23.Em trai theo phe nào ?

Khi June và Enjoy vừa bước xuống nhà, tiếng cửa ngoài vang lên.Một người hầu dắt theo cậu bé nhỏ nhắn,tầm 7-8 gương mặt sáng bừng niềm vui

"Chị Enjoy!"

  Archin reo lên, đôi mắt trong veo như hai hạt dẻ

Em trai cùng cha khác mẹ của cô,Arwin là một đứa trẻ thông minh.Tuy mẹ cậu tỏ ra thật ghen ghét với Enjoy nhưng cậu thì thấy ngưỡng mộ chị cậu nhất vì cô vừa xinh đẹp, được đi du học,giải đấu bơi lội thể thao gì cũng có thể đoạt giải,... cũng rất yêu quý cậu mua quà bánh cho tuy Enjoy về nước chỉ ở lại nửa năm nhưng khoảng thời gian đầu khi cậu còn nhỏ, người chăm sóc cho cậu ăn ngủ hầu hết luôn là Enjoy nên cậu luôn cảm giác thân thuộc với người chị này hơn là bố mẹ

Không màng gì khác, cậu bé lao vụt tới, vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy chân Enjoy. Áo sơ mi trắng tinh của cậu bé hơi nhàu đi, nhưng gương mặt thì rạng rỡ như vừa tìm lại được một kho báu

Enjoy thoáng sững lại, rồi cúi xuống ôm bổng em trai lên,giọng khàn đi vì xúc động

"Archin…chị gái về rồi đây"

June đứng ngay cạnh, chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc ấm áp lạ thường. Dù trong ngôi nhà này chứa đựng bao nhiêu căng thẳng, ít nhất vẫn còn có một tình thân thật trong trẻo, ngọt ngào như thế

Archin ríu rít kể chuyện trường lớp, rồi quay sang June tò mò nhìn bằng đôi mắt to tròn. Cậu bé khẽ hỏi Enjoy bằng giọng trẻ con lảnh lót

"Còn đây là… bạn gái chị Enjoy phải không"

June khẽ cúi người xuống ngang tầm mắt cậu bé,bàn tay dịu dàng vỗ vỗ lên vai nhỏ xíu của Archin.Nàng mỉm cười, ánh mắt chan chứa sự dịu hiền

"Chị là June là bạn gái của chị gái em đấy, nhóc thấy thế có được không?"

Archin chớp chớp mắt vài cái, rồi cười tít mắt, cái lúm đồng tiền xinh xắn hiện rõ. Cậu bé gật đầu cái rụp, giọng lanh lảnh:

" Được ạ!Chị June xinh quá, chị làm bạn gái chị Enjoy thì em cũng có thêm chị rồi...gọi là chị dâu phải không ạ?"

Câu nói ngây ngô của Archin khiến cả June lẫn Enjoy bật cười. Enjoy từ phía sau khẽ vòng tay ôm vai June, ánh mắt long lanh như muốn nói

“Thấy chưa, ngay cả em trai cũng công nhận rồi đó"

Bữa cơm được dọn lên, bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh tươm, trên bàn bày đầy đủ món nóng hổi. Enjoy kéo ghế ngồi cạnh June, đối diện bố và mẹ kế. Archin thì được bố mẹ xếp ngồi bên cạnh, nhưng thỉnh thoảng lại nhón chân, với tay gắp miếng thịt, miếng rau đặt vào bát của hai chị

"Chị Enjoy ăn nhiều một chút đi, nhìn chị gầy quá à!"

Cậu bé nói ngây ngô, đôi mắt sáng long lanh

Enjoy bật cười, gắp miếng thức ăn nhỏ lại bỏ vào bát Archin đáp

"Em ăn nhiều mới mau lớn, chị ăn vừa thôi cũng được"

Không khí trên bàn ăn vì câu nói trẻ con ấy mà trở nên rộn rã hơn. Nhưng chỉ có Enjoy mới biết, trong khi mọi người mải trò chuyện, dưới gầm bàn,đùi của June khẽ đặt lên đùi cô.Lớp vải mỏng manh chẳng ngăn được làn da ấm mềm chạm vào nhau

