Chapter 9

Teyvat, năm 601, sau công nguyên.

———————————————————

Tất cả bắt đầu từ ngày Mavuika mọc sợi tóc bạc đầu tiên—từ đó, mọi chuyện trượt khỏi quỹ đạo không thể vãn hồi.

Tin đồn Hỏa Thần sắp ra đi len lỏi khắp mọi ngóc ngách của Natlan. Dù tầng lớp trên cố sức phong tỏa tin tức, nhưng Hỏa Thần lâu ngày không xuất hiện, cộng thêm thái độ khác lạ của các trưởng lão... dù chẳng ai nói ra, dân chúng vẫn mơ hồ cảm lấy nỗi bất an đang dần bao trùm. Những tiếng kêu gọi đòi chọn Hỏa Thần kế nhiệm ngày một lan rộng.

Trong số ít những người biết được chân tướng sự thật, Kinich gần đây chỉ lo chạy khắp nơi tìm dược liệu. Ajaw nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu, chẳng còn cái tính líu lo luyên thuyên như trước; trái lại ngoan ngoãn đến lạ, bởi nó trông thấy rõ sự bất an chất chứa trong mắt Kinich—đây tuyệt đối không phải lúc để đùa.

Nhưng khi chuyện bầu ra Hỏa Thần mới còn chưa ngã ngũ, Mavuika đã ra đi. Vị Hỏa Thần qua đời trong lặng lẽ nhưng đối với dân chúng Natlan, lại chẳng khác nào một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Người dân hoang mang, lời đồn nối nhau thành sóng, còn Vực Sâu lại một lần nữa rục rịch, lăm le xâm lấn trở lại.

Người đầu tiên cảm nhận được bất thường từ Vực Sâu chính là Kinich. Khi ấy, cậu còn chưa biết Mavuika đã qua đời, cậu đang dò tìm thảo dược trong một phế tích bỏ hoang. Ajaw nhỏ trông thấy Kinich vì Mavuika mà ngày đêm tìm kiếm, trong lòng dồn đầy bất mãn; cuối cùng không kìm được mà càu nhàu:

"Đối với phàm nhân như Mavuika...cho dù trận chiến với Vực Sâu đã trôi qua bảy năm, vết thương để lại trong người cô ta không biến mất đâu. Ngươi có tìm nữa cũng vô ích."

Hiếm khi Kinich cau mày—mà cũng chỉ cau được một lúc, bởi cậu vẫn luôn quen chiều chuộng Ajaw nhỏ.

"Ngươi không muốn tìm thì quay về trước đi. Đừng nói nhiều nữa."

Nỗi tủi thân lẫn tức tối tích tụ mấy hôm nay của Ajaw nhỏ lập tức bùng lên. Nó bật khóc "oa" một tiếng, những bông hoa dại dưới chân lại bị nó dội chết sạch.

"Ta muốn về! Chỗ âm u thế này ai biết sẽ chui ra thứ gì chứ?! Còn ngươi thì nhìn lại cái sắc mặt của mình đi, trông như sắp chết đến nơi! Nếu ngươi không lấy được thuốc, rồi hai ta kẹt luôn ở đây thì làm sao, hu hu hu—!"

Kinich bị nó khóc đến dở khóc dở cười. Cậu chống gối đứng lên, liếc sâu vào hang động tối tăm, nơi gió lạnh hun hút tràn ra từng đợt đầy dự cảm chẳng lành.

"...Đừng khóc nữa."

Kinich siết chặt chiếc băng đô trên đầu, thở ra một hơi đầy bất lực.

"Về thôi."

Ajaw nhỏ: (☆-v-)

Nhưng nụ cười đắc ý còn chưa kịp nở trên môi, hang động vốn tĩnh lặng bỗng rung chuyển dữ dội, tiếng gầm man dại vang như xé cổ họng dã thú, làn sương tím đen từ trong bóng tối cuộn trào thành từng đợt!

— Là Vực Sâu.

Đồng tử Kinich co lại. Cậu ôm lấy Ajaw nhỏ, quay người bỏ chạy. Tay kia bật móc câu ra hết mức, "cạch" một tiếng, móc vào rìa cửa phế tích, Kinich nhảy vọt lên—

RẦM!

Ngay lúc chân Kinich chạm đất, cánh cửa nặng nề đóng sập, chặn lại toàn bộ tử khí Vực Sâu bên trong.

Ajaw nhỏ níu chặt vạt áo trước ngực cậu, giọng run run:

"Chỗ này sao lại có ma vật Vực Sâu?!"

Sắc mặt Kinich thoáng đổi. Cậu chau mày nhìn lại tàn tích, trong lòng dâng lên một cơn ớn lạnh—không phải vì suýt chết khi nãy. Mà bởi cậu cảm giác được một tai họa lớn đang đến gần, thứ tai ương mà ngay cả cậu cũng không dám tưởng tượng.

"...Ngươi sao thế? Mặt khó coi đến mức đó là sao?"

