Chapter 1: Chạy trốn

Các thành phố bị phá hủy, để lại một vài khu nhà lụp xụp đổ nát. Cô hớt hải chạy vào từng ngôi nhà đó, cô đang tìm kiếm nơi để dung thân. Từ khi thông tin cô là con gái của người đàn ông đã liều lĩnh hủy toàn bộ tài liệu và dữ liệu liên quan đến thuốc, mọi ngõ ngách của các tòa nhà đều bị lật tung để tìm kiếm. Họ sử dụng quân đội để bao vây một vài khu vực. Những nơi đó đa phần là hầm trú ẩn của người dân. Ở đây họ kiểm tra rất gắt gao, dù là đàn ông hay đàn bà, da trắng hay da đen đều buộc phải bị khám xét cả người và dấu vân tay. Họ sợ cô có thể cải trang thành bất cứ ai, hoặc có ai đó bao che cho cô để mang đồ cho người tị nạn ra ngoài.

Cô đã nhiều ngày vật vờ ở phía bên ngoài, thức ăn và nước uống rất hạn chế, cô tìm những thứ đồ dùng và đồ bỏ bụng ở một vài cửa hàng tạp hóa đã bị phá hủy. Mỗi lần thấy đoàn người mặc quân phục nào đó đi qua, cô luôn ngầm hiểu họ đang tìm kiếm mình và cô phải chạy trốn. Từ sau trận động đất mạnh đó, địa lý đã có chút thay đổi, nên biên giới gần như không có tác dụng với mọi người, họ đi thành đoàn để cùng nhau vượt biển để đi đến khu vực phía Tây, ngày trước được gọi là Hợp chủng quốc Hoa kỳ.

Nơi này tuy vẫn có rất nhiều chỗ bị sụp đổ hoặc các thành phố ven biển bị nhấn chìm, nhưng vẫn là nơi dung thân tốt cho những ai muốn chạy khỏi chiến tranh và tất nhiên là chưa nhiễm bệnh. Ở đây được chia thành nhiều khu vực phụ thuộc vào số lượng dân của một quốc gia đến tị nạn. Họ chia khu vực theo múi giờ kèm ký hiệu và quốc kì của nước đó và họ được quân đội của chính nước họ bảo hộ và được quân đội chung là người của liên hợp quốc canh gác, họ làm vậy để tránh mâu thuẫn giữa các khu vực và đảm bảo an ninh giữa các bên.

Chỉ mình cô là bị nằm ngoài những khu vực đó, tuy vẫn có một vài người cũng vẫn lang thang ở phía ngoài, nhưng họ không bị rào cản bởi bất cứ thứ gì nếu có ý định vào phía trong. Cô vẫn tiếp tục lẩn trốn sau các mỏm đá rơi ra từ những tòa nhà cao ốc. Thi thoảng cô nhặt được những thứ có ích như gói snack hay một chút nước từ tủ lạnh vỡ nát. Khi thì tìm thấy đôi giày leo núi bị vứt chỏng chơ ở bên ngoài mấy khu nhà dân cũ, khi thì tìm một cái áo khoác đủ để giúp cô tránh rét. Cô chạy vào khu nhà cũ nát để dung thân, thi thoảng cô kiếm được căn phòng có vài ba chiếc đệm cũ để ngủ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô nặng nề đi trên đống vụn đất để tiến vào khu nhà lụp xụp ở đằng đông. Dãy nhà nối tiếp nhau và có một hình dạng hộp chữ nhật, bên trong sẽ có thêm vài căn hộ nữa. Một lối xây dựng kiểu cũ, có lẽ trước khi khu này thành đống đổ nát là nơi dành cho những người vô gia cư. Cô bước vào trong, lối đi ở giữa rất hẹp, cỡ chỉ ba bước chân, hai bên là những căn hộ sống chung cho khoảng 10 đến 20 người trong một hộ. Phía cuối đường có vẻ là nhà bếp tập thể rộng khoảng 50 mét vuông. Mùi ẩm mốc hòa vào bụi đất bay nhẹ nhàng dưới tia nắng len qua từ cửa sổ vỡ thành. Cô nhấc chân đi tiếp, nơi này yên tĩnh đến độ cô có thể nghe thấy được tim mình đang muốn nhảy tung ra ngoài. Cô đang chậm rãi đi tìm nơi mình có thể trốn chạy, không hiểu sao cô lại nghĩ nơi ẩm mốc lụp xụp này lại khiến cô cản thấy an toàn.

