Chap 3: Hối hận muộn màng
Khi Shuichi ngồi vào ghế phụ trên xe của Jodie một ngày nọ, anh thở dài một cách mệt mỏi.
Jodie nhìn anh với vẻ bối rối. "Có chuyện gì sao? Hiếm khi thấy anh khó chịu như vậy."
"Jodie," anh nói nghiêm túc, đặt tay lên cằm đắn đo. "Có thuật ngữ nào để chỉ "bẫy mật ong" theo kiểu thuần khiết không?"
"Anh nói gì cơ?" Jodie hỏi lại, gần như không tin vào tai mình.
"Ý tôi là có ai lợi dụng một người để moi thông tin," Shuichi giải thích, khẽ nhíu mày, "nhưng không dùng sự lãng mạn hay quan hệ tình dục làm bàn đạp, mà lại chọn...tình bạn không?"
Jodie bật cười đầy thích thú. "Tôi chưa nghe đến chuyện như thế bao giờ luôn!"
"Vậy là cô cũng không biết sao..." Shuichi lẩm bẩm.
"Chắc đối tượng phải khao khát tình bạn lắm mới moi được thông tin quá!" Jodie nói, giọng đầy vẻ giễu cợt.
Thật ra thì, anh không hẳn là khao khát. Anh có Jodie, Camel và những người khác trong FBI là bạn bè. Chỉ là, họ không thực sự dành nhiều thời gian bên nhau ngoài công việc.
Có lẽ, Amuro cũng cảm thấy như vậy.
Có lẽ, Amuro cũng nhớ những ngày cả ba có thể hành động như những kẻ ngốc bên nhau, bất chấp bàn tay nhuốm máu, bất chấp Tổ Chức đã giam cầm họ.
Có lẽ, chính anh cũng vậy.
Shuichi chỉ ậm ừ, đồng tình một cách mơ hồ, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản.
"Sao tự nhiên anh lại nhắc đến chuyện đó?" Jodie hỏi, ánh mắt đầy tò mò liếc về phía Shuichi.
Một lần nữa, Shuichi đắn đo có nên kể cho Jodie nghe về Bourbon hay không, rồi anh lại gạt phăng suy nghĩ đó. Thông tin này là tuyệt mật. Và không ai được biết về Bourbon, về Amuro, ngoài anh. Nhất là khi Amuro còn đang hợp tác, khi chỉ một sơ hở nhỏ trong FBI cũng có thể dẫn đến cái chết của Amuro, một cách dễ dàng.
"Tôi thấy nó trong một bộ phim truyền hình." anh đáp qua loa, rồi lại chìm vào im lặng.
------------------------------------------------
Khi Shuichi quay trở về phòng khách sạn vào tối muộn, Amuro đã ở đó, như thường lệ.
Nhưng lần này, anh hy vọng hắn không đến.
Tâm trạng của Shuichi không tốt chút nào. Anh thậm chí không muốn im lặng lắng nghe Amuro lấp đầy khoảng không bằng những câu chuyện vô nghĩa. Thật ra, bữa tối với Akemi hôm nay là một thảm hoạ - cuộc trò chuyện giữa họ dần biến thành một cuộc tranh cãi nhỏ và anh thực sự không muốn nói chuyện với ai vào lúc này.
Nhưng trước khi Shuichi kịp nói gì, Amuro chỉ nhìn anh một cái rồi đứng dậy khỏi ghế.
"À, có vẻ như anh không có tâm trạng nói chuyện hôm nay" hắn nói. "Tôi sẽ quay lại vào một hôm khác. Tạm biệt, Akai!"
Hắn vẫy tay với Shuichi, rồi rời khỏi phòng.
Shuichi nhìn theo bóng lưng Amuro rời đi. Anh chớp mắt vài lần, hơi bất ngờ, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười.
Anh trân trọng việc hắn hiểu anh dù không cần nói ra.
---------------------------------------------------
Shuichi buộc phải hủy cuộc hẹn với Akemi lần nữa vì một nhiệm vụ giám sát quan trọng. Khi anh kiểm tra điện thoại sau vài tiếng, chỉ có một tin nhắn duy nhất từ Akemi:
Ok.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng hồi âm ngắn gọn đến mức đau lòng ấy một lúc lâu.
---------------------------------------------------
Cuối cùng, họ cũng tìm thấy nhân dạng cải trạng của Vermouth.
Đó là Araide Tomoaki. Một bác sĩ nhân hậu ở Beika và thỉnh thoảng làm việc như một huấn luyện viên bóng rổ. Hoàn toàn trái ngược với tính cách của Vermouth, nhưng điều đó chưa bao giờ làm khó ả.
Jodie là người lên kế hoạch chính cho chiến dịch đối phó với Vermouth, thỉnh thoảng tham khảo ý kiến từ Shuichi và James.
Nhưng trong suốt quá trình lên kế hoạch, có một ý nghĩ không ngừng lởn vởn trong tâm trí Shuichi.
Gia đình của Araide đều đã chết. Rất có thể họ đã bị Vermouth giết hại để giữ kín vỏ bọc của mình.
Và quan trọng hơn là, Amuro đã để mặc họ chết.
