[Địch Phương/ Hoa Phương] Vô đề - 4

Link: https://bianjiegeng.lofter.com/post/2037ca14_2bad091ed

Địch Phi Thanh vội vàng chạy đến hang thuốc thì thấy Dược Ma đang sắc một nồi thuốc. Hắn giọng khô khốc hỏi, âm cuối có chút run: "Người sao rồi?"
Ông kinh hãi người trước mặt. Mắt hắn đầy tơ máu, thần thái sa sút, cả bàn tay đẫm máu.
"Tôn thượng, tôn thượng, để thần băng bó cho ngài trước."
"Ta không sao, trả lời ta trước."
Dược Ma vội vàng gật đầu đáp: "May mắn là vết thương lệch mệnh mạch hai phân, dù nguy hiểm nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
Địch Phi Thanh cuối cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, mọi lo lắng liền hóa thành chua xót tràn ngập trái tim. Hắn quay lưng, nhắm mắt che đi ẩm ướt nơi khóe mắt.
Dược Ma ngập ngừng: "Nhưng... xin tha lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, công tử kia, hắn...hắn đang có thai."
Một phát nện vào đầu Địch Phi Thanh, hắn nhất thời không bình tĩnh nổi.
Dược ma cúi đầu nơm nớp lo sợ, chờ tiếng bước chân gấp gáp của tôn thượng rời đi mới dám thở ra một hơi nhẹ.




Gian phòng ngập mùi trúc, bên cạnh giường là Lý Liên Hoa đang ngồi.
Địch Phi Thanh dời tầm mắt liền thấy khuôn mặt say ngủ của Phương Đa Bệnh. Hắn điều chỉnh lại nhịp thở, chậm rãi bước tới.
Thật lâu sau Lý Liên Hoa mới nhàn nhạt mở miệng, giống như nói chuyện phiếm bình thường: "Ngươi xử lý mớ hỗn độn của mình xong chưa."
Hắn ừ một tiếng, cúi người xuống, mắt đầy yêu thương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tái nhợt của thiếu niên trên giường, giống như chạm vào bảo vật quý giá.
"Địch Phi Thanh..." Lý Liên Hoa giọng thập phần nghiêm túc lẫn trịnh trọng, lại phảng phất nét buồn: "Nếu không phải hắn có con của ngươi, ta nhất định không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ngươi hiểu ý ta mà."
Địch Phi Thanh không nên gì nhiều, chỉ cười cười: "Trên đời này lại có thêm một người yêu quý hắn...ta mừng thay cho hắn."
Lý Liên Hoa quay đầu nhìn thẳng Địch Phi Thanh,  cuối cùng mỉm cười, sau đó nhướng mày hất mắt ý chỉ bàn tay ướt đẫm máu tức giận nói: "Mau đi băng bó, còn muốn để máu chảy đến khi nào?"

.......

Một tháng sau trước sân Liên Hoa Lâu, trời xanh nắng vàng. Lý Liên Hoa trở về mang theo một bao đồ đạc ôm vào đặt xuống. Y không khỏi thở mạnh vài tiến, phủi phủi tay áo.
Thiếu niên áo tím nghe động tĩnh liền từ trong bếp chậm rãi đi ra, mỉm cười hỏi: "Lý Liên Hoa người về rồi sao?"
Y nhanh tay bước lại đỡ cậu: "Tiểu Bảo, ngươi vào phòng bếp làm gì, cơm cứ để ta về làm."
Phương Đa Bệnh quen cửa quen nẻo nên đi đến bàn, tay mò mẫn rót trà đưa cho y: "Không sao đâu, ta cũng không thể để ngươi một mình làm hết mọi việc a."
Lý Liên Hoa cười bất đắc dĩ, y thấy trà mình uống có vị ngọt, ngực không khỏi có một trận ấm áp.

