Một vụ án mạng

"Ông bác đã khỏi hẳn chưa đấy?" Sonoko hỏi với vẻ trêu chọc. Chẳng trách được. Ai bảo thám tử đại tài Mori Kogoro đây vì mải mê mấy cái máy Pachinko mà vấp ngã sõng soài giữa đường để rồi bị trẹo chân cơ chứ. Đáng ra họ sẽ hẹn nhau đi mua sắm ở phố Shibuya, vậy mà lại vớ phải tình huống này đây. May cho ông bác là không có gì nghiêm trọng, không là bạn thân Mori Ran của bà đây sẽ khóc mất.

"Này con bé kia, cái giọng điệu đó là sao hả? Ta vẫn rất khoẻ, nhé. Có 10 cú ngã cũng không đánh bại được Mori Kogoro ta." Dứt lời, ông bác đứng dậy. Cơn đau truyền đến như tia sét bổ đôi bên chân phải của bác, xuất phát từ cổ chân. Giờ bác đã thấm rồi. Có lẽ sẽ phải đi đứng cẩn thận hơn, và tránh xa mấy cái máy Pachinko ra. (tất nhiên là ông bác không làm được rồi)

"Ba à, ba cẩn thận chút đi. Ba còn quậy nữa con sẽ gọi mẹ đến rước ba về đấy." Ran phụng phịu. Đúng là chỉ có cách này có thể trị được cái nết tầy quầy này của ông bác. Conan đứng gần đó chứng kiến mọi chuyện, thật lòng có chút buồn cười, và hả dạ: cái người suốt ngày cốc đầu mình giờ đã nhận phải quả báo rồi đây nè.

"Conan à, Genta lại chạy đi đâu mất rồi." Ayumi không lên tiếng thì cậu cũng quên mất mấy đứa nhóc này cũng ở đây. Thật là, tại sao lại dẫn theo cái đám nhóc này chi vậy. Phiền phức quá đi. Nhưng dù sao chúng cũng tạo công ăn việc làm cho cậu, nên cũng phần nào đỡ buồn chán.

Dòng suy nghĩ chưa kịp hoàn thành thì giọng nói của Ayumi lại vang lên, "Conan à! Đi tìm Genta thôi, chắc đây là giờ ăn trưa, Genta thấy mùi đồ ăn nên lại chạy đi tìm rồi." Ayumi cuống quít kéo Mitsuhiko và Conan theo, cũng có cả Haibara theo sau. Đám trẻ chạy dọc hành lang và chợt dừng lại khi đi qua một phòng khám.

Nơi có máu đang chảy dọc theo sàn của bệnh viện.

---

Ayumi hét lên. Tiếng hét thất thanh của con bé khiến các y bác sĩ vây lại. Đám Ran cùng Sonoko đang vác bác Kogoro cũng hộc tốc chạy đến. Khung cảnh thật kinh hoàng. Người đàn ông trong bộ đồng phục của bệnh viện đang nằm nghiêng người ở dưới sàn trong căn phòng, 2 tay cầm lấy chuôi dao. Vết máu loang lổ trải khắp sàn chính từ đôi mắt của anh ta - đôi mắt đã bị con dao mà chính anh ta đang nắm chặt, đâm liên hoàn. Sơ bộ là vậy. Thật kì lạ. Đôi tay đang nắm lấy con dao rất chặt, nhưng tự đâm vào mắt mình? Nghe còn kỳ lạ hơn. May mắn thay đám nhóc chưa nhìn rõ cảnh tượng này, không thì thật là khủng khiếp, Conan thầm nghĩ.

Cậu bất giác nhìn lên biển hiệu phòng. Nó đề chữ:

Khoa tâm thần

Trưởng khoa: Yukishiro Himari & Suda Kento

Bác sĩ hỗ trợ: Celeste Rowan & Takamine Sayo

"Yukishiro Himari?"

Conan và Haibara nhìn nhau, thật không ngờ lại gặp lại người con gái chứa đầy những bí ẩn đó ở đây.