----------------------------------------------
Shuichi lại đổi khách sạn, lần này đến một nơi kín đáo đến mức anh chắc chắn Amuro sẽ khó lòng tìm được trước khi chiến dịch diễn ra. Có vẻ như kế hoạch đã hiệu quả, vì anh không thấy Amuro xuất hiện trong phòng khách sạn sau khi chuyển đến.
Nhưng rồi, hai đêm trước ngày thực hiện chiến dịch, khi anh ngồi một mình tại chiếc bàn đôi trong một quán bar nhỏ đông đúc, có ai đó nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế đối diện.
Anh không ngạc nhiên khi ngẩng lên và bắt gặp mái tóc sáng màu cùng làn da ngăm quen thuộc.
"Bourbon", anh lạnh lùng nói.
Amuro chớp mắt nhìn anh, giả bộ bất ngờ. "Chào, Akai."
"Cậu biết đấy", Shuichi bắt đầu. Anh giận bản thân vì đã lơ là cảnh giác, nhưng vẫn tiếp tục, "FBI có thể cứu sống gia đình Araide Tomoaki."
"Anh tức giận vì tôi đã hẫng tay trên à?" Amuro hỏi, giọng đầy kinh ngạc. "Tôi không nghĩ anh lại nhỏ nhen đến vậy đấy!"
...Cái gì cơ?
Shuichi hít vào một hơi dài, chậm rãi và cố gắng giữ bình tĩnh. Sau vài giây, anh nhìn thẳng vào mắt Amuro với ánh mắt kiên định.
"Cậu đã cứu gia đình Araide Tomoaki?", anh hỏi lại.
Amuro, không hề rời mắt khỏi Shuichi và đáp, "Đúng vậy!"
Shuichi nhìn Amuro một lúc, rồi khẽ thở dài. Liệu anh có nên tin không? Amuro diễn quá giỏi, khiến Shuichi không thể phân biệt thật giả.
"Anh nghĩ tôi đã để mặc họ chết à. Hiểu rồi!" Amuro nói bình thản, tay đưa lên chống cằm. Hắn ngước lên, vẻ suy tư nhưng không tỏ ra bị xúc phạm. "Rất tiếc, tôi không thể chứng minh gì cả. Họ đã ẩn náu từ lâu rồi. Nhưng tôi có thể mô tả chính xác cách tôi đã làm, còn anh tin hay không thì tuỳ."
"Chỉ một phần thôi nhỉ?" Shuichi nhận xét.
"Có vài chuyện tôi cần giữ bí mật!" Amuro đáp, ánh mắt lại quay về phía Shuichi.
"Tôi không thể mạo hiểm chỉ vì lòng tin được!" Shuichi nói thẳng. Gương mặt Amuro vẫn không để lộ cảm xúc gì. "Tôi đã nhượng bộ vì những điều cậu đã làm cho những người tôi yêu thương. Nhưng tôi không thể tin tưởng vào những lời nói xuất phát từ một thành viên của Tổ Chức mãi được. Trừ khi cậu định rút lui."
Amuro nhắm mắt lại. "Anh biết tôi không thể mà!"
"Không có bằng chứng gì cả, tất cả chỉ là điều cậu muốn tôi tin."
Amuro im lặng một lúc, nét buồn bã thoáng qua gương mặt hắn trong chớp mắt. Tiếng ồn ào của quán bar xung quanh vẫn náo nhiệt như thường lệ, trong khi Shuichi chờ đợi câu trả lời từ Amuro.
Cuối cùng, Amuro thở dài và đứng dậy dứt khoát, chiếc ghế lùi ra sau tạo ra một âm thanh lớn.
"Tôi xin lỗi, Akai," Amuro thì thầm, nhỏ đến mức Shuichi khó nghe thấy, nhất là giữa tiếng ồn xung quanh.
Hắn rời quán bar nhanh chóng, khéo léo lách qua những chiếc bàn được xếp san sát nhau.
Khi nhìn theo bóng Amuro rời đi, Shuichi cảm thấy nỗi thất vọng đang đè nặng lên trái tim mình. Nhưng anh không cho phép bản thân làm điều ngu ngốc như đuổi theo Amuro.
Amuro đã đưa ra quyết định của mình.
Mọi chuyện đã kết thúc.
--------------------------------------------------
Tối hôm sau, anh nhận được một tin nhắn mã hóa từ một số lạ. Khi giải mã bằng mật khẩu của Scotch, nội dung vẫn khó hiểu như thường.
"Anh nên cẩn thận. Những đồ uống làm từ táo thường có độc và quạ có thể sở hữu nhiều vũ khí hơn anh tưởng đấy!"
Shuichi không thể không hồi âm. Anh mở laptop để vào đoạn chat bị mã hoá, rồi gửi đến số đó với hy vọng Amuro chưa vứt chiếc điện thoại đi.
"Cậu không thể bớt tỏ ra bí ẩn được à?"
Điện thoại anh nhanh chóng kêu lên, là một tin ngắn, lần này không bị mã hóa.
"Không."
Shuichi thở dài.
----------------------------------------------
Đêm đó, trong chiến dịch, anh nhanh chóng khống chế tay bắn tỉa của Tổ Chức, kẻ đã làm Jodie bị thương và tịch thu hết vũ khí của hắn - một khẩu súng bắn tỉa, một khẩu shotgun và ba khẩu súng lục. Sau đó, anh nhớ đến đoạn tin nhắn từ hôm trước và cau mày.
