C35: Pháo bông que

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 35: Pháo bông que

=====

Chưa gì đã là đêm 29 Tết, Thụy Du chạy qua nhà Tinh Lâm chơi sau khi vừa phụ ba mẹ dọn dẹp nhà xong, sẵn đem theo bịch pháo bông que để đốt lên chơi cho vui.

Nghĩ đoạn, Thụy Du hớn hở đưa cho mỗi người một cây, bảo:

"Lâm, đưa cho tui cái hột quẹt để tụi mình đốt nó lên đi. Bà Thanh, bà kêu con bé Khánh, với Nguyệt Thi, Quyên Hồng cùng cậu Út ra chơi chung luôn cho vui!"

"Gì vậy ba, chưa tới giao thừa mà, đốt làm chi?" Tinh Lâm trề môi, nhưng vẫn đi lấy hột quẹt theo yêu cầu của Thụy Du.

Thế là tất cả tụ họp ra ngoài sân trong lúc chờ Liên Thanh đi kêu Nguyệt Thi với Quyên Hồng qua.

Tầm vài phút sau, Nguyệt Thi nhập vào xác Quyên Hồng bước đến, hớn hở chào hỏi mọi người. Con bé thấy Tinh Lâm tươi tỉnh hơn từ sau đám tang chị Nguyệt Minh thì cũng thấy nhẹ lòng, vui vẻ cầm lấy cây que nhỏ từ Thụy Du.

"Oa... đẹp quá đi anh Du ơi!"

Nguyệt Thi cảm thán một câu, trong giọng là sự kinh ngạc, xen lẫn hào hứng.

Nhìn những tia lửa nổ 'tí tách' tạo thành một bông hoa cực kì đẹp mắt, ai ai cũng cảm thấy vui lây, đến cả kẻ hiếm khi phô ra biểu cảm của mình như Hữu Danh cũng ánh lên nét cười nhè nhẹ ở đuôi mắt.

Cậu Út lúc này cầm lấy cây que đang nổ 'tí tách' chạy loạn xạ khắp nơi khiến Thụy Du dí theo muốn tuột quần chỉ vì sợ cháy nổ, anh kêu lên những tiếng khó nhọc:

"Cậu Út, đừng quơ qua, quơ lại vậy nữa, nguy hiểm lắm!"

Còn Nguyệt Thi thì đang trò chuyện với Liên Thanh, rồi đưa cho cô cái gì đó.

Tinh Lâm trầm lặng nhìn khung cảnh trước mắt thì phì cười. Rồi bỗng nhớ lại lúc cậu cùng Liên Thanh và Thụy Du tổ chức sinh nhật cho Nguyệt Thi.

Chị Nguyệt Minh cũng đứng một chỗ, im lặng nhìn bọn họ vui đùa mà mỉm cười như cậu bây giờ.

"Nó như thể là một dự cảm không lành..." Tinh Lâm nghĩ thầm trong bụng.

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao khi ấy Nguyệt Minh lại chẳng nói gì mà chỉ lặng thinh rồi. Là vì... khi ấy chị ấy muốn khắc họa hình ảnh đẹp đẽ này sâu trong tim và cả kí ức.

Cậu cùng Liên Thanh và Thụy Du đi qua những năm tháng tuổi trẻ... Những điều tốt đẹp mà bọn họ dành cho nhau vẫn chưa từng thay đổi.

Chắc chắn, phải để nụ cười hạnh phúc, vui tươi của bọn họ mãi nở trên môi.

'Kẻ đó' có thể làm tổn thương cậu cũng được, nhưng tuyệt đối đừng động đến những người cậu yêu thương.

"Lâm lại suy nghĩ sâu xa nữa à?" Hữu Danh bước tới, giựt lấy que pháo đã bị cháy hết của Tinh Lâm vứt vào bịch rác, "Đến mức không nhận ra pháo đã hết?"

"A..." Tinh Lâm thoáng giật mình, rồi bảo, "Làm gì có..."

Giọng nói có chút lưỡng lự, nhỏ nhẹ. Hoàn toàn không giống mọi khi.

Quả nhiên vẫn không muốn nói cho ai biết ý định của mình.

"Tui với Lâm giống nhau đấy chứ."

"Hả?"

"Đều muốn bảo vệ những người mình yêu mến."

Một câu nói không đầu, không đuôi khiến Tinh Lâm chớp chớp mắt khó hiểu. Trong một khắc sau đó, Tinh Lâm dường như hiểu ra ẩn ý của hắn, nhất thời cậu lại chẳng biết đáp như thế nào.

Linh Lan ở kế bên Liên Thanh và Nguyệt Thi khi vô tình bắt gặp được cảnh ấy thì chỉ quay đi chỗ khác. Khi đó, dù biết Tinh Lâm không nghe hay thấy được mình nhưng cảm giác tội lỗi khi tự ý tiết lộ ý định của cậu cho Hữu Danh vẫn khiến nàng ta mang cảm giác day dứt, khó chịu. Thế là chỉ khi đóng cửa phòng lại thật chặt, nàng ta mới dám nói ra.

Liên Thanh thấy Linh Lan có phần hơi lơ đãng thì hỏi: "Chị có cần em đốt cho chị một bịch pháo bông que xuống cho chị chơi không?"

"À, không cần đâu. Nhìn em chơi vui là chị vui rồi. Giống như có một đứa em gái ấy nhỉ?"