"Mình có thể ở lại nơi này lâu hơn được". Cô thầm nghĩ.

Cô chọn một căn phòng theo ngẫu nhiên, ít nhất có một đến hai cái đệm đang năm chỏng chơ ở góc phòng. Căn phòng rộng chưa đầy 20 mét vuông nhưng lại khá đầy đủ thứ thiết yếu, ít nhất đối với cô là vậy. Hai chiếc đệm cũ bẩn nằm phía góc trái gần cửa sổ, đối diện tường là chiếc tủ lạnh và tủ cất đồ ăn. Bên trái là nhà tắm, có vẻ người này đã xây thêm phòng tắm vì những kiểu nhà như thế này luôn có những phòng tắm và phòng vệ sinh công cộng ở phía cuối dãy, ngay sau phòng bếp chung.

"Sinh hoạt chung không phải rất gớm sao" Cô thầm khen ngợi chủ nhân của căn phòng này. Không những vậy, người này còn tự mua cho mình một cái bếp ga nhỏ đặt trên bậu tường đối diện với chỗ ngủ. Chắc hẳn đây là người sống khép kín, ít giao lưu với bên ngoài cho dù họ đang sống tập thể với nhau.

Cô ngồi thụp xuống tấm đệm, bụi bặm bắn tung cả căn phòng, cô ôm miệng ho sù vài cái rồi ngửa mình nằm ra, dường như sự mệt mỏi đã khiến cô khó có thể phân tích sự sạch sẽ và dơ bẩn có khoảng cách thế nào, đối với cô, có chỗ ngủ qua đêm mà không cần lo sợ bị phát hiện là may mắn lâm rồi. Cô nằm ngửa mặt nhìn qua căn phòng, bốn bức tường bị bong tróc sơn đến một nửa, lộ ra những viên gạch vàng nguyên thủy. Một vài chỗ còn viết vẽ lên những thứ cô không thể hiểu được.

"Một câu trong kinh thánh?" Cô tự hỏi.

Nằm nghỉ được khoảng vài phút đã nghe thấy tiếng dạ dày mình léo nhéo đòi ăn. Cô chậm rãi ngồi dậy , tiến đến cái tủ đựng thức ăn của căn phòng, cô mở tủ ra thì một thứ mùi kinh tởm xộc thẳng vào khí quản khiến cô ho sù sụ. Phía trong tủ còn vương vãi vài thứ màu trắng đang nhung nhúc di chuyển. Cảnh tượng khiến coi suýt nôn nhưng cố gắng kìm lại và đóng tủ lại

"Không thể nôn, khó khăn lắm mình mới được vài thứ vào bụng".

Cô mở túi đồ của mình ra tìm kiếm thứ gì có thể ăn được. Vài cái kẹo ngọt cô nhặt được trên đường tới đây, vài ba thanh kẹo Snickers chắc cũng không giúp cô khá hơn. Cô mở gói đựng mì cốc ra, chọn lấy cái nào cô nghĩ sẽ giúp chắc bụng nhất.

"Nước nóng" Cô giật mình nhớ ra.

Ở những nơi thế này khó mà giúp cô tìm ra được một bình nước siêu tốc nào. Cô bê cốc mì chạy xuống bếp chung. Gọi là bếp nhưng cô chẳng tìm được thứ gì giúp cô đun nước, cô lật tung cả mấy kệ để đồ, cuối cùng cô cũng tìm thấy một cái chảo nhỏ. Dùng thứ này đun nước chắc cũng không đến nỗi. Cô ra chậu rửa bát lấy chút nước, cũng may hệ thống nước vẫn còn hoạt động, nhừn bếp thì có vẻ không, bình ga đã bị rút sạch chắc để phục vụ cho những cuộc bạo loạn. Cô gom mấy thanh củi cháy trong góc bếp lại, dùng bật lửa cố gắng làm cháy những mảnh gỗ vụn, niềm hy vọng nhỏ nhoi của cô lúc này là gỗ không bị ẩm ướt. Cuối cùng trời cũng thương cô, một đốm sáng nhỏ đã xuất hiện.