"Calvados" - một loại rượu làm từ táo, đúng chứ?
Để đảm bảo an toàn, anh lục soát người Calvados một lần nữa và phát hiện ra một khẩu súng lục nhỏ được giấu sau lớp áo chống đạn của hắn.
Shuichi nhướn mày. Điều này có hơi lố bịch quá không? Tên Calvados là tay buôn súng à?
Nhưng anh không có thời gian để bận tâm tới Calvados vì Jodie và cậu bé kia đang gặp nguy hiểm. Anh nhảy xuống từ các container chở hàng để đối mặt với Vermouth.
Thật không may, Vermouth thành công đánh lạc hướng cậu bé và bắn cậu bằng chính khẩu súng gây mê của mình. Sau đó, ả trốn thoát bằng xe của Shuichi, trong khi dùng cậu bé làm con tin. Như một "món quà tạm biệt", ả còn bắn nát xe của Jodie, khiến họ không thể đuổi theo.
May mắn thay, họ vẫn còn Calvados để thẩm vấn.
Shuichi nhắc Jodie gọi cho James để đưa Calvados đi, sau đó báo cảnh sát địa phương để tường trình sự việc. Sẽ không khó để Jodie giả làm một đặc vụ FBI đang nghỉ phép nhưng tình cờ vướng vào một vụ bắt cóc.
Rồi anh chuẩn bị rời đi, vì anh không muốn dây dưa với cảnh sát. Nhưng trước khi kịp rời khỏi hiện trường, tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi, càng lúc càng gần.
Nhanh một cách đáng ngờ.
Shuichi tặc lưỡi. Có lẽ, anh sẽ không kịp trốn trước khi cảnh sát tới, đặc biệt là lúc đang đi bộ.
-------------------------------------------
"Chúng ta đang hẹn hò, Jodie", anh nói.
"Hả?" Jodie nghẹn lời, vẫn đang dựa vào container chở hàng. Tay cô nắm chặt vết thương đang chảy máu không ngừng.
"Đó là cái cớ hợp lý nhất rồi. Chúng ta là một cặp đôi FBI đang nghỉ phép nhưng vô tình vướng vào một vụ bắt cóc." Shuichi giải thích.
"Nghe vô lý quá..."
"Vậy cho tôi một ý tưởng khác đi!" Shuichi bình thản. Anh thấy vài chiếc xe tuần tra xuất hiện từ một góc đường cách đó vài trăm mét. "Chúng ta sắp hết thời gian rồi!"
"Được rồi, được rồi!" Jodie kêu lên, thở dài. Cô lườm Shuichi. "Nhưng anh nên tỏ ra lo lắng một chút khi thấy 'bạn gái' của mình đang chảy máu đầm đìa chứ..."
Nghe hợp lý đấy.
--------------------------------------------------------
"Phải rồi!" Shuichi đáp, bước tới gần Jodie và quỳ xuống bên cạnh cô. Khi đã ở sát bên, anh nhẹ nhàng hỏi: "Cô có ổn không?"
"Tôi vừa bị bắn đấy, tất nhiên là không rồi!" Jodie trả lời thẳng thừng. "Nhưng tôi còn sống."
Cả hai im lặng nhìn những chiếc xe tuần tra đến gần, tiếng còi hú lên inh ỏi. Khi đoàn xe dừng lại cách họ vài bước, còi tắt nhưng đèn chớp vẫn đỏ rực.
Một vài người đàn ông bước ra từ những chiếc xe, đi thẳng tới vị trí của Shuichi và Jodie trên nền bê tông. Một người đàn ông tóc đen đeo kính dẫn đầu đoàn ít người - Shuichi đoán đây là thanh tra của nhóm.
Anh dừng lại trước mặt Shuichi và Jodie. Người đàn ông tóc đen nhìn xuống họ với ánh mắt điềm tĩnh và chuyên nghiệp.
"Hai người là Đặc vụ FBI Starling và đặc vụ FBI Akai, đúng chứ?", cậu hỏi.
Shuichi chớp mắt, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nhưng trong tình huống này, việc phủ nhận danh tính chẳng mang lại lợi ích gì.
"...Đúng vậy", anh đáp.
"Đúng", Jodie lặp lại, giọng có phần bất ngờ và hơi lo lắng.
Người đàn ông khẽ gật đầu. "Tôi là Trung sĩ Kazami Yuuya, thuộc Cục An ninh Quốc gia (PSB). Chúng tôi được thông báo rằng có hai thành viên của Tổ chức cần bắt giữ và một cậu bé cần được bảo vệ, đúng chứ?"
Mắt Shuichi mở to khi nghe nhắc đến Tổ chức. Hóa ra Nhật Bản vẫn theo dõi các hoạt động của Tổ chức, ngay cả sau thất bại của Scotch... Dù vậy, với sự xuất hiện của lực lượng công an, anh đoán chỉ một số ít người biết chuyện này.
Anh cũng hơi nghi ngờ, bởi lẽ một người qua đường có thể nghe thấy tiếng động lạ và báo cảnh sát, nhưng không đời nào họ lại có thể gọi thẳng đến PSB.
Chỉ một người có khả năng làm điều này.
