[bonbin] Ký ức vẽ bằng em - 4

6.

Cuối tuần này, mẹ Hyuk muốn mời bạn của anh đến nhà dùng cơm. Bà nói đó là người đã giúp đỡ Hyuk rất nhiều, và một bữa ăn cũng là cách để bày tỏ lòng cảm kích. 

"Huống hồ, lần trước người ta còn đỡ cho con một cú. Một bữa cơm có đáng là bao?", Mẹ Hyuk nói, bà không cho phép anh từ chối. 

"Phải đấy, em gọi bạn đến đi. Anh cũng tò mò không biết ai lại có thể trị được một đứa cứng đầu như em", anh hai vừa lật tờ báo vừa chêm vào. 

"Hyuk nhà mình chỉ là hơi nóng tính thôi, đâu đến nỗi nào. Anh hai nói cứ như nó vào tù ra tội vậy", chị ba lên tiếng, muốn bảo vệ chút thể diện cho em trai. 

Hyuk chẳng buồn tranh luận. Câu chuyện này không có gì đáng để đôi co. Anh đứng dậy, lặng lẽ lên phòng. 

Trong căn phòng yên tĩnh, Hyuk cầm chiếc vòng mà bấy lâu nay anh luôn giữ gìn. Ngón tay vô thức lướt qua hai chữ H nằm kế nhau. Không nhớ rõ lý do tại sao nó quan trọng với mình, nhưng anh biết—từ rất lâu rồi—anh luôn coi nó như báu vật. 

Một báu vật trôi theo những ký ức cũ, biến biến mất vào hư không. 

Nhưng... tại sao Hanbin lại có một chiếc vòng giống hệt? Là trùng hợp, hay còn điều gì khác ẩn giấu phía sau? 

H ... Hanbin ...

Mỗi lần cố nhớ lại, đầu anh đau như búa bổ. Cảm giác như có một thứ gì đó trong anh đang cản trở, không muốn anh chạm tới những mảnh ký ức kia. Hyuk ôm đầu, ngả người xuống giường. Tiếng ong ong bên tai khiến anh chóng mặt, lồng ngực nhộn nhạo như muốn nôn. 

Hyuk nhắm mắt lại, anh biết rõ — đêm nay, giấc ngủ vân sẽ là một thứ xa xỉ.

.

"Mẹ anh bảo em đến nhà ăn cơm sao? Thật không?", Hanbin tròn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. 

"Thật chứ còn gì nữa", Hyuk gật đầu chắc nịch, "Sao vậy? Em bận à?" 

"À không...", Hanbin xua tay, ngập ngừng một chút, "Chỉ là... em chưa nghe—" 

Cậu khựng lại. Chưa nghe cô nói gì cả. 

"Chưa nghe gì?", Hyuk nghiêng đầu hỏi lại. 

"À, chưa nghe anh nói thôi", Hanbin bật cười, nhanh chóng lấp liếm, "Em không bận gì hết. Anh nói với cô giúp em là em sẽ đến, cảm ơn cô nhé" 

Hyuk bật cười, không nhịn được mà xoa đầu Hanbin. Cậu nhóc này đáng yêu thật. Mẹ anh mà gặp chắc chắn sẽ thích ngay.

.

Mẹ Hyuk đón Hanbin ở cửa, khi cậu vừa bước vào, hai người đã nhìn nhau cười một cách thần bí.

"Con chào cô", Hanbin lễ phép nói.

"Con vào đi. Cơm gần xong, hai đứa ngồi chơi một chút nhé", mẹ Hyuk nói, "Lát nữa có anh hai của Hyuk về dùng cơm nữa, chị nó thì đã đi học rồi"

Hyuk nghe vậy liền kéo ngay Hanbin lên phòng, anh muốn cho cậu xem chiếc vòng mà mình đã từng nói giống hệt của cậu.