"Là các em?" Himari nghe tin có chuyện xảy ra ở khoa của mình nên vội chạy qua. Đập vào mắt cô là bọn trẻ gần nhà, nhất là cô bé Ai - em rất có ấn tượng.

"Đây là khoa của chị sao?" Conan hỏi.

"Đúng là thế. Chị làm bán thời gian thôi, đó là lý do khoa này tuy nhỏ nhưng lại có tận 2 trưởng khoa, như em có thể thấy."

Em nhìn vào phòng làm việc của mình khi vừa dứt lời, cảnh tượng trong căn phòng làm em có chút sững sờ. Em không nghĩ mình sẽ chứng kiến bất kỳ trường hợp máu me nào nếu làm việc ở nơi đời thường như này. Người ta thường có cái nhìn dị nghị khi nói về bệnh lý tâm lý, họ quy chụp mọi căn bệnh tâm thần là: "điên", là "thần kinh", là "có gì mà phải buồn khổ, cuộc sống của tao còn mệt mỏi hơn nhiều kìa." Tuy vậy, so với tổ chức áo đen, BAU cùng FBI với hàng nghìn vụ án với đủ chiêu trò kia, một khoa viện tư nhân tuy là về tâm thần nhưng nghe có vẻ vẫn bình thường chán.

Bác Mori trong lúc đợi cảnh sát đến đã phối hợp thật ăn ý cùng các y bác sĩ tại bệnh viện để bảo vệ hiện trường và trấn an các bệnh nhân khác. Thật ra thì, khi thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi đến nơi, họ cũng bị dọa sợ bởi hiện trường vụ án này. Nói là vụ án cũng không phải, vì chưa xác định đây là một vụ tự sát, hay một vụ giết người nữa.

"Nạn nhân đã vào khoa tâm thần thì chắc chắn phải có bệnh tâm thần rồi. Hơn nữa, Takagi đã nói rằng nạn nhân cầm rất chắc chuôi dao, nếu làm giả hiện trường, nhét dao vào tay nạn nhân thì sao có thể làm thật thế chứ? Còn nữa, thủ phạm nếu muốn giết người, sao phải chọn chỗ đông người như vậy, lại còn đâm vào mắt, sao không đâm quách vào bụng, vào tim, những chỗ hiểm như thế, vừa đỡ ghê người, lại đỡ tốn công, tốn sức chi cho mệt."

Bác Kogoro nói, nhận được những cái gật gù của thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi. Tuy vậy, Conan vẫn còn thấy một số điểm nghi vấn...

"Anh ấy là bệnh nhân của tôi - Warui Sanyu - một hoạ sĩ kín tiếng. Tuy rằng Warui gặp vấn đề tâm lý, nhưng bệnh nhân của tôi chưa từng có ai tự sát, và sẽ không có ai làm thế trong tương lai đâu, thưa thám tử Mori." Em lên tiếng bảo vệ bệnh nhân của mình.

Bác Mori nhìn em mà bĩu môi, "Mà cô là ai vậy? Tại sao cô lại ở chỗ cảnh sát chúng tôi đang làm việc chứ?" Ông bác nói với giọng đầy khiêu khích, khiến Ran cùng Conan phải cạn lời.

Cái gì mà "cảnh sát chúng tôi" cơ hả Mori? Ông quay trở lại nghề rồi hả? Thanh tra Megure chỉ dám nghĩ trong đầu. Dù sao thì ông cũng thắc mắc, cô gái này là ai mà lại ở hiện trường vụ án này, nghe nói chỉ có đám nhóc này phát hiện ra xác chết thôi mà.

"Phải đó, cô là ai vậy?"

"Cháu là Yukishiro Himari - trưởng khoa này - rất hân hạnh"

"Tôi hiểu rồi."

Conan trông thấy khuôn mặt em chứa đầy những suy tư. Chút nhợt nhạt thoáng hiện hữu trên gương mặt vốn mỉm cười của em.

