Oneshot
Tên gốc : Scissors Paper Stone
Author : HappySnow
Link : http://archiveofourown.org/works/4317666
(Phần Notes của tác giả bên link gốc :v )
P/s : Fic này làm tui nhớ tới cái đoạn (thực xin lỗi vì chẳng thể nhớ trong truyện nào)
"Cho em nha?"
"Không."
"Cho em nha?"
"Đã nói là không."
"Cho em đi.."
"Em có nghe tôi nói gì không?"
"Cho em đi mà?"
"Lần này thôi đấy." =)))))
Tác giả nói là KiAka, mà sao tui thấy nó cực kì là AkaKi =))))
-------------------------------------------------------
Kise đã bị lộ tẩy. Thật lòng mà nghĩ, nó cũng chẳng tệ đến mức đấy vì cậu không hề nghĩ rằng bản thân có thể giấu diếm việc này lâu tới mức vậy mà không bị phát hiện ra. Cậu ta đã thành công che giấu được tới tận hai tháng thay vì hai tuần mà cậu ta tính toán. Có lẽ là vì Akashicchi chưa có lại khả năng đó* sau khi mất, mặc dù đã là chín tháng trôi qua kể từ lúc đó. Hoặc có lẽ vì kĩ năng diễn kịch (a.k.a lừa dối) của cậu đã nâng lên một đẳng cấp mới. Cũng có khi là cả hai. Dù là sao đi nữa, cậu cũng không ngờ mình được cho phép làm thế, trích lời Akashicchi, "lãng phí thời giờ đi chơi ở Kyoto với lý do che đậy là đang làm một bộ phim ngắn ở đó." trong một khoảng thời gian dài đến vậy.
Bây giờ thì bị lật tẩy rồi, Akashicchi đang cằn nhằn về vấn đề việc này sẽ ảnh hưởng tới việc học của cậu đến thế nào (lại nữa) và cậu ta sẽ không cho cậu quay lại Kyoto mà không có lý do đàng hoàng trong thời gian đang học ở trường chỉ bởi "Trời ạ, không lẽ cậu còn chưa cảm thấy việc cậu làm đủ tệ hại đối với tình trạng bây giờ của cậu sao." Cá nhân mà nói, Kise không đồng ý rằng đó là lãng phí thời gian. Cậu ta đã cố để có những buổi nói chuyện đàng hoàng với Akashicchi trong hai tháng này, thứ mà cậu ta chưa từng làm hồi ở Teiko. Cậu đã cố gắng để có thể ép bản thân vào cuộc sống của Akashicchi bằng cách lởn quởn quanh Kyoto mỗi tuần và lôi kéo Akashicchi cùng đi chơi để cả hai có thể có thời gian cùng nhau thật vui vẻ. Akashicchi thật sự không có gì đáng để phàn nàn kể từ khi phân nửa thời gian là Akashicchi lôi kéo cậu phải đi học bài và điểm số Kise gần đây cũng đã cải thiện so với hai tháng trước đó thay vì tệ đi. Nhưng mục đích thực sự của việc này chính là lôi kéo Akashi cùng đi đến những buổi họp mặt bởi vì Akashi không được phép nhận những lỗi lầm đã xảy ra ở Teiko về phần cậu ta và dùng nó như một lý do để xa cách mọi người. Kise không cho phép điều đó xảy ra và bởi vì cậu ta chưa đạt được mục tiêu, cậu ta chưa thể về nhà được...
"Kise Ryouta, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" Akashi thở dài, quan sát sự chú ý của Kise trôi đi đâu mất. "Đây là cách cậu chú ý bài giảng ở trên lớp phải không?" Akashi cau mày hỏi trong khi búng búng ngón tay trước khuôn mặt Kise "Này!"
"Ah.. Akashicchi, tớ có ý này!" Kise mở miệng nói lớn, lờ đi tất cả biểu hiện vừa nãy của Akashi. Akashi ném cái nhướn mày đầy nghi ngờ vào lời nói vừa rồi. Nói cho rõ thì cậu ta không tin tưởng những ý tưởng của Kise lắm và cậu ta càng không tin hơn khi nói rằng có ai đó sẽ tin chúng. "Cậu sẽ phải đi với tớ đến hội chợ hôm nay nếu như..." Kise hít một hơi, đột ngột ngưng lại trong khi Akashi đảo mắt nhìn Kise làm trò đùa " Tớ đánh bại cậu trong trò kéo búa bao!"
