CHƯƠNG 1
Một buổi chiều muộn, hai cô gái khoác tay nhau vui vẻ bước đi trên đường. Điều gì khiến họ vui đến như vậy? Đó là do ngày hôm nay, họ đã tốt nghiệp với tấm bằng đại học trong tay. Tóc Tiên hân hoan hỏi Bùi Lan Hương:
- Này, ra trường rồi cậu tính làm gì?
Lan Hương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
- Chắc là đến mấy công ty xin việc làm, mình không mong gì nhiều, chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn là được rồi.
- Cậu nói như vậy nghe không được đâu. Làm người là phải có ước mơ, có hy vọng. Sao cậu không tính chuyện gì cao xa hơn ấy, như là... - Tóc Tiên cười mỉm - Tìm một nửa của bản thân chẳng hạn.
- Thôi đi nha. Cậu đừng có trêu mình. Một đứa con gái như mình thì có ai mà thèm.
Thấy Lan Hương lúc nào cũng tự ti về bản thân, Tóc Tiên tỏ vẻ không vui:
- Lại nữa rồi, cậu cứ suốt ngày mặc cảm như thế thì sao mà vui vẻ được. Ai có phước lắm mới được người như cậu yêu đó.
Lan Hương đỏ mặt xua tay:
- Cậu chỉ nói quá lên. Mà thôi sắp đến nhà mình rồi, cậu về đi.
- Mình lên nhà cậu chơi một lát rồi về.
- Ừ cũng được. Nhưng mà nói trước nha, nhà mình không có đầy đủ tiện nghi đâu đó.
Tóc Tiên vỗ vai Lan Hương:
- Ngốc quá, bạn bè bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn khách sáo. Mình lạ gì chỗ ở của cậu, ở đó mà ngại với ngùng.
~~~o~~~o~~~o~~~
Lan Hương mở cửa bước vào nhà. Nói là nhà nhưng thật ra đó chỉ là một căn phòng trọ nhỏ cũ kĩ. Tuy thế với Lan Hương, có một chỗ ở che thân đã là may mắn lắm rồi. Mời Tóc Tiên vào nhà xong, Lan Hương xuống bếp rót một ly nước rồi đem ra phòng khách đưa cho Tóc Tiên, nàng ậm ừ nói:
- Cậu uống đi.
- Ừ được rồi, cảm ơn.
Tóc Tiên gật đầu, cô cầm lấy ly nước đưa lên miệng, uống một hơi cạn sạch. Lan Hương trố mắt nhìn cô bạn thân của mình. Tóc Tiên vốn là tiểu thư nhà họ Nguyễn, nhưng chơi với nhau lâu rồi mà Lan Hương vẫn chưa bao giờ thấy Tóc Tiên tỏ ra dịu dàng thuỳ mị chút nào. Tóc Tiên sống thật với bản thân mình, không có chút giả dối, thế nên chỉ khi nào là Tóc Tiên, Lan Hương mới có thể vô tư trút bỏ tất cả nỗi lòng, chỉ có Tóc Tiên mới giúp Lan Hương nở nụ cười.
Dòng suy nghĩ của Lan Hương bị cắt ngang khi tiếng Tóc Tiên vang lên sang sảng:
- Nè, mình hỏi cậu một câu nghiêm túc nha. Cậu muốn có một việc làm tốt không?
Lan Hương gật đầu:
- Thì việc làm tốt ai mà lại không muốn.
Nghe thế, mắt Tóc Tiên sáng lên, cô vào thẳng vấn đề muốn nói:
- Lan Hương à, mình tính thế này. Công ty của nhà mình rất tốt, hay là mình giới thiệu cậu vào làm nha.
- Ấy không được đâu Tóc Tiên - Lan Hương e ngại từ chối - Mình không muốn làm phiền cậu.
- Trời đất! Sao làm bạn của mình mà cậu cứ sợ phiền này phiền nọ thế. Mình không thấy phiền gì cả, bạn bè giúp nhau là chuyện hiển nhiên mà.
Lan Hương không nói gì, nàng biết những lời Tóc Tiên là thật lòng, Tóc Tiên rất tốt với nàng, nhưng nàng thật sự không muốn tiếp tục nhận sự giúp đỡ của Tóc Tiên nữa bởi vì trong suốt khoảng thời gian học đại học, Tóc Tiên đã giúp đỡ Lan Hương rất nhiều.
Lan Hương cười nhạt:
- Thôi mà Tóc Tiên, mình suy nghĩ kĩ lắm rồi. Mình sẽ không vào công ty nhà cậu làm đâu.
Thấy Lan Hương thẳng thừng từ chối, trong lòng Tóc Tiên không vui, khẽ nhíu mày, cô hỏi:
- Vì sao thế? Chẳng lẽ cậu không thích làm chung với mình?
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Tóc Tiên, Lan Hương nhẹ giọng:
- Cậu hiểu lầm rồi. Mình không phải là có ý đó đâu. Chỉ là.... ừ thì... cậu cũng biết đấy, từ nhỏ mình đã quen sống tự lập rồi, và bây giờ mình cũng vẫn muốn tiếp tục như vậy. Mình không muốn nhờ vào ai để có được một công việc tốt, mình muốn tự thân mình tìm lấy kìa. Hơn nữa, trong khoảng thời gian tụi mình học đại học, cậu cũng giúp mình nhiều rồi. Nếu cứ tiếp tục nhận sự giúp đỡ của người bạn tốt như cậu, lương tâm mình sẽ không cho phép đâu.
Tóc Tiên chớp mắt thở ra:
- Hôm nay cậu nói chuyện triết lý quá đi. Thôi mình chịu thua cậu luôn, muốn làm sao thì làm. Nhưng mà nhớ nha, hễ có gặp khó khăn gì là phải nói cho mình biết đó.
- Mình biết rồi, mà Hạnh nè, khi nào thì cậu vào công ty làm việc luôn vậy?
- Ờ chắc là vài ngày nữa đó. Mình còn đang tính xả stress thì ba mình nói lớn rồi không được ăn bám gia đình nữa, phải tự lo lấy.
