Để có những hạnh phúc ta cần những lời bắt đầu

Tôi và cậu ấy học cùng lớp, ngồi cùng tổ, và tôi là tổ trưởng của cậu ấy. Tôi dám bắt chuyện và cười nói cả buổi với bao đứa bạn khác còn cậu ta, thì không. Vì sao ư, vì bản mặt cả ngày cắm vào sách, vì sự khó gần thể hiện sau ánh mắt ấy, nhìn cậu ấy dị lắm, lại khó gần nên con bé nhắng nhít như tôi không đủ can đảm lại gần bắt chuyện.
Có một buổi chiều mưa, cả bàn cậu ấy nghỉ học chỉ mình cậu ấy phải ở lại trực nhật, tôi vốn dĩ lại là tổ trưởng, ai đành để cậu ta một mình quét cả lớp rộng như vậy, thế nên đành chịu về muốn ở lại quét hộ cậu ta một dãy hành lang. Sau khi quét xong, đang định vác cặp đi về, cái giọng âm ấm ấy vang lên xé tan sự yên tính khi ấy:
     -Đợi, rồi về cùng!
Mình thì chẳng lỡ từ chối ai bao giờ, nên mình gật đầu chẳng nghĩ suy.
Chiều mưa hôm ấy, là lần đầu tiên hai đứa đi cùng nhau, đến lúc thật gần ấy, tôi mới dám he hé nhìn sang cạnh.
Cậu ấy, trong chiếc áo sơ mi trắng trường ướt nhẹp lưng, những sợi tóc bết vào trán vì nước mưa, cái giọng âm ấm mà lần đầu mình được nghe, tự nhiên làm mình bâng khuâng đến lạ. Cái cảm giác bâng khuâng ấy khiến tôi khó mở lời, ngập ngừng mãi mới thoát ra được câu:
-Cậu..khó gần nhỉ?
Nói xong, tôi chột dạ, vì chẳng hiểu sao thốt lên cái câu nói đầu tiên chẳng giống ai như thế -_-.
Thế mà, cậu ấy chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ, còn nở một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh lung ấy:
- Chơi lâu với nhau sẽ biết vì sao tớ khó gần..
Khi ấy, bấn loạn mất vài giây mới ngớ người ra là cậu ý đã nói xong còn nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, tôi mới ngập ngừng đưa ánh mắt đi chỗ khác rồi tự thì thầm với mình:
- Có dám chơi đâu mà chơi được lâu, trả lời như không ấy.
- CÒn cậu, cậu hay cười nhỉ?
Nghe xong câu hỏi đó của cậu ấy, tôi ngẩn ngơ người:
- Ơ, mình hay cười à?
- Ừm, cậu rất hay cười, nhìn như con hâm ấy!
Nó cảm giác như có một gáo nước lạnh đổ lên đầu,
-Ơ! Tui cười kệ tui =.= cười có phải để cậu ngắm đâu kia chứ. Mà hâm cũng kệ tui, chí ít còn hơn cậu bao giờ cũng lầm lì lầm lì, không ai thèm chơi
Nghĩ trong đầu như thế thôi, nhưng mắt tôi vẫn tròn to như đang hỏi:
-What the hell??
-À không? Cậu ta vội vàng phân mình. Ý tớ là đó là những ngày đầu tiên gặp cậu. Còn bây giờ thì khác
-Khác thế nào? Ánh mắt ấy như rất thèm được biết người ta nghĩ gì về tôi, không còn hâm nữa thì là gì nhỉ?
-Cậu cố gắng chơi lâu với tớ sẽ biết, nếu cậu tò mò thì hãy cố gắng làm thân với tớ đi, nhưng thân thôi chứ đừng nghiện tớ, tớ ghét có gái bám theo.
Trời ạ, tôi đang nghe những gì thế nhỉ, đúng là áo tưởng quá mức mà, ai thèm bám theo một thằng mọt sách, lầm lì và đáng ghét như cậu.
Nuốt nuốt nước bọt cho bõ tức, tôi cố gắng giữ giọng:
-Thân thì thân được chứ ai thèm nghiện cậu chứ, đồ lầm lì...!

......To  be continued.......
Có thể giờ cậu ấy đã khác, nhưng trong những miền kí ức đẹp đẽ ấy cậu vẫn là cậu =)) vẫn đứng giữa sân trường đầy nắng, trong chiếc áo trắng trường ấy, và đợi tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top