Chương XVII
Rất nhanh chóng, kì thi tốt nghiệp diễn ra. Mới đó thôi đã ngày lễ tốt nghiệp. Hôm nay là ngày trao giấy tốt nghiệp.
Hôm nay, Akashi vui như Tết. À... Cũng không hẳn là vui lắm nhưng cũng gọi là có tin mừng. Dáng vẻ nhảy chân sáo, tươi cười, líu lô kia nhìn đã đủ doạ người rồi.
Hắn mở tủ lấy giày mềm. Vẫn như mọi sáng bình thường, tủ ngoài đôi giày thân thuộc còn nhét đầy những lá thư tỏ tình dễ thương muôn màu, những món quà nhỏ xinh mà các bạn nữ, đàn em lớp dưới mến mộ hắn gửi. Cuối cấp rồi, tạm biệt hắn, hẳn là nhiều cô gái sẽ rất buồn nên hôm nay, lượng quà tăng lên đáng kể so với mọi khi. Nếu là ngày thường, hắn vẽ lạnh lùng vơ hết đống quà, thư tỏ tình ấy tống vào sọt rác. Nhưng hôm nay lại vui vẻ ôm đống mà thường ngày hắn cho là 'rác rưởi' ấy mà nhét vào cặp. Có cô nữ sinh đi ngang qua còn quay ra chào buổi sáng, cười toả nắng.
"Yo! Haruko! Hôm nay quà vẫn dễ thương như mọi khi nhỉ?"
Làm cô gái kia tí nữa đau tim ngất ra đấy.
Chuyện gì làm Akashi vui như vậy? Chẳng là hôm qua, Naomi gọi cho hắn, báo đã tìm được kẻ gửi những bức ảnh và tung tin kia. Đó là một cô gái đã mến mộ hắn lâu năm, vì lòng đố kị với Kuroko mà bất chấp thủ đoạn tìm thông tin về quá khứ đen tối của nó để bôi nhọ nó. Vốn là kẻ độc địa, Akashi quyết định dùng cô ta làm món quà tốt nghiệp cho Tetsuya yêu quý của hắn, cho nó quyền quyết định phạt cô ta như thế nào.
Akashi đẩy cửa lớp bước vào. Kuroko vẫn ngồi ở góc lớp quen thuộc. Để tránh chuyện như lần trước xảy ra, Kuroko được cách li hoàn toàn với các học sinh khác trong lớp cũng như trong trường. Đương nhiên vẫn có người chửi rủa, xỉ vả sau lưng nó nhưng không ai dám động tay động chân với nó vì đã có Akashi 'bảo kê'. Hắn đã tuyên bố trước lớp "Ai dám động vào cậu ấy, TÔI XÉ XÁC CHO CHÓ ĂN!"
Đã gằn từng chữ như vậy rồi, lại còn dùng cái ánh mắt đáng sợ ấy quét khắp lớp thì ai dám chạm vào Kuroko cơ chứ?
Vẫn biết bản thân bị người khác khinh bỉ nhưng vì có Akashi ở bên, Kuroko tập được cho bản thân cái thói bỏ toàn bộ những lời nói cay độc ấy ngoài tai. Hơn nữa, lớp phó Yumi, thủ quỹ Naomi cũng về phe nó cơ mà.
Akashi vui vẻ vất cặp xuống bàn, kéo ghế lại gần Kuroko, nhìn nó cười tươi.
"Chào buổi sáng, Akashi_kun. Anh có gì vui à?" Kuroko cũng vui vẻ cười lại.
"Em đoán xem."
"Em không đoán được. Anh nói đi."
"Hmm... Cuối giờ sẽ biết."
Kuroko im lặng một lúc "Ồ phải rồi... Chốc nữa sẽ trao giấy tốt nghiệp đấy."
"Ừm... Nhanh nhỉ?"
"Ra trường... anh có dự tính gì chưa?"
"Thì đó... Làm ở công ty của ba. Trước giờ vẫn hay qua lại giúp công việc ở đó. Nhưng lần này sẽ là làm giám đốc chính thức luôn... Còn em?"
