chìm (end)

(s)trong x thanh duy.

𐀔

"đã mang cái kết này thật buồn
vì ai?"

những người bạn của trọng hiếu, khuyên cậu rằng đừng rò bó thanh duy vào cái mối quan hệ mà cậu tự tạo ra, đừng làm mất đi tự do vốn có của anh.

-"nhưng, anh ấy đã đồng ý ký hợp đồng đó rồi mà"

cậu luôn dùng câu nói ấy để cãi lại liên bỉnh phát, làm quốc bảo kế bên cũng lắc đầu ngán ngẩm. trọng hiếu mặc kệ mà rời khỏi phòng, bỏ mặt hai người bạn trí cốt của mình.

sóc nhí bực bội vì bạn của mình không hiểu mình, bước xuống phòng nó lao đến ôm chầm lấy thanh duy đang ở đó chờ nó. hít hà mùi hương của anh để lấy lại bình tĩnh. nó muốn kể anh nghe những gì mà bạn nó đã nói với nó, muốn được anh xoa đầu an ủi, rằng không sao đâu, anh sẽ ở bên nó mà.

nhưng mà thôi, nếu một mai nó chẳng tìm được ý tưởng gì từ anh nữa, nó cũng vứt anh đi mà.

.

lý do phát ngăn trọng hiếu có mối quan hệ gần như là toxic với thanh duy là bởi gã hiểu rõ con người bạn mình nhẫn tâm đến mức nào, nếu không còn hứng thú gì nữa sẽ vứt đi như món đồ chơi. và phạm trần thanh duy chẳng phải người đầu tiên.

trọng hiếu si mê thanh duy đến thế, có lẽ là vì anh chính là kẻ có ngoại hình giống "người đó" của trọng hiếu nhất. chắc là thế, đâu ai biết được nội tâm của những người họa sĩ si tình mù quáng là như nào.

.

-"anh duy ơi, sắp tới sẽ có một buổi triễn lãm ấy, anh đi cùng em nhé. em muốn cho mọi người thấy tác phẩm của em xinh đẹp đến mức nào"

hỏi cho có lệ chứ thanh duy nào có quyền từ chối, nên anh cũng gật đầu ok ok xong sủi đi lên phòng. từ khi chấp nhận làm tác phẩm gì gì đấy của trọng hiếu, cũng đã hơn bốn tháng, bốn tháng qua bị người kia bám 24/7. có gì bức xúc với người ngoài mà không cãi lại được thì luôn bực dọc quay về nhà kể lể với thanh duy, như trẻ con vậy. mà khi vào việc hay có ý tưởng gì với thanh duy thì không, thề với đời lúc đó nhìn trọng hiếu như một con người khác.

mà ngoài trừ đôi khi có mấy yêu cầu khá là chấm hỏi ra thì còn lại cậu rất rất tốt với anh, thanh duy được cưng chiều như công chúa vậy, muốn gì có nấy, chưa phải đụng chạm vô việc cực nhọc gì cả.

.

hôm triển lãm, thanh duy khoát lên mình bộ vest trắng tinh, sánh đôi cùng trọng hiếu, không phải là đôi nổi bật nhất, nhưng cũng sẽ khiến người khác có ấn tượng mạnh. nhìn cậu ngước đầu lên sĩ tận trời vì có thanh duy bên cạnh. tất nhiên, vì anh chính là tác phẩm nghệ thuật mà cậu thích nhất mà.

nhưng thanh duy cũng tự hỏi, liệu một ngày nào đó, trọng hiếu sẽ vứt bỏ anh? để anh lại nơi cả hai từng gặp nhau, rồi ôm lấy quá khứ kia, quốc bảo từng gặp riêng anh để kể rõ về con người của nguyễn trọng hiếu. nhưng thanh duy lại chìm vào thứ tình yêu mà anh tự tạo ra, kệ hết những lời nói của quốc bảo.

cái mối quan hệ không tên này, thanh duy ghét nó.

𐀔

thật ra mình tính để sì tron vứt thanh duy rồi tìm người mới cơ 🤡🤡🤡 mà hổm rài viết hem có tí ngọt gì rùi nên mình kết ở đây (bí) thui thì hứa sẽ bù cho mila tình iu chíp bông cti cti khi mình có idea ọ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top