"Một thành viên đã trốn thoát và bắt cậu bé làm con tin," Jodie giải thích, hơi do dự. Cô liếc nhìn Shuichi, nhưng anh cũng không chắc phải xử lý tình huống này ra sao. Anh chỉ nhún vai, để Jodie tiếp tục. "Thành viên còn lại đã bị hạ gục và đang bất tỉnh ở đằng kia."
"Tôi hiểu rồi. Furuya-san đã đoán trước điều này có thể xảy ra...", Kazami lẩm bẩm, rồi quay lại nhìn những người đứng nghiêm sau lưng cậu. "Takayama! Namatame! Đưa đối tượng đến phòng tạm giam đi!"
Hai người đàn ông chào theo kiểu quân đội, rồi bước nhanh về phía chiếc container.
Kazami quay lại nhìn Shuichi và Jodie.
"Đặc vụ Jodie, chúng tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện cảnh sát", cậu bình tĩnh nói. "Đặc vụ Akai, anh có bị thương không?"
Shuichi lắc đầu. "Tôi ổn."
"Vậy thì tốt!", Kazami đáp. "Tôi sẽ đưa anh tới văn phòng của chúng tôi. Tổng thanh tra muốn gặp anh - và cả trưởng nhóm của anh, ông James Black, phải không?"
PSB có vẻ biết khá nhiều về nội bộ của FBI. Điều này thật đáng nghi ngại.
"Tôi không được phép từ chối, đúng chứ?" Shuichi hỏi, môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. Chuyện này có vẻ sẽ phiền phức đây.
"Shuu!", Jodie rít lên.
"Tất nhiên là không," Kazami đáp, giọng không chút lay động.
Shuichi thở hắt ra, rồi gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gọi cho James."
-----------------------------------------------------
Anh không rõ vì sao mọi chuyện với PSB lại suôn sẻ như vậy, nhưng anh biết rằng điều này rất đáng ngờ.
Chỉ trong vòng vài tuần, họ đã ký các thỏa thuận hợp tác sơ bộ với Cục an ninh, với đặc quyền đáng kinh ngạc dành cho FBI. Họ buộc phải để người Nhật giam giữ Calvados, nhưng dù sao, với thỏa thuận mới, FBI có thể sử dụng thông tin mà người Nhật thu thập được từ hắn.
Shuichi biết rằng James luôn là một nhà đàm phán giỏi, nhưng ngay cả ông ấy cũng chỉ có thể làm được đến mức độ nhất định. Anh chắc rằng lý do duy nhất khiến cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi và nhanh chóng là vì họ có một đồng minh ở phía Nhật Bản - ai đó đã chủ động muốn FBI tham gia vào trận chiến.
Ai đó đã im lặng kể từ khi PSB xuất hiện một cách bí ẩn trong một chiến dịch của FBI.
Anh đến quán Café Poirot với hy vọng tìm được người đó, nhưng được biết rằng Amuro đã bất ngờ nghỉ việc từ hai tuần trước và không xuất hiện kể từ đó.
Trên đường từ quán cà phê trở về khách sạn, khi đi qua một, hai, rồi bốn người nhìn anh đầy cảnh giác và né sang một bên, anh mới nhận ra nét mặt mình hẳn rất trông đáng sợ.
Có vẻ như anh đang lo lắng.
---------------------------------------------------
Khi Shuichi bước vào căn hộ của Akemi vào một buổi tối nọ, anh thấy một đứa trẻ đang ngồi trên ghế sofa cạnh cô.
Anh chớp mắt. Đó là cậu bé thông minh - Edogawa Conan - người từng dính líu đến vụ Vermouth, phải không?
Hai cặp mắt quay sang nhìn anh khi anh tiến lại gần hơn.
"Akemi?" anh gọi, không che giấu sự bối rối trong giọng nói.
"Chào anh, Shuichi-kun," Akemi đáp lại, giọng điệu nghiêm túc và bình tĩnh. "Có điều này anh cần biết."
Cậu bé Conan gật đầu với lời nói đó, vẻ mặt cũng nghiêm trọng không kém. Lạ thay, biểu cảm ấy lại rất hài hoà trên gương mặt của một đứa trẻ. Kỳ lạ hơn nữa, Shuichi bắt đầu có cảm giác rằng anh đã biết Conan từ rất lâu về trước.
Xét theo những gì đã xảy ra với Shiho, liệu đứa trẻ này cũng là...?
Anh nhìn giữa hai người, dò xét biểu cảm trên gương mặt họ, rồi từ từ gật đầu. Bước về phía chiếc ghế bành gần đó, anh ngồi xuống.
"Được rồi," anh nói, "Có chuyện gì sao?"
"Amuro-san," Conan trả lời và ánh mắt của Shuichi ngay lập tức tập trung vào cậu bé. Không hề nao núng trước ánh nhìn sắc bén ấy, Conan tiếp tục, "Hay như anh đã biết – Bourbon ấy?"
"Tôi vẫn đang nghe đây," Shuichi đáp.
Hóa ra vào đêm diễn ra chiến dịch bắt giữ Vermouth, Shiho đã định tự giao nộp mình để đổi lấy Conan. Chính Amuro là người đã đánh ngất và giữ cô bé ở nhà cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Amuro đã lịch sự đợi ở nhà Tiến sĩ cho đến khi Conan và ông Agasa quay về để giải thích những gì hắn đã làm, dù điều đó không thuyết phục Conan lắm. Vì vậy, Conan đã để Amuro đi, nhưng đã kịp đặt một thiết bị nghe lén lên đế giày của hắn bằng cách dùng kẹo cao su.