- Ba cậu nói đúng đấy. Lớn rồi mà còn ham chơi là không ai thèm thương đâu.
- Hahaa Lan Hương ơi, mình chẳng cần anh nào thương hết á, chỉ cần cậu thương mình là đủ rồi.
Vừa cười nói Tóc Tiên vừa quàng tay ôm qua người Lan Hương. Lan Hương la ơi ới:
- Buông mình ra đi, ôm chặt thế sao mình thở nổi?
Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười.
~~~o~~~o~~~o~~~
Mới đây mà cũng đã gần 1 tháng, thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng sự việc không như Lan Hương mong muốn. Nàng đi nhiều nơi để tìm cho mình một việc làm nhưng vẫn chưa được. Đi đến đâu Lan Hương cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, bởi thành tích học tập của Lan Hương rất tốt nhưng vì nàng mới ra trường chưa có kinh nghiệm nên không ai muốn nhận.
Cũng trong khoảng thời gian này, Lan Hương không có gặp Tóc Tiên, hẳn là do Tóc Tiên đang bận rộn với công việc đây mà. Nghĩ như vậy, Lan Hương lại cảm thấy tủi thân, sao nàng không có được một chút may mắn như Tóc Tiên nhỉ?
Hôm nay cũng vậy, lại là một ngày thất bại khi Lan Hương vẫn chưa tìm được việc làm. Tiền dành dụm thì sắp hết, biết tính sao? Đang mãi lo toan cho bài toán chi phí thì Lan Hương đã giật mình vì giọng nói lảnh lót của Tóc Tiên.
- Lan Hương!!!!
- Trời ơi! Cậu làm mình đứng tim rồi đó - Lan Hương kêu lên - Làm gì mà gần tháng nay không tới chỗ mình chơi vậy?
- Tại mình bận quá, công việc ở đâu không biết cứ dồn dập xuống, làm mãi mà không hết. Mình cứ tưởng ra trường rồi sẽ được tự do, ai dè ba mình lại càng quản lý mình hơn trước. Hôm nay tranh thủ ngày cuối tuần, mình lén ba mình về sớm một bữa qua đây chơi với cậu nè. Ủa mà sao nhìn cậu uể oải vậy? Bị bệnh hả?
- Làm gì có - Lan Hương xụi lơ - Chỉ là mình đang lo thôi.
- Sao? Lại gặp chuyện gì rắc rối hả?
- Ừ thì cũng có một chút. Mình vẫn chưa tìm được việc làm, ở đâu người ta cũng đòi có kinh nghiệm mới chịu nhận, mà cậu nghĩ xem, sinh viên mới ra trường thì lấy đâu ra kinh nghiệm.
Tóc Tiên kêu lên bực dọc:
- Thấy chưa! Nếu mà hồi đó cậu nghe lời mình, vào công ty nhà mình làm thì bây giờ đã chẳng phải như thế này. Bây giờ vẫn còn cơ hội đó Lan Hương, nếu cậu muốn, mình xin ba mình là được ngay. Cậu sẽ cùng làm với mình.
Nhưng Lan Hương khoát tay từ chối ngay:
- Chuyện này mình tự lo được rồi.
- Trời ơi, chưa thấy ai cứng đầu như cậu.
Biết Tóc Tiên giận nhưng Lan Hương vẫn không thay đổi ý định, nàng nhất quyết nói:
- Thông cảm cho mình đi. Đây là chuyện của mình, mình hiểu rõ. Nếu mình không tự giúp mình thì sẽ không ai giúp mình được hết. Mình không thể sống nhờ vả vào người khác.
Tóc Tiên vừa lừ mắt vừa làu bàu:
- Biết rồi biết rồi. Lúc nào cũng là câu đó.
Tóc Tiên nhìn Lan Hương, cái nhìn đầy trách móc nhưng trong đó còn là sự thương cảm. Chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng Tóc Tiên không nói vội, cô hỏi Lan Hương để dò xét:
- Nè, cậu không muốn ai giúp cậu, cậu muốn tự lập, cái đó hoàn toàn đúng. Nhưng mà bây giờ cứ đi xin việc rồi lại cứ về tay không như thế cũng không phải là cách. Hay là...
- Hay là sao?
- Lúc ở trong chỗ làm, mình nghe được là một công ty đối tác với công ty nhà mình đang cần tuyển gấp một thư kí cho vị giám đốc trẻ, vì cô thư kí trước đây đã xin nghỉ để định cư ở nước ngoài với gia đình. Hay cậu đến đó xin thử đi.
- Thế à? Là công ty nào vậy?
- Cậu biết công ty GM không?
- Hả? Nãy giờ cậu đang nói công ty đó sao? - Lan Hương sửng người - Cậu đừng giỡn chứ. Công ty đó rất nổi tiếng, họ làm sao mà nhận mình. Thôi đi.
- Trời ạ. Chưa thử thì sao cậu biết họ không nhận.
- Nhưng mà...
- Mình chỉ nói vậy thôi. Mình muốn tốt cho cậu nên mới gợi ý, còn đi hay không là tuỳ cậu. Thôi mình về đây.
Dứt câu, Tóc Tiên đứng dậy và bỏ về. Lan Hương tưởng Tóc Tiên giận, nàng vội chạy theo giữ tay bạn lại:
- Nè, về sớm vậy? Ở lại với mình một lát đi.
"Chỉ còn cách làm mặt lạnh thế này thì mới khiến Lan Hương đi tới đó xin việc thôi."
Nghĩ như vậy nên Tóc Tiên gạt tay Lan Hương ra, cô đáp gọn:
- Tiếc quá. Để hôm khác đi. Chào nhé!
~~~o~~~o~~~o~~~
Hôm sau, trước một toà cao ốc đồ sộ là một cô gái ăn mặc khá đơn giản nhưng vẫn lịch sự, nàng dường như đang rất hồi hộp, mồ hôi rịn ra khắp thái dương. Người con gái đó không ai khác chính là Bùi Lan Hương, nàng đã đến đây từ sớm nhưng cứ chần chừ không biết có nên vào hay không.
