Chương 3

Vừa thấy chàng, đám thanh niên đó đã láo loạn, chạy loạn hết lên, để lại một mình cậu bé kia ở lại.

Chàng tiến lại gần, khoảng khắc vừa chạm mắt vào cậu bé đó, chàng đã dấy lên một cảm giác yêu thương đặc biệt...

Không thể nào...cảm giác này chàng đã không cảm nhận được hàng nghìn năm nay rồi... Không thể nào... Chàng nhẹ bế đứa bé đó lên, ôm nó về cung của mình...

Khi đứa bé đó tỉnh lại, chỉ thấy chàng đang nhìn nó chằm chằm. Gương mặt nó hốt hoảng, nhưng thay vì chạy đi, nó chỉ hỏi một câu: "Đây là đâu? Là địa ngục sao?"

Chàng mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn nó :"Không, đây là Thiên An Cung trong Thủy Tiên môn của ta. Ta thấy ngươi dưới núi nên nhặt về đây. Nếu ngươi muốn thì ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ, không phải làm ăn xin, ngủ ở gầm cầu nữa, được chứ?"

Nó nghe vậy thì mơ mơ màng màng hỏi lại :"Nhận ta làm đồ đệ? Người muốn giết thì giết đi, hà tất phải cho ta một tia hi vọng rồi dập tắt nó?"

Nói đến đây, từng giọt nước mắt từ khoé mắt nó lăn ra... Chàng nhìn nó mà lòng hoảng hốt... Này.. đừng khóc chứ...ta không biết dỗ trẻ con đâu. Chàng nhẹ xoa đầu nó, nói mà giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ :"Ta không nói dối, tin ta..."

Đoạn, chàng ông lấy nó vào lòng. Nó ngạc nhiên nhìn chàng một lúc, rồi nói:"Thật chứ?"

Chàng gật đầu, hỏi nó :"Ngươi tên gì? Ở đâu? Ngươi không có bố mẹ à?"

Nó ngẩng đầu lên nhìn chàng :"Ta tên là... Thẩm Nguyệt Vũ, năm nay 10 tuổi, ở Nam Quốc, ta là người mang dòng máu hoàng thất, là đứa con đầu tiên của hoàng đế, là người được định sẵn sẽ trở thành vua tương lai...Nhưng... Bọn chúng đến, giết hết người thân thích của ta, ta mạng lớn nên mới chạy khỏi nơi đó.... Rồi ta chạy đến đây, ngày ngày ăn xin để kiếm sống, thỉnh thoảng lại bị đánh đập...Cho đến hôm đó, việc ta là giọt máu cuối cùng của Nam Quốc bị phát hiện... Ta liền bị bọn nhóc đó lôi ra đánh đập..."

Chàng ngồi suy nghĩ một lát, tiếp đó nói :"Vậy ngươi đi với ta, ta bảo chưởng môn sư tỷ cho ngươi về làm đệ tử của ta, đằng nào bây giờ ta cũng không có một đệ tử nào..."

Không để Nguyệt Vũ nói gì, chàng bế nó đến gặp chưởng môn luôn.

|(⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻ nết gì kì dữ zậy kà |

Vừa đặt chân vào cung của chưởng môn sư tỷ- Ngọc Ninh, nàng ấy, nàng đã lao nhanh ra ngoài, ánh mắt rạng rỡ nhìn chàng :"Anh Liên, ngươi xuống núi có mua gì cho ta không?!"

Chàng cười rồi ném cho nàng một cái kẹo hồ lô. "Sư tỷ, cho nhóc này làm đệ tử của ta nhé."

"Được được, cứ việc nhận đệ tử đi. Có đệ tử là được rồi, thiên tài."

Đoạn, chàng dẫn nhóc con về cung.

...

"Từ giờ, đây sẽ là phòng của con, ngay cạnh phòng ta rồi. Có gì thì chạy sang bảo ta nhé. Con là đệ tử đầu tiên của ta đó."

"Vâng, sư tôn."

Mặt chàng thì vẫn bình thường nhưng mà trong lòng chàng đã gào thét lên vì nhóc con trước mặt chàng quá dễ thương. ( cute vl)

Một năm trên núi này của chàng cũng là thời gian chàng và nhóc con đồ đệ của chàng yên lành trên núi. Thời gian này, chàng đã dạy cho nhóc Nguyệt Vũ rất nhiều. Chàng gần như đã dành hết lòng yêu thương của chàng cho Nguyệt Vũ.

Một hôm, Ngọc Ninh ghé qua cung của chàng. Ngọc Ninh ngồi xuống đối diện chàng:" Sư đệ, có một vụ án liên hoàn đang diễn ra dưới núi, đệ xuống đó giải quyết cho sư tỷ nha" Đoạn, nhìn chàng và Nguyệt Vũ che miệng cười.

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove