CHƯƠNG III: BÍ MẬT CỦA GIẤC MƠ (1)

Mỗi người luôn cất giấu một bí mật. Từ sâu thẳm trong ngăn tủ kí ức, anh lặng lẽ dành một góc cất kín những mẩu chuyện xưa cũ. Chỉ những đêm mơ hồ như thế, từng mảng kí ứ­­c rời rạc mới chấp nối xuất hiện.

Gương mặt người đàn ông đó vẫn rõ ràng như vậy trong tâm trí Kỷ Niên. Nhất là đôi mắt đen sâu thẳm ấy gợi anh nhớ đến đứa con gái của người đàn ông, cô ta cũng có đôi mắt tràn đầy suy tư đó. Chỉ khác là nó mơ hồ hơn, chứa đựng nét ngây ngô của thiếu nữ chưa trưởng thành. Dẫu giống nhau đến vậy mà ngược lại cũng cách biệt vô ngần. Anh vẫn nhớ về ông ta sâu sắc như ngày đầu họ gặp nhau. Hứa Nghiêm thường đưa anh đến sở cảnh sát cùng mình chỉ vì một lí do duy nhất là nhìn anh vừa mắt. Mọi người đều khó xử khi thấy một kẻ ngoại lai trong môi trường làm việc đầy áp lực, song ông ta vẫn vui vẻ cười. Mỗi lúc như vậy, những nếp nhăn đổ dồn về đuôi mắt. Ngắt ngang nụ cười dở, anh cũng chẳng biết ông ta vui hay buồn bảo: "Cậu có đôi mắt giống hệt con gái tôi."

Kỷ Niên chưa bao giờ nắm bắt được suy nghĩ về người đàn ông. Dẫu vậy Hứa Nghiêm vẫn vẹn nguyên hình ảnh ưu tú trong anh như ngày nào. Từ các án mạng đơn giản đến phức tạp, ông ta đều đưa được hung thủ ra ngoài ánh sáng. Hình như bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, anh đã theo chân ông ta. Dù nói như thế nhưng thực chất Tương Kỷ Niên không hề tham gia vào việc truy bắt tội phạm, càng không được đến hiện trường vụ án hay chạm vào các vật chứng, tài liệu cùng hồ sơ của cảnh sát. Bởi vì như vậy là trái pháp luật. Tuy nhiên, anh giống như học viên nhỏ ở sở cảnh sát đã được ông ta xin phép với cấp trên và lãnh đạo.

Nhiệm vụ của người học viên như Tương Kỷ Niên là hằng ngày đều chăm chỉ đến sở cảnh sát quan sát mọi người làm việc, ngắm nhìn họ chạy đến chạy lui bận bịu như thoi đưa hoặc nghe ông ta kể những chi tiết vụn vặt cùng các manh mối liên quan đến những vụ án. Anh không cảm thấy việc này tốn thời gian và Hứa Nghiêm cũng chẳng cảm thấy hành động này vô nghĩa. Thế là hai người họ cứ giữ mối quan hệ cảnh sát trưởng và học viên nhỏ chưa thành niên.