"Làm sao mà mình có thể được nhận vào làm ở đây cơ chứ? Trời ơi, sao tự nhiên mình lại đến đây? Thế nào cũng bị họ từ chối thẳng thừng cho xem. Nhưng mà đến rồi chẳng lẽ bây giờ lại quay về tay không? Hay kệ, cứ liều xem sao!"
~~~o~~~o~~~o~~~
Trong một căn phòng sang trọng, là văn phòng của giám đốc công ty GM.
- Sao cơ? Cô không tính đi gặp những người đến phỏng vấn sao? - Jun bực mình nói - Cô đừng có quái lạ như vậy có được không? Sau này người ta sẽ làm việc cho cô cơ mà.
- Đó là chuyện của sau này, để sau này hẵng tính. Tôi thì không có hứng gặp mấy người đó đâu - Vừa gõ lóc cóc trên bàn phím máy tính, cô gái mang tên Ái Phương là giám đốc công ty vừa lãnh đạm nói - Thời gian của tôi rất đáng giá, tôi không rảnh rỗi mà đi gặp họ. Anh là trợ lý của tôi, anh giúp tôi chọn đi, dù sao thì tôi cũng không cần thư kí.
- Thôi đi! Tôi không dám đâu, lỡ như người tôi tuyển lại không vừa ý cô thì lôi thôi. Mệt cho tôi, mệt cho người ta nữa.
- Đừng than vãn nữa. Anh giúp tôi đi, tôi phải làm xong bản hợp đồng để chiều nay còn qua bên đối tác, công việc bù đầu bù cổ đây.
- Công việc của cô làm không xuể thì cô lại càng cần có một thư kí để phụ giúp.
- Đủ rồi Jun, bây giờ tôi lấy lệnh là giám đốc, yêu cầu anh xuống gặp những người tới phỏng vấn và chọn ra người tốt nhất cho tôi.
Và Ái Phương lại tiếp tục chăm chú vào chiếc màn hình đang sáng trước mặt. Jun chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Trước khi ra ngoài, Jun không quên nói vọng vào:
- Nhớ đó giám đốc, nếu thư kí này không hợp với cô thì đừng có trách tôi.
- Được rồi, anh nói nhiều quá. Đi mau đi! - Ái Phương giục.
~~~o~~~o~~~o~~~
Do GM là một công ty danh tiếng ở Việt Nam nên có rất nhiều người nộp đơn xin phỏng vấn. Vì vào muộn nên Lan Hương là người cuối cùng được phỏng vấn. Ngồi ở bên ngoài, Lan Hương không khỏi hồi hộp, khi thấy những người khác đi vào rồi đi ra với khuôn mặt ủ rũ, Lan Hương lại càng sợ hơn. Quá trưa, mọi người đã phỏng vấn xong và ra về, chỉ còn Lan Hương là người cuối cùng.
Trong phòng phỏng vấn, Jun thấy chỉ còn một tập hồ sơ xin việc, anh thở phào.
"Cuối cùng thì cũng xong. Ái Phương thiệt quái, làm mất hết cả ngày của mình. Đã vậy chiều nay mình còn phải đi gặp đối tác nữa. Tuyển thư kí cho cô ấy chứ có phải cho mình đâu chứ?"
Jun cầm trên tay hồ sơ của người cuối cùng, hiển nhiên đó là tập hồ sơ của Lan Hương. Anh nhìn chằm chằm vào cái tên trên bìa hồ sơ, trong lòng có chút ngờ ngợ.
"Khoan đã! Cô gái này là Bùi Lan Hương à? Mình cứ tưởng cô gái này sẽ không đến chứ. Được rồi, để xem cô ấy như thế nào đã."
Giọng Jun vang lên:
- Người tiếp theo.
Và không lâu sau, cửa phòng mở, Lan Hương rụt rè bước vào. Nàng không dám nhìn thẳng vào Jun mà chỉ cúi mặt xuống đất, nàng nói:
- Chào anh.
- Chào cô. Cô ngồi đi.
Jun chỉ vào chiếc ghế đối diện với mình, anh nhìn vào tập hồ sơ đăng kí xin việc của Lan Hương, lướt nhanh qua một lượt, anh nói:
- Cô Lan Hương phải không, chúng ta bắt đầu nhé.
- Dạ.
Lúc Lan Hương ngồi xuống trước mặt Jun, trên gương mặt nàng lộ rõ sự hồi hộp và căng thẳng.
Jun trấn an:
- Cô đừng quá hồi hộp, không có gì phải sợ đâu, hãy trả lời một cách thoải mái nhé. Cô Lan Hương, tôi là Jun, người sẽ phỏng vấn cô, và nếu như cô trúng tuyển thì sau này tôi với cô sẽ còn được gặp nhau dài dài. Nhìn vào hồ sơ của cô, tôi biết cô là sinh viên mới ra trường, hẳn là chưa có kinh nghiệm gì rồi đúng không.
"Biết ngay mà."
Lan Hương khổ sở gật đầu:
- Dạ, tôi từng đi xin việc nhiều nơi nhưng ở đâu người ta cũng nói là cần người có kinh nghiệm.
- Tôi hiểu hoàn cảnh của cô. Lúc mới ra trường tôi cũng vậy. Nhưng cô yên tâm, ở đây chú trọng vào năng lực của nhân viên, nếu cô thực sự tài giỏi thì chúng tôi sẽ nhận cô.
Khi nghe Jun nói vậy nét mặt của Lan Hương dường như đỡ lo lắng hơn.
Sau đó, Jun tiếp tục phỏng vấn Lan Hương, và những câu trả lời của nàng khiến anh rất hài lòng. Cuối cùng anh nói:
- Tôi phải công nhận là cô có phản ứng rất tốt trước những câu hỏi khó của tôi. Hẳn sau này cô sẽ là một thư kí tốt.
- Cảm ơn anh quá khen.
- Được rồi. Tôi quyết định nhận cô vào làm việc.
- Sao cơ?
Lan Hương trố mắt, nàng không nghĩ là mình lại được nhận một cách quá dễ dàng đến như vậy. Đúng là ngoài sức tưởng tượng của nàng, sợ mình nghe lầm, Lan Hương hỏi lại:
- Anh đồng ý nhận tôi? Có thật không?