"Vật này có giá trị như thế nào với anh ?", nhìn chiếc vòng trên tay Hyuk, Hanbin bâng quơ hỏi.

"Anh cũng không nhớ nữa", Hyuk lắc đầu đáp, "Chỉ biết rằng nó rất quan trọng đối với anh. Anh đã từng suýt làm mất nó một lần, nên anh không còn dám đeo nó trên tay nữa"

"Vậy sao ?", Hanbin cụp mắt, "Em cũng vậy, đối với em nó giống như một món vật định tình. Em dựa vào nó để có thể vượt qua những ngày tháng cô đơn, dựa vào nó để cảm nhận được sự hiện diện của người đó cạnh bên"

Hyuk bước đến gần Hanbin, anh đặt tay lên vai cậu, khẽ hỏi, "Người đó rất quan trọng với em sao ?"

Hanbin nhìn sâu vào đôi mắt của Hyuk, khẳng định, "Người đó đối với em rất quan trọng. Em có thể bỏ tất cả sang một bên, chỉ hi vọng có thể cùng người đó, trở về những ngày tháng vui vẻ trước kia"

"Em...em thích người đó đúng không ?", Hyuk hỏi, chưa bao giờ anh thấy mình tò mò chuyện của người khác đến vậy.

"Trước đây em cũng không chắc", Hanbin đáp, "Nhưng lúc gặp lại được người đó, cảm xúc trong em lại dâng trào. Em nghĩ có lẽ là thích cũng nên"

Hyuk cảm thấy có chút mất mát, cậu cười lớn để che đi sự khó chịu trong lòng, "Ha ha, còn nhỏ yêu sớm không tốt đâu nha"

Hanbin thấy vậy cũng cười theo. Hai người ngồi trong phòng đọc truyện tranh được một lúc rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Khi mẹ Hyuk đi vào phòng gọi hai người ra ăn cơm, bà thấy con trai mình đang nằm thẳng trên giường, còn Hanbin thì đang gối đầu lên bụng của anh để ngủ. Khung cảnh yên bình bao trùm lên hai chàng trai khiến bà không nỡ lên tiếng đánh thức. Ánh mắt bà rơi xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau, siết chặt như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không muốn buông lơi, mẹ Hyuk cười nhẹ một tiếng.

"Dậy thôi, anh một chút rồi hai anh em lại vào ngủ tiếp", cuối cùng, bà vẫn phải đánh thức họ.

Cả ba người vừa bước xuống lầu, đã thấy anh của Hyuk ngồi tại bàn ăn. Anh hai Hyuk vừa nhìn thấy Hanbin đã ngạc nhiên lên tiếng, "Ủa ? Thì ra bạn của nó chính là...."

Còn chưa nói hết câu, mẹ Hyuk đã vội chen ngang, "Đúng đúng, chính là cậu bé hôm trước nằm viện mà mẹ kể cho con đó"

Nhìn mẹ nháy mắt liên tục với mình, anh hai Hyuk đã hiểu ra, anh vội cười giả vờ như không có chuyện gì, mời mọi người cùng nhau dùng cơm.

Tối hôm đó, Hyuk nhất quyết muốn tiễn Hanbin ra đường lớn.

"Em có còn là con nít đâu, không cần phiền như vậy", Hanbin nói.

"Nhưng anh không thấy phiền, giờ cũng tối, một mình em rất nguy hiểm", Hyuk nhất quyết không để Hanbin từ chối.

Mẹ Hyuk nghe vậy cũng nói, "Con để Hyuk đi cùng con một đoạn cũng được, sẵn tiêu cơm luôn"

Một đoạn này của Hyuk, là tới trước cửa nhà của Hanbin.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc, Hyuk vội đẩy Hanbin đi vào trong, đợi đến khi cậu đã bật đèn trong nhà thì anh sẽ đi về.

Hanbin mở cửa nhà, đứng lưỡng lự một chút rồi mới hỏi Hyuk, "Hay...anh có muốn vào ngồi một chút không ?"