"Có vẻ như chị Himari đang suy nghĩ gì đó, Conan thấy thế không?" Ran ghé vào tai em mà nói thầm.

"Chắc là vậy rồi ạ." Conan đáp với vẻ mặt đầy tò mò hướng về người trưởng khoa này.

---

Nhớ hôm đấy, khác với những bệnh nhân khác mang vẻ bẽn lẽn vì trị liệu tâm lý vẫn là điều gì đó không thực tế so với họ, gã đàn ông ấy bước vào như thể mang cả địa ngục thật sự theo cùng.

Đó là một buổi chiều, mệt mỏi kéo dài từ sáng sớm khiến em thiếp đi một lúc trên chiếc ghế da sát cửa sổ. Tiếng đập cửa không báo trước vang lên như một nhát búa bổ vào não. Trước khi em kịp mở mắt hoàn toàn, cánh cửa đã bị đẩy bật ra.

Anh ta xộc vào - loạng choạng, tóc tai bết lại như bị mồ hôi trộn lẫn. Mắt mở thao láo. Hai tay ôm chặt lấy gương mặt, các ngón tay điên dại bấu quanh hốc mắt. Một mảng móng thậm chí đã gãy. Anh ta thở hồng hộc như con thú bị dồn vào đường cùng, mùi thuốc lá, thuốc an thần, và mồ hôi khét lẹt xộc thẳng vào mũi cô.

Và rồi - đôi mắt anh ta khóa chặt lấy cô. Không phải nhìn - mà là gào thét bằng ánh mắt.

"Làm ơn, hãy giúp tôi!" - Anh hét. Giọng anh không giống con người nữa, nó run rẩy, gãy gập, gần như đang khóc.

"Tôi nhìn thấy nó... ở khắp nơi. Trên tường. Trong gương. Trong mắt của tôi... Nó đang ăn mòn tôi. Nó... Nó cười với tôi..."

Em không thể nhúc nhích. Chân em như đóng băng vào sàn. Trong một khoảnh khắc, Himari không còn là bác sĩ. Em là kẻ chứng kiến một tâm trí tan vỡ, sống động đến mức cô gần như nghe được tiếng rạn nứt trong đầu anh ta.

Rồi anh ta gục xuống, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng như đang bị một thứ gì đó vô hình cào xé từ bên trong. Một vệt nước bọt kéo dài nơi khóe miệng, tay vẫn cố với lên không khí như tìm lấy một bờ vai cứu rỗi - nhưng tất cả chỉ là không khí.

---

"Có chuyện gì vậy, chị Himari?" Haibara hỏi. Thấy cũng lạ. Thường thì bé Ai sẽ không quan tâm lắm đến những người cô ấy vẫn còn đặt một dấu chấm hỏi. Nhưng có vẻ, Himari là ngoại lệ.

"À, chị không sao, chị chỉ là đang hồi tưởng lại hôm đầu gặp nạn nhân thôi. Dù sao thì, chị thấy rằng đây không phải là một vụ tự sát đâu."

"Sao cô lại cho là vậy hở?" Bác thám tử của chúng ta hỏi với giọng điệu ngờ vực. "Đừng có bênh bệnh nhân của mình một cách vô lý thế chứ?"

"Cháu tin rằng, nếu muốn, hung thủ có thể trói tay nạn nhân cùng con dao với dây rút y tế, nhằm tạo ra hiện cảnh nạn nhân cầm dao rất chắc này. Mọi người có nghĩ vậy không? Chúng ta có thể đợi đội hiện trường xem xem trên tay nạn nhân có nhiều vết trầy nhỏ dạng vòng tròn của thứ cháu nói không."

Conan có chút bất ngờ. Mặc dù cậu cũng đã nhìn ra chi tiết ấy, nhưng bình thường, những người cạnh cậu cũng phải mất rất lâu để nhận ra. Có vẻ lần này, cậu không cần nhọc sức gây mê ông bác nữa.

