Chương 4.2 Không thể tha thứ

Là một ngày tuyết rơi, một ngày noel không như mong đợi.

"Hạ Tuyết, cậu có dự định gì về món quà Noel hay không? Nói mình nghe với!" -Một người bạn cô không rõ tên chạy đến phấn khích hỏi.

Cô suy nghĩ một chút, nghe nói giáng sinh đêm nay tuyết rơi nhiều, một chiếc khăn choàng có lẽ sẽ giúp anh ấm áp hơn phần nào.

"Một chiếc khăn choàng tự làm không tồi đâu nhỉ?!" Hạ Tuyết cười dịu dàng nghĩ đến lúc anh choàng lên chiếc khăn ấy không khỏi có chút phấn khích

"Ây da Hạ Tuyết nhà ta ngọt ngào quá ta?! Khăn choàng tự làm nữa chứ! Không biết con nhà ai có phúc được hưởng phước phần này nữa cơ!!" Một vài bạn nữ chọc ghẹo cơ khiến khiến thiếu nữ đỏ mặt. Thật ra họ nói như vậy nhưng có ai không biết rằng tiểu thư nhà họ Dương chung tình với thiếu gia nhà họ Vũ cả mấy năm nay rồi chứ!

Cô ngày đêm ra sức đan cho anh chiếc khăn len tuyệt vời nhất, miệng cứ cười mỉm mãi không thôi.

Rồi đêm ấy cũng tới, trong trường nhốn nháo không thôi.

Hạ Dương được rất nhiều bạn nam tặng quà giáng sinh, lớn có nhỏ có, handmade có mà hàng hiệu cũng có, và chuyện này rất đỗi bình thường đối với Hạ Tuyết cũng như mọi nữ sinh trong trường. Thiếu nữ toả nắng không ai mà không yêu?!

Hạ Tuyết không quan tâm lắm, cô chỉ để ý đến Vũ Đông Quân được bao nhiêu bạn nữ tặng quà?

Cô không dám công khai một mình tặng cho anh, chỉ dám bon chen cùng đám nữ sinh mà đưa cho anh. Vì cô biết nếu đưa bằng cách này anh sẽ nhận, nếu chỉ riêng cô anh tuyệt nhiên sẽ từ chối.

Cô cũng biết anh sẽ không để tâm lắm mấy món quà vụn vặt này, nhưng anh nhận cô đã thấy vui rồi.

Cô vui vẻ chạy về lớp, nhưng vô tình dừng chân nghe ngóng tại góc khuất, nơi có thể nghe thấy rõ hai người đang đứng nói chuyện.

Lâm Vũ mặt mày đỏ bừng đưa món quả nhỏ nhắn cho Hạ Dương, tuy đã là nam sinh cấp 3 nhưng cậu lại không trưởng thành và chín chắn như anh. Hạ Dương khuôn mặt hồng nhạt nhận lấy món quà, miệng nhỏ nhắn lý nhí nói tiếng "cảm ơn".

Hạ Tuyết không để ý nhiều lắm, cứ thế đi thẳng vào lớp học, cô cũng không muốn tốn hơi sức vào chuyện tình yêu của em họ.

Cô chỉ biết rằng em ấy nhận được một chiếc dây chuyền khá đáng yêu từ miệng của Hạ Dương. Sau khi nhận được quà từ người yêu, người đầu tiên Hạ Dương kể chính là Hạ Tuyết. Lúc nào có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chuyện tốt hay xấu, Hạ Dương luôn nói với cô đầu tiên cả. Vì cô biết được nên cũng không tò mò mà hỏi em ấy, cứ ngồi đấy đợi em ấy tới cùng vẻ mặt hớn hở, rồi lại luyên thuyên.

Cũng từ miệng em ấy, cô biết được Đông Quân cũng tặng em ấy một sợi dây chuyền, theo cô đẹp hơn cả sợi của Lâm Vũ.

Nhưng tiếc thay sợi dây chuyền đẹp đẽ ấy chỉ co thể cất vào trong hộc bàn không được ai đeo lên. Cô thấy chói mắt cái sợi Hạ Tuyết đang đeo trên cổ, vì sao em ấy lại được nhận quà từ cả hai người đàn ông cơ chứ.

Lòng ghen tỵ tích lũy bao năm nay cuối cùng bùng nổ. Hạ Tuyết như bị ma quỷ sai khiến sa đà vào con đường không thể cứu vãn.

