Chương ba
Alice chậm rãi đứng dậy. Mặc dù vừa phải trải qua một trận chiến sinh tử nhưng trông con bé vẫn chẳng có gì gọi là mệt mỏi cả. Trái lại, Alice còn cảm thấy phấn khích đến kì lạ, như thể có một dòng điện đang chạy dọc qua người con bé. Bởi lẽ, Alice vừa được trải nghiệm những điều mà nó tin rằng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được lần nữa trong suốt phần đời còn lại, dẫu cho chúng có đôi chút kì quặc và quái gở.
Ánh nắng ban mai rọi xuống, xuyên nhẹ qua từng hàng cây dương vật còn đọng lại chút sữa ở đầu khấc, chiếu sáng cả thân hình Alice. Từ chân cho đến đầu con bé đều nhuốm một màu máu đỏ. Giả dụ như có bất cứ ai đó vô tình bắt gặp Alice trên phố, họ sẽ buộc phải tin rằng con bé chỉ đơn thuần là một thợ sơn hậu đậu đã vô ý làm đổ cả thùng sơn đỏ vào người, chứ có chết cũng chẳng tài nào nghĩ đến chuyện toàn bộ chỗ đấy đều là máu tươi.
Alice dừng lại trong giây lát để suy nghĩ trước khi bước tiếp. Từ mùi tanh của máu tươi đậm đặc cho tới cái cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng con bé, tất cả đều khiến cho Alice cảm thấy quá đỗi kì lạ. Dẫu biết rằng tất cả chỉ đơn thuần là một giấc mơ nho nhỏ, Alice vẫn không hiểu tại sao mọi thứ lại đều có thể chân thực đến khó tả. Điều đấy khiến cho Alice không khỏi hoài nghi rằng: mọi chuyện liệu có phải đều là thực?
Tạm gác lại chuyện đó, con bé phủi thật mạnh xác lũ hoa còn bám trên quần áo rồi thẫn thờ nhìn chúng cuốn trôi theo làn gió. Alice mong rằng nếu có kiếp sau, sau tiếp và sau nữa, những bông hoa ấy sẽ vẫn bị giết chết thảm như kiếp này. Có lẽ, Alice không thuộc tuýp người giàu lòng vị tha cho lắm.
Alice tiếp tục bước đi. Như một thói quen, Alice tự nhủ rằng tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng đẹp để trấn an. Thói quen ấy của con bé bắt nguồn từ khi xưa, vào cái năm Alice lên mười và bị bắt cóc, ép chích ma tuý rồi quan hệ với vô số những kẻ lạ mặt. Đó chính là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời mà con bé từng trải qua. Ngày qua ngày, nó đã luôn phải tự nhủ rằng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý. Rồi một hôm nào đó, gia đình con bé sẽ đến cạnh bên để giải thích, an ủi và đón nó về, rồi cùng chung sống với nhau trong hạnh phúc cho tới cuối đời như những câu chuyện thần tiên muôn thuở. Nhưng rồi Alice đã sớm nhận ra cái ngày bỏ mẹ đấy sẽ chẳng bao giờ đến. Bởi vốn dĩ, Alice chưa từng bị bắt cóc. Nó đã bị bán đi bởi chính cha mẹ ruột của mình. Kể từ khi biết được sự thực đó, Alice đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình. Con bé đã gục ngã và chìm sâu trong nỗi buồn tới nỗi chẳng bao giờ có thể ngoi lên được nữa.
Những dấu chân đỏ tươi cứ in đậm trên mọi viên gạch lát đường mà con bé bước qua. Từng bước, từng bước một. Alice trông như thể Chúa tể địa ngục đang từ tốn sơn lại con đường mòn dẫn về tổ ấm của Ngài.
Năm phút, mười phút rồi lại mười lăm phút trôi đi. Khu rừng vẫn cứ lặng thinh như vậy và chẳng hề có dấu hiệu nào của sự sống. Con bé bắt đầu cảm thấy uể oải vì mệt mỏi và khát nước. Sự chán nản của nó cũng ngày một dâng cao hơn khi chẳng bắt gặp được thêm điều gì mới mẻ. Bất chợt, trong đầu con bé nảy ra một ý tưởng hết sức điên rồ rằng: nếu chẳng may nó chết trong giấc mơ này, thì có lẽ nó sẽ quay về được với thực tại. Không chút mảy may suy nghĩ, Alice rút từ trong túi áo ngực ra một con dao lam để chuẩn bị cắt cổ tay.
