the weeknd

an khánh huy trở về nhà cùng cái thân xác nặng trịch, mùi đồ cồn nồng gắt hội tụ khắp bốn phương bủa vây, bám mùi trên quần áo anh. lưng trần từ tốn tiếp xúc với bức tường nửa mát nửa giá buốt, mọi vật hay cảnh quan ngay phía trước mắt đều nhoè nhoẹt đi. mức nhiệt cứ như cột chứng khoán, lúc nóng lúc lạnh. anh không thể hiểu hay biết được tình hình bản thân hiện tại. anh gỡ chiếc kính ken dày bấy lâu nay vẫn thường hay đeo, chưa từng có ý định thay mới, đặt xuống mặt bàn. luồng thở anh hấp tấp đầy cuống quýt. khánh huy cắn răng cắn môi thầm gắng gượng cơn âm ỉ nơi bụng, ráng giữ nốt sự tỉnh táo cuối cùng, đứng dậy dò tìm bóng dáng con người trong khoảng tối đìu hiu. phương tiện để liên lạc duy nhất cũng sập nguồn từ lâu. khiến anh đôi phần hoảng hồn và chút sợ sệt. mấy bước tiến lủi thủi của anh, là một lần hậu đậu, liên hoàn va chạm với đồ đạc. như thể chúng đề ra thử thách bắt khánh huy vượt qua.

" này. "

nghiêm sơn hoàng cẩn trọng lôi anh về phía mình, nâng mày đầy hoang mang. an khánh huy thân run cầm cập, môi giật lên giật xuống, đài báo đưa tin thời tiết khi khuya buông xuống man mát lắm mà. hay do không khí trong đây oi bức, thế mà giờ anh chỉ cảm thấy hai cánh tay mình nổi da gà cực kì. đồng tử anh bất chợt khai sáng nhờ vào suối tóc blonde nâu hạt dẻ nhàn nhạt của cậu, thậm chí nó còn vấn vương hương vải ngọt anh yêu thích. hoặc có thể anh nhầm lẫn sang cả pheromone sơn hoàng. dự định sẽ chỉ nhìn thần sắc thanh tú này chút xíu thôi. ai nghĩ giống bão giông, cuốn trôi anh vào vòng xoáy chỉ riêng hai con người thấu hiểu. dãy khu trọ tối òm, do chìm vào giấc mộng hết tiêu rồi đâu. riêng mỗi phòng anh đang gặp tí trục trặc khó giải quyết. toàn bộ vật dụng đều chấp nhận số phận khổ sở, nằm sõng soài dưới nền gỗ cô đơn rét run. đừng hỏi nguyên nhân từ phía phương tây đất trời nào, bởi nó đang tất bật dẫn dắt câu mồi anh trai khối trên trước mặt mình. giây phút sơn hoàng nông nổi, điên cuồng nhất. trùng khớp với quãng thời gian khánh huy vừa mới quay về. cậu đành dứt lìa, hoá thành thằng nhãi con ngoan ngoãn anh thường thân mến. chỉ để kiếm cớ gần gũi bên anh, và sẽ chăm sóc thật chu đáo.

" uống rượu ư ? " cậu tựa cằm lên vai anh. nhỏ nhắn xinh yêu, cơn ngái ngủ anh còn tiếp diễn. cậu bĩu môi tỏ ra đáng yêu.

" ưm hoàng.. " anh giơ tay quờ quạng. mò lục khắp bộ phận nghiêm sơn hoàng để cố gắng với tay tới cần cổ ôm lấy, chiều cao người này so với người nọ chênh lệch khá rành mạch. bất khả thi, tìm kiếm mọi cách thế rồi. cậu cười mỉm trước biểu hiện ngốc nghếch của chàng ngốc lớn tuổi hơn mình, gập lưng thấp chút, anh dễ dàng được bao phủ bằng cái ấm áp từ cậu.

