Chương 1: Phật đã quên không độ tôi
Nhìn vào trong gương, phản chiếu là một gương mặt khả ái, ưa nhìn nhưng không đến nổi gọi là đẹp như hoa như họa, Habin đưa tay nắn nót mũi miệng của chính mình rồi thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh cô ra với một hình hài như thế này, nói chứ không phải tự luyến, con người có quyền khoe khoang ưu điểm của bản thân, sống mà lúc nào cũng khiêm tốn chưa chắc là tốt, ít ra đó là suy nghĩ của Habin.
Cô ngáp một hơi dài, đưa tay ngoáy ngoáy mũi, ngày nào cũng mệt nhọc đi học rồi làm việc, cô bị xoay như chong chóng. Lắng nghe khu hộ im như hến của mình, lòng cô lâng lâng một cảm giác chua xót, cũng tại ngày xưa mới thanh xuân thay da đổi thịt của tuổi dậy thì, tính cách có chút bốc đồng mà cô đã cãi lời phụ mẫu theo đuổi nghề nhiếp ảnh nên bây giờ mới phải tự :chèo thuyền đánh cá " nuôi sống bản thân. Nghĩ lại... Habin nhíu mày, gống lên một tiếng rồi đưa ngón tay *** với người phản chiếu trong gương:
- F...ck!!
Cô chải tóc rồi vấn búi lên, thoa tí son, ăn mặc đơn giản sau đó bắt xe bus đến tiệm chụp hình thuê ở một ngã tư sầm uất. Cô làm việc ở đây đã gần một năm, chủ yếu là chụp thuê cho các cửa hàng nhỏ để quảng cáo thương hiệu. Kỉ năng bấm máy của cô rất tốt nên đương nhiên không bị chủ tiệm bạc đãi, lương tháng cũng không keo kiệt. Chỉ là dạo gần đây cửa hàng làm ăn không còn ngon lành như trước, điều đó khiến Habin lo lắng bởi chén cơm của mình ngày càng bị xén bớt, cô cũng không phải thú nhồi bông chỉ biết ngồi rảnh rỗi.
Đến nơi làm việc, cô thản nhiên đẩy cửa vào nhưng mắt đen bỗng sáng lên một chữ thật chói lóa " CLOSE".
Habin ngạc nhiên, thường ngày cửa hàng mở cửa rất sớm nhưng sao hôm nay...
Dây thần kinh trung ương của cô cảm nhận điều không lành liền lấy điện thoại ra điện cho chị chủ:
- Dạ chị Minji em Habin đây ạ! Sao hôm nay...
- A... Habin chị xin lỗi, chị quên nói với em rằng cửa hàng đóng cửa rồi em.
- Là... đóng tạm thời hay là... mãi mãi?_ Da đầu cô căng lên tột đột, thật là muốn chửi tục!
- Vợ chồng chị quyết định bán tiệm lại cho người khác... chị xin lỗi, tại cửa hàng dạo này...
- Minji... chị, chị sao có thể nói bán là bán được? Chị có biết vì thế mà tương lai em có thể ăn mì gói mà sống không? Chị thật tàn nhẫn!_ Giọng cô run run, tình tiết đúng là quá máu chó đi.
Minji đã quá quen với cách cô diễn bi thương oai oán:
- Chị thành thật xin lỗi mà... Hay là...
- Sao ạ?_ Habin gấp gáp, phải chăng Minji vì thương cô nên đã thay đổi quyết định.
- Chị mua tặng em hai thùng mì gói nhé! Em muốn ăn loại nào?
-...._ Habin hoàn toàn câm nín, cô muốn thả trôi bản thân mình vào dòng nước lũ, thôi rồi cuộc sống làm công ăn lương của cô đến đây là kết thúc ư?
Bây giờ muốn tìm công việc liên quan đến nhiếp ảnh là cực kì khó, Habin cũng không nghĩ rằng bản thân mình có thể làm việc gì khác. Aisss.... sao cô cảm thấy mình vô dụng thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top