Tương Kỷ Niên vẫn nhớ như in vụ án đầu tiên mình được ông ta kể về liên quan đến tên sát nhân hàng loạt gây ra những cái chết trong các buồng vệ sinh nữ ở các club. Nạn nhân đều là những cô gái trang điểm cá tính và mặc những trang phục dạ hội nổi bật, để lộ rất nhiều da thịt. Đầu tiên, hung thủ luôn gây mê họ. Người này không trực tiếp lấy mạng người bị hại mà chủ yếu là rạch cổ họng họ và những lằn dài dọc theo cơ thể họ. Nạn nhân đều được phát hiện trong tình trạng bị trói, bị bịt mắt và bị bịt miệng. Khu vực nhà vệ sinh nồng mùi nước tẩy, át cả mùi máu. Nguyên nhân tử vong chung là mất máu đến chết, bước đầu điều tra cho thấy giết người không phải mục đích chính của hung thủ. Số ít nạn nhân may mắn được tìm thấy kịp thời dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đều gặp vấn đề về tâm lí, có người còn tìm cách tự tử, giam cầm bản thân hoặc tuyệt thực. Phải nói ngoại hình quan trọng với phụ nữ thế nào, hành hạ và để lại người bị hại dưới tình cảnh đó cũng chẳng khác gì giết họ. Theo lời khai từ một nạn nhân duy nhất tỉnh táo, hung thủ tiến hành giao cấu với mục đích phát tiết khá nhanh chóng. Tuy nhiên, gã rất khôn ngoan khi sử dụng bao cao su nhằm che giấu dấu vết của tinh dịch. Dựa vào các camera đặt ở hành lang, không có bất cứ gã đàn ông khả nghi nào vào khu vực vệ sinh nữ nên rất có thể tên sát nhân đã cải trang thành phụ nữ.

Anh im lặng lắng nghe lời kể của Hứa Nghiêm. Không lâu sau, người đàn ông khẽ hỏi: "Thế con có suy nghĩ gì về giả thuyết đó không?"

Tương Kỷ Niên suy nghĩ kĩ rồi trả lời ông: "Con không bác bỏ suy nghĩ ấy nhưng theo con thì việc nạn nhân bị cưỡng hiếp chưa chắc đã là thật. Chúng ta không tìm thấy dấu vết của tinh dịch, song cũng chẳng phát hiện manh mối của bao cao su. Có hay không việc cưỡng hiếp chỉ là sự bày trò của tên sát nhân nhằm đánh lạc hướng cảnh sát thì sao?"

Vừa nghe phán đoán của nam học sinh Trung học, một viên cảnh sát liền đặt câu hỏi ngược lại anh: "Nói như em thì hung thủ không phải là đàn ông à?"

"Việc này em cũng không dám chắc." Kỷ Niên thành thật nhìn đàn anh và đáp. "Dẫu vậy em cảm thấy có khá nhiều điều bất thường. Những manh mối cho thấy hung thủ không sử dụng quá nhiều sức lực của mình. Dao là công cụ chính mà thông thường những tên sát nhân đều trút hết sức mình nhằm hành hạ, giải tỏa ham muốn cùng dục vọng hèn mọn. Từ đó gã này mang lại sự cầu kì và khó hiểu hơn hẳn các hung thủ liên hoàn án khác. Người này không tìm niềm vui qua việc giết người vì dường như thứ hắn hưởng thụ ấy là cảm giác tàn phá dung nhan xinh đẹp của những cô gái trẻ, cướp hết khát khao về ngày mai, tương lai của những nạn nhân bị hại. Tâm lí hắn mang một điều khác biệt lạ kì mà em cảm giác đâu đó rằng gã mang vẻ ghen ghét, đố kị ở những người đàn bà độc đoán. Mọi chuyện được tiến hành nhanh và gọn ghẽ như thể một sát thủ công lí thực thi nghĩa vụ của mình. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao gã lại tốn thời gian trong việc phát tiết đối với nạn nhân? Hắn không cưỡng hiếp, đụng chạm da thịt với họ mà chỉ giao cấu. Nếu bản thân đã muốn trở thành một anh hùng thì hành động đó trái với những gì tên sát nhân đang cố bày ra. Giả chăng hắn đang che giấu giới tính nhằm hướng chúng ta về phía một nam hung thủ cải trang phụ nữ? Tuy những vụ án liên hoàn có nữ giết người là rất hiếm nhưng tại sao chúng ta không thử một lần nghiêng về góc độ tâm lí này để xem xét."

Họ bất ngờ trước sự lí giải của chàng học viên nhỏ hay kè kè theo đội trưởng, có người lí nhí gọi tên ông ta: "Đội trưởng Hứa, thằng bé này..."