"Đúng là vậy thật. Takagi, hãy báo với phòng pháp y đi xét nghiệm tử thi và báo lại kết quả cho tôi trong thời gian ngắn nhất nhé! Và xem lại camera an ninh hành lang rồi triệu tập những người ra vào căn phòng này trong hôm nay cho tôi."

Theo đó mà Celeste, Kento và Sayo đã được triệu tập. Tất nhiên có cả Himari nữa. Không một ai trong số họ có bằng chứng ngoại phạm. Bởi vậy mà họ phải chịu sự tra hỏi của cảnh sát.

Căn phòng làm việc của em tạm thời không phải là nơi chữa lành cho bệnh nhân nữa, mà nó trở nên nặng nề một cách đáng sợ. Không khí nơi đây bao trùm bởi thứ lạnh của sự im lặng, của nghi hoặc, của sợ hãi bị lộ tẩy.

"Cả ba người đều khai là không nói chuyện hay có tiếp xúc gì đặc biệt với Warui Sanyu trong hôm nay, đúng chứ?" Thanh tra Megure hỏi lại.

"Tôi có đi vào để lấy một vài tài liệu," Celeste đáp.

"Tôi cũng chỉ lướt qua để kiểm tra nhiệt độ phòng như nào thôi," Kento thêm vào.

"Tôi đi kiểm tra bệnh án của các bệnh nh," Sayo trả lời ngắn gọn. "Mà ông cảnh sát này, đây là phòng làm việc của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên ra vào đây là đúng rồi? Ông còn thắc mắc gì?"

Cô ấy tuy có nặng lời nhưng nói rất phải. Đấy cũng chính là lí do khiến bọn họ có tỷ lệ gây án cao hơn so với mọi người.

Lúc này, Conan đứng lên. Trên tay cậu là một lọ thuốc nhỏ, nhãn đã bị bóc mờ, chỉ còn vài chữ cái.

"Chị Himari," Conan quay sang, "ở khoa của chị có sử dụng loại thuốc này không ạ?"

Himari cầm lấy lọ thuốc, em thoáng nhận ra điều gì. "Đây là... Clonazolam. Một loại thuốc an thần cực mạnh, nhưng nếu dùng sai liều, hoặc dùng kèm chất kích thích, có thể gây ra hoang tưởng, mất phương hướng, thậm chí ảo giác kéo dài."

Takagi ngẩng đầu: "Kho thuốc trong bệnh viện có ghi nhận vài lần thiếu hụt nhỏ. Nhưng vì số lượng ít và thuốc thuộc dạng mẫu điều trị thử, nên không ai để ý. Họ tưởng rằng ai đó quên ghi chép lại khi kê khai cho bệnh nhân thôi."

Himari cau mày: "Chúng tôi không bao giờ dùng Clonazolam cho bệnh nhân chưa được chẩn đoán kỹ. Còn Warui Sanyu...tôi chưa từng kê cho anh ấy thuốc này."

Conan gật đầu. "Nhưng qua kiểm tra tóc và máu của nạn nhân, pháp y cho thấy anh ấy đã dùng Clonazolam ít nhất 4 tuần trước khi chết. Dùng đều đặn, vậy nên, tuy liều dùng có vừa phải, anh ấy vẫn chịu những đả kích tâm thần "giả" - chúng được tạo ra bởi thuốc, chứ vốn không có thật."

Không khí căn phòng trở nên căng thẳng. Kento và Celeste quay sang nhìn nhau. Takamine Sayo vẫn bất động, nhưng bàn tay khẽ siết lại.

"Cháu đoán rằng," Conan nói tiếp, "có ai đó đã bí mật cho Warui Sanyu uống Clonazolam với liều tăng dần. Có thể hòa vào nước, hoặc thuốc bổ sung, hay trà. Người đó cũng biết rõ tâm lý nạn nhân - rằng anh ấy từng có lỗi lầm lớn, và có xu hướng tự trách."