- Dĩ nhiên rồi. Chuyện công việc sao có thể đem ra đùa giỡn được. Từ mai cô có thể đến đây làm việc nhé.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Đừng cảm ơn tôi. Hãy cảm ơn chính bản thân cô đã gây ấn tượng tốt cho tôi. Lúc cô mới bước vào tôi cứ tưởng cô nhút nhát lắm, ai ngờ cô lại trả lời tôi một cách rành rọt đến thế. Ngày mai lúc 7h cô bắt đầu làm việc nhé. Nhưng mà nên cẩn thận một tí, giám đốc khó tính lắm.
- Dạ, tôi sẽ cố gắng. Chào anh.
- Tạm biệt cô, Lan Hương. Hẹn mai gặp lại!
Lan Hương đã đi khuất, Jun mới ngồi tựa hẳn ra sau ghế. Cuối cùng cũng tìm được một người vừa ý, Lan Hương cũng được đó chứ, Jun nghĩ vậy và cười.
"Thật đúng là trùng hợp ngẫu nhiên, hay cũg có thể gọi là một công đôi việc. Như thế này thì mình cũg khỏi phải rắc rối với cô nhóc của mình. Còn bây giờ thì qua báo cho vị giám đốc khó chịu kia biết thôi."
~~~o~~~o~~~o~~~
*** Flashback ***
Tối hôm qua, tại nhà riêng của Jun, khi anh đang mải mê làm việc thì có điện thoại. Vơ vội lấy chiếc điện thoại và mắt vẫn không rời màn hình máy tính, anh bắt máy:
- Alô?
- Chào anh họ.
- Tóc Tiên đó hả? Giờ này gọi anh có gì không nhóc?
- Thôi đi, em lớn rồi mà, không phải nhóc nữa đâu.
- Tại anh quen miệng rồi, sửa không được.
- Thôi thôi, anh gọi sao tùy anh, nhưng mà e có chuyện này muốn nhờ anh, anh giúp em nha.
- Chà, hiếm khi em gọi điện thoại nhờ anh giúp đó. Coi bộ đây là chuyện không đơn giản rồi, anh sợ làm không được quá.
- Thôi mà anh họ, anh tài giỏi lắm mà, thế nào cũng giúp được em hết.
- Được rồi đừng vòng vo nữa, có chuyện gì?
- Thì là chuyện công ty anh đó, em nghe nói là đang cần tuyển gấp một thư kí cho giám đốc của anh đúng không?
- Phải, ngày mai là phỏng vấn, mà có gì không?
- Em có một người bạn đang đi tìm việc, em muốn nhờ anh...
- Không được đâu nhé! - Jun dứt khoát - Chuyện công tư phải phân minh rõ ràng.
- Em đã nói gì đâu mà anh không chịu giúp. Ý em là em muốn anh ngày mai chịu khó chờ hơi lâu một tí, bạn của em sẽ đến nhưng mà chắc là hơi trễ.
- Anh chưa thấy ai muốn đi xin việc mà đến trễ bao giờ. Bạn của em sao mà ngộ quá.
- Anh không biết được đâu, hoàn cảnh của nó đág thươg lắm. Ra trường gần cả tháng rồi mà vẫn chưa tìm được việc làm. Em kêu nó tới công ty nhà em làm đi nhưng nó nhất quyết không chịu. Bất đắc dĩ nhớ tới anh nên em mới gợi ý nó tới công ty GM xin việc.
- Thế bạn em tên gì?
- Nó là Bùi Lan Hương, ngày mai có gì anh chịu khó chờ nha. Tại vì em cũng không biết chắc chắn là nó sẽ tới. Lan Hương nó tự ti về bản thân lắm.
- Ok. Anh đồng ý với em. Nhưng mà anh nói trước, đối với anh là công tư phân minh, không phải vì bạn em mà anh thiên vị đâu nhé.
- Em biết anh là anh họ tốt của em mà. Thôi bye anh nha.
- Ừ, bye.
*** End flashback ***
~~~o~~~o~~~o~~~
Công ty GM.
Phòng giám đốc.
Ái Phương vẫn còn đang cặm cụi với chiếc máy tính thì có tiếng gõ cửa.
Cộc... Cộc... Cộc...
- Vào đi! - Ái Phương hắng giọng.
- Ái Phương, tôi xong việc rồi - Jun hào hởi bước vào - Tôi nghĩ là cô sẽ thích người thư kí mới. Từ ngày mai cô ấy sẽ bắt đầu tới làm việc luôn.
Ái Phương đáp, chẳng buồn nhìn Jun:
- Tôi đã soạn xong bản hợp đồng với công ty BH rồi đây. Bây giờ anh cùng tôi đi gặp họ nhé.
Rồi Ái Phương vơ lấy chiếc áo vest khoát vào người, thấy vậy Jun hỏi ngay:
- Anh tính đi ngay bây giờ hả?
- Dĩ nhiên là rồi - Ái Phương vươn vai nói - Thời gian là vàng bạc mà. Nhanh lên đi.
Ái Phương và Jun bước xuống công ty, trên đường đi, mọi người trông thấy giám đốc ai cũng lễ phép cúi đầu chào rồi bước nhanh. Bởi không ai muốn gây chú ý với người sếp khó tính lạnh lùng như Ái Phương cả.
~~~o~~~o~~~o~~~
Công ty BH.
Phòng giám đốc.
Tóc Tiên đang ngồi chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới thì điện thoại vang lên, cô bắt máy:
- A lô.
Bên kia đầu dây, giọng Lan Hương nói một hơi:
- Tóc Tiên ơi, tuyệt quá, mình được nhận vào làm việc ở công ty GM rồi.
- Lan Hương? Thật sao? Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cậu cũng tìm được việc làm rồi.
- Ừ cảm ơn cậu nhiều nha. Cũng nhờ cậu nên mình mới tìm được việc làm. Mình cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Có điều lạ là họ không cần tuyển người có kinh nghiệm hay sao ấy, người phỏng vấn mình không hề quan tâm chuyện mình là sinh viên mới ra trường. Cậu thấy có lạ không?