Y cũng đỡ Phương Đa Bệnh lại ghê ngồi, từ túi cầm ra vài món mình mua rồi kể cho cậu nghe, đa số là đồ ăn vặt và đồ dùng cho em bé.
Phương Đa Bệnh cười khổ: "Lý Liên Hoa, ta nói với ngươi rồi mà, không cần phung phí như thế..."
Lý Liên Hoa vô vị cười: "Ai, cái này cũng có là gì. Ngươi bây giờ thế nào mới là quan trọng nhất. Cùng lắm chờ lão Địch về ta tới Kim Uyên Minh tính tiền cho hắn."
Phương Đa Bệnh bị chọc cười.
Chỉ là từ khi tỉnh lại sau lần bị đâm đó cậu chưa bao giờ gặp lại Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa nói hắn đi tìm dược chữa mắt cho cậu. Thuốc giải chỉ có ở Nam Dậm nên không biết đến lúc nào mới quay lại được
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh sa sút tinh thần mà bốc một miếng ô mai đẩy vào miệng cậu, vị chua chua ngọt ngọt cứ vậy mà lan tỏa.
.......

Thời gian như thoi đưa. Sinh mệnh trong bụng Phương Đa Bệnh dần dần trưởng thành, bụng cậu cũng càng ngày càng lớn.
Phương Đa Bệnh thường ngồi ở bậc thềm trước cửa hoặc chiếc ghế nhỏ trong sân ngóng ra phương xa, đầu miên man suy nghĩ.
Cậu ăn ngon ngủ kỹ, bảo bảo nhất định sẽ bình an khỏe mạnh...
Nhưng cũng có lúc cậu giận dữ thầm mắng trong lòng: "Địch Phi Thanh hỗn đãn! Ngươi mà không trở về ta liền không cho người gặp hài tử!"

Mọt buổi chiều mưa, Phương Đa Bệnh ngồi bên khung cửa sổ lắng tai nghe tiếng mưa rơi. Kể từ khi mất đi thị giác cả thế giới dường như trở nên nhàm chán hơn. Tất cả những thứ sặc sỡ sắc màu đã không còn nữa, cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô tận.
Bất tri bất giác cơn buồn ngủ ập đến, một chiếc áo choàng phủ lên vai cậu kèm theo giọng nói dịu dàng của Lý Liên Hoa: "Tiểu Bảo, đi nghỉ trước đi, đừng để bị cảm lạnh."
Phương Đa Bệnh gật đầu, cẩn thận đứng dậy. Nhưng tai nhạy bén nghe được có tiếng bước chân ngoài sân truyền đến. Thế giới đen tối ấy bỗng rất rõ ràng.
Địch Phi Thanh từ xa đã nhìn thấy thiếu niên tựa bên cửa sổ. Hơi thở hắn không khỏi trì trệ, bụi sương đầy mặt cũng hóa thành gió xuân.
Người hắn ngày đêm nhớ thương đã ở trước mặt hắn. Tóc cậu một nửa được búi, một nửa xõa lên vai. Y phục rộng lớn cũng không che được phần bụng to tròn .
Lý Liên Hoa mỉm cười ra hiệu cho hắn tiến vào, sau đó y đi ra ngoài.
Địch Phi Thanh từng bước đi lại, khàn khàn mở miệng: "Phương Đa Bệnh..."
Dứt lời liền đem người ôm vào ngực như sợ biến mất.
Phương Đa Bệnh mãi mới lấy lại được tinh thần, chậm rãi vươn tay ra, thận trọng chạm vào thứ ánh sáng thuộc về riêng cậu, về sau liền một mực nắm chặt không buông.
Địch Phi Thanh cẩn thận tránh phần bụng rồi cũng ôm lại cậu.
Cứ một lúc như vậy cho đến khi thấy người trong ngực run lên. Hắn tách ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ, trầm thấp nói từng tiếng một: "Thật xin lỗi..." Hốc mắt hắn cũng đỏ, hô hấp cũng nghẹn ngào.
Phương Đa Bệnh mím môi kìm nén tiếng khóc, không kìm được đánh vào vai hắn: "Ngươi có biết không, ta thiếu chút nữa đã nghĩ ngươi không nhớ tới ta!... Ngươi đúng là cái đồ hỗn đản!"
Địch Phi Thanh cứ để người trong ngực "đánh yêu". Hắn mỉm cười khổ rồi dùng môi hôn người kia một cái thật sâu. Người trong ngực nắm quần áo giãy giụa vài lần mới chậm rãi đáp lại.