Ra dấu cho người nọ im lặng, Hứa Nghiêm để Tương Kỷ Niên tiếp tục nói: "Con cứ tiếp tục đi!"

Anh gật đầu, thuật lại dòng suy nghĩ của chính mình: "Thứ hai, chúng ta không hề phát hiện bất kì gã đàn ông đáng ngờ nào trong các băng ghi hình. Cho nên, mọi người đoán rằng hắn ta đã cải trang thành phụ nữ. Muốn làm được điều đó, một là vóc dáng hắn ta phải thon gầy, nhỏ bé và tương tự phụ nữ. Song theo như con biết đa phần những cô gái xuất hiện ở club thường có xu hướng phô trương da thịt mà những hình ảnh trả lại không hề nảy sinh bất kì cô gái khả nghi nào, đồng thời hai nhà vệ sinh nam nữ lại bị chắn bởi tường kín, hung thủ cũng không thể đi xuyên tường giết nạn nhân; từ đó suy ra cơ thể hắn tương đồng và thanh thoát giống phụ nữ, hoặc đã trải qua phẫu thuật chỉnh hình trở thành phụ nữ hay tên sát nhân của vụ án này thực sự là nữ!"

Những tên sát nhân đằng sau vụ giết người hàng loạt thông thường đều trải qua một biến cố lớn trong đời, đây sẽ là bước ngoặt dẫn đến những tư tưởng suy đồi, gầy dựng dã tâm man rợ, khát máu của hắn. Nhằm đáp ứng ham muốn ti tiện của bản thân, hắn đi đến huyễn tưởng thoát li thực tế, thông qua việc giải tỏa bằng hành vi giết người, lặp lại câu chuyện quá khứ tác động đến hắn. Tại thời điểm mà sự thủ dâm về mặt hành vi đạt đến một giới hạn nhất định hắn sẽ dần chuyển sang việc tìm kiếm nạn nhân để phát tiết chính mình. Bước nhảy này vừa là sự kết thúc một giai đoạn biến đổi về cá tính và hành vi vừa là sự đứt đoạn trong liên tục, nó không chấm dứt ám ảnh quá khứ của hắn mà chỉ chấm dứt sự thủ dâm nơi tiềm thức hung thủ, tạo ra một bước ngoặt mới cho sự thống nhất biện chứng giữa cá tính và hành vi trong một độ mới. Một người, hai người rồi nhiều người. Hắn đắm mình trong đam mê tội lỗi và thỏa mãn sự thích thú, đê mê khi chứng kiến sự sống thoi thóp của kẻ khác nằm trong lòng bàn tay.

Bấy giờ, vai trò của tên giết người lại quay về vòng lặp, trở thành chính tên hung thủ gây nên bóng ma tâm lí ở mình năm xưa. Cách để phác họa rõ ràng chân dung tâm lí tội phạm là dựa trên hiện trường vụ án và phương pháp gây án của hung thủ mà từng bước từng bước thăm dò tư tưởng của hắn, tìm hiểu về kẻ biến thái này, từ đó thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Hứa Nghiêm hài lòng gật đầu trước lời nói của Kỷ Niên. Không lâu sau, ông phát một đoạn ngắn trong video. Anh đoán trong lúc Hứa Nghiêm giải vụ án này, ông ta thường xem đi xem lại rất nhiều lần để tìm manh mối, hay khám phá những điều bất thường nên đã lưu hẳn về điện thoại cá nhân. Đoạn video trích từ băng ghi hình quay lại cảnh người phụ nữ mặc trang phục nhân viên vệ sinh đeo khẩu trang và đội nón che kín mặt. Khoảng mười phút sau, nạn nhân cũng đi vào nhà vệ sinh. Đến khi đoạn quay ngắn kết thúc, ông mới chậm rãi bảo: "Có một điểm tôi chưa nhắc đến đó là việc trong các băng ghi hình đều xuất hiện nữ lao công trước khi nạn nhân bước vào nhà vệ sinh."