- Có gì mà lạ. Mình thấy cũng bình thường thôi mà. Nếu là mình, mình cũng không quan trọng vấn đề đó. Mà cậu có biết tên người phỏng vấn cậu không?
- Có, anh ta là Jun. Mà cậu hỏi có chuyện gì không?
Tóc Tiên chợt bật cười:
- Không, mình chỉ hỏi cho biết à. Thôi bye nha, bây giờ mình phải cùng ba mình đi gặp đối tác rồi.
- Ừ, bye.
Công ty đối tác mà Tóc Tiên nhắc với Lan Hương chính là công ty GM, và hai người đại diện chính là Ái Phương và Jun. Hai bên công ty đã từng hợp tác qua mấy lần, hợp đồng cũng đã được soạn sẵn, họ nhanh chóng thoả thuận và kết thúc trong vui vẻ.
Sau khi xong việc, Ái Phương và Jun định sẽ đi ăn mừng, họ vừa bước xuống chiếc xe trước cổng công ty BH thì Tóc Tiên chạy ra chỗ họ. Cô vui vẻ nói:
- Xin chào, hai người tính đi đâu vậy?
- Em làm gì ở đây Sao chưa chịu về nữa? - Jun nhíu mày.
- Còn sớm mà, về làm gì, em muốn đi chơi đâu đó rồi mới về.
Ái Phương thắc mắc:
- Cô gái này quen với anh hả Jun?
Jun cười đáp:
- Cô không nhớ à. Mới vừa nãy chúng ta còn gặp trong công ty BH đó.
Suy nghĩ một lát, Ái Phương "à" lên một tiếng, cô nói:
- Tôi nhớ ra rồi, cô là Tóc Tiên, là thư kí của giám đốc Nguyễn đây mà.
Tóc Tiên vỗ tay:
- Chính xác. Mà còn chuyện này mới quan trọng nha, anh Jun chính là anh họ đáng yêu của em.
- Anh họ? - Ái Phương nhún vai vẻ không tin - Hai người là anh em họ thật à?
- Dĩ nhiên rồi. Mà còn rất thân nữa là đằng khác - Tóc Tiên lại hớn hở nói tiếp.
- Thân gì chứ... cô nhóc này chỉ toàn nhờ vả tôi thôi - Jun vừa nói vừa quay sang cốc nhẹ vào trán Tóc Tiên - Đảm bảo là có gì muốn nói với anh nên mới chạy ra đây nè.
- Đúng là chỉ có anh họ là hiểu em nhất - Tóc Tiên khoát vai Jun - Nhưng mà em không có nhờ anh gì nữa đâu, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Vậy nha, em về đây, không thôi lại bị la nữa.
Tóc Tiên nhảy chân sáo chạy đi, trông cứ như một đứa trẻ.
Ái Phương lắc đầu nhìn Jun, cô cười:
- Không ngờ em họ của anh cũng dễ thương quá, y như một đứa con nít.
- Cảm ơn nha, nhưng mà tôi không khoái cái tính lóc chóc đó của Tóc Tiên đâu, nhiều lúc nó nhõng nhẽo làm tôi phát mệt.
- Thế cũng vui. Còn tôi thì... - Ái Phương chợt trầm ngâm.
- Tự nhiên lại ủ rũ như thế, hôm nay lại có thêm một chiến thắng mới, phải đi ăn mừng chứ.
- Thôi, tôi đổi ý rồi. Không đi nữa, tôi chợt nhớ ra là còn một số việc phải làm. Về nhà chắc cũng chẳng nghỉ ngơi gì được. Hơn nữa tôi mà về trễ lại bị ba mình càm ràm nữa cho mà xem. Mệt lắm.
- Thật là! Làm việc thì làm việc! Cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, chú Phan đâu có bắt ép gì cô đâu.
- Đúng là ông ấy không bắt ép tôi làm việc, nhưng trong thâm tâm ông ấy lúc nào cũng muốn tôi cố gắng để kế nghiệp gia đình. Cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác, thôi chào anh, mai gặp.
- À khoan Ái Phương, tôi nhắc lại nè. Ngày mai thư kí mới sẽ đến làm việc, cô đừng nặng tay với người mới quá nha, kẻo người ta lại sợ...
- Ai mà biết được, còn tuỳ vào tâm trạng của tôi nữa, anh cũng biết ở công ty tôi là một giám đốc lạnh lùng khó tính mà. Nếu làm không tốt công việc thì đừng mong trụ lại ở công ty GM.
Biết Ái Phương bảo thủ, luôn giữ ý kiến của mình, Jun không tranh luận thêm nữa.
~~~o~~~o~~~o~~~
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ Lan Hương đã có mặt ở công ty. Không nói cũng biết là nàng hồi hộp như thế nào. Lát sau, Jun cũng đến. Trông thấy Lan Hương, anh tiến lại và bắt tay với nàng:
- Chào Lan Hương.
- Chào anh.
- Cô tới rất đúng giờ. Bây giờ tôi đưa cô lên phòng làm việc và gặp giám đốc luôn.
Lan Hương bước theo Jun, chân tay không hiểu sao lại cứ run lẩy bẩy. Lan Hương tự trấn an bản thân, có gì mà cô phải sợ chứ? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ nàng vẫn cảm thấy căng thẳng, mồ hôi vẫn túa ra như tắm.
Gần tới nơi, Jun quay sang nhắc nhở:
- Lan Hương à, tôi phải nói trước cho cô biết, giám đốc của chúng ta là một người rất khó tính. Cô phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, không được làm cô ấy phật ý. Cô có hiểu không?
- Dạ, tôi sẽ cố gắng.
- Chỉ cố gắng không thôi chưa đủ đâu, cô phải rất rất cố gắng mới có thể trụ lại ở công ty này.
Những lời dặn dò của Jun càng khiến Lan Hương trở nên hoang mang hơn. Đã đến trước phòng giám đốc, Jun gõ cửa và bên trong có tiếng nói "Vào đi!". Jun mở cửa bước vào và Lan Hương cũng rụt rè theo sau.
