Chap 11-Kịch trường liên khối II

1 tuần sau đó,ngày diễn ra hội kịch.

5 giờ sáng,tại sận khấu chính của vở kịch.

Mọi người đang bận rộn bầy trí kịch cụ lên sân khấu cũng như kiểm tra hệ thống lần cuối,việc tập vợt cho vở kịch đã diễn ra suốt một tuần,để chắc chắn cho vở kịch lần này sẽ thành công,Ayaka đã đích thân mời thêm 4 diễn viên vào để dự bị cho bất kì một vai nào nếu giữa vở kịch có bất trắc.

Chế độ ăn uống của các thành viên tham gia lần này đều được sắp xếp điều độ để đảm bảo sức khỏe tránh việc sinh ra các vấn đề đột xuất liên quan đến việc phát bệnh.

Không chỉ các diễn viên,vì quy mô của vở kịch khá lớn vì thế nên việc xin thêm vài người giám sát cũng như canh giữ cửa của hậu trường đã được hiệu trưởng thông qua rất nhanh chóng.

Hiện tại khán giả là toàn thể học sinh và các giáo viên của toàn học viện đang chờ đợi với số lượng đông đảo bên ngoài khiến không khí sáng sớm bỗng chóc trở nên căng thẳng.

Tuy việc các vở kịch lọ lem được biểu diễn rất nhiều trên toàn hệ thống giáo dục của Teyvat nên có thể sẽ khiến các khán giả cảm thấy nhàm chán và rời đi giữa chừng,nhưng một trong những lí do thu hút nhiều học sinh như thế là vì vở kịch này đến từ học viện Yukiyushi,một trong những ngôi trường dẫn đầu trong hệ thống giáo dục và đào tạo môi trường tốt nhất cho học sinh phát triển tài năng.

Vì thế việc một vở kịch thường xuyên được lên sân khấu và nổi tiếng đến buồn tẻ được đầu tư về mọi mặt cũng như nội dung cốt truyện có khả năng thay đổi và đi vào sâu hơn vào các chi tiết khiến nó trở nên thú vị là điều rất bình thường.

Chưa kể đến vài năm gần đây tại Yukiyushi,các nội dung được đem lên trình điễn ở kịch trường quá phức tạp để người xem có thể hiểu được tất cả thông tin muốn được truyền tải và những câu chuyện đời thường xen lẫn mơ mộng và dễ hiểu như truyện cổ tích đã dần bị lãng quên tại nơi này.

Một câu chuyện đơn giản dễ hiểu đôi khi lại đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống.

8:45 sáng,còn 10' nữa cho đến lúc buổi diễn bắt đầu

Cánh cửa kịch trường đã mở ra,đông đảo khán giả lần lượt đi vào theo trật tự nhờ sự quản lí và hướng dẫn của một số giáo viên cùng phụ trách và Kuki Shinobu.

Sau khi khán giả ổn định chỗ ngồi được in sẵn trên vé khi mua,máy quay phim trực tiếp đã ổn định gốc quay và sẵn sàng cho vở kịch.

Giờ bắt đầu đã đỉnh điểm,tiếng chuông của đồng hồ quả lắc vang lên,một giọng nói xuất hiện trong không gian im ắng của kịch trường.

"Ngày xửa ngày xưa,ở một vương quốc nọ có một nàng tiểu thư xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả tựa như được dệch từ sợi nắng,khuôn mặt xinh đẹp khiến ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ.

Nàng là lọ lem,sống cùng cha mình và người mẹ đáng kính.

Chỉ tiếc hạnh phúc không được bao lâu,mẹ của nàng qua đời vị bệnh nặng,vài năm sau cái chết của bà,cha nàng đưa về một người vợ mới,bà ta trước mặt chồng mình thì lương thiện ôn hòa,còn khi không có ông ở nhà,mụ dì ghẻ liền lộ rõ bộ mặt thật của mình,một người phụ nữ độc ác,xấu xa và tham lam.