"Hung thủ là nhân viên vệ sinh...?" Tương Kỷ Niên cảm thấy bất ổn thốt lên. Anh không cho việc hung thủ mặc trang phục nghề nghiệp là việc bình thường bởi lẽ điều này như thể một sự tự thú "lạy ông tôi ở bụi này". Việc truy ra nhân viên vệ sinh trong một ca trực là vô cùng đơn giản với cảnh sát.

Thoắt thấy sự tập trung và đầu óc hơn người của chàng trai, Hứa Nghiêm có niềm tin bản thân sẽ mài giũa thành công được hòn ngọc thô thành viên kim cương sáng như Tương Kỷ Niên. Anh có lí thuyết, có suy nghĩ. Song anh vẫn còn trẻ, chưa từng thực sự phá một vụ án và cũng chẳng được tham khảo tài liệu cùng các chứng cớ liên quan nên không có góc nhìn toàn diện đủ để giải quyết toàn bộ những mảnh ghép này.

"Dựa theo đó, chúng tôi đã liên hệ với chủ sở hữu ở các địa điểm hung thủ gây án. Song lịch vệ sinh của các nhân viên lại không lần nào trùng khớp hay chạm mặt với thời điểm hung thủ giả danh họ cả. Chúng tôi đặt ra câu hỏi vì sao hung thủ lại nắm rõ thời gian của họ như vậy? Vì thế, chúng tôi liên hệ với các nhân viên vệ sinh cùng những người quản lí tại mỗi club ấy thì được biết chủ sở hữu những nơi này chỉ thuê nhân viên vệ sinh từ các công ty vệ sinh. Tiếc thay, các công ty này hoàn toàn khác nhau, không liên quan gì đến nhau. Chúng tôi một lần nữa quay về điều tra kĩ hơn những người quản lí, đồng thời lấy lời khai trưởng phòng điều phối việc vệ sinh tại những nơi xảy ra vụ án. Nhưng mọi thứ trả lại là con số 0. Hung thủ đã ẩn mình biến mất một cách thần kì đến lạ."

Đang vào giờ giải lao, ai không bận rộn thì đều hiếu kì muốn nghe câu chuyện của đội trưởng Hứa. Họ cùng chăm chú vây quanh bàn tròn trong canteen sở cảnh sát, lắng nghe vụ án vừa được giải không lâu. Có thể nói, không phải tất cả những người hiện tại ngồi đây đều chung một phòng ban nên Tương Kỷ Niên hiểu rõ họ cũng như mình rất muốn biết quá trình điều tra và kết quả của một vụ án giết người hàng loạt đã được phá.

Cách một cặp kiếng dày, anh khó mà thấy được đôi mắt nghiêm nghị của người cảnh sát. Dẫu vậy, Hứa Nghiêm lại gây được một cảm giác lãnh đạo dễ lấy niềm tin từ người khác. Tương Kỷ Niên chợt có cảm giác thân thuộc tràn đầy tựa như anh đang nghe chính ba mình kể chuyện.

"Thế đội của mọi người đã tìm ra hung thủ thế nào? Không phải manh mối đã đến ngõ cụt hay sao?"

Câu hỏi của cô gái chẳng khác gì lời thúc giục Hứa Nghiêm kể tiếp câu chuyện. Ông lắc đầu, người trẻ luôn vội vàng. Chẳng qua ông ta muốn chậm lại, để chờ đợi một người nói tiếp câu chuyện của mình. Người đó là một cậu con trai, nương theo lời kể của ông mà suy xét lại giả thuyết chính mình, xem bản thân đã hiểu sai ở đâu, nên chỉnh lại thế nào mới có thể theo đúng phương hướng của hung thủ. Vì bản chất của đúng chính là trải qua rất nhiều sai lầm, mới có thể lựa chọn chính xác. Không có cái sai vĩnh viễn, càng không có cái đúng tuyệt đối. Điều tuyệt đối là mọi thứ đều tương đối.