Himari tiếp lời, người bình thường mang vẻ đáng yêu, nhẹ nhàng khi nói chuyện, nay lời nói của em lại bén như dao mổ:

"Rồi sau đó, người đó âm thầm đưa vào các liệu pháp gợi mở ký ức sai lệch, khiến ảo giác của Sanyu nặng thêm. Để anh ấy tưởng rằng mình đang bị ám - không phải bởi người khác, mà bởi chính tội lỗi của mình. Và cuối cùng... khiến anh ấy tự bước chân vào khoa tâm thần."

Thanh tra Megure chấn động: "Ý cô là, ai đó đã dàn dựng toàn bộ bệnh lý của nạn nhân? Chỉ để... giết anh ta?"

"Không chỉ giết," Conan nói, giọng trầm lại. "Mà là hủy hoại chậm rãi, từ bên trong. Khiến nạn nhân nghĩ rằng mình điên. Khiến mọi người xung quanh, thậm chí cả bác sĩ điều trị tin rằng anh ấy đang mất kiểm soát thật sự."

"Conan à..." Ran bất ngờ trước câu nói đầy triết lý được thốt ra từ một đứa nhóc 6 tuổi.

Như nhận thấy sự hoang mang nhẹ của Ran, Conan vội thanh minh, "em học trên tivi đó chị, trong phim họ nói câu này ngầu lắm, chị thấy đúng không, hihi?"

"À, ừm..."

Phía xa, cô bé Haibara đang lườm cậu nhóc thám tử mồm miệng dối trá này đến mòn mắt.

Trong lúc đợi cảnh sát lấy lời khai nhân chứng và nghi phạm, bác Kogoro đã đi cùng một số cảnh sát đến khám xét nhà nạn nhân, hòng tìm xem có thêm manh mối gì không. Dĩ nhiên Conan sẽ đòi đi theo rồi, mặc cho lời hắt hủi bảo cậu hãy ở yên chỗ này đi của ông bác râu kẽm.

Khi này, Himari nhìn sang phía Sayo. "Và chỉ có một người trong phòng này - từng nhiều lần tình nguyện trị liệu song song với tôi - có khả năng can thiệp vào liệu pháp tinh thần của bệnh nhân, khi tôi không có mặt."

Takamine Sayo ngẩng đầu, mắt thẳng vào Himari. Cô không phản bác.

---

Conan tiếp tục:

"Em cùng bác Kogoro đi khám xét nhà nạn nhân... và chúng em tìm được thứ gì thú vị lắm~ nhỉ bác ơi, bác!"

"À...ừ, đúng rồi. Một bức tranh về một-

"Một cô gái khoả thân đang khóc, phải không?" Sayo lên tiếng. "Bệnh nhân chúng tôi có lẽ có góc nhìn nghệ thuật và chủ đề khai thác hơi mới lạ thôi, không có gì đáng lưu tâm."

"Dưới bức tranh là hai chữ lật ngược: S.Y. Người ta sẽ nghĩ rằng đây là chữ ký của anh ta, nhưng theo em suy đoán, à không, theo bác Mori suy đoán, nó còn có một ý nghĩa khác..."

Celeste khẽ thở dài trước bí mật sắp bị bại lộ của cô bạn của mình.

Sayo nhắm mắt rồi thở dài, "Anh ta vẽ tôi - người anh ta yêu. Thật đồi trụy phải không? Đó là năm tôi 19 tuổi. Không xin phép. Còn trưng bày trong một buổi triển lãm - nơi cha mẹ tôi đã đến xem. Tôi đã cố quên. Nhưng xem ra tôi không thể."

Himari nhìn cô, giọng rất nhỏ: "Nên chị đã cho anh ấy uống Cloxazolam. Rồi dẫn dắt anh ấy vào hố sâu của chính mình?"

Sayo khẽ gật đầu. "Tôi chỉ muốn... anh ta phải nhìn thấy điều anh ta đã gây ra. Một lần, thôi."