cậu đỡ anh ngả lưng tạm trên đệm, còn nhiệt tình đi pha nước chanh thay cho thuốc giải. sơn hoàng nắm thóp đời sống anh suy ra dẫu thuộc lòng luôn. khánh huy mắt nhắm mắt mở, thật sự rất muốn chợp mắt ngay. nhưng anh bất lực quá, cứ như có thế lực nào ngăn chặn cơn buồn ngủ của anh vậy. chật vật, lăn qua lăn lại tựa con sâu con bọ mải ngọ nguậy, ga gối nhăn nhúm hết. mặt đổi sắc tái nhợt liên hồi. hên là thoáng giây phút anh sắp trèo khỏi chỗ nằm đã bị vệ sĩ cáo sơn hoàng cản lối ngược lại. suýt thì toi đời. lỡ mà có vấn đề như người đẹp đi hụt chân cái xong lăn đùng ngã chắc cậu ân hận chính mình cả cõi đời về sau mất. nghiêm sơn hoàng luôn cẩn thận trong từng cử chỉ, lời nói khi kề kề bên anh, chăm nom anh như trẻ con non thơ, chiều chuộng vô điều kiện. sẵn lòng vểnh hai tai để nghe an khánh huy chếnh choáng lè nhè đủ điều.

vâng chính xác thật, chỉ có mấy chục phút trôi qua. anh thiếp gật đi từ lúc nào ở vòng tay cậu. diện mạo nghiêm sơn hoàng bỗng chốc trở thành tối đen như mực, vẻ bề uy nghiêm chắc chắn trỗi dậy thành công mĩ mãn. nghiến răng ken két, cậu vác anh lên đặt lên trên bả vai vững chắc. rời khỏi chốn.

-

giấc ngủ trải dài, an khánh huy mới chịu thức tỉnh sau cơn mê man khó tránh. anh phát hiện bản thân không phải đang ở trong căn trọ của mình. mà là một chỗ bất quen, song đầy xa hoa. bộ đồng phục trường vẫn y nguyên trên nhục thân, lảng bảng mùi trái cây đâu đó. nhận thức bắt đầu mơ màng, não bộ dường như chưa hoàn toàn khởi động lại. song mâu anh vương chút hồng lựng na ná nhóc mèo; khánh huy muốn cử động, nhưng chợt khựng giữa không trung. khi âm thanh của tiếng xích sắt chói tai ấy ngân vang khắp phòng ngủ, nhãn quang cún con trố to. chết tiệt, anh bị giam hãm ngay đầu giường, cặp giò mịn sau mảnh vải san sát cự quậy đạp lung tung xung vi, anh dốc hết sức lực cố gắng tháo gông xiềng, chẳng có hiệu quả. tồi tàn hơn nữa là anh còn cảm thụ được môi mỏng có kẻ nào đấy đã nghiến ngấu nó, dòng máu khô hằn trên lớp thịt. điện thoại không cánh bay mất bóng mất dạng đi. lồng ngực anh nhộn nhịp kèm rối loạn, mạng lưới thần kinh sắp vỡ oà đến nơi. anh chịu đau cố kìm nén thuỷ triều, thanh quản khô cứng bởi thiếu nước uống. nội tâm an khánh huy chao đảo, chúng giằng xé tranh giành vị trí. hoang mang, buồn sầu, tức tưởi, sợ sệt, vô cảm. ánh nguyệt vằng vặc trên cao, anh nhìn xuyên thấu qua khung kính tinh khiết. trông nó thật đơn độc và mang vẻ đẹp hiếm có làm sao. anh tự thúc ép thân mình phải suy nghĩ tích cực, tự cười với mấy cái suy đoán do mình mần ra.

cạch

ngưỡng cửa ban đầu còn khép hờ, song bắt đầu lộ diện hẳn. xuất hiện nhân vật chính, an khánh huy khẽ khàng ngẩng lên theo bản năng, cái nhìn thẫn thờ đến dại. nghiêm sơn hoàng thanh thoát đi vào, đóng rầm cánh cửa phía sau lại. hướng mắt về phía anh, con ngươi toát ra vẻ linh sứ nổi bật chân chính. cậu trèo lên, chỉnh tư thế ngay ngắn trước mặt anh. tiếp theo giả bộ nhu mì, chớp mắt oan tội tương đồng con nít. anh chau mày, mặt nhăn nheo tỏ vẻ khó chịu, mong giằng co khỏi cái dây sắt này rồi sẽ lao vào xâu xé cậu đến chết cho thoả mãn. ông trời trớ trêu anh quá.

" em nhớ anh quá đấy khánh huy à. " sơn hoàng nhân cơ hội, hôn chụt lên chóp mũi anh cái khi vừa dứt mồm.