Enjoy giật mình thoáng chốc, tai đỏ bừng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, miệng cười nói chuyện với ông bà. Trong khi đó, khóe môi June cong nhẹ, ánh mắt nghiêng sang cô, như đang đùa nghịch với “trò bí mật” của hai người giữa bàn tiệc nghiêm trang này

Không khí bữa cơm tưởng đâu ấm áp, ai ngờ mẹ kế lại khẽ hắng giọng,đặt đũa xuống,mắt liếc nhẹ sang Enjoy rồi chuyển thẳng sang June

" Cũng lạ thật"

bà ta cười nhạt

" con bé Enjoy từ nhỏ đến lớn vốn bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời ai. Vậy mà lại có người chịu đựng được tính cách ấy, còn gọi là… bạn gái"

Bàn ăn thoáng chùng xuống. Archin ngơ ngác không hiểu, ông bà thì chau mày, còn bố Enjoy chỉ khẽ thở dài dùng đũa gắp miếng bánh bao chiên thật to đưa vào mồm vợ mình

"Đấy,món em thích nhất đấy ăn đi đừng nói nữa"

Enjoy định lên tiếng thì June đã đặt nhẹ tay lên đùi cô,ý bảo cứ để nàng lo

June từ tốn buông đũa, ngẩng đầu, giọng điềm đạm nhưng từng chữ đều sắc lạnh

"Không phải là chuyện 'chịu đựng' mà là yêu thương.Người như Enjoy, giỏi giang, chân thành, lại đáng yêu…không sân si xấu tính như vài người,cháu may mắn hơn nhiều người đấy"

Câu nói ấy khiến cả bàn ăn lặng đi. Enjoy mặt đỏ rực, còn mẹ kế thoáng khựng lại mặt mũi hằn học như hiểu ý của nàng

"Ồ vậy à"

bà ta cười khẩy, nhưng ánh mắt lại đầy ý dò xét

Archin nhanh nhảu chen vào

"Con thấy chị Enjoy là nhất! Với cả chị June cũng xinh nhất! Hai người ở bên nhau là hợp nhất rồi!"

Cả bàn bật cười theo sự ngây thơ của đứa bé, chỉ có mẹ kế là nắm chặt đũa trong tay

Trong bữa cơm, không khí vừa dịu lại thì mẹ kế đột nhiên nhoẻn cười, gắp một miếng thịt quay bỏ vào bát Archin, giọng ngọt như đường nhưng lại sắc như dao

"Archin, con phải ăn nhiều vào, mau lớn, học hành giỏi giang… sau này có công việc đàng hoàng, đừng để người ta nói là ăn bám cha mẹ, nghe chưa?"

Cả bàn ăn thoáng im lặng. Ai cũng hiểu câu ấy chẳng nhắm vào đứa trẻ, mà nhắm thẳng vào Enjoy

Đũa trong tay Enjoy dừng lại giữa chừng, cô đặt xuống bàn, đôi mắt cụp xuống, gương mặt thoáng hiện sự tổn thương. Không nói một lời, Enjoy kéo ghế lùi lại, cúi chào ông bà và bố, giọng ngắn gọn:

" Con xin phép… không ăn nữa"

Nói rồi, cô quay người bước thẳng lên lầu. Không khí trên bàn ăn lập tức nặng nề hẳn. Archin thì ngơ ngác nhìn theo, còn ông bà thì chau mày ra mặt

Ông nội cô nổi đoá lên đập mạnh tay xuống bàn gằn giọng lên nói

"Có mỗi bữa cơm sao cứ làm khó con bé thế,cô không biết giữ bình yên cho gia đình này à"

Mẹ kế cô tuy vậy nhưng lại rất sợ bố chồng,ông ít nói và thường không để ý đến thái độ cô con dâu này làm càn nhưng hôm nay lại quá đáng

June ngồi cạnh, bàn tay siết chặt chiếc khăn giấy, ánh mắt lạnh dần đi khi nhìn về phía mẹ kế?

June chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào mẹ kế của Enjoy. Không giống như lời khách sáo từ đầu bữa cho đến bây giờ,giọng nàng lần này vang lên rõ ràng, dứt khoát, khiến cả bàn ăn ngỡ ngàng

"Lá thư đấy…là của cô đúng không?"