Akashi vỡ ra nụ cười nhẹ nhõm, bao sự bực bội tiêu tan hết. "Chỉ vậy thôi?" nhếch môi cười một cái, cậu ta nói tiếp "Được rồi, kéo..." Kise hoảng loạn. Chết tiệt, cậu chưa nghĩ thấu đáo. Làm cách nào để thắng bây giờ? Cậu phải thắng để hoàn thành nhiệm vụ nhưng mà Akashicchi quá giỏi trong việc tiên đoán đi! Akashicchi chắc chắn biết cậu sẽ đưa ra cái gì trong khi chính cậu có lẽ còn chưa biết nữa kìa! "Bao..." Ah.... Akashicchi sẽ đưa ra cái gì đây. Không, đó chưa đúng. Kise cậu nên đưa ra cái gì đây? Cậu phải đưa ra thứ gì mà Kise cậu thường sẽ không làm. Cậu không biết nên đưa ra cái gì, mà bằng cách nào để cậu biết được cậu sẽ không đưa ra cái gì? Kise lúc này thật muốn rên rỉ kéo dài thời gian, và cậu ta sẽ làm nếu như cậu ta không hề biết rằng Akashicchi là người cuối cùng trên bề mặt Trài Đất này sẽ ngừng cậu lại. "Búa!"
Akashi nhìn cái bàn tay phía trước mắt, chân mày bối rối nhíu lại. Ngón tay cái và ngón tay trỏ của Kise thò ra ngoài, nhìn thì giống như khẩu súng, thứ mà không hẳn là kéo, bao hay búa. " Đó có phải là một dạng khác của kéo hay..." Akashi chậm chạp mở lời, rõ ràng là không thể hiểu trong lúc Kise cười ranh mãnh ( có thể nói là cậu ta quá hạnh phúc bởi vì cuối cùng thì cậu ta cũng đã xoay xở tìm ra được cách )
"Đó là súng đó, Akashicchi. Súng thắng tất." cậu ta vui vẻ nói, ném ra biểu tượng chiến thắng như một hiệu ứng thêm vào.
Akashi nhìn cậu ta. "Đó là chuyện vô lý. Không có thứ nào thắng mọi thứ. Điều cậu làm phá hoại mục đích của trò chơi. Tuy nó có giống với việc tôi có một quân Shogi mà cho phép tôi lướt sạch bàn cờ và quét sạch hết quân địch. Nhưng nó không phải theo cách này."
"Có mà." Kise chống cự. " Tớ sẽ cho cậu một ví dụ thực tế. Nè, con chim ăn hạt, con rắn ăn con chim và con đại bàng ăn con rắn nhưng con hổ thì có thể ăn hết chúng nếu nó muốn."
"Không đúng." Akashi nhanh chóng đáp lại "Trò búa bao kéo là một trò tuần hoàn. Bằng lý luận của cậu, điều đó có nghĩa là hạt phải ăn con rắn và nói xem bằng cách nào nó có thể làm như thế? Cậu chỉ đơn thuần đang quăng cái ví dụ về chuỗi thức ăn ở quyển sách khoa học của trường sơ trung vào mặt tôi."
"Akashicchi," Kise rên rỉ, mặc dù biết rõ cách này sẽ không có hiệu quả. "Nó có thể, có thể mà! Những cái hạt có thể bị nhiễm độc và nó sẽ giết con rắn mặc dù cho những hạt đó không ăn con rắn."
"Vậy là con chim không bị nhiễm độc?"
"Con chim miễn dịch với chất độc."
"Vậy còn con hổ thì sao?"
"Nó cũng vậy luôn."
"Thật vô lý!"
"Không có vô lý!"
"Tôi sẽ không chơi nữa." Akashi thở dài. "Được rồi, chúng ta chấp nhận cái logic đầy sơ hở của cậu về súng đánh bại tất cả, nhưng chỉ khi chúng ta chơi lần nữa bởi vì tôi.. chưa có hoàn toàn hiểu rõ được quy luật của trò chơi."
"Nhưng Akashicchi, đó không phải là luật, đó là một bí quyết chơi."
"Aha! Vậy là nó chống lại luật trò chơi."
"Không! Không.. chỉ là... eh.. cậu biết đó..., um... như cờ vua ấy! Có những điều không hoàn toàn được ghi trong luật, mà nó được coi là một bí quyết. Nó không có phá luật, chỉ là kĩ năng đặc biệt thôi. Khẩu súng là kĩ năng đặc biệt của trò búa bao kéo y như shuang pao trong cờ vua Trung Quốc."