" mày dám chơi xấu lưng bố ? " anh nghiêm giọng, song quang trừng trừng vào cậu, chứa chan uất hận khó nói.

cậu lập tức im lặng chỉ vài giây, cuộc sống cậu chưa từng có bất kì ai to gan dám vênh váo với cậu như thế. để xem cậu dám làm gì anh.

sơn hoàng lôi chìa khoá từ ống quần ra, dịch thân lên cầm ổ khoá từ từ mở cho anh. khánh huy chỉ duy trì yên vị như này, không dám làm sai trái điều gì. khi dây rơi xuống, đồng thời anh cắm đầu cắm cổ lên chạy hết sức bình sinh. song, cuối cùng thể lực vẫn thua kém, chả nhanh nhẹn tựa in cậu. hậu bối siết chặt vóc dáng anh, quật anh ngã phịch xuống tràng kỷ. anh bị trêu chọc đến thở hồng hộc thừa sống thiếu chết, lờ đờ đéo thèm nhận ra mình hiện giờ nằm dưới thân kẻ rồ dại họ nghiêm kia. cậu chổm dậy, châm điếu thuốc lôi từ bao mới ra, hơi khét trộn lẫn vanilla ngọt ngụa của làn khói trắng đục cậu nhả ra, khánh huy sặc sụa ngay tức thì bởi nó tràn hẳn vào khoang mũi anh. cậu thích thú, độ kích thích thúc giục quỷ hung tợn trong sơn hoàng thêm bùng phát. quay phắt sang áp chế anh, ngoạm khoé môi hồng nhạt đầy mê hoặc đang mời gọi chính nghiêm sơn hoàng. cậu hôn đầy rẫy mạnh bạo, mang đi so sánh với hổ đói nó còn đếch so đo ngang ngửa nổi. an khánh huy giáng cho nghiêm sơn hoàng chục cú đánh vị trí bả vai, nước đổ đầu vịt thật, cậu cố tình làm lơ cảnh báo của anh. cánh tay cứng cáp nổi loạn, rờ rẫm khắp bộ phận anh. cậu mân mê trầm bổng thắt eo anh, thành công khiến trái tim đối phương đập thình thịch. ái ngại, giấu nhẹm khuôn mặt bản thân sau cánh tay thon gọn. lưỡi cậu đấu khẩu với lưỡi anh kịch liệt vô cùng, tuyến dịch miệng chảy ròng ròng nhem nhuốc, cậu hết nghịch ngợm bên dưới. giờ thì nhích dần sờ soạng rối tung mái tóc đen nhánh bay bổng khánh huy, quả nhiên nhãi này thật sự nắm thóp điểm yếu với có kĩ thuật phết đấy, hứng tình vãi lìn luôn. cậu nhấn mạnh anh dưới cơn đê mê triền miên, cơ hội trốn thoát đều bay theo gió cuốn về trời. hết lượt này đến lượt khác. trán sơn hoàng lấm lem mồ hôi, nhãn thần đắm đuối thẳng thắn vào anh. đáy vực chồng chéo tình cảm hạn hẹp, song đặc quyền chỉ trao riêng cho khánh huy.

" anh là một trong những cái lốp em thích nhất đấy " nghiêm sơn hoàng cười khẩy.

bọn họ hoán đổi cương vị trên dưới, an khánh huy trở thành tên nắm giữ oai lực, anh mệt mỏi dẫu hàng loạt trận chiến giữa anh và cậu. tự động gục ngã, cắm mặt sâu vào hõm cổ cậu. nét cong yểu điệu, thứ hằng đêm xuyên suốt làm cậu nhớ nhung, khao khát ý nghĩ chiếm hữu, chiếm lấy làm riêng. cậu luồn tay, thuận tiện ôm cả vòng eo bé xinh. sơn hoàng cảm nhận được phản ứng rùng mình của khánh huy vừa ban nãy. hoá ra cún con nhạy cảm phết chứ đùa. cậu cười khúc khích, oai nghi ngông nghênh. cự ly cận kề riết khăng khít, cuối cùng sau bao tháng nhẫn nhịn. khánh huy mới chịu đầu hàng dưới sơn hoàng chỉ với hình thức tra tấn khủng khiếp này.

cậu lặng lẽ bật dậy. phẩm chất đúng về khánh huy quay về đúng quỹ đạo chính nó, mít ướt. anh nức nở tới nỗi nghẹn ngào, nấc cụt. viền mắt hoe đỏ. tổ sư bố, thế này bảo sao lòng nghiêm sơn hoàng xao xuyến chết. chậm rãi ôm chầm an khánh huy. mặt trăng sáng choang. thư giãn với ngân vang khóc nhè cùng âm sắc trìu mến vỗ về.

