2. Chiều tà
Hanbin nghe đến đây liền ngước mắt hứng thú hỏi:
- Cậu muốn tôi điều tra xem hàng xóm của cậu có phải là kẻ giết người không à?
- Đúng vậy?
- Việc này không phải nên để cảnh sát làm sao?
Taerae nhăn nhó:
- Cảnh sát thì làm sao đối phó với kẻ giết người là ma cà rồng được chứ.
Hanbin nghiêng đầu, khẽ xoa mũi:
- Sao cậu lại đoán kẻ giết người cậu thấy là ma cà rồng?
- Con người có thể ăn sống tim người khác à?
- Vậy ma cà rồng ăn được à?
Taerae lập tức gãi đầu:
- Trong tiểu thuyết đều viết thế mà?
Hanbin nhướn mày:
- Tiểu thuyết viết thế nào?
- Thì sợ ánh nắng mặt trời này, thích uống máu, da trắng nhợt nhạt, ghét tỏi và những thứ từ bạc.
Bàn tay cầm bút của Hanbin hơi khựng lại:
- Tiểu thuyết cậu đọc chắc không phải cuốn " những điều bí ẩn về ma cà rồng chứ?"
- Đúng vậy, anh cũng biết cuốn đó hả?
Hanbin khẽ ho, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
- Tiểu thuyết không phải cái gì cũng đúng đâu. Có thể tác giả buồn chán nên mới viết chơi thôi.
Taerae thấy Hanbin nói vậy thì liền nôn nóng, cậu đứng dậy:
- Anh không được chê tác giả yêu thích của tôi, tôi không cần anh nữa, tôi tìm người khác.
- Này..
Thấy Taerae muốn đứng dậy, Hanbin vội túm cậu lại.
- Ngồi xuống, tôi cũng không nói cậu xạo.
Taerae nghi ngờ:
-Anh tin tôi thật à?
- Tôi chỉ tin vào tôi thôi.
Hanbin vừa chỉ vào mình vừa cười tự tin nói.
Cậu đứng dậy lấy một tập tài liệu trên giá sách xuống sau đó đưa cho vị khách của mình
- Xem thử đi.
Taerae nhận lấy, không hiểu anh cho cậu xem cái gì đến khi đọc đến nội dung trong tài liệu cậu hoàn toàn sững sờ.
Vào nửa năm trước, thành phố xảy ra vài vụ án mạng án mạng. Một nữ nhân viên văn phòng bị người ta dùng dao phẫu thuật rạch ngực, lấy cả quả tim, chết ở trong căn nhà thuê. Trong vòng ba tháng sau lại xảy ra ba vụ án tương tự như vậy.
Taerae run rẩy hỏi lại:
- Tức là vụ án này với mấy vụ án trên là cùng một hung thủ?
-Có khả năng đó.
- Sao anh lại có mấy tài liệu này?
- Cậu quên tôi làm nghề gì à?
- Vậy...
Taerae khó nhọc hỏi:
- Hàng xóm của tôi có phải là hung thủ không?
- Tôi không biết.
-Hả?
- Muốn biết thì phải điều tra chứ.
- Điều tra thế nào?
Hanbin gõ nhịp trên thành ghế, vẻ mặt bình tĩnh:
- Cậu nhớ điều mà vị cảnh sát nói với cậu không?
- Điều gì? Ý anh là tại sao hung thủ lại đuổi theo tôi á hả?
- Đúng vậy.
- Không phải cảnh sát nói có khả năng tôi quen hung thủ à?
Taerae hoang mang hỏi, lại nghe Hanbin nói:
- Còn một trường hợp nữa.
-Trường hợp gì?
-Cậu biết tập tính của loài mèo không? Khi bắt được con chuột nó sẽ không giết chết lập tức mà để con chuột tưởng mình có cơ hội sống sót, nhìn nó chạy đi sau đó nhanh chóng bắt lại.
Taerae nuốt nước bọt:
- Ý anh là tôi là chuột?
Hanbin mỉm cười gật đầu:
- Ít ra cậu không ngu ngốc như con chuột, vì còn biết tìm đến tôi.