7.

Rốt cuộc, Hyuk cũng phải gọi về cho mẹ để báo là mình sẽ ngủ lại bên nhà của Hanbin. Hai người cũng chẳng biết làm gì, cứ mỗi người một cái điện thoại tự chơi. Lướt mãi cũng chán, Hyuk muốn tìm cái gì đó để chơi.

"Hay mình xem album ảnh hồi nhỏ của em đi", Hanbin hào hứng nói, "Cô của em vẫn còn giữ vài cuốn, để em đi tìm thử"

Nói rồi, cậu nhảy xuống giường, đi sang phòng khác để tìm thử. Lúc quay trở lại, trên tay Hanbin ôm thêm vài cuốn hình to nhỏ khác nhau. Cậu ném tất cả chúng lên giường, rồi kéo Hyuk đến ngồi cùng xem.

Trong này có rất nhiều hình, từ những hình trẻ sơ sinh, cho đến những hình mẫu giáo, rồi cấp một của Hanbin lúc còn sống ở Hàn.

"Đây là buổi lễ tổng kết năm học, bữa đó em còn nhớ cô giáo nói, nếu em chịu để cô thoa son, cô sẽ cho một cây kẹo", Hanbin cười nói, cậu kể lại từng kỉ niệm với từng bức ảnh trên tay.

Càng nghe, Hyuk càng thấy quen tai. Càng xem, anh lại càng thấy quen mắt. Hình ảnh cậu bé này, vóc dáng này, những câu chuyện này... tất cả đều gợi lên một cảm giác kỳ lạ, như thể chúng thuộc về một phần ký ức đã ngủ quên từ rất lâu. 

Hanbin vẫn hí hửng kể, còn Hyuk thì càng lúc càng trầm mặc. Trong tâm trí anh, một bức tranh đã phai màu dần hiện lên, từng đường nét trở nên rõ ràng hơn theo từng giây phút. 

Những con đường này... Ngôi nhà này... Sao lại quen thuộc đến vậy? 

Ánh mắt Hyuk rơi xuống bức ảnh trên tay. Trong ảnh, hai cậu bé ngồi cạnh nhau, bóng lưng nhỏ bé đổ dài dưới ánh nắng. Xa xa, khung cảnh phía sau hiện lên một mái nhà cũ—một hình ảnh anh không thể nào quên. 

Ngôi nhà cũ của gia đình anh. 

Tim Hyuk đập nhanh hơn. Anh vội vàng lật xem thêm một vài tấm ảnh khác. Cho đến khi bàn tay anh dừng lại trên một bức ảnh, hơi thở chợt khựng lại. 

Hai cậu bé đứng cạnh nhau, đứa lớn hơn khoác vai đứa nhỏ, cả hai đều đang cười, nụ cười vô tư và trong sáng. 

Đôi mắt Hyuk mở lớn. 
...

[Chụp nhanh đi, để mình còn đi bắt cá]

[Phải, lát trưa rất nắng, mẹ tớ sẽ không cho đi đâu]

...

[Hôm nay đi học tới được bạn Beoungsu cho viên kẹo rất ngon, tớ ăn một viên, còn một viên để dành cho Hanbin nè]

[Cảm ơn nha, lát nữa tớ sẽ cho cậu mượn bài tập về nhà để chép]

...

[Tớ sẽ không ở đây nữa]

[Cậu đi đâu ?]

[Tớ không biết, nhưng mẹ tớ nói, nơi tớ sắp đến sẽ rất đẹp và có nhiều hoa, còn có nhiều bạn mới nữa] [Nhưng tớ không thích bạn mới, tớ chỉ muốn chơi với Hyuk thôi]

[Cậu không đi không được sao ? ]

[Không được, ở lại đây, ai sẽ nuôi tớ ?]

[Mẹ tớ nuôi. Mẹ tớ rất thương cậu mà]

...