Ajaw nhỏ ngẩng lên, lập tức sững người—sắc mặt Kinich còn nhợt nhạt hơn mấy hôm trước.

"Bị Vực Sâu... cắn vào mông à Kinich?!"

Kinich cúi mắt, không đáp. Cậu giơ tay búng lên trán nó một cái.

"Ao—!"

———————————————————

Không thể nán lại, Kinich đưa Ajaw nhỏ trở về căn nhà gỗ dưới chân núi.

Trải qua bảy năm, căn nhà chẳng những không mục nát, mà còn sáng sủa rộng rãi hơn xưa. Mái nhà gắn đầy đá quý mà Ajaw nhỏ không biết nhặt được từ đâu; nắng chiếu vào lấp lánh đến chói mắt. Những mảng tường cũ sờn bạc đều được phủ bằng các bức vẽ rực rỡ. Dây leo hoa ôm lấy cột, vươn lên tận mái để hứng sương mưa.

Tất cả đều là công lao của Ajaw nhỏ—nó từng bảo Kinich đừng sống bí bách như vậy, phải tắm nắng, phải cảm nhận màu sắc cuộc đời.

So với bảy năm trước, trống vắng, hiu quạnh, căn nhà giờ đây đã ngập tràn hơi ấm. Với những chủng tộc có tuổi thọ ngắn ngủi như loài người, bảy năm đủ để xoa dịu đau thương, dập tắt phẫn nộ, để sự ăn năn chìm dần vào quên lãng.

Và cũng đủ để gắn kết một mối thân tình chẳng thể tách rời.

Ajaw nhỏ suốt dọc đường cứ lải nhải đòi ăn thịt hầm hỏa diệm. Kinich thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, thầm nghĩ: đúng là đã lâu chưa làm bữa lớn cho nó. Ngày mai dậy sớm, sang hẻm núi bên kia chắc còn mấy con thú lớn.

Cậu vừa nghĩ vừa đẩy cửa—

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ máu trong người Kinich dường như đông lại.

"Bảy năm rồi nhỉ..."

K'uhul Ajaw ngồi bên bàn. Tóc đen buông xõa, dáng ngồi thư thái. Đôi mắt đỏ như máu từ tốn quay sang phía cửa. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười dịu dàng đến đáng sợ.

Hắn nói:

"Ta rất nhớ em."

Đầu Kinich "ong" lên một tiếng. Nỗi sợ tột cùng làm khung cảnh trước mắt cậu mờ đi. Căn phòng vang tiếng thở dốc không thể kiềm chế của chính cậu.

Nỗi đau đớn từng chôn vùi cậu bảy năm trước như cơn thủy triều ùa về, phá nát mọi ảo tưởng bình yên mà cậu cố nuôi dưỡng. Bảy năm chữa lành, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc để ác mộng một lần nữa sống dậy.

K'uhul Ajaw đứng lên. Áo choàng đen tuyền khẽ lướt qua mặt đất. Hắn chậm rãi bước tới:

"—Em gầy đi rồi."

Phản ứng đầu tiên của Kinich là chạy. Nhưng trước khi cậu kịp nhúc nhích, một bóng hình khác đã bật đến chắn trước mặt cậu.

"Ô hô! Chẳng phải bản thể gốc của ta hay sao? Mới có bảy năm thôi mà ngươi đã thành ra cái bộ dạng thảm hại này rồi à?"

Ajaw nhỏ dang móng vuông bé xíu, nhưng hoàn toàn không thể che nổi Kinich, đành trừng mắt quát:

"Ngươi bò ra đây dọa người làm gì?! Tránh xa người hầu của ta ra! Tốt nhất tự lăn về cái hang kia của ngươi đi!"

Nhưng K'uhul Ajaw chẳng thèm nhìn lấy nó một cái. Một cái phẩy tay—

BỐP!

Ajaw nhỏ bị quật bay ra xa, đập thẳng vào bức tường bên cạnh rồi nằm im.

"Ajaw—!!" Kinich thét lên như xé ruột.

Cậu lao tới, nhưng giây tiếp theo, cổ cậu bị siết chặt. K'uhul Ajaw bóp cổ cậu bằng một tay, ghì cả cơ thể cậu lên cánh cửa gỗ.

"Kh...!"

Kinich bấu chặt cánh tay hắn muốn gỡ ra. Sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt, vành mắt nhanh chóng đỏ lên vì ngạt thở lẫn sợ hãi. Nhưng đôi mắt cậu lại cứ hoảng hốt nhìn về phía Ajaw nhỏ phía bên cạnh.

"... Ajaw?" K'uhul Ajaw nhắc lại, giọng thấp trầm, rồi cúi sát tai cậu, như cười:

"Kinich, em yêu... liệu em có phải gọi nhầm người rồi không? Ta—mới là Ajaw."

Kinich lập tức đạp hắn, nhưng K'uhul Ajaw đã kịp nắm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh. Hắn buông tay khỏi cổ cậu. Mất điểm tựa, cơ thể Kinich ngã ngồi xuống nền nhà lạnh toát. Một chân bị hắn nâng ngược lên, rồi thân hình nặng nề đổ xuống đè trọn lấy cậu.