Ái Phương lúc nào cũng vậy, hễ ai bước vào phòng cũng thấy cô chăm chú vào cái máy vi tính và những công văn hồ sơ. Tưởng chừng như cô là người không biết nghỉ ngơi là gì.
Jun chậm rãi nói:
- Giám đốc à, cô Lan Hương đây sẽ là thư kí mới của giám đốc.
- Được rồi, anh có thể ra ngoài làm việc của mình - Ái Phương lạnh lùng nói - Tôi có vài việc muốn nói riêng với thư kí mới.
Cúi đầu chào Ái Phương, Jun quay lưng ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn mỗi Lan Hương và Ái Phương. Lan Hương đứng chờ mãi nhưng Ái Phương vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ cặm cụi làm việc, chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của Lan Hương. Điều này khiến Lan Hương cảm thấy khó chịu.
"Không lẽ giám đốc xem thường mình? Sao cứ coi mình như kẻ vô hình thế này?"
Lòng tự trọng của Lan Hương rất lớn, thế nên khi nghĩ như vậy, Lan Hương cảm thấy ấm ức. Không kiềm chế nữa, nàng hỏi thẳng:
- Thưa giám đốc, cô có việc gì cần nói với tôi?
Đến lúc này, Ái Phương mới nhìn Lan Hương, cô nhếch miệng cười:
- Tôi chưa thấy ai nói chuyện với cấp trên giống như cô hết. Bộ cô chưa từng đi làm sao?
- Dạ, thì đây là công việc đầu tiên của tôi khi mới ra trường mà.
- Hả?
Ái Phương ngẩn người.
"Thì ra là sinh viên mới ra trường. Thế mà Jun chẳng thèm nói một tiếng cho mình biết trước."
Thầm trách Jun xong, Ái Phương lại tiếp tục nói với Lan Hương bằng giọng lạnh băng:
- Ừ, nếu vậy thì cô càng phải học hỏi thêm nhiều có biết không. Với lại tôi nói luôn, cô làm việc mà không cẩn thận, tôi sẽ cảnh cáo. Nếu như đủ ba lần, coi như out, cô sẽ bị đuổi.
- Giám đốc nói sao cơ?
- Đừng có đứng đó mà trố mắt ngạc nhiên. Với ai tôi cũng nghiêm khắc như vậy hết. Còn nhiều chuyện để nói lắm, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, cũng nên để cô được chút thoải mái.
"Thoải mái gì chứ? Làm tôi căng thẳng muốn chết thì có."
Lan Hương thầm nghĩ, rồi cũng bạo dạn cất tiếng hỏi:
- Thưa giám đốc, thế bây giờ tôi phải làm gì đây?
- Làm gì hả? Ừ thì.. - Ái Phương chưng hửng - Cô cứ đứng đó đi.
- Hả? Đứng một chỗ này thôi à? Nhưng đây đâu phải là việc của một thư kí cần làm.
- Sao cô lôi thôi quá vậy! - Ái Phương gắt - Tôi bảo sao thì cô cứ làm như vậy đi.
- Nhưng...
Đang tính nói tiếp thì Lan Hương bỗng im bặt khi bắt gặp Ái Phương nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh. Thót cả tim, Lan Hương cúi mặt, tim đập chân run không dám nói gì nữa. Và nàng cứ đứng đó suốt hơn 3 tiếng đồng hồ.
Có đôi lúc Lan Hương lén ngẩng mặt lên nhìn, thấy Ái Phương vẫn chăm chú làm việc khiến nàng cũng trầm trồ. "Giám đốc cứ như một cái máy, làm việc không biết mệt là gì."
Mãi cho đến giờ ăn trưa, Ái Phương mới chịu ngưng việc và nói với Lan Hương:
- Nếu cô đói rồi thì đi ăn đi, mau lên rồi lên đây.
- Giám đốc không đi ăn sao? - Lan Hương hỏi.
- Không, tôi bận lắm, không có thời gian.
Lan Hương e dè đề nghị:
- Hay để tôi mua gì đó cho giám đốc dùng qua bữa, chứ không ăn trưa thì sao chịu nổi.
- Tôi đã nói là không cần mà! - Ái Phương hắng giọng - Cô đúng là cứng đầu. Sao cứ muốn làm trái ý tôi thế?
- Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho giám đốc thôi mà. Nếu không ăn uống đúng bữa thì dễ bị đau bao tử lắm, mà giám đốc làm việc từ sáng tới giờ rồi, nghỉ tay để ăn bữa trưa có mất bao lâu đâu.
- Cô đã nói nhiều quá rồi đó. Hơn nữa việc tôi có ăn trưa hay không chẳng hề liên quan đến một thư kí như cô.
- Nhưng tôi không thể im lặng. Chỉ vì tí thời gian tham công tiếc việc mà phải bị bệnh thì có đáng không?
Bực mình với sự bướng bỉnh của Lan Hương, Ái Phương đứng bật dậy, đưa một ngón ta ra trước mặt cô, hầm hừ nói:
- Đủ rồi, đây sẽ là lần thứ nhất tôi cảnh cáo cô. Hãy im lặng và ra khỏi căn phòng này, hết giờ ăn trưa thì quay lại đây! Nếu cô trễ dù chỉ một giây, cô sẽ phải nhận lấy lần cảnh cáo lần thứ hai. Cô nên nhớ lời tôi đã nói, nếu cô bị đúng ba lần cảnh cáo thì cô sẽ bị đuổi việc ngay!
Lan Hương ấm ức nhưng nàng không dám nói thêm. Nàng lẳng lặng đi ra ngoài, dĩ nhiên rồi, ai mà muốn ngày đầu tiên làm việc mà lại bị đuổi việc ngay chứ.
~~~o~~~o~~~o~~~
Lan Hương vừa đi không lâu thì cửa phòng Ái Phương lại có tiếng gõ cửa, rồi không chờ Ái Phương cho phép, cánh cửa đã mở ra.
Jun bước vào, anh đã quá quen thuộc với việc Ái Phương không ăn trưa mỗi ngày rồi. Thế nên ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ trưa là Jun lại mang lên phòng Ái Phương một vài món ăn nhẹ để Ái Phương lót dạ mà không tốn nhiều thời gian.