Cả phòng ăn thoáng chốc lặng ngắt, ngay cả tiếng muỗng chạm bát cũng như ngừng lại. Ông bà thì nhìn nhau bối rối, bố Enjoy chau mày không hiểu chuyện gì. Archin thì càng chỉ biết ngơ ngác, tay vẫn gắp thức ăn bỏ dở giữa chừng

Chỉ có một người giật mình thoáng chốc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh — mẹ kế. Bà ta ngẩng đầu, môi cong lên nụ cười gượng, nhưng bàn tay đang siết đôi đũa thì run nhẹ. Trong mắt bà, rõ ràng có một thoáng chột dạ lóe lên, thứ mà chỉ June nhìn thấy rất rõ

Mẹ kế của Enjoy thoáng chốc mất tự nhiên, nhưng ngay lập tức cười nhạt, đưa ly nước lên môi như để che giấu sự bối rối

"Cháu June à… cô không hiểu cháu đang nói gì.Thư từ gì ở đây? Sao lại nhìn cô như thể cô là tội phạm thế?"

Giọng bà nghe bình thản, nhưng rõ ràng trong đáy mắt một sự run sợ mãnh liệt, không còn sự mượt mà thường ngày.Bà của Enjoy đặt tay lên ngực như muốn trấn an chính mình

Bố Enjoy cũng quay sang vợ, giọng nghiêm khắc hơn thường lệ

"Thư gì?"

Cả bàn ăn bỗng trở thành một vở kịch căng thẳng, không ai động đũa thêm nữa. Archin thì ngơ ngác nhìn June, linh cảm được bầu không khí nặng nề nhưng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra

June hít một hơi, cố kìm cơn giận rồi khẽ cúi xuống nhìn Archin. Giọng nàng dịu đi hẳn, khác hẳn cái khí thế vừa rồi khi đối diện mẹ kế

"Archin em lên phòng với chị gái nhé… giúp chị dỗ chị Enjoy vui lại"

Cậu bé mở to mắt, đôi môi mím chặt, như cảm nhận được có gì đó không ổn. Không nói thêm lời nào, Archin gật đầu cái rụp rồi bật dậy, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt leo lên cầu thang

Cậu bé thông minh giống với Enjoy hồi nhỏ xíu rất lanh lợi nhận biết mình không nên ở đây cùng không khí này

Trên hành lang dài, bước chân cậu vang lên gấp gáp, cho đến khi đứng trước cánh cửa phòng của Enjoy. Archin đưa tay gõ nhè nhẹ

"Chị ơi… em vào được không?"

Không đợi trả lời, cậu bé xoay nắm cửa, bước vào. Bên trong, căn phòng quen thuộc giờ lại nặng trĩu không khí. Enjoy ngồi co người trên giường, đôi mắt cụp xuống, trông nhỏ bé và đơn độc đến lạ

"Archin sao em lại ở đây"

Archin lặng lẽ bước lại gần, không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh giường, bàn tay bé xíu nắm lấy tay chị mình lung lay qua lại

Archin ngước mắt tròn xoe nhìn chị gái, khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Sao chị không xuống ăn cơm với mọi người?"

Enjoy cố gượng cười, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn. Cô xoa đầu em trai

"Chị no rồi, em ăn thay phần chị nhé…"

Cô nhìn cậu bé,rồi rụt rè nói thêm

"Có phải… mẹ em ghét chị không?"

Cô định phủ nhận câu hỏi vừa rồi mình vừa nói, nhưng rồi môi run run mấp máy

"Có phải vậy không, Archin?"

Archin liền lắc đầu lia lịa, bàn tay bé nhỏ siết chặt tay chị gái

"Không phải đâu! Nhưng mà… nếu thật sự như thế… chị cũng đừng buồn. Vì chị có chị June rồi mà. Chị June sẽ là dũng sĩ của chị"

Câu nói hồn nhiên ấy khiến trái tim Enjoy khẽ rung lên. Bao nhiêu uất ức trong lòng dường như dịu bớt, khóe môi cô cong thành nụ cười mỏng manh nhưng ấm áp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top