"Thì vẫn thế. Công việc hiện tại kiếm được cũng đủ sống mà."
Tương lai cũng chẳng ai đoán trước được. Chỉ an phận được công việc còn quan hệ của hai người không biết sẽ đi đâu về đâu. Hiện tại chỉ có mẹ Akashi biết được quan hệ hai đứa và rất ủng hộ. Về phần cha hắn, hắn vẫn giầu diếm ông về việc hắn qua lại với Kuroko. Không biết sao nữa nhưng mà... cha hắn là một người rất nghiêm khắc và sắc bén. Không biết Akashi còn giấu được bao lâu. Và nếu công khai, liệu ông có đồng ý không?
Kuroko im lặng ngồi ngay ngắn trên bàn. Từng tờ, từng tờ giấy tốt nghiệp được cuộn lại chuyển đến tay từng người. Giây phút quan trọng đến gần khi thầy giáo từ bước, từng bước tiến lại gần nó. Chính là lúc này! Tờ giấy tốt nghiệp có mà như không, từ từ đặt xuống tay nó.
Kuroko lặng mình, nhìn tờ giấy tốt nghiệp, lòng trào lên tâm tư khó hiểu.
Thầy còn lan man, ôn lại chuyện 3 năm học thăng trầm của các thầy trò trước khi tạm biệt nhưng Kuroko không nghe thêm gì nữa rồi.
"... Vậy... Tạm biệt các em." Thầy nghẹn ngào.
Akashi đứng dậy, cả lớp cùng đứng dậy theo hắn, đồng loạt cúi chào, lặng lẽ ra về.
Năm cuối cấp 3 là thế. Lòng ai cũng sẽ trào dâng nhiều tâm tư. Khi những học sinh bước ra khỏi cánh cổng trường cao trung, họ đặt chân lên con đường đời. Một khoảnh khắc đáng nhớ.
"Akashi_kun!" Kuroko tay cầm giấy tốt nghiệp dược cuộn gọn gàng, cột lại bằng một sợi dây đỏ, chạy đến gần Akashi đang đứng đợi ở cổng.
Hắn mặc chiếc áo khoác đồng phục thể dục, tựa người vào cổng, tay đút túi áo. Nghe giọng nói quen thuộc, hắn vội vã quay lại nhìn bóng người đang từ xa tiến lại gần.
"Anh đợi lâu chưa?"
"À... Không lâu đâu. Về thôi!"
"A! Từ từ!"
"Huh?"
"Anh nói cuối giờ muốn đưa em cái gì vậy?"
Phải rồi... Mình định đưa em ấy đến gặp kẻ kia...
Akashi chợt ngẫm lại một chút. Thôi thì... Cũng là cuối cấp, chuyện gì cũng qua rồi. Đã qua thì cho nó qua đi. Ngẫm nghĩ nhiều về chuyện cũ cũng không tốt. Cái gì có thể bao dung, hắn cũng sẽ bao dung. Hắn cũng không phải kẻ muốn làm to chuyện. Người hắn yêu có thể cười với hắn. Chỉ thế thôi và hắn không đòi hỏi nhiều. Nếu lôi chuyện cũ nhắc lại, có khi mọi thứ sẽ trở nên căng thẳng.
"Ừm... Không có gì đâu."
"Ừ... Vậy thôi. Mình đi về."
Hai người đi ra khỏi cổng. Sóng vai nhau đi về.
Họ đi dọc khuân viên trước, đi qua một hẻm nho nhỏ là đường tắt dẫn đến con đường đi về nhà Kuroko.
"ĐỨNG LẠI!!!" Một giọng hét chói tai rất quen thuộc vọng từ xa.
Naomi!?
Hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Một bóng nữ, tóc dài chạy đến, điên cuồng vồ lấy Kuroko, đẩy nó ngã xuống đất. Cô ta trông không khác gì một kẻ mất kiểm soát. Đầu tóc bù xù, ánh mắt điên dại. Cô ta ngồi đè lên người Kuroko, hai tay bóp cổ nó. Những móng tay dài sơn đủ màu loè loạt như bạch cốt tinh bấm vào cổ nó.