Bước vào phòng mà không thấy Lan Hương, Jun hỏi ngay:
- Lan Hương đi đâu rồi?
- Cô ta đi ăn trưa rồi. Thật là tôi chưa từng thấy cô thư kí nào rắc rối như cô ta.
- Coi cô kìa, người gì mà khó tính thế, tôi thấy Lan Hương cũng dễ thương mà.
Ái Phương cằn nhằn:
- Dễ thương hả? Không dám đâu, là dễ ghét thì có. Tôi nói đàng hoàng không chịu nghe đâu, phải đợi tôi lớn tiếng, cảnh cáo một lần mới chịu đi ra ngoài.
- Sao? Chưa gì mà đã bị một lần cảnh cáo rồi à? - Jun lắc đầu không đồng ý - Có nặng tay quá không đó, tôi thấy lý do đó đâu đáng gì.
- Nhưng anh không biết đâu, lúc đó trông cô ta bướng đến phát bực. Hơn nữa nếu tôi mà không nói vậy cho cô ta sợ thì cô ta đã thấy anh mang đồ ăn trưa vào cho tôi rồi.
- Vậy thì có gì chứ?
- Thật là... - Ái Phương vừa lầm bầm vừa lấy một hộp sữa trong túi đồ ăn mà Jun mang tới - Dĩ nhiên là cô ta không thể biết. Ai trong công ty này cũg biết tôi bỏ cả bữa trưa để làm việc, thì làm sao có thể để cô ta biết rằng mỗi ngày anh đều mang đồ ăn cho tôi.
- Nhưng tôi thật không hiểu. Cô cố tình muốn để mọi người nghĩ mình không ăn trưa để làm gì, cô nghĩ họ sẽ noi gương cô, không ăn trưa để mà làm việc sao?
- Thật ra không phải chỉ vì lý do mà anh nói đâu. Nhưng mà chuyện này tôi làm tôi có chủ ý riêng của mình, anh không phải lo.
Liếc nhìn đồng hồ, Ái Phương nói luôn:
- Còn 5 phút nữa là hết giờ ăn trưa, anh ra ngoài đi. Tôi còn xíu nữa là hoàn thành công việc của ngày hôm nay rồi. Hôm nay uể oải quá, ráng làm cho nhanh rồi nghỉ sớm.
- Vậy không quấy rầy cô tập trung làm việc, tôi đi đây.
~~~o~~~o~~~o~~~
Cửa phòng mở, Lan Hương hớt hải chạy vào, trên tay cầm theo một túi nhỏ, nàng lí nhí nói:
- Xin lỗi giám đốc, tôi đi hơi lâu.
Ái Phương nói nhanh:
- Chính xác là trễ 5 phút rồi đó cô Lan Hương.
- Nhưng tôi đã cố nhanh hết mức có thể rồi thưa giám đốc. Với lại tôi không nhớ rõ đường nên cứ đi lòng vòng mãi.
- Tôi không cần biết cô như thế nào, tôi chỉ biết là cô đã trễ giờ - Ái Phương giơ hai ngón tay về phía Lan Hương - Và như lúc nãy tôi đã giao, đây là lần thứ hai cô bị cảnh cáo.
- Nhưng...
- Cô có tin cô mà còn nói thêm là sẽ nhận lấy lần cảnh cáo thứ ba hay không! - Ái Phương trừng mắt.
Và sự doạ nạt đã có tác dụng, quả nhiên Lan Hương không dám nói gì nữa.
Càng nhìn Lan Hương, không hiểu sao Ái Phương càng cảm thấy bực mình, cô cũng không muốn Lan Hương ở lại phòng này, Lan Hương ở lại đây thì chỉ làm cô mất tập trung thêm thôi chứ làm việc nỗi gì. Nghĩ thế Ái Phương tìm một cái cớ để đuổi khéo nàng đi chỗ khác, cô lấy một tập hồ sơ đưa cho Lan Hương và nói:
- Bây giờ cô cầm tập hồ sơ này đến phòng của Jun, đưa cho anh ta, nói là có vài chỗ tôi đánh dấu cần phải chỉnh sửa lại. Cô nhớ ở lại đó chờ đến khi nào anh ta làm xong thì mang tập hồ sơ đó về chỗ tôi ngay. Việc này cô làm được chứ?
- Dạ, tôi làm được.
- Tốt. Thế thì nhanh đi, tôi đang cần gấp đó.
- Tôi biết rồi.
Lan Hương đã nhận lấy hồ sơ từ tay Ái Phương, nhưng nàng chưa đi vội mà cứ đứng ngần ngừ mãi. Thấy thế, Ái Phương gắt:
- Sao còn chưa đi, cô có biết đối với tôi thời gian là vàng bạc không hả? Tôi không muốn ngay ngày đầu tiên cô đến làm việc mà phải đưa đơn đuổi việc cho cô đâu!
- Tôi đi ngay đây, nhưng mà...
Lan Hương bối rối, nàng muốn nói gì đó nhưng lại sợ, thế nên nhân lúc Ái Phương cúi mặt xuống làm việc tiếp, Lan Hương lấy cái túi nhỏ mà nàng cầm từ lúc đi ăn trưa về phòng làm việc đặt lên bàn của Ái Phương và đi nhanh ra ngoài.
Ái Phương ngẩn người trước hành động kì lạ đó của Lan Hương.
"Cô ta muốn gì đây? Khi không lại bỏ cái túi này lên bàn của mình là sao?"
Đã định không quan tâm, nhưng tính tò mò đã thúc giục Ái Phương, cô thử mở ra xem bên trong có gì. Và Ái Phương khá sững sờ khi thấy bên trong là một cái bánh ngọt và một lon nước ngọt, còn có một tờ giấy nhỏ.
Là một người thông minh, Ái Phương đã lờ mờ hiểu ra được ý của Lan Hương. Nhưng thay vì cảm kích, Ái Phương lại bực mình, lòng tự tôn của cô cho rằng Lan Hương đã cố tình làm trái ý.