"Chị muốn trả thù. Nhưng chị đâu chỉ muốn giết ông ta - chị còn muốn hủy hoại luôn những hình ảnh còn sót lại: đôi mắt - nơi từng giam giữ chị đúng không, Takamine Sayo - san?"

---

Tiễn bọn nhóc về, Conan về nhà bác tiến sĩ cùng Haibara. Khi vào đến nhà, Conan lên tiếng: "Himari của anh nảy số nhanh hơn cả bác Kogoro nữa, Akai - san."

Akai Shuichi - trong lớp cải trang thành Okiya Subaru cười mỉm, "anh sẽ nhận lời khen này hộ em ấy, nhóc con."

---

Tối hôm đó, em nán lại bệnh viện để xử lý nốt công việc còn đang dang dở. Đang tập trung với đống giấy tờ trên bàn thì em nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Em lưỡng lự, tại sao lại có người gọi điện vào khi muộn như này chứ? Thực chất cũng chỉ mới 9 giờ tối, nhưng đây không phải thời gian mọi người quây quần bên người thân, người yêu thay vì đàm đạo với công việc sao? Nghĩ đến đó, em cũng tự cười nhạo chính mình. Đáng ra giờ em phải nằm ườn trên giường với ly cacao ấm nóng, với cuốn sách em yêu thích,

và...có hơi ấm của anh Shuichi nữa thì tốt biết mấy.

"Xin hỏi ai đó ạ?"

"Cho hỏi, đằng đó là cô Yukishiro đúng không?"

"Vâng, là tôi."

"A, cô Yukishiro. Tôi - trung sĩ Takagi đây. Tôi muốn hỏi cô một số chuyện liên quan đến vụ án sáng nay. Không biết cô Sayo đã hoặc đang mắc căn bệnh gì không, về tâm lý ấy?" Dường như ở đầu dây bên kia, Takagi cũng đang bù đầu với dữ liệu tổng hợp được từ vụ điều tra bệnh nhân tâm thần đó.

"Theo em được biết là không. Bản thân cô ấy là một bác sĩ tâm lý giống em...Vả lại, nếu cô ấy có dấu hiệu gì, chúng em sẽ để ý ngay. Mà...có chuyện gì sao ạ?" Một nỗi bất an dâng lên trong lòng Himari. Em dần nhận ra có gì đang không ổn ở vụ án này, chứ khi không lại hỏi xác nhận thông tin như vậy chứ?

"Phiên tòa xét xử vụ án đã kết thúc. Và cô biết kết quả của phiên đó là gì không? Sayo không bị bắt vào tù mà được hưởng án treo, chịu quản thúc, và bắt buộc phải điều trị bệnh lý tâm thần."

Em bàng hoàng.

"Bệnh lý tâm thần...gì cơ ạ?"

"Đó cũng là điều chúng tôi thắc mắc. Rõ ràng lúc sáng cô ấy vẫn bình thường, và cô công nhận trong lúc công tác tại bệnh viện, cô ta không có biểu hiện gì lạ phải không?"

"Vâng..."

"Rối loạn hoang tưởng, cô ta đã phát điên lên trong thời gian tạm giam, chân thực đến bất ngờ luôn đó. Dù sao thì cũng đã muộn, chúng ta sẽ hẹn gặp và nói chuyện vào một hôm khác, cô thấy thế nào?"

Như chưa hết bất ngờ, em không đáp lại Takagi mà chìm trong dòng suy tưởng không lời của chính mình. Rối loạn hoang tưởng? Sao có thể? Hay cô ta đang ngụy tạo bằng chứng? Hay...có chi tiết nào đó của vụ án, bị bỏ qua?

"Cô Yukishiro?"

"A, em xin lỗi. Được ạ. Hẹn gặp trung sĩ sau."

"Vậy được rồi, buổi tối tốt lành, cô Yukishiro."

Một linh cảm không lành dội lên trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top