.......

Cây thuốc có hình dáng kì lạ một nửa được đem đi nấu thuốc uống, một nửa đem nghiền ra bôi lên mắt Phương Đa Bệnh.
Ba ngày chờ đợi căng thẳng trôi qua, Địch Phi Thanh cẩn thận tháo băng lụa. Vùng da quanh mắt Phương Đa Bệnh đã trở lại bình thường.
Cậu từ từ mở mắt nheo mi khó chịu, tầm nhìn dần dần xuất hiện ánh sáng, đôi mắt to tròn xinh đẹp đã trở về như ban đầu.
"Ta, ta có thể nhìn thấy... Mắt ta lành rồi!" Phương Đa Bệnh chớp mắt mỉm cười, hướng hai người hét lớn
Hai người kia cũng cao hứng không thôi dù lòng không tránh khỏi chua xót. Thế giới của bọn họ cuối cùng cũng không còn chìm vào bóng tối nữa.
Địch Phi Thanh đương nhiên rất vui. Nếu Phương Đa Bệnh cả đời không nhìn thấy hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bản thân, càng không có tư cách xuất hiện trước mặt cậu.
Tiếng cười giòn tan vang khắp tòa lâu. Phương Đa Bệnh đã lâu rồi không vui vẻ như vậy.
Bởi vì cả đôi mắt và trái tim cậu đều có ánh sáng. Cậu không kìm được mà đi dạo ngắm nhìn cảnh xung quanh, còn ôm cả hai người ở bên.
Cứ như vậy lặp đi lặp câu nói: "Ta có thể nhìn thấy..."
Thậm chí nhịn không được mà nơi hốc mắt xuất hiện nước mắt.
Rồi đột nhiên cậu thấy tim bỗng hiện một cổ đau nhức, tầm mắt liền tối sầm lại mà ngã xuống. Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa thu lại ý cười mà kinh hoàng chạy đến đỡ.

......

Thời gian lại thấm thoát trôi. Hơn bốn tháng sau, mùa đông lặng lẽ đến.
Trong đêm tối rơi xuống trận tuyết đầu mùa đầu tiên, Phương Đa Bệnh dùng hết sức mình để chào đón sự xuất hiện của một sinh mệnh mới.
Tay cậu một bên nắm chặt ga giường, một bên siết chặt tay Địch Phi Thanh. Mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm trán lẫn thái dương, miệng cắn khăn thơm. Dù đã dùng thuốc tê nhưng vẫn cảm nhận rõ lưỡi dao bén mỏng rạch xuyên bụng mình.
Phương Đa Bệnh không kìm được tiếng nức nở. Ý thức trong đầu sớm đã loạn thành một đoàn.
Không biết trải qua bao lâu, tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ vang lên. Cuối cùng người trên giường mới vô lực buông lỏng khớp hàm, dùng chức sức lực cuối cùng nhìn người ở bên, giọng yếu ớt thều thào đến khó nghe: "Địch...Phi Thanh."  m cuối run rẩy tiêu tan, hai mắt cũng khép lại.

Nước mắt Địch Phi Thanh vỡ òa mà rơi xuống. Mặt đỏ đục ngầu như thú điên, giọng run rẩy cực hạng:
"Phương Đa Bệnh... Phương Đa Bệnh!!"




Tác giả: Ảnh Lưu Tử Huy bịt mắt là nguồn cảm hứng cho truyện này. Thật sự rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top