Ái Phương chẳng thèm cầm tấm giấy mà Lan Hương để lại, cái túi đó cô cũng gạt sang một bên. Ái Phương lại tiếp tục làm việc, coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ai mà biết những ngày sắp tới, Ái Phương sẽ bày ra trò gì để làm khó dễ Lan Hương đây?
Về phần Lan Hương, nàng mang hồ sơ đến chỗ Jun theo lời của Ái Phương. Nhưng khi nàng bước vào thì không thấy ai trong phòng. Đã tính trở về nhưng Lan Hương lại sợ bị Ái Phương bắt bẻ này nọ, không còn cách nào khác nàng đành ngồi chờ. Nàng đâu biết rằng Jun đã đi gặp đối tác theo lời Ái Phương, đến tận tối mới về.
Quá mệt mỏi, Lan Hương ngủ quên lúc nào không biết. Cho đến khi có ai đó bước vào phòng và lay gọi nàng.
- Lan Hương, Lan Hương dậy đi! Sao cô lại ngủ ở đây?
Mắt nhắm mắt mở, Lan Hương đáp:
- Tôi chờ anh Jun.
- Tôi là Jun đây. Có việc gì không?
- Jun? Anh về rồi hả! - Lan Hương bật dậy, cầm lấy tập hồ sơ đưa ngay cho Jun - Giám đốc nói tôi mang cái này đưa cho anh chỉnh sửa lại, còn dặn tôi phải chờ cho đến khi anh làm xong rồi mang qua văn phòng đưa gấp cho giám đốc.
- Thế hả. Được rồi cô đưa cho tôi.
Cầm lấy hồ sơ, Jun xem xét qua một lượt cho có, anh không bất ngờ gì với việc này nữa. Hễ có nhân viên mới mà không thích người đó là Ái Phương lại bày trò này ngay.
Lắc đầu ngán ngẩm bởi tính khí thất thường của Ái Phương, Jun quay sang hỏi Lan Hương:
- Mà cô đã ăn uống gì chưa? Cũng trễ rồi đấy.
- Chưa, tôi ngồi chờ anh từ trưa đến giờ, tôi không dám về tay không, giám đốc sẽ lại cảnh cáo tôi.
- Nhắc mới nhớ, cô đã bị một lần cảnh cáo rồi, phải cẩn thận đấy.
- Không... - Lan Hương xịu mặt lắc đầu - Đã hai lần rồi.
- Sao? - Jun trố mắt - Vì lý do gì nữa vậy?
- Tôi đi ăn trưa, về trễ 5 phút.
- Trời, sao cô lại về trễ? Cô cũng biết Ái Phương rất khó tính mà.
- Tôi biết, nhưng thôi lỡ rồi... - Lan Hương thở dài - Mà sao anh biết tôi đã bị trước một lần cảnh cáo vậy? Anh đã gặp Ái Phương à?
- À thì... - Biết mình đã lỡ lời, Jun liền chống chế - Không có, tại tôi chỉ đoán thế thôi, nhân viên nào mới vào làm cho Ái Phương thì cũng bị cảnh cáo một lần cả. Tôi nghĩ cô cũng không ngoại lệ.
Lan Hương ngán ngẩm buột miệng:
- Người gì đâu mà hắc ám.
- Nè, cô mới nói gì vậy? - Jun bất ngờ, anh hỏi.
- Tôi... Tôi không có nói gì hết - Lan Hương đánh trống lảng.
- Thật à? - Jun tỏ vẻ không tin.
- Thật mà - Lan Hương đáp nhanh - Anh mau hoàn thành hồ sơ giúp tôi đi.
- Được rồi, nhanh lắm, cô chờ một lát.
Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Jun trao lại tập hồ sơ cho Lan Hương.
- Sao nhanh thế? - Lan Hương ngớ người - Tôi tưởng là sẽ lâu lắm chứ.
- Ừm, không lâu như cô tưởng đâu. Đừng có tưởng này tưởng nọ nữa, mau đưa cho Ái Phương đi.
- Dạ, tôi đi đây. Chào anh.
Lan Hương nói xong vội vã cầm tập hồ sơ ra ngoài. Jun lắc đầu ngán ngẩm.
"Không nhanh sao được, thật ra có gì để mà sửa đâu, chỉ là do Ái Phương bày trò thôi."
~~~o~~~o~~~o~~~
Đã hơn 7 giờ tối mà Lan Hương vẫn chưa được về nhà, nàng mệt mỏi và cảm thấy đói. Nhanh chân bước về văn phòng, Lan Hương gõ cửa và chờ đợi. Ở bên trong đèn tuy sáng nhưng mãi vẫn không có tiếng đáp, không biết xảy ra chuyện gì, Lan Hương nhè nhẹ hé cửa, nàng nhìn một lượt khắp phòng nhưng chẳng thấy Ái Phương trong đó. Lan Hương bước vào phòng, đặt hồ sơ lên bàn, quái lạ thật, giám đốc đi đâu rồi nhỉ.
Ánh mắt Lan Hương vô tình liếc qua cái túi nhỏ lúc trưa mà nàng đã đặt lên bàn Ái Phương. Nàng run run mở ra xem thử và không khỏi thất vọng khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên. À không, trong đó còn có thêm một tấm giấy khác nữa. Lấy ra xem thử, Lan Hương như bị ai đó tát nước lạnh vào mặt khi đọc những dòng chữ do Ái Phương viết.
<Bổn phận của thư kí trong công ty này không phải là mua đồ ăn trưa cho giám đốc, nếu như việc cô mua đồ ăn trưa cho tôi mà về trễ thì cô càng đáng bị cảnh cáo thêm một lần nữa. Lần sau yêu cầu cô hãy làm đúng như những gì tôi nói. Đọc xong những dòng chữ này thì cô có thể tan sở, ngày mai nhớ đến đúng giờ nếu không muốn nhận lấy lần cảnh cáo cuối cùng.>
"Đồ cố chấp! Đồ hắc ám!"
Lan Hương thầm rủa Ái Phương như vậy, và nàng ôm cái túi nhỏ ra về trong lòng đầy ấm ức.
"Không ăn thì thôi, có cần quá đáng tới vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top