Tựa như phát hiện được điều gì, Tương Kỷ Niên bất chợt lên tiếng: "Con đột nhiên nghĩ ra được điều này, con không dám chắc là chính xác. Mong mọi người không thấy phiền lòng hay khó chịu nếu con giải bày suy đoán của mình nhé!"

Hứa Nghiêm đã gật đầu mà mọi người đều không muốn tỏ ra nhỏ nhen với một cậu bé trai nên cũng đồng ý. Nhận được sự ủng hộ của Hứa Nghiêm, anh ­bình tĩnh bảo: "Bởi vì các công ty vệ sinh đều không dính dán gì tới nhau, hung thủ của chúng ta có lẽ không phải nhân viên của những nơi xảy ra án mạng hoặc những công ty này. Tuy nhiên, không phải vì thế mà hắn không có liên quan đến những nơi đó. Ta có thể nhận ra sự bất thường rằng tại sao hắn lại nắm rõ thông tin và lịch trình của những người ấy như vậy."

Trên thực tế, dữ liệu của các cơ quan luôn tuyệt mật. Nếu là người ngoài hoặc không có phận sự, hung thủ không được quyền truy cập vào. Hơn thế, hiện nay mọi thông tin đều được lưu trữ trên máy tính, không còn rườm rà, chất đống giấy tờ và sổ sách như ngày xưa. Do đó, ngay lập tức Tương Kỷ Niên có ngay định hướng cho mình.

"Giả dụ, hung thủ của chúng ta truy cập được vào các cơ sở dữ liệu ấy thì sao?"

"Ý cậu là..."

"Ý tôi là các club vô cùng quan tâm về việc giữ thông tin nghiêm ngặt nên rất khó để tiếp cận hay phá vỡ bảo mật. Song những công ty vệ sinh thường không mấy chú trọng vào việc bảo vệ thông tin hay lịch trình của nhân viên vì việc này đối với họ tốn kém là một, hai là họ không hề cho rằng thông tin đó sẽ mang lại giá trị bất kì cho ai. Từ đó, tôi nhận thấy lịch trình của các nhân viên vệ sinh có thể bị rơi vào tay hung thủ do sơ hở ở các công ty ấy. Song các công ty vệ sinh lại không liên quan đến nhau và một số phòng ban kế toán ở họ cũng không chú ý quá nhiều vào nhân viên giỏi kỹ thuật điện tử nên khó mà hung thủ sẽ là một trong số những người ở đây."

Tương Kỷ Niên chăm chú tự thuật mọi thứ trong suy nghĩ, từng từ từng chữ của anh hợp lí và có căn cứ đến bất ngờ.

"Vậy nếu trường hợp các anh chị không giỏi về vi tính mà gặp phải trục trặc trong quá trình làm việc, mọi người sẽ làm gì?"

"Chị sẽ nhờ một người giỏi về tin học." Một chị gái trả lời câu hỏi của Kỷ Niên.

"Nếu em giả thuyết thêm rằng trong công ty không ai sửa được sự cố chỗ anh chị thì sao?"

"Tôi sẽ gọi người ở những công ty máy tính lại sửa, thứ nhất vừa nhanh thứ hai lại không tốn tiền mình vì sửa máy tính cơ quan thì do công ty tự trích ngân sách..." Anh cảnh sát nọ nói đến đây, liền như hiểu ra cái gì. Mọi người đồng thời "A" một tiếng bất ngờ. "Hung thủ của chúng ta nhất định là một trong những nhân viên sửa máy tính mà điểm chung ấy đều được các công ty vệ sinh thuê. Nhất định trong quá trình sửa chữa, người này đã tác động đến máy tính và thâm nhập vào dữ liệu của các công ty. Một vài mánh khóe hack nhỏ thực sự không khó đối với một kẻ giỏi về vi tính và tinh vi đến mức qua mặt cảnh sát, lấy mạng các cô gái trẻ."