"Nhưng thực tế thì nó không hiệu quả," Conan giải thích, có vẻ bực bội. "Em đã nghe được đoạn đầu của hội thoại giữa anh ta và Vermouth qua điện thoại - về việc cô ta không bắt được Haibara - nhưng thiết bị nghe lén đã bị làm nhiễu do sóng điện thoại. Anh ta ngay lập tức phát hiện ra và phá hủy nó."
"Không bất ngờ với khả năng của Am—Bourbon," Shuichi bình tĩnh nhận xét. "Cậu ta có nói gì đặc biệt trước khi phá hủy thiết bị không?"
"Không," Conan lắc đầu. Sau đó cậu mỉm cười tinh quái, "Nhưng Bourbon đã không phá hủy thiết bị theo dõi thứ hai mà em gắn lên áo khoác anh ta. Cái này không có chức năng nghe lén, nên em đã không nghe thêm được gì, nhưng..."
Conan nhấn một nút trên kính và chúng phát sáng. Với một ánh đèn đỏ nhấp nháy, một bản đồ đơn giản hiện ra.
"...Em biết anh ta đang ở đâu."
Shuichi nhìn Conan với vẻ hoài nghi lộ rõ. "Hơn hai tuần rồi đấy, cậu bé. Tôi nghĩ Bourbon không còn mặc nó nữa đâu!"
"Trừ khi anh ta cố tình làm vậy," Conan đề xuất. "Cách thiết bị di chuyển rõ ràng là vẫn gắn trên người ai đó."
Shuichi nghiêng người về phía trước, tập trung toàn bộ sự chú ý vào Conan. "Cậu nghĩ Amuro-kun có thể đang gặp nguy hiểm sao?"
Conan chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt đầy bối rối. "Không, em nghĩ anh ta đang cố dụ FBI ra mặt. Đây có thể là một cái bẫy."
"Không, chị đồng tình với Shuichi-kun," Akemi nói, lắc đầu. "Bourbon-san không cần làm điều này để dụ FBI ra mặt. Nếu thiết bị theo dõi thực sự vẫn còn trên người anh ấy, chị nghĩ anh ấy đang cầu cứu chúng ta."
"Akemi-nee, Akai-san," Conan nghi hoặc, ánh mắt trở nên sắc bén đến lạ lùng khi nhìn từng người một. Điều đó khiến cả hai có chút bối rối. "Hai người quen biết Amuro-san à?"
"...Anh ấy đã giúp chị trốn thoát khỏi Tổ chức," Akemi giải thích và Shuichi nhíu mày. Anh không muốn nghi ngờ Akemi, nhưng ánh mắt cô không tập trung và tay cô có vẻ bồn chồn. Anh khá chắc chắn rằng cô đang che giấu điều gì đó.
Anh tạm thời bỏ qua chuyện đó, không cần thiết phải đề cập trước mặt Conan. Shuichi chỉ đáp ngắn gọn, không đi vào chi tiết, "Tôi đã gặp Amuro-kun vài lần."
"Đó là lý do hai người tin tưởng anh ta sao?", Conan hỏi tò mò, giọng điệu vô cùng ngây thơ, đúng kiểu của một đứa trẻ.
"Ừm, chắc là vậy đấy!" Akemi mỉm cười đáp lại.
"Tôi không nói là mình tin tưởng cậu ta," Shuichi sửa lại, giọng cộc lốc. Anh tin Amuro ở một mức độ nào đó, đúng, nhưng vẫn còn quá nhiều bí ẩn xung quanh Amuro để Shuichi có thể dành cho hắn một niềm tin tuyệt đối.
Một giọng nói trong đầu anh thì thầm rằng hành động của anh đang đi ngược lại với suy nghĩ. Và anh phớt lờ nó.
"Em hiểu rồi!" Conan nói, tay nâng lên chống cằm với vẻ mặt đăm chiêu. "Dù sao thì, nếu không tận dụng tin tức này thì thật đáng tiếc. Em muốn dùng nó ngay lập tức, nhưng cô Jodie đã biến mất nên em không thể nói chuyện với cô ấy và" - cậu xoa xoa gáy và cười khẽ - "Haibara đã phản đối kịch liệt và lấy mất kính theo dõi của em. May là em đã dự phòng cái này và giấu nó đi."
"Shiho đã nhờ em ngăn Conan-kun làm những việc nguy hiểm," Akemi giải thích, "Lúc đó, em mới đề nghị cậu ấy nói chuyện với anh và cậu ấy đã đồng ý."
"Ồ?" Shuichi nói, rồi cân nhắc khi thấy bàn tay Conan nắm chặt trên kính mắt. "Tôi đoán chi phí để đổi lấy thông tin này là sự tham gia của cậu, đúng chứ?"
Conan gật đầu kiên quyết. "Thực ra, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chỉ mình em tiếp cận Amuro-san."
Shuichi nhướn mày. Mặc dù Conan không thực sự là một đứa trẻ, anh vẫn không muốn đưa một người ngoài vào nguy hiểm. "Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
Một nụ cười rộng nở trên khuôn mặt Conan, ánh mắt sắc bén của cậu khơi dậy sự kỳ vọng trong lòng Shuichi.
