Kỳ Nguyên
Mã Gia Kỳ bị hai người đàn ông giữ chặt tay, gào thét trong vô vọng, anh gào đến khô cả họng khang cả tiếng, gào đến nước mắt cũng rơi rồi.
"KHÔNG! Nguyên Nhi em không thể làm như vậy, nếu em đi rồi anh phải làm sao đây?."
Anh vừa gọi tên người thương, vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi hai người đàn ông đang giữ chặt lấy mình, để có thể chạy đến ôm lấy cậu vòng lòng mà an ủi.
Nhưng cho dù anh có cố gắng ra sao cũng không thể nào thoát ra khỏi hai người đàn ông lực lưỡng to con này, lúc này anh dường như đã chìm vào tuyệt vọng, nhưng miệng vẫn luôn chung thủy gọi tên cậu cho dù biết cậu sẽ không quay đầu.
Trương Chân Nguyên đang từng bước, từng bước đi đến nơi vách đá lạnh lẽo kia, nhưng đi được một nửa cậu lại không nỡ đi tiếp, bởi vì tiếng gào khóc của Mã Gia Kỳ nghe sao quá tha thiết quá thê lương, làm cho trái tim của cậu như vỡ ra từng mảnh từng mảnh, rỉ máu đến đau thương. Cho nên cậu đã quyết định quay đầu, bước chân cũng dần nhanh hơn đi về phía anh.
Sau khi đã đi đến trước mặt anh, chân cũng theo đó mà khụy xuống đôi tay mềm mại rung rẩy năng lên lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má anh, giọng nói nhẹ nhàng cũng từ đó mà cất lên.
"Gia Kỳ kiếp này khó quá, em đợi anh ở kiếp sau nhé, kiếp sau em là con gái anh đến cưới em có được không?
Những lời nói này của cậu quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi bình thản nhưng đối với anh những lời này giống như một con dao hai lưỡi vừa đâm vừa chém thẳng vào trái tim đang từng chút rỉ máu của anh, cho dù biết anh và cậu điều không màn lời đàm tiếu của thiên hạ, nhưng định kiến xã hội quá khắc nghiệt, cùng miệng đời chanh chua, đã ép cậu đến bước đường cùng, ép cậu đến đến mức điên loạn, để giờ đây một cuộc tình vốn dĩ rất đẹp lại sắp đi đến một hồi kết đau thương.
"Không Nguyên Nhi anh không cần kiếp sau chỉ cần kiếp này, kiếp này em là nam anh vẫn lấy cho dù có phải chống lại cả thiên hạ, anh vẫn muốn lấy em.. đời đời kiếp kiếp đều lấy em."
"Mã Ca anh biết không chúng ta yêu nhau không phải phạm pháp cũng chẳng phải bệnh, em vốn dĩ cứ tưởng bỏ tất cả lời nói của mọi người ngoài tai sẽ không sao nữa, nhưng định kiến xã hội quá nổi khắt nghiệt em đã thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cho nên xin lỗi anh Mã Ca em đành phải đi trước một bước rồi.. hứa với em phần đời còn lại phải thật hạnh phúc, và thay em hoàn thành những mong ước mà chúng ta chưa thể thực hiện, là nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này."
Nói rồi không để cho anh trả lời, cậu đã nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn tha thiết nhất, sao đó lại đột ngột đứng lên chạy nhanh về phía vách đá sâu thẳm kia, trên môi cậu giờ đây là một nụ cười vô cùng thỏa mãn, quay người lại nhìn về phía anh lần cuối bên miệng thì thầm hai chữ 'Tạm Biệt' gửi Mã Gia Kỳ, rồi ngã người ra sau gieo mình xuống biển như thiêu thân, đập mạnh vào dòng nước lạnh lẽo và ra đi, trên môi cậu vẫn còn vương vấn nụ cười đó cùng với sự thỏa mãn, toại nguyện.
"NGUYÊN NHI! KHÔNG"
Tiếng hét tuyệt vọng của Mã Gia Kỳ vang vọng khắp trên biển, sóng biển dập dìu mà nhẹ nhàng như tiếng khóc thương, lại cũng giống như tiếng oai oán của thần linh đang tức giận, nhưng dù thế nào đi nữa tiếng gào khóc của Mã Gia Kỳ vẫn là thê lương như thế, đau lòng đến thế, ngay cả biển cả cũng đang đau lòng cho anh.
"Nguyên Nhi không phải em đã nói chúng ta yêu nhau không phải là phạm pháp sao? Em cũng nói chúng ta yêu không phải là bệnh, vậy tại sao em lại chọn cách này chứ. Nguyên Nhi anh không muốn, em mau quay lại cho anh em chẳng phải luôn nghe lời anh nhất hay sao? Bây giờ anh ra lệnh cho em mau quay trở lại đây cho anh, anh không cần gì hết chỉ cần có em..xin em đó Nguyên Nhi."
Mã Gia Kỳ lúc này đã thoát khỏi tay hai tên đàn ông kia, liền như điên lao đến vách đá, nhưng khi đến chỉ còn thấy mặt biển dập dìu mà ào ạt đánh vào vách đá từng đợt từng đợt kéo nhau như vũ bão, ngay tại thời khắc đó anh đã biết anh thật sự mất đi cậu vĩnh viễn rồi, là tại anh đã quá nhu nhược đã không thể bảo vệ được cho người mình yêu.
Kể từ hôm đó anh sống như người không hồn, nói đúng hơn thì linh hồn của anh đã đi theo cậu ngay khi cậu gieo mình xuống biển sâu. Một thiếu niên chỉ vừa tròn 20 đã phải chọn cách gieo mình xuống biển để giải thoát cho chính mình, và cũng cho mọi người biết được tình yêu của cậu dành cho anh là vĩnh cửu cho dù có chết cũng không từ.
Còn anh nhiều năm trôi qua vẫn luôn sống trong sự tẻ nhạt cô độc, một mình thực hiện hết những nguyện vọng mà hai người vẫn chưa làm được, anh thì vẫn già đi theo năm tháng còn cậu lại vĩnh viễn được sống ở tuổi 20.
Cuộc sống tẻ nhạt của anh vẫn thế cho đến một ngày hôm đó là sinh nhật ở tuổi 40 của anh, anh cầm theo di ảnh của cậu đi đến nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau, ôm chặt ảnh vào lòng trên môi cũng nở một nụ cười toại nguyện thì thì nói với cậu rằng:
"20 năm rồi, Nguyên nhi em rời xa anh cũng đã 20 năm rồi, em biết không trong 20 năm này anh đã đi qua rất nhiều nơi để thực hiện mong ước mà chúng ta chưa thực hiện được, cuối cùng anh đã hoàn thành được tất cả rồi không thất hứa với em rồi nhé."
"Nguyên Nhi chờ anh một chút nữa anh sẽ đến bên em ngay đây."
Nói xong anh cũng chọn cách gieo mình xuống biển, ở nơi hoàng tiền vẫn luôn có người đang đợi chờ anh, chỉ cần một lòng kiếp sau chắc chắn tương phùng.
Ngàn năm sau ở nơi xa hoa náo nhiệt như Bắt Kinh dòng người tấp nập qua lại nhưng chúng ta vẫn tìm thấy nhau. Đó gọi là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top