Akashi đần người đứng đó nhìn, Naomi cùng chạy đến. Cả hai đứng hình, nhìn cô gái kia đè Kuroko ra bóp cổ, đay nghiến.
"Mày không bao giờ xứng với Akashi_sama. Từ bỏ cậu ấy đi! Mày sẽ để lại vết nhơ trong cuộc đời cậu ấy. Đồ điếm như mày làm bẩn cậu ấy. Đồ nhà vô giáo dục. Bố mẹ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ chấp nhận mày đâu! Mày sẽ không được hạnh phúc. Cút đi! Đi chết đi! Cút xa khỏi Akashi_sama! Đồ điếm bẩn tưởi! Loại người như mày không xứng đáng!..." Cô ta gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi tuôn ra một tràng.
Kuroko mặt xanh lét, khó thở, giãy giụa, vũng vẫy trong vô vọng khi từng ngón, từng ngón tay của cô gái kia siết chặt lấy cổ mình.
"Cứu... Ặc..."
Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe!
Đau lắm... Từng lời, từng lời thốt ra từ miệng cô ta giày vò trái tim nó. Nó biết bản thân không xứng đáng. Nó không thể chắc chắn cha mẹ Akashi sẽ đồng ý cho hai đứa qua lại. Nó không thể chắc chắn sẽ được hạnh phúc bền lâu. Cô ta nói đúng. Những gì cô ta nói đều là sự thật không thể chối cãi.
Akashi định hình được, nghe thấy những lời cô gái như điên như tỉnh kia nói mà tức điếng người.
Nếu cô ta nói tiếp... Nếu cô ta nói tiếp...
Pat!
Một cái tát đau rát không thương tiếc giáng thẳng xuống khuôn mặt của cô gái điên dại kia.
"CÂM MỒM!" Akashi gằn giọng quát lên.
Cô ta dừng tay lại, thẫn thờ ngẩng lên nhìn hắn. Ba người còn lại đều đứng hình. Akashi không thương hoa tiếc ngọc, đẩy cô gái kia ra khỏi người Kuroko.
Khi hắn cầm vào cổ tay nó, cảm giác mạnh mẽ, thô bạo hơn bình thường, không phải là kéo nó lên mà là giật nó đứng lên. Nó loạng choạng ngồi dậy, đứng lên. Vì sao lại mạnh tay như thế? Không cần biết người kia là con gái. Đơn giản là vì hắn thực sự muốn phát điên.
Akashi đã muốn bao dung để sống yên ổn cũng Kuroko. Nhưng cô ta như con đỉa đói, đeo bám, thậm chí còn nói nhưng lời tồi tệ kia với Kuroko. Nó chắc chắn đã nghe. Nó chắc chắn sẽ để bụng những lời nói đó. Hắn biết mà. Con người có giới hạn. Hắn không thể bao dung được kẻ động vào Kuroko của hắn.
"Akashi_sama... Em..." Cô gái ngồi bệt xuống đất, ôm mặt làm vẻ yếu đuối.
Akashi dường như mất hết tính người, giơ tay, định đánh cô ta thêm nữa nhưng Naomi kịp ngăn lại. Cô giữ chặt cánh tay hắn.
"Đừng đánh! Cô ta là con gái đấy!"
Akashi hạ tay xuống, trừng mắt nhìn người ngồi dưới đất kia, quát lên"Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
"Em..."
"Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào! Cút đi! Đừng thách thức tôi!"
Cô ta vội vàng đứng dậy, chạy đi mất.
Akashi nhìn Naomi, giao tiếp bằng mắt "Để đấy. Tối tôi hỏi tội cô. Giờ về đi."
Naomi im lặng gật đầu rồi cũng bỏ đi.
"Tetsuya. Em có sao không?"
"Ừm... Không sao..." Kuroko xoa cổ.
Không có vết thương nặng ngoài da nhưng trong tim nó thực sự rất đau.