Nghe mọi người bàn bạc đến đây, đáy mắt Hứa Nghiêm hiện lên niềm tự hào về chàng trai tên Kỷ Niên: "Đúng vậy. Thông qua những suy đoán đó, chúng tôi thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Dựa vào kết quả những công ty vệ sinh gởi đến, có duy nhất một người phù hợp mọi tiêu chí về hung thủ của chúng tôi. Đó phải là một chàng trai với dáng người nhỏ, mềm mại, trông tựa con gái hoặc là một người phụ nữ; hung thủ có hiềm khích với phái nữ, không tiếp xúc, giao lưu hoặc từng có xảy ra tranh chấp, xung đột khi bất kì bị bất kì phụ nữ muốn tiếp cận; đặc biệt là có xu hướng ăn mặc kín kẽ thái quá, áo dài tay hoặc quần thùng thình và cả áo khoác rộng lớn; học thức cao nhưng tính tình lạnh lùng, kì quặc, không mấy thân thiện với mọi người xung quanh. Đáp ứng những điều đó là một cô gái tên Tư Khảo Nhi, việc sửa chữa máy tính ở các công ty vệ sinh liên quan đến vụ án phù hợp là đều từng do cho cô ta đảm nhận."

Hứa Nghiêm nói đến đây liền làm mọi người há hốc, có kẻ run run thốt lên: "Hung thủ thực sự là phụ nữ sao?"

Ông ta điềm nhiên gật đầu, lại nói: "Lúc đầu, chúng tôi cũng không đặt quá nhiều niềm tin hung thủ sẽ là nữ bởi đội tôi thiên về suy đoán hắn đã trải qua phẫu thuật, song bộ phận sinh dục vẫn giữ lại. Thực chất không phải thế, ả là một người phụ nữ, việc cưỡng hiếp mà thi thể để lại thực chất là do sextoy gây ra. Sau khi chúng tôi đưa được đủ bằng chứng buộc tội, ả đã thừa nhận việc dùng các đạo cụ đều nhắm mục đích đánh lạc hướng cảnh sát và lầm tưởng người gây ra toàn bộ vụ án là một gã đàn ông."

Hứa Nghiêm vẫn nhớ rõ những vết máu cũ bám dọc theo lưỡi dao đã không còn sắc nhọn. Một vật như vậy từng nhát cứa vào cuống họng, không trực tiếp lấy mạng nạn nhân mà ngược lại hả hê để họ giãy giụa, đau đớn và sợ hãi tuyệt vọng. Hành động đó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Gương mặt ả méo mó mỗi giây phút miêu tả lại hành động man rợ của mình trong việc hành hạ nạn nhân thích thú thế nào, đê mê ra sao. Giọng ả the thé như kẻ nghiện ngập trong cơn phê thuốc khiến sống lưng người nghe lạnh dọc. Ả phấn khích khi nói ra dự tính, kế hoạch và hành trình quan sát thói quen nạn nhân trong khoảng thời gian dài bao lâu. Mặc dù ả không hề đem theo bất kì dụng cụ vệ sinh nào nhưng ả luôn núp bên cửa, không cho nạn nhân có cơ hội nghi ngờ liền ra tay. Cứ như vậy, khi thực hiện xong tội ác một cách nhanh chóng, ả sẽ an tâm trở ra ngoài mà chẳng chuyện gì xảy ra. Bởi lẽ, các nhân viên vệ sinh đều mất một khoảng thời gian để dọn dẹp, điều này thứ nhất là không khiến ai nghi ngờ cả bởi lẽ ai mà chú tâm đến lịch trình của vệ sinh. Hơn cả, ả đã chuẩn bị sẵn nước tẩy để át mùi máu phòng trường hợp xấu nhất và thực thi việc mình cho là công lí nhanh nhất có thể.