"Hạ Dương, có thể cho chị mượn sợi dây của Lâm Vũ một chút không? Chị thích quá định mang về cho ba chị kêu người khắc một cái giống vậy!" Hạ Tuyết dùng ánh mắt hết sức chân thành nhìn em ấy.

Hạ Dương suy nghĩ một chút sau đó liền tháo cái ấy ra, đưa cho cô rồi tươi cười bảo cô giữ gì cẩn thận.

Đợi đến giờ giải lao, cô kiếm một góc khuất không ai biêt được, lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra, hình trái tim đính kim cương đến nhức mắt, cười lạnh rồi quăng nó xuống sân trường.

Lúc ấy Đông Quân đi ngang qua, thấy Hạ Tuyết đang quăng thứ gì đó đi, lấp lánh trên không trung rồi rơi xuống nền tuyết, anh quay người bỏ đi.

Tan học, cô quay người, làm ra vẻ mặt hoảng hốt chạy đến bên Hạ Dương đang vui vẻ đi về cùng Lâm Vũ, áy náy nói với em ấy:

"Hạ Tuyết, chị thật xin lỗi, lúc nãy chị gấp gáp chạy nên làm rơi mất sợi dây chuyền của em trên sân mất rồi." Cô biết mình thật đê tiện, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.

Hạ Tuyết nghe xong khuôn mặt liền trắng bệch như những hạt tuyết đang rơi xuống, run rẩy mắt lưng tròng nhìn Lâm Vũ đang đứng bên cạnh.

Cậu cũng không biết làm thế nào, gãi gãi đầu nói:"Nếu mất rồi thì thôi vậy, mai mốt anh sẽ mua cho em sợi dây khác, được không?"

Hạ Dương lắc đầu kịch liệt, nước mắt cứ thế lăn xuống.

"Hay để chị ở lại kiếm cho em vậy." Hạ Tuyết mặc dù nói vậy nhưng cô biết em ấy sẽ không để cho cô chịu khổ.

"Có chuyện gì?" Giọng nói lạnh như băng phát ra khiến cho lòng Hạ Tuyết hoảng loạn,chột dạ không dám nhìn thẳng anh.

Lâm Vũ tường thuật lại chuyện vừa xảy ra, Đông Quân dịu dàng nhìn Hạ Dương đang khóc nói:"Anh ở lại kiếm giúp em nhé!"

"Chị cũng vậy, nhiều người kiếm sẽ nhanh hơn." Hạ Tuyết không hy vọng hai người sẽ ở riêng với nhau nên đề xuất ý kiến lúc nãy chính mình không mong muốn.

Lâm Vũ vì có hẹn nên không thể ở lại phụ một tay, cứ thế chỉ còn có anh, cô và Hạ Tuyết đi vào sân trường tìm kiếm. Nhưng vì tuyết khí thế rơi nặng hạt dần, ba người họ đành bất lực ra về cùng tiếng thút thít của Hạ Dương.

Hạ Tuyết lại vui vẻ lạ thường. Tuy biết cảm giác này là không đúng nhưng cô không ngăn được mà cười.

Khoảng gần 8h hơn, cô lại bảo tài xế chở mình quay lại trường, cô không yên tâm lắm nên đến kiểm tra.

Ánh đèn pin lấp loáng phía sau sân khiến Hạ Tuyết hốt hoảng, vì sao anh lại ở đây tiếp tục nữa chứ?

Cô chạy đến bên anh, sau đó ngồi chổm xuống chíu thêm ánh sáng cho anh dễ kiếm hơn. Họ một lời cũng chưa nói cứ loay hoay trong sân gần 1 tiếng đồng hồ.

"Anh bỏ cuộc đi, nếu cứ thế này anh sẽ bị lạnh cóng chết mất." Hạ Tuyết thật sự lo lắng cho sức khỏe của anh, dù cô mặc nhiều áo đến vậy vẫn còn thấy lạnh, thì anh chỉ có bộ đồng phục trên người làm sao chịu nổi chứ?!

"Hừ! Đừng ra vẻ hiền lành phúc hậu nữa, thật sự khiến tôi phát tởm!" Anh nói ra những lời sắc bén khiến tay cô cầm đèn chợt rung lên. "Ý của anh là gì?"

"Cô làm chuyện gì đừng tưởng tôi không biết, đúng là tâm xà khẩu phật. Quăng đồ đi rồi còn ra vẻ áy náy tận tâm kiếm lại, kỹ năng diễn xuất của cô khiến tôi phải vỗ tay đấy!"