[Hanbin à, hôm qua tớ đến chợ giúp bà, bà tớ đã mua tặng cho tớ một chiếc vòng. Người ta có khắc tên cho mình nữa nè, tớ đã lấy tiền tiêu vặt để mua thêm một chiếc cho cậu]

[Đẹp quá!]

[Cậu đã cầm quà của tớ rồi, nhất định không được quên tớ đâu đó!]

...

Nhưng rốt cuộc, anh mới chính là người đã quên trước.

Những ký ức ngủ quên trong Hyuk chậm rãi chuyển động, như một cuốn phim cũ đang tua lại từng khung hình một. Những mảnh ghép rời rạc trước đây bỗng dần khớp vào nhau, sáng rõ trước mắt anh.

Hình ảnh một cậu bé hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết—người bạn thuở nhỏ của anh. Cậu bé ấy có đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ, lúc nào cũng chạy theo anh, ríu rít không ngừng. Hai đứa trẻ nắm tay nhau, cùng chạy trên những con đường ngập nắng, cùng cười đùa không biết mệt mỏi.

Từng tiếng cười vang vọng từ quá khứ, từng khoảnh khắc vô tư lự ấy... giờ đây, tất cả đang sống lại trong Hyuk, như thể chúng chưa từng bị chôn vùi.

"Đây là em nè", Hanbin chỉ vào cậu bé thấp hơn đang đứng trong ảnh, "Hồi đó em kén ăn lắm, nên không cao bằng các bạn"

"Còn đây là ai ?", Hyuk hỏi.

Hanbin im lặng không đáp, cũng chẳng rõ cậu đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào tấm hình.

"Em không dám mang theo quá nhiều hình của anh...", Hanbin khẽ nói, "Vì em sợ, nếu nhìn thấy chúng quá nhiều, em sẽ không thể vượt qua được nỗi cô đơn ở nơi sống mới. Nhưng cũng chính vì điều đó... mà em đã rất hối hận" 

Cậu ngẩng đầu nhìn Hyuk, đôi mắt long lanh ánh nước, "Em luôn tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, rằng chỉ cần nhìn thấy nhau, chúng ta sẽ lập tức nhận ra đối phương", Hanbin mỉm cười chua xót. "Anh xem, em chẳng thay đổi gì cả. Kiểu tóc vẫn như xưa, không dám mập, cũng chẳng dám ốm. Em cứ nghĩ... ngay khoảnh khắc gặp lại, anh sẽ vui vẻ gọi tên em" 

Hanbin hít một hơi, "Nhưng ngay cái ngày em gặp lại anh... đôi mắt lạnh lùng của anh khi nhìn em..."

Cậu khẽ cười, nụ cười chứa đầy nỗi đau, "Nó khiến em đau lòng đến mức... gần như không thở nổi"

"Vậy nghĩa là ngay từ đầu, em đã biết anh là ai rồi sao ?", Hyuk hỏi.

"Mục đích em trở về Hàn lần này là vì anh", Hanbin khẽ cười, ánh mắt nhuốm chút hoài niệm, "Em tìm đủ mọi cách để liên lạc với anh, tình cờ lại gặp mấy người bạn cũ. Họ kể rằng anh từng bị bệnh nặng, phải nghỉ học một thời gian, sau đó lỡ dở một năm học" 

Hyuk gật đầu, "Ừm, may mà mẹ anh thân thiết với thầy hiệu trưởng, nên anh mới được xếp lại vào lớp đúng tuổi" 

"Sau đó, em tìm được cô giáo cũ của anh. Cô đã cho em địa chỉ mới và số điện thoại của mẹ anh. Mẹ đã kể cho em nghe mọi chuyện", Hanbin trầm giọng, ánh mắt dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của người đối diện, "Lúc ấy em không thể tin nổi—một câu chuyện tưởng chỉ có trên phim hóa ra lại xảy ra với chính người em quen biết. Vậy nên, em đã xin ba mẹ cho trở về Hàn... để giúp anh lấy lại ký ức" 

Hyuk khẽ cười, ánh mắt thoáng tia suy tư, "Em nghĩ mình có thể giúp anh sao?" 