"Chị hai ơi, chị đang nói chuyện với ai vậy?" Liên Khánh thấy chị gái của mình nói chuyện với không khí thì mới dần cảm thấy được cái lạnh khác thường ở xung quanh.

"À, nói chuyện với một tiên nữ ấy mà." Liên Thanh cười hiền, đáp lại.

Lúc này, Thụy Du bỗng dưng lại kêu bọn họ tụ họp lại một chỗ, sau đó, tươi cười đưa cho ba người một loại que pháo khác với cái từ nãy giờ.

"Tui nghe người ta quảng cáo đây là que pháo tình bạn đó!" Anh hào hứng kể, trong khi ánh mắt của ba người kia như muốn nói 'Khác quái gì mấy cây pháo bình thường đâu cha!'

"Vậy giờ đốt lên rồi làm gì?" Tinh Lâm chán chường hỏi.

"Nói lời nói thề hẹn hay ước nguyện gì đó á! Nghe đâu nó sẽ thành thật, hiệu nghiệm lắm luôn."

"Cái vụ này còn khó tin hơn việc cái vòng mà hồi đó Tinh Lâm tặng mình là vàng thiệt luôn đó trời!" Liên Thanh bảo, rồi sau đó nhận ra mình lỡ lời khi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Tinh Lâm.

Cái đợt được tặng 2 cái vòng đó, Thụy Du và Liên Thanh mất một tuần để bàn luận xem nó là đồ thật hay đồ giả nữa kìa! Nghĩ lại mà Tinh Lâm cảm thấy ấm ức quá, rõ ràng là đồ thật 100% đấy!

"Tui xin lỗi..."

"Bà có lỗi gì đâu mà phải xin." Tinh Lâm ngoài mặt thì 'không có chuyện gì xảy ra đâu, tui đây bao dung rộng lượng, không đời nào vì thế mà giận dỗi' nhưng bên trong thì cảm thấy 'bạn bè gì mà không tin tưởng nhau'!

Nói vậy thôi, nhưng cái vòng đó đến bây giờ vẫn được cả ba cất cẩn thận như là minh chứng cho tình bạn của bọn họ.

Thế là, Thụy Du nghĩ ra một câu: "Vậy thì bảo rằng: Chúng ta tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng cùng ngày chịu không?"

Ngay sau khi dứt lời, Thụy Du nhận được một câu trả lời cực kì đồng thanh, dứt khoát của ba người còn lại: "Không!"

"... Vậy thôi đổi câu khác." Thụy Du trầm ngâm, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, rồi lại hào hứng giơ cao cây que, bảo: "Nếu vậy thì thề đi."

"Thề gì?"

"Thề rằng, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được giấu diếm nhau. Thề rằng, dù có khó khăn như thế nào cũng không bỏ mặc nhau. Thề rằng, dù cho có bao nhiêu bão tố kéo đến vẫn sẽ cùng nhau đồng hành đến cuối con đường!"

Liên Thanh nghe câu này phù hợp hơn cái lời thề 'sống chết' cùng nhau khi nãy của Thụy Du thì gật đầu hưởng ứng, tay cũng giơ cao cây que đang nổ 'tí tách'.

"Trần Mỹ Liên Thanh xin thề."

Hữu Danh bật cười, lắc đầu ngán ngẩm. Quả nhiên mấy trò này chỉ có Thụy Du mới có thể bày ra. Thế nhưng hắn vẫn làm theo.

"Hữu Danh xin thề."

Bọn họ ai cùng đều làm động tác y chang Thụy Du, duy chỉ có một mình Tinh Lâm là vẫn không có động tĩnh gì.

"Tinh Lâm, ông sao vậy?"

"À... hả..." Tinh Lâm khựng lại một chút, cuối cùng cũng giơ cao lên, nói, "Huỳnh Tinh Lâm xin thề."

Thế rồi, cõi lòng lại bất giác nặng trĩu, những lời khi nãy mà Thụy Du nói vẫn văng vẳng bên tai. Có lẽ... Cậu sẽ là người đầu tiên phá vỡ lời thề trong số 4 người...

.

Sau khi chơi vui vẻ xong, mọi người ai về nhà nấy. Thụy Du sải bước trên con đường quen thuộc nối liền từ nhà mình đến nhà Tinh Lâm. Con đường tối, ánh sáng duy nhất phát ra là từ những chiếc đèn đường. Tiếng 'bịch bịch' cứ vang lên nhưng không chỉ có mỗi Thụy Du mà còn có của một người khác nữa.

"Hữu Danh, ông đi theo tui làm gì?" Thụy Du quay lại đằng sau, cất giọng hỏi.

Hữu Danh nghe thế thì cũng bước ra khỏi bóng tối, đứng kế bên Thụy Du.

"Đi theo tui làm gì?" Anh lập lại câu hỏi ban nãy.

"Lo cho ông..."

"Nói thật đi."

Hữu Danh nín thinh, nhất thời không biết đáp lại thế nào. Chẳng lẽ giờ đây tâm tư của hắn dễ dàng bị nhìn ra vậy sao? Hơn nữa là còn bị người có đầu óc đơn giản như Thụy Du nhìn ra ư? Khó tin thật đấy...

"Ngày mai... ông đừng đến nhà Tinh Lâm có được không?"

~ còn tiếp ~

Mỗi lần viết xong đều đau lưng, đau cổ, mỏi mắt nên tôi mới nói những lời như thế này. Mong các bạn hiểu rằng: những lượt vote, cmt, fl của các bạn chính là động lực của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top