Anh thoáng mỉm cười, dù có chút bất ngờ.
Kế hoạch là tiếp cận Amuro vào ban đêm, khi hắn (có lẽ) đang ở trong căn hộ. Shuichi bắt đầu bằng cách theo dõi khu vực mà máy theo dõi thường dừng lại một khoảng thời gian dài vào mỗi đêm.
Anh chọn một vị trí trên nóc của một tòa nhà đối diện và quan sát từng người ra vào tòa nhà đó. Sau một thời gian dài đầy khó chịu, cuối cùng anh cũng thấy được mái tóc vàng của Amuro qua ống kính súng bắn tỉa. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm khó tả.
Anh từng coi Scotch là bạn của mình. Có thể anh không thân thiết với Scotch như Amuro, nhưng anh thật sự thích Scotch và thật lòng tiếc thương cho sự ra đi của cậu ấy.
Giá mà anh không bị phân tâm bởi tiếng bước chân của ai đó lên cầu thang, thì chắc hẳn Scotch vẫn còn sống. Cuối cùng, mọi thứ đều là lỗi của anh, anh biết điều đó.
Có lẽ, anh chỉ không muốn trải qua cảm giác ấy lần nữa.
Anh gọi điện cho Conan để thông báo rằng anh đã tìm thấy Amuro.
---------------------------------------------------
Shuichi khá ấn tượng với kỹ năng diễn xuất của Conan. Mặc dù anh không thể đánh giá ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm khuôn mặt của Conan, nhưng ít nhất thì cách cậu bé thay đổi giọng điệu rất xuất sắc.
Hiện tại, anh đang nghe cuộc trò chuyện của Conan với Amuro từ một chiếc xe đỗ trong một con hẻm gần tòa nhà căn hộ. Mặc dù không tán thành, anh vẫn không thể ngăn Akemi đi cùng, nên cô ấy đang ngồi bên cạnh anh ở hàng ghế phụ.
Ít nhất, cô ấy đang cải trang và Shuichi phải thừa nhận rằng cô cải trang khá giỏi. Cô ấy đã trang điểm kỹ lưỡng đến mức trông như một người hoàn toàn khác, đặc biệt là với kiểu tóc bob khác màu.
Giọng của Conan vang lên qua máy phát tín hiệu. "...và sau đó Azusa-san nói rằng chị ấy sẽ thuê một thám tử để tìm anh và đưa cho anh chiếc tạp dề Café Poirot như một món quà chia tay! Và em đã làm được! Heh heh, thấy em giỏi không, Amuro-san?"
"Đương nhiên rồi, Conan-kun. Nhưng mà giờ đã muộn rồi! Cảm ơn em đã mang tạp dề này đến, nhưng em nên về nhà thôi!"
"Anh có thể cho em vào nhà vệ sinh một lát không? Đi mà, xin anh đấy! Em mắc lắm rồi!"
Shuichi nghe thấy tiếng thở dài của Amuro qua máy phát tín hiệu.
"Được rồi, nhưng em phải giữ im lặng đấy nhé, Conan-kun." Có một khoảnh khắc im lặng, rồi hắn nói, "Những người hàng xóm của anh không mấy thân thiện đâu – anh đã nghe thấy họ quát mắng ai đó chỉ vì quá ồn ào đấy!"
Shuichi nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng bước chân lộp cộp trên sàn gỗ, nhưng giờ không phải là lúc quan trọng.
Shuichi khẽ thì thầm, mắt mở to, "Căn hộ của cậu ấy đang bị nghe trộm."
"Nghe trộm sao?" Akemi lặp lại.
"Trong Tổ chức, 'quát mắng' là mật mã của bọn anh cho việc 'có người đang nghe lén'. Anh không biết tại sao cậu ấy lại cố tình nói ra điều đó hoặc anh chỉ đang nghĩ nhiều thôi!"
"Nhưng làm sao anh ấy biết được là anh cũng đang nghe cuộc trò chuyện?" Akemi hỏi khẽ nhíu mày.
Shuichi cười khẽ, vì anh cũng không biết. Thật ra, cách giải thích duy nhất mà anh nghĩ ra là...
"Hy vọng chăng?" anh nói với một nụ cười nửa miệng.
Akemi nhìn anh, đôi mày càng nhíu lại sâu hơn. Shuichi nhìn cô với vẻ bối rối và nụ cười biến mất.
"Có chuyện gì sao?" anh hỏi.
Cô im lặng một lúc trước khi lắc đầu và mỉm cười. "Không, không có gì đâu."
"...Được rồi," anh nói, có chút nghi ngờ, nhưng không phải lúc để hỏi thêm, không phải lúc khi mà Amuro có thể đang gặp nguy hiểm. Anh quay lại, tập trung vào máy phát tín hiệu.
Tuy nhiên, cuối cùng không có gì đặc sắc từ máy phát tín hiệu. Conan chỉ giả vờ đi vệ sinh, rồi bị đẩy ra khỏi căn hộ của Amuro một cách không mấy lịch sự.
Điều này làm Shuichi tự hỏi liệu anh có đang quá để tâm đến câu nói của Amuro, rằng Amuro thật sự không có ý định nói chuyện với anh thông qua Conan.
Rồi Conan nhảy vào ghế sau xe và nói với vẻ mặt nghiêm túc, "Amuro-san đã gửi cho em một lời nhắn."