Sau khi cưới bà ta về chẳng được bao lâu,cha nàng cũng theo mẹ ngã bệnh rồi qua đời.

Sau cái chết của cha,lọ lem vô cùng đau buồn rồi từ ngày đó trở đi,nàng sống trong khổ cực,ngày qua ngày việc lau chùi quét dọn,giặt giũ trong nhà đều do nàng làm,bị dì ghẻ đối xử tệ bạc.

Nhiều năm trôi qua,nàng giờ đây đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng vẫn phải sống trong cảnh bị dì ghẻ bạc đãi..."

Xung quanh sân khấu vang lên tiếng chim hót gọi chào ngày mới.

"Lọ lem lúc này đang say giấc nồng trên chiếc giường tồi tàn ở gác mái từng chút một hé mở đôi mắt của mình rồi vội vàng ra khỏi giường chuẩn bị cho một ngày đầy bận rộn.

Việc đầu tiên của nàng là chuẩn bị bữa sáng cho mẹ kế và 2 người con gái của bà giờ là chị kế của mình."

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên rồi biến mất,giọng nói dịu dàng của nàng vang lên:

Lọ lem(Aether):Chị Anastia,em để bữa sáng ở đây nhé.

Anastia(Fishl):Rồi rồi,ồn ào quá mày đem quần áo bẩn đi đi.

Lọ lem(Aether):Vâng

Nàng bước sang căn phòng tiếp theo nhẹ nhàng gõ cửa rồi lại cất tiếng hỏi:

Lọ lem(Aether):Chị Drizella,bữa sáng đã sẵn sàng!

Drizella(Sara):Biết rồi,mày đem đống quần áo kia đi đi.

Lọ lem(Aether):Vâng.

Đến căn phòng cuối cùng,nàng ngập ngùng hỏi:

Lọ lem(Aether):Thưa dì Tremaine,bữa sáng đã sẵn sàng.

Rosaria(dì Tremaine):Vào đi.

Nàng đặt dĩa thức ăn trên tủ đầu giường rồi lặng lẽ vác túi quần áo của dì ra ngoài.

Bước xuống cầu thang chưa được bao lâu,một tiếng hét vang lên làm cô giật mình.

Đó là tiếng hét của Anastia,Lọ lem vội chạy lên cầu thang cùng lúc đó Anastia cũng chạy ra khỏi phòng.

Anastia(Fishl):Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơiiiiiii!!!Mày,mày sẽ phải trả giá cho việc này!

Nói rồi cô ta chạy vào phòng mẹ còn Drizella thì đến đứng cạnh cô chóng nạnh.

Drizella(Sara):Ôi xem mày đã làm gì kìa!

Cô chạy theo em gái vào phòng mẹ.

Anastia(Fishl):Mẹ ơi,ở dười cái cốc của con,có con chuột!

Tremaine(Rosaria):Được rồi Anastia,con đã làm gì với nó?

Lọ lem bên ngoài nhìn thấy con mèo của dì Tremaine,cô nghĩ chắc đã biết cậu bạn Dus của mình ở đâu.

Lọ lem(Aether):Được rồi Lucifer,ta biết mi đang giữ con chuột,nàoooooo!Ôi Dus đáng thương.

Con mèo đã bị bắt phải thả Dus ra,mặt nó tức giận rồi khi tiếng gọi "Lọ lem" của Tremaine vang lên,nó liền giang xảo chạy vào căn phòng của bà.

"Vâng!"

Tiếng cót két từ cửa khi mở ra khiến người nghe cũng phải cảm thấy chân thật.

"Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khoảng không tối sẫm u ám của căn phòng,mụ ta ngồi trên giường vuốt ve con mèo Lucifer,khuôn mặt đáng sợ hướng đôi mắt sắc nhọn về phía Lọ lem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top