1

"Tóc cậu... Chúng đẹp thật."

Từng lọn tóc vàng trượt nhẹ qua ngón tay Xiao. Trên đó còn vương vấn hương hoa nhè nhẹ, có chút làm anh rung động.

"Anh thích sao? Hừm, ban nãy bọn slime thủy lao ra bất ngờ quá nên em không trở kịp. Giờ tóc em hơi ướt, anh giúp em lau tóc được không Xiao?" - Aether nhìn anh với đôi mắt cún con.

"... Được rồi." - Anh nhăn mày, dù vậy vẫn cầm trên tay chiếc khăn bông.

Aether mỉm cười, cậu chủ động ngồi xuống đất một cách ngoan ngoãn, để cho Xiao ngồi trên giường. Cậu nũng nịu dựa lưng vào người anh, nhắm nghiền đôi mắt tỏ ý muốn hưởng thụ phút giây tuyệt vời này.

Xiao chạm nhẹ vào tóc Aether, vì còn ướt nên tóc cậu trở nên óng ả, có khi còn hoa mắt mà thấy lấp lánh trên đó. Anh dùng chiếc khăn bông nhẹ nhàng xoa tóc Aether, cứ sợ bản thân mạnh tay mà làm cậu bị đau.

Sự nhẹ nhàng của Xiao khiến cậu cảm thấy mơ màng, những động chạm nho nhỏ của ngón tay anh qua chiếc khăn kia làm Aether có chút hồi hộp.

"Nó ổn chứ?"

"... Vô cùng thoải mái luôn, em thích nó."

Xiao cảm thấy cũng có chút vui vẻ. Anh vẫn giữ chuyển động nhẹ nhàng như cũ, nhiều lúc còn vô thức chạm đôi tay trần vào mái tóc.

"Anh muốn thắt chúng luôn không?"

Vì sau khi lau được một lúc, Aether cảm nhận anh có vẻ rất thích nó.

"Điều đó cũng được sao?"

"Sao lại không? Vì là Xiao mà."

"... ."

Không biết Xiao có biểu cảm như thế nào sau khi Aether nói ra điều đó, làm cậu cũng có chút tò mò. Một lúc sau đó thì Aether cũng nóng mặt vì lời nói ban nãy.

Cậu không xem mái tóc bản thân là đặc biệt. Nhưng Aether có lẽ không thích người lạ chạm tay vào nó. Từ trước tới giờ, chỉ có Paimon, Lumine và Xiao là ngoại lệ.

Sự dịu dàng của Xiao, cùng những cử chỉ nhẹ nhàng khi anh chạm vào khiến Aether cảm thấy ấm áp, nó làm cậu liên tưởng tới khi Lumine vẫn còn đồng hành cùng cậu.

Có những lúc chìm vào giấc ngủ sâu, Aether vẫn còn mơ thấy cô ấy. Cả tiếng gọi "anh trai" thân thuộc cứ như ánh sáng thắp cả vùng không gian tăm tối trong tiềm thức. Nhưng càng chìm vào giấc mộng mị ấy, sự trống vắng lại nuốt lấy Aether. Chỉ trong một cái chớp mắt nhỏ, Lumine lại càng đi xa khỏi cậu, cô ấy ngoảnh đầu lại nhìn Aether với nướt mắt lăn trên má. Vì điều gì? Chính cậu cũng chẳng thể biết.

Aether cứ vương tay ra bắt lấy hình ảnh của Lumine, bất kể đôi chân cậu bị bóng tối nuốt lấy mà chẳng thể di chuyển.

"Lumine!!!"

Cũng chẳng biết được, lời gọi ấy có thể giữ chân người đó hay không.

"Aether."

"Aether!"

Cái bóng ấy dường như đang gặm nhấm cậu từng chút một... .

"AETHER!"

"Hức...!?"

Cậu choàng tỉnh, chỉ một lúc, Aether đã ngủ lịm đi. Và cũng là lúc cơn ác mộng chiếm lấy tâm trí cậu. Hình ảnh của Lumine, người em gái mà cậu thương yêu lại vụt mất ngay tầm tay của bản thân. Thật bất lực.

"Aether, có chuyện gì, cậu bất chợt thở dốc... ."

Xiao lo lắng nhìn thật kĩ gương mặt trắng bệch của Aether. Đôi mắt anh đỏ ngầu, môi khẽ run lên.

Chuyện này không phải chỉ mới một, hai lần, Aether đã bao lần gặp ác mộng mỗi khi nhắm mắt lại. Lần nào cậu cũng trong tình trạng tồi tệ. Và nếu không có ai đó gần bên, Aether có thể sẽ không thể kiểm soát cảm xúc bản thân mà khóc.

Đôi tay có chút sần sùi do chiến đấu nghìn năm của Xiao chạm lên gương mặt cậu, anh sốt ruột xoa nhẹ. Một chút ấm áp đó đã giúp Aether bình tĩnh lại đi ít nhiều.

Khi hơi thở cậu dần ổn định, Aether cúi mặt, nắm chặt bàn tay của Xiao còn bên hai má mình, như thể cậu sợ rằng chính anh cũng rời bỏ cậu.

"Thật may vì anh còn ở đây... ."

Phải, đó là sự thật. Anh là điều an ủi cho cậu vào lúc này.

Cậu thều thào, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại trên trán. Aether thở dài một hơi như trút được mệt mỏi mà gục xuống vai anh. Đôi tay vẫn nắm chặt lấy Xiao, còn có thể cảm nhận chút run rẩy của Aether.

"Aether, cậu... ."

"Cho em mượn vai anh chút nhé, Xiao? Chỉ một chút thôi... ."

"... ."

Không gian trở nên tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn hai linh hồn lắng nghe đối phương, giờ đây chỉ còn tiếng khóc nhỏ của cậu trai tóc vàng. Dù vậy, khoảnh khắc này cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu khi chuyện ấy ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top