Hạ Tuyết run rẩy mặt trắng bệch nghe anh châm chọc, anh thật sự biết cô làm chuyện gì?!

"Tốt nhất bây giờ cô hãy rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi vô tình."

Sau ngày hôm ấy quan hệ giữa tiểu thư họ Dương với thiếu gia họ Vũ ngày càng lạnh nhạt.

Sợi dây chuyền ấy cũng không biết có được tìm thấy hay không?

Hạ Tuyết ngồi thẫn thờ, cũng không biết mưa từ lúc nào?

Giáng sinh cơ mà, không tuyết mà là mưa cơ đấy? Nhưng nó có một điểm chung, là lạnh buốt run người.

Mưa cũng đã ướt đẫm phía chân váy của cô, xem ra vô cùng nhếch nhác vô dụng. Mưa khiến chân cô càng nặng trĩu, lại càng mệt mỏi. Cô không đứng dậy nổi nữa, cũng không muốn bước đi. Cứ thế mặc mưa tạt vào người vẫn khôbg nhúc nhích, mắt nhìn vô định.

Vì là đông nên mưa lạnh như đá, lại cứng và nhọn kinh người, khiến cô đau buốt.

"Phu nhân, về nhà thôi!" Không biết xe của anh đậu lại chỗ cô từ lúc nào, cũng không biết tại sao anh không đi ra cầm dù che cho cô mà lại là bác lái xe.

Anh không sợ mưa, càng không sợ tuyết, thế mà cứ trốn trong xe không chịu đi ra.

Mệt mỏi ngồi vào ghế trống cạnh anh, dựa vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Anh cũng không nói tiếng nào, không khí im lặng bao trùm cả xe.

"Ngu ngốc" Chậm rãi phun ra hai chữ cũng đã khiến khuôn mặt cô đông cứng.

Là "ngu ngốc" không phải "xin lỗi"

Đúng rồi, cô ngu ngốc như vậy, cứ thế ngồi đờ đẫn mặc trời mưa

Cô ngu ngốc như vậy mới yêu anh mấy chục năm, dù anh có tàn nhẫn ra sao.

Cô ngu ngốc mặc mình còn bệnh bận rộn nấu cho anh cả bữa tối, rồi lại tự mình vứt đi.

Về đến nhà, việc đầu tiên cô muốn làm là vứt mọi thứ chuẩn bị đi. Cô sợ anh cười nhạo cô, sợ dáng vẻ lo lắng đợi chờ anh trở về sẽ bị Đông Quân phát hiện. Sợ rằng vứt đồ ăn đi được nhưng không thể vứt đi tình cảm ấy.

Nhưng cô quá xem thường cơn mưa buổi tối, nó khiến cơn đau quen thuộc trở lại, loạng choạng bước lên lầu, nhưng trước mặt sao cứ tối dần đi, cô không thấy đường để đi nữa rồi. Người cô ngã xuống, thẩm nhủ trong lòng chắc cũng không đau gì mấy. Cứ thế cô ngất đi trong vòng tay của anh.

Vũ Đông Quân nhăn mặt, nước mưa trên người cô cứ thế đẫm ướt một mảnh áo đắt tiền.

Đặt cô lên giường nằm, anh vào phòng tắm rửa.

Đông Quân bỗng cảm thấy thật đói bụng, đúng là không ăn cơm đói cũng thật nhanh đi?!

Không biết thức ăn đã vứt đi chưa?

Anh đi xuống lầu, thấy thức ăn vẫn còn trên bàn được đạy nắp kỹ lưỡng, anh thở phào nhẹ nhõm.

Tối nay cũng không cần ôm bụng đói đi ngủ.

Anh ăn xong định lên giường ngủ, nhưng thấy bộ đồ trên người cô ướt sũng đã khô một ít, thật chướng mắt, anh ghét nhất là không mặc đồ ngủ mà đi ngủ.

Vì thế mở tủ áo lục cho cô một bộ đồ bộ thoải mái, màu cũng đã phai nhạt đi. Anh thở dài, cô gái này đến đồ ngủ ở nhà cũng thật lười đi mua cái mới, đồ gì mà sờn hết cả.

Nhúng một chiếc khăn ấm, trục trặc lau người cho Hạ Tuyết, rồi mặc đồ cho cô.

Trở người nằm trên giường, hơi thở có chút gấp gáp vì mệt mỏi, có lẽ thay đồ cho cô khiến anh mất rất nhiều hơi sức.

Anh nằm gác tay lên trán, mắt nhắm lại, sau đó dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top