....
Tối hôm nay, Taerae ngủ không hề yên giấc. Cậu nằm mơ, mơ thấy mình bị tên biến thái giết người bắt được. Cậu nằm trên giường của mình, người ở trần đầy máu tươi, một bóng đen không thấy rõ mặt cầm con dao từ từ đi tới.
Từ ngày đi gặp Hanbin về ngày nào cậu cũng gặp giấc mơ này khiến cậu không dám tăng ca làm việc nữa, đi mua đồ cũng sẽ mua ban ngày, còn ban đêm thì hoàn toàn trốn trong nhà. Từ lần trước, cậu cũng không gặp lại vị hàng xóm kế bên nữa, cũng không thấy cảnh sát liên lạc với mình nên không biết vụ án đã tiến triển thế nào rồi.
Nếu vụ án cậu thấy và mấy vụ moi tim gần đây là một thì có vẻ vụ án rất khó giải quyết. Cậu không nhịn được gọi điện thoại hỏi thăm tình hình nhưng cảnh sát chỉ trả lời lại ba chữ đang điều tra.
Taerae chán nản cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đã quá giờ tan làm liền vơ vội lấy đồ đạc để về.
Dù không phải giờ tan tầm nhưng tàu điện ngầm cũng chậc như nêm. Taerae giữ lấy tay vịn rồi dựa người cạnh cửa kính, vất vả lắm mới đến trạm thì lại bị dòng người chen lấn, xô đẩy khiến cậu bị dồn ép vào trong rơi luôn cả giày, suýt chút nữa là ngã nhào. May mà có người kịp thời kéo tay cậu lại.
Taerae xoay đầu nói tiếng cảm ơn, không ngờ lại là người quen.
- Ơ! Là anh à?
- Giờ này, cậu mới tan làm sao?
- Đúng vậy.
Taerae vui vẻ đứng trò chuyện với Hanbin, khi đến trạm cả hai cùng nhau xuống.
Taerae thấy tay trái đối phương bị thương liền quan tâm.
- Tay anh làm sao vậy?
- À, hôm qua cho mèo hoang ăn không cẩn thận nên bị nó cào trúng.
- Phải cẩn thận chứ.
Có Hanbin đứng kế bên Taerae liền thấy dũng cảm hẳng, cậu hỏi Hanbin:
- Anh đoán xem hung thủ có thể là người thế nào?
- Tò mò không phải là chuyện tốt.
- Chỉ thảo luận một chút thôi mà.
Kế bên không trả lời cậu, mãi một lúc mới có tiếng nói phát ra:
- Bỏ qua việc hắn có phải là ma cà rồng hay không. Dao hắn dùng là loại dao dùng trong phẫu thuật, có thể thấy đây là một người trong nghề hoặc ít nhất cũng tiếp xúc nhiều với loại dụng cụ này.
Ngày cậu thấy hắn giết người, ánh sáng xung quanh khá tối, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắc qua có thể thấy gã hoàn toàn không để ý đến việc mình dùng dao cắt có chính xác hay không. Sau khi cắt lại dùng tay mình moi tim ra ăn liền cho thấy hắn rất gấp. Có thể là hắn thèm ăn hoặc là hắn cần phải ăn.
Nạn nhân đều là các thanh niên có độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau.
Người thứ nhất là nhân viên văn phòng, bị moi tim ở phòng trọ. Người thứ hai là một nữ sinh đại học vừa tốt nghiệp cũng bị hại ở phòng trọ. Cả hai người sau đó đều là những người trẻ có độ tuổi dưới 25 tuổi. Người thứ năm cũng là người cậu phát hiện, một giáo viên cấp hai, chỉ là lần này địa điểm gây án lại là ở công viên.
Taerae không nhịn được hỏi:
- Tại sao hắn lại thay đổi địa điểm gây án?
- Đúng vậy, tại sao vậy?
Nghe câu hỏi của Hanbin, Taerae rất muốn chửi thề, tôi hỏi anh, anh lại hỏi ngược lại tôi là sao? Nếu tôi biết thì tôi tìm anh điều tra để làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top