"Thật ra em không dám chắc", Hanbin nhẹ nhàng đáp, đôi mắt ánh lên sự kiên định, "Nhưng điều quan trọng hơn là em muốn quay về, muốn sống lại những tháng ngày trước đây. Nếu không thể giúp anh nhớ lại ký ức cũ, vậy thì... em sẽ cùng anh tạo nên những ký ức mới"

"Anh xin lỗi", Hyuk khẽ nói. 

Hanbin cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cậu vội hỏi, "Xin lỗi vì điều gì?" 

"Anh vẫn chưa thể nhớ ra được gì cả", Hyuk cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt, "Những ký ức về em trong anh vẫn còn rất mơ hồ. Anh không thể nhớ rõ, nhưng anh có thể cảm nhận được... Từ những lần chúng ta gặp nhau, từ cách em đối xử với anh, có một cảm giác rất quen thuộc. Như thể... em đã từng là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh" 

Hanbin lặng người, đôi mắt khẽ dao động. 

"Rồi đến khi anh bắt gặp những điều thân thuộc xung quanh em dần hiện ra, anh mơ hồ nhận ra—chắc chắn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh từ rất lâu rồi", Hyuk khẽ thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, "Anh nghĩ mình nên thử một chút, thử lắng nghe trái tim xem nó có nhớ ra điều gì không" 

"Vậy ra... ngay từ đầu anh đã nghi ngờ em rồi, đúng không?", Hanbin bối rối hỏi. 

"Không hẳn là nghi ngờ... chỉ là phỏng đoán thôi", Hyuk chậm rãi nói, "Nhất là từ lúc nhìn thấy chiếc vòng của em—giống hệt với chiếc vòng của anh, anh tin rằng suy đoán của mình là đúng"

Anh bật cười đầy ấm áp, "Dù ký ức vẫn chưa quay trở lại, nhưng anh biết chắc một điều... người đó chính là em. Cảm ơn em, Hanbin" 

Hanbin nhìn anh, đôi mắt thoáng chút chần chừ. Một lát sau, cậu khẽ hỏi, "Anh có giận em không?" 

"Tại sao anh lại phải giận em?", Hyuk ngạc nhiên hỏi. 

"Vì em đã không nói cho anh biết ngay từ đầu" 

Hyuk bật cười, lắc đầu, "Ngốc quá. Sao anh có thể giận một người chỉ muốn giúp mình chứ?" 

Hanbin nhìn anh chăm chú, rồi mỉm cười , "Vậy thì... ôm em một cái đi"

Hyuk có chút chần chừ. Dù bây giờ anh đã biết Hanbin chính là thanh mai trúc mã của mình, nhưng sau ngần ấy năm, việc chủ động thân mật với ai đó vẫn là điều anh chưa quen. 

Thấy Hyuk không có động tĩnh gì, Hanbin bèn quyết định ra tay trước. Cậu nghiêng người, bất ngờ rúc vào lòng Hyuk. Hành động quá đột ngột khiến Hyuk không kịp phản ứng, chỉ biết ngã ngửa ra phía sau theo quán tính, vòng tay theo phản xạ ôm chặt lấy Hanbin. Hai người cứ thế nằm trên giường, hơi thở hòa vào nhau, tim Hyuk đập dồn dập đến mức Hanbin cũng nghe thấy rõ. 

Một lát sau, Hyuk chần chừ mở miệng, "Em... anh... anh có chuyện muốn hỏi" 

Hanbin bật cười, "Đừng nói là một chuyện, anh có muốn hỏi một trăm chuyện em cũng trả lời hết" 

Hyuk hít sâu, "Trước đây em từng nói... em thích người mà em đang tìm kiếm. Vậy... người đó có phải là anh không?" 