Khoảnh khắc đó, hơi thở Kinich nghẹt lại. Mắt cậu tối sầm. Giọng run rẩy tưởng như sắp vỡ:

"...Ngươi... định làm gì...?"

Hơi thở nóng của hắn phủ xuống, mái tóc đen dài vẽ nên một bóng tối bao trùm lấy Kinich như một chiếc lồng giam.

"Bảy năm ta ngủ yên, vậy mà mỗi chuyện giữa em và nó đều chảy vào đầu ta từng chút một, khiến ta buồn phiền đến phát điên."

Nụ cười trên môi hắn rất nhẹ, nhưng dưới đáy mắt lại là sự hung bạo lạnh người.

"Nên ta hỏi lại lần nữa—bảy năm qua ta rất nhớ em.

Còn em?"

Em có nhớ ta không?"

Đôi môi Kinich run rẩy. Cậu nói chẳng thành tiếng. Cả người run lên như sắp gục ngã. Trong khoảnh khắc ấy, từng ký ức hiện lên—lần đầu gặp Ajaw, cái chết của Cổ Long, khế ước... tất cả cuộn lại thành dòng chảy đẩy cậu về tương lai tăm tối mà cậu sợ nhất.

Giữa sự im lặng tĩnh mịch ấy, K'uhul Ajaw bất chợt cúi xuống. Hơi thở hắn áp sát. Kinich siết người lại.

Rồi môi hắn khẽ cắn lên môi cậu.

Kinich rùng mình.

"—Không!... ưm..."

Hắn giữ chặt người cậu, tay kia siết lấy cằm, lưỡi hắn xâm nhập khoang miệng , quấn lấy đầu lưỡi cậu như thú săn vồ mồi sau bảy năm đói khát.

Âm thanh ướt át lan khắp căn phòng. Từng dòng nước trong suốt nhỏ xuống dọc theo đường quai hàm cậu. Mi mắt Kinich run dữ dội; khi đầu gối K'uhul Ajaw chen vào giữa đùi cậu, cậu tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

Ngạt thở. Đau đớn. Sợ hãi.

Nghĩ đến Ajaw nhỏ còn nằm im ở kia, tâm trí Kinich như vụn nát. Nhưng cơ thể người đàn ông đè lên cậu nặng tựa như núi, chẳng buông lỏng dù chỉ một li. Kinich dù có đau đớn và bất lực đến đâu cũng chẳng thể phản kháng.

Cuối cùng K'uhul Ajaw mới chịu rời môi cậu. Không khí tràn vào phổi khiến Kinich ho sặc sụa, cả người run lên như phát sốt. Nhưng rồi, hắn lại ép cậu nằm xuống một lần nữa.

"Khụ... khụ...!"

Hắn giật chiếc băng đô trên đầu Kinich, trói hai tay cậu lại. Xốc thẳng thân mình, hất tóc ra sau, rồi từ trên cao nhìn xuống đôi mắt màu hổ phách phủ một tầng mây kia.

Ngực Kinich phập phồng dữ dội. Cậu run rẩy, nhưng vẫn cố nói:

"...Ngươi muốn ta làm gì cũng được. Chỉ cầu xin ngươi tha cho Natlan... và cho nửa kia của ngươi..."

K'uhul Ajaw nhìn cậu một hồi, rồi bật cười khẽ.

Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm Kinich, thưởng thức gương mặt tái nhợt mà đẹp đến nghẹt thở của cậu. Ánh nhìn ấy nặng nề đến mức khiến Kinich gần như tê dại, nhưng cậu vẫn cố giữ cho bản thân không gục ngã ngay lúc này.

Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán đều trở nên vô ích.

Kinich hiểu rõ điều ấy. Cậu biết hắn là kẻ bạo ngược chẳng nói lý lẽ. Chỉ cần kéo dài... thêm một chút thời gian nữa thôi... để Ajaw nhỏ tỉnh dậy đi báo tin...

"Kinich."

Một tay K'uhul Ajaw trượt lên eo cậu. Giọng hắn hạ thấp.

"Đừng mơ mộng những điều không thể."

Người Kinich run bật. Giây sau, đùi cậu bị hắn tách ra không chút thương tiếc.

"Giờ đây người em phải nghênh đón... là ta—

K'uhul Ajaw, chủ nhân thật sự của em."

———————————————————

Editor's note : Chap này tương đối ngắn , đâu đó tầm 2k chữ à mấy bà. Không thể tin được vậy mà mình gần đến khúc Ajaw làm tổng tài bá đạo rồi đó , tui cũng không thể tin được mọi người vẫn support tui đến tận giờ phút này , xin cảm ơn các bạn đọc và sự ủng hộ của các bạn , mỗi lần tui thấy thông báo vote hay comment của mọi người tui có động lực dịch truyện tiếp lắm, chân thành cảm ơn mọi người 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top