"Súng là một cử chỉ... hoàn toàn khác biệt, tôi không nghĩ sẽ có một thứ gì khác giống với shuang pao đâu. Đừng có mang thêm một loại quân cờ vua mới cho shuang pao như cậu đã làm với khẩu súng."
"Mỗi trò mỗi kiểu mà!"
"Chúng ta một là chơi lại, hai là coi như cậu đã gian lận, chọn đi?"
"..Chơi lại." Kise đáp lời kèm theo cái thở dài. Akashicchi không ngờ cậu lại có thể cứng đầu tới mức vậy, nhưng điều này đơn giản chỉ mang nghĩa là cậu nên cứng đầu hơn nữa. Và nên nghĩ ra thứ gì khác nhanh chóng. Cậu cực kì nghi ngờ khả năng bản thân sẽ quăng ra hình trái bom bằng tay và tuyên bố rằng nó đánh bại cái súng. Rồi Akashicchi sẽ thực sự giết cậu luôn.
"Kéo búa bao!" Cả hai hét lớn lên và không khó để đoán ra, họ cùng làm hình khẩu súng.
"Được rồi." Akashi mở lời. " Một trận hòa, vậy là cậu không đánh bại được tôi và tôi sẽ đi về nhà. Cậu cũng vậy đi và đi làm vài việc tử tế đi thay vì..."
"Chờ đã!" Kise kêu gào, nhe răng cười toe. Akashi lại đầy nghi hoặc đối mắt Kise một lần nữa. Kise nhìn có vẻ vô cùng hào hứng đến mức Akashi chợt cảm thấy an toàn kì lạ và Akashi hoàn toàn bị lôi cuốn theo trò của cậu thay vì quay người và đi trước khi Kise mở miệng ra và lại lần nữa và phun ra nhũng lý luận thiếu sót kinh khủng khiếp. Nó thật sự có thể giết chết tế bào não của cậu ta. Có lẽ vì thế mà Akashi không di chuyển khi Kise tiếp tục. "Đó không phải là hòa mà." Kise nắm chặt cổ tay Akashi và kéo kéo bàn tay Akashi cạnh bàn tay cậu. "Khẩu súng lớn hơn thì thắng mới đúng."
Nói cho công bằng, thì cả hai đều bất ngờ khi Akashi không chỉ đứng dậy và đi thẳng. Akashi thậm chí còn ném cái nhìn lạnh ngắt vào Kise khi cậu kêu la thảm thiết hòng không buông cổ tay Akashi ra, nhưng Kise sau đó đã phải lùi về sau vì sự an toàn bản thân.
"Đi mà, Akashicchi?" Kise tràn trề hy vọng nói. "Tớ-thật-sự-rất-muốn-đi-và-sẽ-rất-lãng-phí-thời-gian-nếu-như-đi-tới-đi-lui-đó. Ít-ra-nếu-như-tớ-đến-hội-chợ-thì-tớ-cũng-có-thể-thư-giãn-một-tý."
Đôi mắt Akashi không hề dao động trong vòng những 5 giây dài trước chuyện này, đối với sự không tin tưởng của Kise, chợt dịu đi và cậu ta thở dài, lần nữa. "Chỉ lần này thôi đấy." cậu ta kiên định nói.
...
"Akashicchi, làm ơn mà..." Kise khẩn nài. "Tớ thật sự rất thích, rất thích chơi trò đua ba chân đó."
"Không."
"Nhưng.."
"Họ dùng còng tay để trói chân lại đấy, Kise. Còng tay. Tôi không nghĩ nó an toàn đâu."
"Vậy mới phấn khích chứ!"
"...Không."
"Akashicchi, nếu chúng ta chơi trò kéo búa bao mà tớ thắng, chúng ta sẽ đua ba chân nha?"
"Chỉ khi nào cái tay lớn hơn không thắng chỉ vì nó lớn hơn."
"Không có chuyện đó nữa đâu, tớ hứa mà!"
"..Kéo, búa,"
"Bao!"
"...." Kise giờ có hai bàn tay, úp lại với nhau, giơ hình khẩu súng.
"Lần này không phải vì nó lớn hơn. Cái này có viên đạn lớn hơn, cậu thấy đó, nên tớ thắng." Kise tuyên bố, tỏ ra rất hạnh phúc.
"Chúng ta kiểm chứng lý thuyết đó được không?"
"Kiểm chứng? Bằng cách nào?"