Shuichi lập tức quay lại, hỏi ngay, "Là gì vậy?"
"Là mã Morse - mà thực ra là mã Morse bằng tiếng Nhật, em khá chắc là vậy!" Conan giải thích. Cậu ta lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ vào đó. "Anh ấy cứ gõ một mẫu vào tay em. Nếu em nhớ không nhầm thì tin nhắn anh ấy muốn gửi cho em là..."
Conan dừng lại để cười khẩy. "Amuro-san đúng là kiểu người thích hành động một mình, nhỉ?"
Cậu ta xoay điện thoại lại để Shuichi và Akemi có thể nhìn thấy màn hình.
'Không có chuyện gì cả. Đừng đến.'
Shuichi nhướn mày. Ồ, thô lỗ thật đấy!
-----------------------------------------------
Ngày hôm sau, họ đã có mặt tại trụ sở cảnh sát để xử lý công việc với PSB. Mặc dù cấp trên của họ đã đồng ý hợp tác, nhưng mọi thứ vẫn không diễn ra suôn sẻ vì hầu hết các công an cấp bậc thập hơn đều tỏ ra căm ghét FBI.
Vì vậy, khi Shuichi tiến lại gần Kazami Yuuya tại bàn làm việc ngay sau cuộc họp chung, anh không ngạc nhiên khi cảm thấy hàng tá ánh mắt sắc lạnh lao thẳng về phía mình từ các bàn làm việc xung quanh.
Anh mặc kệ những ánh mắt đó và hỏi, "Trung sĩ Kazami, tôi hỏi một câu được chứ?"
Kazami nhìn anh với vẻ e dè. "Nếu ngắn gọn thì được."
"Chắc là nhanh thôi!" Shuichi nói, "Đội của anh không có Thanh tra sao? Tôi thấy anh báo cáo trực tiếp cho Thanh tra trưởng."
Từ khóe mắt, anh nhìn thấy hai, ba – năm người có phản ứng khá sốc trước câu hỏi đó. Có vẻ anh đã đoán đúng.
"Có, nhưng Furuya-san hiện đang... nghỉ phép," Kazami trả lời lúng túng, "Tôi thường đảm nhiệm các công việc hàng ngày."
"Hm, tôi hiểu," Shuichi nói nhẹ nhàng và thật khó mà tưởng tượng Amuro có thể là một Thanh tra trong khi lại là một nhân viên cấp cao của Tổ chức, nhưng dù sao đi nữa – anh đã tự điều tra về đội của họ và người duy nhất vắng mặt là Thanh tra. Chắc chắn là cậu ta. Vì vậy, anh mỉm cười một chút và tiếp tục, "Vậy thì, tôi nên báo với anh rằng hôm qua tôi đã liên lạc được với Amuro Tooru."
Phản ứng với câu nói đó không hề bình thường chút nào. Một người phụ nữ khựng lại giữa chừng khi đang đánh máy, một người đàn ông nhanh chóng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Shuichi. Còn Kazami, phải công nhận là chuyên nghiệp, không biểu lộ chút cảm xúc gì.
"...Thật vậy sao?" Kazami bình tĩnh nói.
"Phải." Shuichi đáp, không nói thêm gì nữa. Anh để Kazami suy nghĩ trong im lặng một cách đầy thích thú.
Như anh đã dự đoán, Kazami không thể giữ im lặng lâu. "Anh ấy đã nói gì?"
"Ồ? Anh quen cậu ấy à?" Shuichi hỏi. Anh khẽ cười một chút.
Kazami nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng và có lẽ anh xứng đáng với cái nhìn đó. Cuối cùng, Kazami thở dài. "Theo lẽ thường, anh phải gặp anh ấy rồi. Tôi nghĩ che giấu thêm nữa cũng chẳng có ích gì."
Một làn sóng xì xào bắt đầu nổi lên. Shuichi tự hỏi liệu tất cả mọi người trong phòng làm việc này có đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ hay không.
Kazami tiếp tục, "Có thể anh đã đoán ra rồi, người mà anh gọi là Amuro Tooru thực ra là Thanh tra của chúng tôi – Furuya Rei. Đáng tiếc là chúng tôi không thể liên lạc với anh ấy trong hai tuần qua. Anh ấy đã nói với chúng tôi rằng Tổ chức đang nghi ngờ, rồi bặt vô âm tín. Chúng tôi rất cảm kích nếu có thông tin gì từ anh ấy."
Cậu đan tay lại trên bàn và nhìn thẳng vào mắt Shuichi một cách kiên định.
"Một... tình báo của chúng tôi đã tìm ra căn hộ của cậu ấy" Shuichi nói, quyết định không tiết lộ độ tuổi của "tình báo", "Khi họ trò chuyện với cậu ấy ở căn hộ, Amuro-kun đã gửi thông điệp: 'Không có chuyện gì cả. Đừng đến.'"
"Không có chuyện gì cả. Đừng đến", Kazami lặp lại, nhíu mày, trông cậu có vẻ khá lo lắng. "Cảm ơn vì thông tin hữu ích, Đặc vụ Akai."
"Không có gì," Shuichi trả lời bình thản. Anh nghiêng đầu sang một bên. "Theo ý kiến cá nhân tôi, tôi nghĩ cậu ấy không ổn."