Tại sao vậy? Nó đã nghĩ mình có thể hạnh phúc cùng Akashi. Nhưng giờ nó chợt nhận ra đó là một suy nghĩ ngu xuẩn. Nó ngu ngốc tin tưởng vào hạnh phúc xa vời mà quên mất vị trí của bản thân.
"Anh về cẩn thận."
"Em vào nhà đi." Akashi không quên đặt một nụ hôn âu yếm lên trán Kuroko, chào tạm biệt.
Từ hôm nay không thể gặp nhau thường xuyên như lúc ở trường nữa rồi. Akashi sẽ bận rộn với việc học hành của mình để tiếp quản công ty của cha hắn. Xa nhau đối với họ không phải là một vấn đề quá lớn. Nhưng không biết trong thời gian xa nhau đó sẽ có việc gì xảy đến nhỉ?
Đúng lúc đó, một chiếc toyota vios đi lướt qua con đường nhỏ. Chợt chiếc xe dừng khững lại trước ngõ. Cửa kính đen từ từ hạ xuống, một người đàn ông trung niên lịch lãm, ló đầu ra, nheo mắt nhìn về phía Akashi và Kuroko đang âu yếm, lưu luyến cách đó không xa. Sắc mặt ông trầm xuống. Cửa kính lại được kéo lên, chiếc ô tô tiếp tục đi. [Author: Có hơi bị nhanh quá không nhỉ?]
Bữa cơm của nhà Akashi không quá cầu kì vì gia đình có rất ít người nếu không tính những họ hàng trong tộc ở xa. Bữa cơm đầy đủ 4 loại thức ăn, được chính tay phu nhân Akashi nấu. Bà thích tự mình nấu ăn hơn là thuê đầu bếp vì bà tin tưởng tay nghề của mình có thể bồi bổ đủ cho mọi người trong nhà, thuê đầu bếp là không cần thiết vì quá tốn kém. Hơn nữa làm việc nhà cũng là một thú vui của bà. Cũng chính vì thế nên lượng người hầu trong nhà cũng không quá nhiều, không đông đúc như những gia tộc lớn khác.
Chỉ hai mẹ con ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Bố Akashi... lại về muộn. Dù sao cũng quá quen rồi. Hai người từ từ thưởng thức bữa ăn trước.
Cạch!
Cánh cửa từ từ mở ra, bố Akashi bước vào với một sắc mặt trầm trọng. Ông để giày lên giá rồi bước vào phòng ăn.
Thấy sắc mặt chồng không tốt, bà Akashi dừng đũa, nhíu mày "Anh sao vậy? Công việc có gì à?"
Ông ngồi xuống ghế bên cạnh vợ, lắc đầu "Không... Do anh hơi mệt thôi. Đừng để ý."
"Già rồi mà còn tự gây áp lực cho mình nữa. Anh cố điều độ lại đi."
"Anh biết rồi mà." Ông cố nặn một nụ cười khó coi.
Lí do cho khuôn mặt nhăn nhó khó coi kia là gì? Mới chiều nay, ông còn muốn về nhà sớm một chút, để cho vợ vui. Nhưng khi ngồi trên chiếc ô tô được tài xế lái về nhà, đi ngang qua ngõ nhỏ, ông chợt nhìn thấy một cảnh tượng không hay ho chút nào. Dù già nhưng mắt chắc chắn không thể mờ đến mức nhìn nhầm con trai của mình được. Con trai ông đứng trước cửa một căn nhà nhỏ, cùng một người con trai tóc xanh lạ mặt âu yếm thân mật, còn dịu dàng hôn lên trán nó, vuốt tóc, nắm tay. Lại còn là làm ngay giữa đường, ông tự hỏi nếu một nhân viên của mình nhìn thấy cảnh tượng ấy sẽ nghĩ con trai ông như thế nào?