Chẳng hiểu vì lí do gì, bầu không khí yên ắng xung quanh đột nhiên bị phá vỡ bởi một giọng nói kì lạ. Ngay lập tức, Alice nắm chặt lấy con dao lam trong tay và sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Con bé quay ngang, quay dọc, ngó nghiêng bốn phía đủ kiểu nhưng đều chẳng trông thấy bất cứ thứ gì đáng nghi cả. Loay hoay mất một hồi, Alice mới phát hiện ra giọng nói đó là từ trên cao vọng xuống. Đó hẳn là chất giọng kì quái nhất mà con bé từng được nghe trong đời. Nó vừa cao lại vừa trầm, vừa thanh lại vừa khàn, như thể là của một sinh vật huyền bí đến từ Xứ sở thần tiên trong truyện cổ tích:
- Từ thưở xa xưa khi Wonderland còn chìm trong sự thống trị của bóng tối, có một nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả dài thướt tha bị giam cầm trên đỉnh một toà tháp...
- Ôi thôi địt mẹ, tua ngay qua mấy đoạn rườm rà đấy đi, làm ơn! - Alice thẳng thừng đáp lại trong khi con bé còn chẳng rõ người đang nói chuyện với nó là ai. Sở dĩ, Alice tỏ thái độ cục súc đến vậy là bởi trước giờ, con bé đã luôn có ác cảm với những nàng công chúa chẳng có gì ngoài vẻ bề ngoài đẹp đến phi lý. Nếu xét đến mọi vấn đề khác trừ ngoại hình ra, Alice tin rằng công chúa ngu hạng hai thì đéo ai ngu hạng nhất. - Nghiêm túc nhé, thằng đầu đất nào lại quan tâm đến mấy con công chúa? Ai chẳng biết câu chuyện của chúng nó bắt đầu từ hội chứng nứng âm hộ độ tuổi dậy thì và kết thúc trên giường của mấy thằng hoàng tử nước láng giềng?
- Wonderland, hay còn được gọi là Xứ sở thần tiên. - Sinh vật trên cây vẫn nở nụ cười thân thiện dẫu cho có bị Alice ngắt lời một cách hết sức phũ phàng. - Cô nói đúng, hãy cứ mặc kệ chuyện đó đi. Xin hân hạnh được giới thiệu, tôi là mèo Cheshire thưa quý cô Alice! Quả là một niềm vinh dự vô kể khi được gặp mặt và trò chuyện cùng cô! Thú thực, tôi đã luôn dõi theo cô từng bước kể từ giây phút cô đặt chân tới Wonderland. Và tôi không thể phủ nhận rằng cuộc chiến ban nãy của cô đối đầu với lũ hoa mặt quỷ ấy quả nhiên hết sức ấn tượng!
- Thằng biến thái tởm lợn! - Alice chau mày. Giọng con bé lộ rõ vẻ khinh bỉ đến tột cùng - Vì Chúa xilanh lòng thành, tránh xa tao ra thằng xì ke!
- Yên tâm đi Alice. Tôi không ở đây để làm hại cô. Và như cô thấy đấy, - Mèo Cheshire nói rồi bỗng hoá thành một làn khói hư ảo, - tôi chẳng thể làm hại được bất cứ ai cả. Vậy nên cô có thể hoàn toàn an tâm mà tin tưởng tôi, Alice.
Dứt lời, mèo Cheshire đưa mắt nhìn Alice. Ánh mắt nó như đang trông đợi một điều gì đó giống với phản ứng ngạc nhiên, nhưng Alice lại chẳng hề quan tâm. Bỏ mặc lời con mèo nói ngoài tai, Alice đã ngồi vén váy lên để vò cho đống máu chảy hết ra được một lúc. Đúng hơn hết là con bé chẳng hề để tâm đến đếch gì đang diễn xung quanh.
- Xin thứ lỗi cho sự hiếu kì của tôi, thưa quý cô Alice. Tôi biết cô sẽ chẳng hứng thú gì mấy với chuyện này cả, nhưng tôi thực sự rất muốn hỏi cô điều này. - Dứt lời, con mèo bỗng hoá thành một cuộn giấy da cũ kĩ, nhàu nát và bay lượn trong không trung. Từng con chữ nằm gọn trong cuộn giấy ấy cũng tuôn trào ra ngoài và lơ lửng theo. - Tôi hiểu rằng Người được chọn nhưng không muốn bị chọn, theo đúng với lời sấm truyền sẽ luôn có những đức tính anh dũng, gan dạ, kiên cường và bất khuất chảy trong huyết quản. Nhưng điều này thật kì lạ, thậm chí ngay cả đối với người đang sở hữu cái danh hiệu có một không hai đấy. Cô thực sự nằm ở một đẳng cấp khác. Sự bình tĩnh của cô đã hoàn toàn tái định nghĩa khái niệm của sự dũng cảm!