Ăn xong, cô nghĩ rằng mình nên tắm rửa, đã bao lâu rồi cô chưa được tắm nhỉ? Cô sờ lên tóc mình thấy đã xơ xác và bám bụi lắm rồi. Cô quay lại căn phòng kia, bước vào phòng tắm, chỉ có duy nhất một cái vòi phun được gắn trên tường, là kiểu tắm đứng cô hay thấy ở mấy khu công cộng. Thậm chí nước chảy khá yếu và lạnh ngắt, nhưng cô vẫn cố gắng tắm thật nhanh, ở những nơi thế này cô nào dám đòi hỏi gì.

Sau đó, cô trở ra chiếc đệm cũ kĩ kia và đặt lưng xuống, chưa ngủ được hai tiếng, cô giật mình bởi những tiếng bước chân chạy lầm rầm ở bên ngoài. Theo phản xạ vốn có của mình, cô ngồi bật dậy, ôm lấy túi đồ và nấp đằng sau cánh cửa. Tiếng bước chân ngày một rõ ràng hơn, cô nép mình nhìn qua khe cửa. Là người của quân đội nào đó, cô nghe thấy trống ngực mình vang loạn, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cô từ từ luồn ra bằng đường cửa sổ, phía bên ngoài cũng bị bao vây khá đông, cô chui tọt vào vườn cây phía sau cửa sổ và nấp. Chỗ nấp này lộ liễu vô cùng, khi mà chỉ cách họ có chục bước chân, nhưng cô vẫn lẩm nhẩm cầu xin trời đất cứu giúp mình.

- Chắc chắn nó ở đây - Một tên lính gọi to - Trên máy vẫn còn hiện ra đây này, nó đang trốn đâu đó thôi, tín hiệu không hệ thông báo di chuyển.

Tranh thủ lúc bọn lính còn đang tìm kiếm đằng xa kia, cô lập tức chạy ra khỏi lùm cây và nhanh chóng vòng ra phía sau khu nhà.

- Tín hiệu di chuyển rồi - Một tên hét lên - Đằng kia!

Hắn chỉ thẳng tay vào cô đang chạy đi

- Đứng lại không ăn đạn đấy cô bé - Bọn chúng gằn giọng lên
Tuy nhiên vẫn chưa đủ làm cô sợ và dừng lại, một tay súng ngắm chĩa vào cô từ trên sân thượng tòa nhà.

Đoàng.

Một phát đạn cảnh cáo ư? Cô quay đầu lại nhìn, không, không thể nào là phát đạn cảnh cáo được khi mà viên đạn còn tạo một vết nứt không nhỏ trên tường cách cô vài centimeters. Bọn chúng muốn giết cô chứ không phải bắt cô về? Chẳng con thời gian để nghĩ cho chuyện đó, cô chạy vào con đường hẹp phía sau khu nhà, nhảy lên đống đá để leo qua bờ tường ra ngoài.

Cô bị quệt mạnh vào thanh sắt cắm gần bờ tường, từ đầu gối đến gần cẳng chân xuất hiện một vệt vài. Cô tiếp tục chạy cà nhắc tiến gần "các khu vực". Một lần nữa vấp phải hòn đá ngã sấp xuống, lúc này cơ thể cô không còn sức để lết nữa. Cô đã nghĩ mình sắp bỏ cuộc thì một người nam tiến đến gần cô

- Này cô, cô không sao đó chứ?

Quá mệt để nhấc người dậy, cô đã chạy trốn liên tục ròng rã mấy tháng trời, không khi nào cô được một giấc ngủ quá 3 tiếng, giờ đây cô chỉ nghĩ đến chuyển giao nộp mình cho bọn họ.

- Cô bị bệnh sao?

Cô thều thào nói không với người nam đó, liệu anh ta có thể giúp cô hay không? Bản chất của cô là không muốn làm phiền đến ai, cô không muốn người nam này bị kéo vào cuộc trốn chạy đầy tuyệt vọng của cô, nhưng trong cô vẫn dấy lên suy nghĩ sống sót. Cô cố gắng chống người dậy, và thều thào những hơi mệt nhọc

- Xin hãy cứu tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top