Chính vì lí do đó, ông lại quay xe về công ty. Gấp rút lục lại hồ sơ của một đối tác mà theo ông nhớ người này từng ngỏ lời muốn đính ước cho con trai ông và đứa con gái của người đó nhưng vì ngày đó, Akashi còn học cấp 2 nên ông không muốn vội vã. Nhưng những gì mà ông mới thấy ban nãy buộc ông phải ép con trai mình đính hôn với một cô gái mà hắn chưa từng gặp. Danh dự của ông, danh dự của gia tộc này, Akashi. Ông muốn đưa tất cả về nề nếp.
Cũng vì bận mù đầu cố tìm lại hồ sơ đó, gọi điện cho đối tác bàn bạc, ông mới về muộn.
"Seijuuro." Ông buông đũa, lấu khăn lau miệng.
Akashi ngẩng lên nhìn ông "Dạ?"
"Chuyện nào đến thì cũng sẽ đến. Con cũng lớn rồi, 1 hay 2 năm nữa cũng sẽ tiếp quản công ty của ta. Cho nên... ta cũng đã quyết trước hôn sự ổn thoả cho con."
Nghe câu vừa rồi, miếng bò hầm trong miệng Akashi nuốt không trôi được xuống họng. Hắn đứng hình ngay tại chỗ. Tay run run hạ đũa xuống. Bà Akashi cũng ngạc nhiên nhìn ông Akashi, mắt trợn trừng.
"Ta đã gọi điện cho đối tác đó rồi. Tối mai sẽ cùng nhà đó ăn cơm, xem mặt. Nếu xem mặt suôn sẻ, tầm 3 tháng sẽ chuẩn bị cưới luôn."
Bà Akashi giận dữ "Chuyện này là sao?! Sao anh chưa hỏi ý kiến của em mà đã quyết định trước?!"
Bà biết con trai bà trái tim đã hướng về người khác, người đó lại là một cậu bé ngoan ngoãn. Bây giờ lại không thèm hỏi ý kiến của bà mà tự ý quyết định, ép Akashi lấy một cô gái không quen biết. Thậm chí vội vã đặt trước 3 tháng nữa phải cưới. Chuyện này quá vô lí! Bà không thể chấp nhận.
Ông Akashi vẫn bình thản dùng trà sau bữa theo thói quen "Anh đã quyết rồi. Không thay đổi nữa. Hơn nữa đối tác đó đã từng đến nhà mình mấy năm trước, hồi Seijuuro học cấp 2, em không phải cũng đồng ý nhưng yêu cầu đợi đến khi Seijuuro học hết cấp 3 rồi hay sao?"
Bà Akashi đuối lý, im lặng, không cãi lại được nữa. Đúng là bà đã từng đồng ý thông qua chuyện đó thật.
"CON KHÔNG ĐỒNG Ý!" Akashi nãy giờ im lặng, đập mạnh bàn, kích động đứng lên.
"Ngồi xuống." Ông lườm hắn.
Hắn nén lại, bất đắc dĩ ngồi xuống ghế.
"Cha à! Con và cô gái đó chưa từng quen biết. Hơn nữa hôn nhân phải có tình cảm từ hai phía. Đằng này quen nhau còn chưa quen. Tại sao cha có thể vô lý như thế?"
Ông Akashi vẫn bình thản, lạnh lùng đứng lên, quay lưng đi lên phòng "Cái này để tốt cho con. Đừng cãi. Cứ thế mà theo."
Hai mẹ con ngồi lại ở bàn ăn. Akashi ấm ức nắm chặt tay mẹ "Mẹ..."
Bà cũng lặng lẽ bặm môi, gật đầu tỏ vẻ cảm thông.
Akashi lên phòng, giận dữ dập mạnh cửa.
"KHỐN NẠN!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Điều hắn sợ nhất đã đến. Trước đây hắn đã từng nghĩ đến việc cha hắn sẽ ép hắn đính hôn nhưng không ngờ mọi việc lại xảy đến quá sớm như thế này.
Nếu Kuroko biết thì sao? Nó sẽ phản ứng như thế nào? Akashi thực sự không dám tưởng tượng đến. Hắn nên làm gì bây giờ?
---------------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Bắt đầu nản rồi đấy nhé ;;-;; Muốn drop quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top