-

chỗ bục giảng và bảng đen kín mịt bụi trắng xoá, chục bộ nội thất bằng gỗ chẳng có bóng hình học sinh dẫu lộn xộn. âm hưởng huyên náo dưới khuôn viên, hàng ghế dãy cuối của lớp. chỗ gần với khung cửa sổ nhất, nhè nhẹ phủ ánh dương chưa đủ đô để chói mắt con người. tựa như nắng của mùa xuân. nghiêm sơn hoàng khoác trên thân bộ thể dục tươm tất, thong thả thu gọn thế giới riêng mình vào trong lòng. an khánh huy. chẳng trách anh mang danh chủ tịch hội học sinh bề ngoài cứ khắt khe với cả đám, cuối cùng bây giờ toàn thân lại rệu rã dưới khí thế áp đảo của cậu. khúc mắc hôm qua anh ráng quên đi, thực tại liên hoàn bị tấn công bởi sơn hoàng bằng mấy nụ hôn giống chơi đếm số mẫu giáo. anh chôn mặt bản thân vào cần cổ đối phương, thẹn thùng bất thường. áo trắng tang hoang, cúc trên mở tanh bành dưới kín mịt. tinh vi lắm mới soi được tất cả dù kể cả tận lõi. anh lễ phép, an toạ ổn định trên bàn, cuốn hút chứ bộ. sơn hoàng mỉm cười, đưa tay bám chặt đầu cà vạt anh. siết, kéo rút gọn khoảng cách đôi chúng nó. hai đầu mũi cọ vào nhau, nhồn nhột. khánh huy nuốt nước bọt. có vẻ lén lút dây dưa qua lại với nhau nhiều rồi, nên kha khá thuần thục.

" anh ở đây à ? " bất ngờ kim nhật thu, nàng bạn gái mới công khai cách đây vài bữa trước của nghiêm sơn hoàng. may mắn giác quan thứ sáu nhắc nhở kịp thời, không thì xác định lộ. cậu nghiến răng, gượng gạo nặn ra dăm ba chữ cụt ngủn trống trơn trả lời. phía sau còn có học trò bận bịu chỉnh sửa trang phục.

cô bước tới, thân mật khoác lấy tay sơn hoàng theo thói quen. chỉ hỏi thăm vài câu qua loa, sau đấy cặp đôi uyên ương mới chịu rời đi. cậu còn đéo quên quay đầu nháy với anh. khánh huy đành thở tràng dài, dọn dẹp bãi chiến trường xong quyết định tới văn phòng bù đầu bù cổ vào chỗ deadline dang dở. còn phải viết nốt kế hoạch với báo cáo, quản lý đội ngũ nữa. mệt mỏi đếch thể tả cho hết.

-

" chờ cưng mãi đấy ? " cậu chờ anh sẵn trên giường mềm, dù ánh mắt đang noi theo màn hình nhấp nháy điện ảnh từ quả táo iphone cao cấp. khánh huy sải bước khỏi nhà tắm ngàn ngụt khói nóng. thơm nồng nặc mùi sữa tắm caramel, cộng thêm ưu điểm là anh chịu mặc áo phông của nghiêm sơn hoàng. anh lao vào lòng cậu, choàng tay qua cổ cậu. bỗng trở nên nhút nhát lạ kì. cậu thẳng thắn gỡ đầu anh ra. tiếp diễn vòng lặp thứ ba. đắm chìm vào cuộc chơi lẫn lộn cảm xúc rung rinh, nhấn mạnh phần thưởng thuộc về người chiến thắng là an khánh huy. mối quan hệ khủng hoảng.

có lẽ chúng nó không biết, toàn bộ cảnh tượng đều lọt vào tầm nhìn nhật thu. cô thất vọng tràn trề, lã chã giọt lệ. bịt mồm chính mình chả phát ra bất kì âm nào. kim nhật thu lững chững, khó thở. hoá ra, tội tình nghiêm sơn hoàng che giấu bấy lâu nay. khai sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top