Alice cười khẩy. Lẽ dĩ nhiên, Alice không cười vì nghe được mấy lời bợ đít tầm phào ấy. Con bé cười bởi nó vừa phát hiện ra được một vài chuyện khá kì lạ, như là lời sấm truyền và cả cái danh hiệu dài dòng gì đó. Alice bắt đầu cảm thấy hứng thú trở lại. Nó vờ như mình vừa nở mũi vì được tán thưởng, đồng thời cố tỏ ra thân thiện hơn chút đỉnh để có thể moi móc được thêm thông tin:
- Mày biết gì không? Có lẽ do tao chẳng còn xa lạ gì mấy với chuyện như này nữa. Mày lúc phê pha đã bao giờ thấy lũ kì lân một mắt dạy triết học và đàn piano tập đánh người chưa? Chúng quả thực hết sức điên rồ!
- Ở Wonderland thì đó có thể coi là chuyện thường tình. Trước đây, chúng tôi còn có một nhóm nhạc nữ kì lân mang tên Bốn chàng trai lực điền. Họ thực sự rất tài năng và nổi tiếng, nhưng tiếc một điều rằng tất cả chỉ còn là dĩ vãng. - Mèo Cheshire ngậm ngùi nói. - Trưởng nhóm Lewis đã dính scandal sử dụng ma thuật đen để nhân đôi bản thân lên rồi ngủ với nhau. Kì lân là bọn siêu cấp tự luyến, cô biết đấy, nên đừng lấy làm lạ gì cả nếu có một ngày chúng nó thực sự tự đụ chính mình. Và kể từ đó trở đi, ba người đó bọn họ đều biệt tăm mất tích khỏi W-pop.
Mèo Cheshire liếng thoáng một hồi rồi vô tình nhận ra câu chuyện của nó đã đi chệch xa khỏi quỹ đạo tới nhường nào. Nó bèn hắng giọng và quay lại với chủ đề ban đầu:
- Dù sao đi nữa, những thứ đậm chất Wonderland như vậy mà lại xuất hiện tại thế giới của cô thì quả đúng là kì lạ. Nhưng ý cô nói lúc phê pha là sao? - Con mèo ngơ ngác hỏi. Nó lại hoá thành làn khói đen mập mờ rồi bay lượn khắp không trung. - Một lần nữa, xin cô hãy thứ lỗi cho tính hiếu kỳ của tôi: điều đó có nghĩa là gì?
- Nó có nghĩa là... - Alice ngập ngừng. Con bé không biết phải diễn giải thế nào cho hợp lí, thế nên nó đành phải kể về một chuỗi các hành động tràn ngập tội lỗi của bản thân lúc lên cơn phê khi xưa. - Mày trộm tiền từ ví của chính mày; đột nhập vào nhà của một bà già bảy mươi tuổi bỏ mẹ nào đó và chứng kiến bả đang ngồi khoả thân đan len; hoặc có lẽ là cố gắng còng tay vài thằng cha cảnh sát lại; hét thật to cho tao một suất Burger King trong tiệm McDonalds,... mấy chuyện đại loại kiểu vậy.
Mèo Cheshire đớ người ra ngay sau khi Alice dứt câu. Những điều Alice vừa kể đa phần đều vượt quá khả năng tiếp thu của Cheshire, thế nên nó phải ngồi yên một lúc để có thể tiêu hoá hết mọi chuyện.
Alice nhận ra kế hoạch moi móc thông tin của nó đã thất bại hoàn toàn. Con bé liền cứ thế mà than thở. Được một hồi lâu, Alice nhận thấy điều đấy chẳng thể giải quyết được tích sự gì nên đành dừng lại. Thế rồi Alice quyết định đi tìm đường để rời khỏi chỗ này vì cảm thấy thật buồn tẻ. Alice là vậy đấy. Sẽ chẳng có bất cứ ai có thể nhanh thích rồi nhanh chán cùng một thứ hơn con bé cả.
- Thỏ trắng làm quái gì mà lâu thế nhỉ...? - Con mèo lẩm bẩm. Thực ra, nó biết thừa chuyện Alice đã tính kế với mình. Nó chỉ cố tỏ vẻ lúng túng và bối rối để có thể giữ chân Alice ở lại cho tới khi Thỏ trắng xuất hiện.
Cheshire thẫn thờ nhìn lũ sóc trên cây đụ nhau tới hiệp thứ sáu mươi mốt, tương đương với một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cheshire biết Thỏ trắng vốn dĩ là chúa lề mề, nhưng có điều nó cũng chẳng hề ngờ tới việc anh ta lại có thể chậm trễ đến vậy. Cheshire liền bảo Alice hãy cố gắng đợi thêm chút nữa, nhưng mắt thì cứ dán vào màn giao phối tập thể của lũ sóc. Bởi vậy, nó cũng chẳng hề ngờ tới việc Alice đã tung tăng bỏ đi từ lúc mẹ nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top