Kazami thở dài. "Tôi hoàn toàn đồng ý."
Họ trao nhau những tiếng cười gượng gạo và đột nhiên, Shuichi cảm thấy có một sự đồng cảm với Kazami.
"Nếu anh cần sự giúp đỡ về việc liên quan đến cậu ấy, cứ nói với tôi một tiếng," Shuichi đề nghị.
"Tôi sẽ ghi nhớ," Kazami nói, gật đầu ngắn gọn.
Shuichi cũng gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng. Một lần nữa, anh làm lơ những ánh mắt sắc bén của các công an mà anh lướt qua – và có lẽ chỉ là ảo tưởng, nhưng anh cảm thấy ánh nhìn của họ có vẻ bớt thù địch hơn một chút.
-----------------------------------------------
Anh dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, rồi ngay lập tức châm một điếu khác.
"Shuu, anh ổn chứ?" Jodie hỏi, nhướn mày hoài nghi. Cô đang ngồi cạnh anh trong phòng nghỉ, chăm chú kiểm tra gì đó trên điện thoại.
"Ổn!" anh đáp ngắn gọn.
Mấy tuần vừa qua, họ bị cuốn vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ - Calvados tuy chỉ là một đặc vụ cấp thấp, nhưng vẫn là một thành viên có mật danh. Thông tin hắn cung cấp đủ để họ thực hiện vài cuộc tấn công nhỏ nhắm vào Tổ chức, chủ yếu vào các đường dây buôn bán vũ khí.
Conan đã liên lạc với anh, báo rằng thiết bị định vị đã bị phá hủy ngay ngày hôm sau khi cậu ta tiếp xúc với Amuro.
Hay đúng hơn là Furuya Rei. Một đặc vụ ngầm của Cục An ninh Quốc gia Nhật Bản.
Shuichi thậm chí không có thời gian để kiểm tra xem căn hộ của Furuya đang trống hay không, nhưng anh khá chắc về điều đó. Furuya sẽ không phá huỷ thiết bị định vị nếu cậu vẫn ở yên một chỗ.
Anh chỉ còn biết hy vọng rằng Furuya vẫn an toàn.
'Vì hy vọng đã thực sự có hiệu quả trước đó' một giọng nói chua chát vang lên trong đầu anh.
Anh thở dài. "Tiếp tục công việc thôi!"
-----------------------------------------------------
Mọi thứ dần lắng xuống.
Họ quay lại thế phòng thủ vì thông tin về Tổ chức đã cạn kiệt và các đặc vụ của Tổ chức vẫn lẩn trốn kĩ càng như thường lệ.
Không có tin tức gì từ Furuya, nhưng cũng chẳng có thi thể nào được phát hiện. Sau từng ấy tuần, Shuichi không nghĩ rằng Furuya là kiểu người có thể chết dễ dàng như vậy.
Shuichi không còn thời gian để tiếp tục nghĩ về chuyện đó nữa.
Anh tập trung vào công việc và thỉnh thoảng cố gắng dành thời gian bên Akemi. Điều này có vẻ suôn sẻ hơn công việc của anh. Họ không thể xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng, nhưng Shuichi vẫn mang hoa đến tặng cô vào ngày Lễ tình nhân, cô thắp nến và họ đã có một buổi tối ấm áp bên nhau.
--------------------------------------------
Ngày hôm sau, Shuichi gặp James vào đầu buổi chiều để bàn về công việc. Chẳng có gì bất thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi anh tiến đến chiếc xe của James, đôi mắt anh nheo lại, James trông có vẻ nghiêm trọng một cách bất thường.
"Chào, James," anh vẫy tay chào nhẹ, rồi im lặng chờ đợi, bởi anh chắc chắn James sẽ sớm cập nhật tình hình cho anh.
Đúng như dự đoán, James gật đầu chào rồi nói, "Akai-kun, hôm nay chúng ta nhận được một tin buồn."
"Hả?"
James nói gì đó.
Một tiếng ù ù vang lên bên tai anh và những lời nói đó không đọng lại chút nào trong tâm trí.
Anh chớp mắt vài lần, nhìn James chằm chằm, trước khi nói một cách bình thản, "Xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm!"
James ngước lên nhìn anh, đôi môi mím lại thành một nụ cười buồn bã. "Thật không giống cậu chút nào, Akai-kun. Tôi nói rằng -"
Miệng James tiếp tục chuyển động. Shuichi nhìn ông, có phần lơ đãng, rồi đập tan những lời phủ nhận đang cuộn lên trong cổ họng, thay vào đó là một chuỗi câu hỏi thực tế hơn.
"Tôi hiểu rồi!" anh đáp lạnh lùng. "Nguồn tin này chính xác chứ?"
"Rất chắc chắn - PSB đã tìm được dấu vân tay trùng khớp từ điện thoại của một nhân chứng gần đó," James giải thích. Anh lắc đầu, trông có vẻ không tin. "Hình như cậu ấy đã mượn chiếc điện thoại đó một lát ngay trước khi vụ việc xảy ra. Đây là một tổn thất lớn cho chúng ta."
Shuichi khẽ gật đầu. Anh để bản thân nói, để bản thân đặt những câu hỏi một cách máy móc, trong khi cảm giác lạnh lẽo đang dần len lỏi trong trong cơ thể anh.
Furuya Rei đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top