Hứa Nghiêm đã phá nhiều vụ án với nhiều hung thủ khác nhau. Song chung nhất vẫn là gương mặt bình thản nói rằng mình vô tội của hầu hết bọn họ, không một sự mảy may xấu hổ hay ăn năn, sám hối. Mọi tên sát nhân đều cho rằng hành vi của mình là hoàn toàn hợp lí, chúng luôn tìm cách đưa ra những lí lẽ dối trá nhằm bào chữa cho hành vi phạm pháp và lương tâm thối nát của mình.

Chúng luôn lấy nạn nhân làm một cái cớ và việc họ chết là vô cùng xứng đáng. Chẳng hạn vụ án đó, Hứa Nghiêm không ngoại lệ vô cùng khinh thường trước sự biện hộ táo tợn của kẻ sát nhân. Nào là cách ăn mặc và dáng vẻ gái điếm của các nạn nhân đều làm ả phát ói và rợn người nhớ về những nữ sinh từng bắt nạt ả thời phổ thông. Hung thủ không hề ngần ngại mà phô bày những vết cắt cũ chằng chịt trên da thịt, có chỗ tuy đã lành từ lâu nhưng vẫn còn dấu khoét sâu cơ thể vào mình rồi bật cười thỏa mãn với sự trả thù thông minh bản thân đã làm với người chết. Thậm chí, người phụ nữ còn thuyết phục cảnh sát thả ả tự do, ả không thể bị bỏ tù vì ả còn phải thay mặt rất người bị bắt nạt khác đòi lại công bằng cho chính mình, để cô gái không ra gì ấy dẫu sống cũng không bằng chết.

Tuy nhiên, Hứa Nghiêm chẳng hề thấy cô ta đúng. Sự bại hoại đã giết chết niềm thương hại cuối cùng mà xã hội dành cho ả. Cái sai của ả là không lên tiếng, không đứng lên đòi công bằng cho bản thân hay nhờ đến sự giúp đỡ của ai mà nhịn nhục để rồi tha hóa, trở nên mù quáng, mất nhân tính. Dư luận sẽ lên án ả. Luật pháp sẽ xử tội ả. Và chính cảnh sát sẽ thay mặt công lí mà theo đuổi sự thật đó. Người đàn ông chậm ngước nhìn, đôi mắt cương trực không ngần ngại bởi bất kì tội ác nào. Giọng ông đanh thép tựa dấu mộc sẵn sàng đóng xuống bản buộc tội: "Bởi vì sự thật chỉ có một!"

Giây phút đó, Tương Kỷ Niên đã ao ước có thể trở nên lớn lao như ông. Làm một người cảnh sát ưu tú vì nhân dân cống hiến, cả đời chỉ làm trọn một chuyện là theo đuổi sự thật.

Đồng hồ réo nhịp thông báo, chàng trai theo thói quen vươn tay tắt báo thức và tỉnh dậy.

5:00

Lại là giấc mơ về Hứa Nghiêm. Nam sinh có chút đau đầu bóp trán, anh vừa đứng dậy đã tiến về phía cửa sổ. Hóa ra, cảnh vật sau khi trải qua cái chết một lần lại đáng quý và tương đẹp như thế. Tương Kỷ Niên ngước nhìn bầu trời xanh ngắt ở phía xa chân trời. Thiên nhiên điềm nhiên, lại hờ hững, không một áng mây vắt ngang khung cửa, chỉ thấp thoáng vài gợn gió thổi xòa tóc mái trước mặt anh. Nếu lớp học có thể bình yên như thế thì còn gì bằng?

Cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, chàng trai nhấn một dãy số.

"Đường Phi, đừng ngủ mãi nữa. Trò chơi bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top