"Tôi sẽ bắn hai viên đạn vào đầu cậu, một cái nhỏ và một cái lớn. Cậu sẽ vui lòng nói cho tôi biết cái nào sẽ đau đớn hơn chứ?"
"Akashicchi, cậu nhẫn tâm thế!"
"Chúng ta có thể tìm thứ gì đó mà tôi không phải bị còng lại với cậu không?"
"Không đâu."
"Kise."
"Akashicchi, nó còn không phạm luật nữa mà! Tớ không thắng vì tớ có bàn tay lớn hơn. Mà vì tớ có hai tay."
"Ý cậu là tôi chỉ có một tay phải không?"
"Không, tớ đang nói là cậu chỉ dùng có một tay."
"Khẩu súng thậm chí còn không phải một phần thực sự của trò chơi."
"Cậu dùng nó rồi mà."
"Tôi đi đây."
"Không! Chờ đã! Akashicchi, tớ hứa sẽ không đến Kyoto ngoại trừ có lý do chính đáng nếu chúng ta tham gia đua ba chân."
"...Chúng ta sẽ chỉ chơi một lần duy nhất thôi."
"Được!" Kise hạnh phúc hét lên, vòng tay ôm Akashi. "Akashicchi, cậu là nhất!"
Họ đã thắng trò chơi. Ba lần. Đó là chưa kể đến sự thật rằng Akashi đã phải nhảy trên đường đua với còng tay ở mắt cá chân để mà có thể bắt kịp với cái chân dài của Kise. Và có một sự thật khác, rằng cậu ta đã từng đồng ý chơi với điều kiện chỉ chơi có một lần. Cậu ta cảm thấy chuyện này thật nực cười và bản thân cậu ta cũng trông thật nực cười không kém và cậu ta sẽ không bao giờ đi bất cứ nơi đâu với Kise thêm một lần nào nữa.
...
"Akashicchi."
"Hmm?"
"Tớ vui lắm vì cậu đã đi cùng tớ hôm nay."
"....Tôi thậm chí còn không được lựa chọn."
"Dĩ nhiên, Akashicchi."
...
Akashi nhìn vào người cao quá mức, thân thiện quá mức, hạnh phúc quá mức trước mắt cậu ta bằng sự không thể tin tưởng được.
"Cậu đã nói rằng...."
"Tớ biết tớ đã nói gì mà, Akashicchi, nhưng lần này tớ có lý do phù hợp."
"Mm,hmm. Nói đi, đó là gì?"
"Thì... Tớ có một bộ phim ngắn cần làm ở Kyoto."
"Kise Ryouta, cậu..! Cậu ít ra cũng phải ném ra cái lời biện hộ khác đi chứ! Mới có hai tuần trôi qua, cậu nghĩ tôi đã quên sao?"
"Lần này tớ không nói dối mà, Akashicchi, tớ còn mang bằng chứng theo nữa!" Kise khai nhận, lục mò trong túi rồi lôi ra một mớ giấy tờ. "Nhìn vào hợp đồng đi." cậu nói, vẫy vẫy chúng trước mặt Akashi.
"..Tôi có lẽ sẽ tin cậu, nhưng mà tôi nghĩ cái này dễ dàng làm giả."
"Họ có thể á?"
"Đừng nói dối tôi, Kise. Cậu đã làm trong ngành người mẫu này đủ lâu để biết rằng họ có thể."
"Họ có thể nhưng họ không làm, Akashicchi, tớ thề mà!"
"Tôi ghi nhận những câu từ của cậu rồi đấy." Cậu ta hạ giọng, có hơi châm biếm.
"Nhìn này, Akashicchi, cho tớ mượn điện thoại của cậu, tớ sẽ cho cậu thấy."
"Điện thoại?" Không chờ câu trả lời, Kise đã cầm trên tay điện thoại của Akashi và mở lên trình duyệt tìm kiếm. Trong vài giây, cậu ta đặt điện thoại lại vào tay Akashi.
"Đây."
"..Đó không phải là một bộ phim ngắn. Đó thật sự là một dự án rất lớn."
"Tớ biết, Akashicchi. Chỉ là từ "phim ngắn" là từ mà tớ đã dùng lần trước, nên tớ cần cậu nghĩ tớ lại đang lừa cậu để có thể chứng minh cậu đã sai, cậu thấy đó."
"Cậu thật quá quắt."
"Đến trung tâm trò chơi lần này nhé, Akashicchi!"
---------------------------------------------------------------------
End.
*Tui không rõ cái khả năng đó là cái gì =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top