ cười giả trân nhìn Dạ.

"Được hay lắm để tôi xem thằng nhóc như em có bản lĩnh nói dối tôi tới bao giờ!" Dạ cuối xuống phủ môi lên môi nó.

Trung hơi hoảng trước hành động đó nhưng giờ chả làm gì được vì bị Dạ chế ngự ở dưới, hai tay còn bị đè sang hai bên không kháng cự được nên nó mặc kệ buông thả.

"Nói mau rốt cuộc em có thích tôi hay không?" Dạ buông tha nó sau khi bị mất dưỡng khí khá lâu.

"E....em....kh....không thích chị" Trung vẫn cố nói dối cô.

"Trời ơi tức chết mà! Cái thằng này, ngày nào đi làm em cũng tò tò đi theo tôi, em chăm tôi như vậy, rõ ràng là em thích tôi mà em cứ chối, đâu phải chỉ mình em đâu chứ tôi cũng thích em vậy! Em là bức chết người mà!" Dạ nói mà mắt rưng rưng.

"Cá...cái gì? Chị thích em á? Chị nói thật không?"

"Nhìn tôi có như nói đùa không, người đã rặn hỏi biết bao nhiêu lần mà vẫn chối, người ta là con gái đương nhiên là muốn em chủ động mà em cứ như vậy thật tức chết mà" Dạ bức xúc vừa nói vừa đánh lên vai nó thùm thụp.

"Thôi được rồi, ngoan, đừng khóc là em sai, là em thích chị mà không có dũng khí để nói, là bức chị được chưa?" Vòng tay Trung đặt ngay eo cô kéo sát lại, để cằm cô lên vai nó mà dỗ ngọt.

"Là em nói đó em có thích tôi mà" giọng cô nhỏ xíu do đang úp mặt vào vai nó.

"Uhm là em nói nhưng có một điều em phải làm bây giờ đây" dứt lời nó đè cô xuống ghế trói chặt cô trong lòng.

"Em tính làm gì?" Cô run lên.

"Rồi chị sẽ biết thôi!"

Trung cuối xuống đặt một nụ hôn lên môi cô gặm nhấm một cách hăng say rồi lại chuyển xuống chiếc cổ trắng.
Nó vùi sâu vào đấy tiếng hôn hít vang lên làm cô có phần e thẹn. Nó kéo tuột một bên vai áo cô xuống lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Một tay đã nhanh chóng đi xuống dưới vén váy cô lên cao vuốt ve đùi cô. Dạ nằm dưới cảm giác cả cơ thể mềm nhũn theo từng cái đụng chạm của nó cơ hồ run lên nhè nhẹ. Trung ở trên vẫn tiếp tục quấy phá ở cổ cô nhưng ngoài viêc đó ra nó chả làm gì nữa cả.

"Sao em chỉ có một chỗ làm quài vậy? Lỡ sáng mai chỗ đó để lại dấu thì sao!" Dạ kéo đầu nó ra khỏi cổ mình.

"Em chỉ mê chỗ này thôi em không mê chỗ khác đâu với lại em cũng chưa muốn xé tem" Trung nhẹ nhàng xốc cả người cô ngồi dậy chỉnh sửa quần áo của cô.

Dạ có phần bất ngờ, ban nãy cô đã tưởng nó là một người rất bá đạo có tính chiếm hữu cao chứ, ai mà dè Trung lại quan tâm tới cô tới như vậy. Ngồi suy nghĩ đến thẩn thờ không biết bản thân bị bưng vào bàn ăn trong bếp từ lúc nào tới khi tỉnh lại thì đã thấy đồ ăn ra bàn hết rồi.

"Trung....cảm ơn em!" Dạ cất tiếng sau khi tỉnh.

"Vì điều gì chứ?"

"Vì em đã quan tâm đến cảm giác của chị!" Dạ nói nhẹ một câu làm nhóc cuối đầu cười nhẹ.

Thế là cả bữa ăn đó, Trung từ tốn hơn hẳn chỉ ngồi nghe Dạ kể chuyện lâu lâu hỏi thì nó cũng chỉ ừm nhẹ, nhìn cô ánh mắt đắm đuối. Ánh mắt đó nhiều khi làm Dạ ngượng ngùng muốn ngắt cái mặt đó nhưng mà thôi. Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu cả và chả có ai hiểu được hành động hay lời nói của mấy người yêu nhau đâu nên là phải để họ có không gian riêng thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top