Hanbin hơi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên cằm Hyuk, khẽ cười, "Chẳng phải anh tự nhận mình đoán rất giỏi sao? Vậy thử đoán xem" 

Hyuk khẽ cong môi, anh giữ lấy bàn tay đang nghịch của Hanbin, "Vậy em thích anh...theo kiểu gì ?"

Hanbin thoáng suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng giữ lấy cổ áo Hyuk, kéo anh lại gần hơn. Cậu nhích người lên một chút, rồi đột ngột đặt một nụ hôn lên môi Hyuk. 

"Thích theo kiểu... có thể làm những chuyện như vậy này", Hanbin mỉm cười tinh quái khi thấy Hyuk hoàn toàn ngơ ngác, đến mức quên cả thở. 

"Em... em... em...", Hyuk lắp bắp, gương mặt đỏ ửng, đầu óc trống rỗng. 

"Em cái gì?", Hanbin bật cười đầy thích thú, "Mới thế thôi mà anh đã bối rối rồi? Ngốc thật. Nếu đã biết em là ai rồi thì mau lên kế hoạch theo đuổi em đi. Còn nếu anh không chủ động được thì để em" 

Hyuk chớp mắt, bỗng dưng không còn cảm thấy tim mình đập nhanh nữa—vì nó đã hoàn toàn loạn nhịp mất rồi. Anh nghiêng đầu, nhìn Hanbin thật sâu, "Ai nói anh không chủ động được? Chỉ là..."

Anh ngừng lại, nở nụ cười bất đắc dĩ, "Anh không nghĩ em lại... mạnh dạn như vậy"

"Anh không biết em đã chờ đợi giây phút này lâu đến thế nào đâu", Hanbin khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút gì đó vừa mãnh liệt, vừa kiên định, "Từ khoảnh khắc em nhận ra anh chính là người em thích, em đã tự nhủ nhất định phải quay về để gặp lại anh. Và khi biết anh vẫn chưa có người yêu, em thật sự vui lắm" 

Cậu dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn Hyuk, giọng nói mang theo một chút bướng bỉnh, "Nhưng em cũng nghĩ rồi, dù anh có người yêu đi chăng nữa... em cũng sẽ giành lại anh cho bằng được" 

Hyuk không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào trước câu nói đầy tự tin kia. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm Hanbin vào lòng. 

"Cho anh thêm một chút thời gian nữa", giọng anh trầm thấp, dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc, "Anh muốn làm quen lại với cuộc sống có em, nhưng lần này... không phải với tư cách một người bạn, mà là một người thật sự quan trọng" 

Hanbin mỉm cười, không đáp, chỉ nhẹ nhàng rúc vào lòng Hyuk, đầu gối lên ngực anh. Nhịp tim vững chãi của Hyuk truyền đến tai cậu, mang theo cảm giác an toàn đến khó tả. 

"Em chờ được mà", Hanbin khẽ nhắm mắt, "Chờ anh mười mấy năm em vẫn làm được, không phải sao?" 

.

.

.

"Mẹ, tại sao mẹ phải nói dối nó làm gì. Cứ giới thiệu thẳng ra Hanbin chính là bạn nối khố thuở nhỏ của nó là được rồi", anh hai Hyuk không hiểu nổi việc mà mẹ mình đang làm.

"Nếu nói thẳng ra như vậy, thì đâu thể giúp em con nhớ lại. Nói như vậy có khác gì là giới thiệu người quen chứ. Với lại Hanbin muốn Hyuk nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ mà hai đứa đã có trước đây, những điều mà khó có thể tạo lại", mẹ Hyuk nói, " Thật tốt khi Hyuk có được một người bạn như vậy"

Anh hai Hyuk gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt của Hanbin mỗi khi nhìn em trai mình, anh đoán tên nhóc này không đơn thuần xem em trai mình là bạn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top