Phần 16: Sau cơn mưa trời lại sáng
Ae
Tôi thật chẳng hiểu cái gọi là gia đình thân thương này định nghĩa kiểu thế nào nữa ? Trong khi tôi bị thương ngồi một đống ở nhà như này, thì mẹ ba anh Ao chị Nut và hai đứa nhỏ lại xúng xính quần áo xinh đẹp cùng nhau chào tạm biệt với tôi rồi nhanh chân bước ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng đến khó hiểu này. Bỏ lại tôi trong một không gian cô độc đáng thương như vậy, ba mẹ thật sự vui vẻ khi đi chơi hay sao ?
"Vẫn sẽ chẳng mất mác đi tí niềm vui nào khi không có mày đâu Ae !"
Anh Ao đã thẳng thừng mà nói với tôi như thế đó. Còn ba mẹ thì chỉ cười gượng gạo tỏ ý đồng tình thôi. Chết tiệt, tại sao tôi lại khổ sở đến thế này hả trời ?
Họ chính là tranh thủ đi dự lễ hội văn hóa đang tổ chức ở trung tâm gần nhà tôi đó. Mỗi năm đều về khu vực này để tổ chức một lần. Đó là một ngày hội rất náo nhiệt khi tụ họp đầy đủ bản sắc của các dân tộc khác nhau trên cả nước, còn có nhiều thức ăn cực kì ngon nữa. Tôi đã từng tham gia vào năm ngoái, đương nhiên là cùng thằng quần Pond rồi. Nó một mực qua nhà để lôi kéo tôi cho bằng được, chứ từ đầu tôi đã không có ý định sẽ đi rồi.
Nhưng mà bước vào đó mới thấy, cái khung cảnh náo nhiệt ồn ào thế này thật sự cũng rất ấn tượng đó. Khắp nơi là những gian hàng to nhỏ buôn bán các kiểu mặt hàng, đặc biệt nhất là khu "ẩm thực mọi miền". Và tôi chẳng biết mình và thằng bạn heo đã đổ hết bao nhiêu tiền vào trong khu vực này luôn đó. Đến khi cả hai no căng cả bụng không thể chứa nổi nữa, mới cam tâm mà lết ra khỏi chỗ đó. Kết quả, hơn một tuần sau tôi toàn ăn sáng bằng mì gói bởi vì đơn giản tôi đã dùng một số "xèng" quá lớn cho buổi tiệc linh đình vừa rồi.
Mường tượng lại cái khung cảnh vui vẻ của lễ hội năm vừa qua, tôi mới thấy thương hại bản thân làm sao. Dù là con trai út trong gia đình, tôi vẫn nghiễm nhiên bị vứt lại trong một xó xỉnh bơ vơ và tăm tối mà chẳng thể kêu gào với ai. Thôi thì, coi như tôi xui đi. Năm nay không tham dự được thì năm sau, có gì phải nuối tiếc. Haha.
Nhưng tôi thật không ngờ rằng trong cái rủi bao giờ cũng có cái may...
Trong lúc còn đang bực mình với cái sự háo hức được đi chơi bị chèn ép, tôi nghe bên ngoài vang lên âm thanh chói tai va chạm với khung cửa sắt. Hình như có ai gõ cửa nhà tôi thì phải. Mẹ nó, đang khó chịu mà ai lại đến vào lúc này cơ chứ ?
- Ai đó ?
- ...
Chết tiệt, còn chẳng thèm trả lời nữa cơ. Muốn chọc điên tôi hay gì ?
"Bố mày ra mở cửa mà nói xàm nói đế tào lao thì tao chửi cho tỉnh người ra nhé. Bỏ cái tật đập cửa nhà người khác vào ban đêm đi !"
Tôi đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế sofa thì một cơn đau buốt lại truyền đến từ phía cổ chân trái, có lẽ vẫn còn chưa khỏi hẳn nữa. Tôi cố lết người ra khỏi vị trí phòng khách rồi tiến đến cánh cửa đang đóng im ỉm kia. Vươn tay ra, kéo thật mạnh khung cửa sắt quen thuộc, đập vào mắt tôi là một thân hình cao lớn đang đứng chìm trong màn đêm, chỉ còn vài ánh đèn đường hắt hiu rọi sáng gương mặt đó. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra và tên đó là ai, thì từ phía đối diện đã lao vào trong lồng ngực của tôi rồi khóc òa lên kèm theo vài câu nói không rõ lời bị ngăn cách bởi tiếng nấc nghẹn từ cổ họng.
- Ae ơi ! Mình... mình sai rồi, sai thật rồi. Và mình nhớ Ae lắm...
Làm ơn có ai đó hãy nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi ! Sau khi cảm nhận rõ ràng một sức nặng đang đè lên lồng ngực mình, những giọt nước mắt cứ từ từ ướt đẫm vai áo, tôi mới dám khẳng định đây là sự thật. Là Pete, mùi hương này, giọng nói này, bờ vai run rẩy này thật sự là của Pete rồi. Tại sao giờ này cậu ấy lại chạy đến đây rồi nói cái gì tôi chẳng hiểu ? Còn khóc lóc nữa chứ ! Tôi đã từng nói rồi mà, tôi chính là không thể miễn dịch được trước những giọt nước mắt của Pete. Chỉ cần mấy hạt long lanh đó rơi ra, lập tức mọi sự cứng rắn trong lòng tôi đều tan chảy thành nước rồi trôi đi phương nào chẳng hay. Ngày đầu tiên cũng vậy, ngay bây giờ cũng vậy.
Tôi cố gắng hít sâu thở đều khoảng một lúc lâu mới có thể lấy lại được cái tâm hồn vừa mới bay phấp phới đi vui chơi đâu đó. Dùng hết sự bình tĩnh và can đảm của mình, tôi vươn tay vỗ nhẹ vào bờ vai đang run lên bần bật bằng tất cả sự yêu thương và nuông chiều nhất hệt như cách tôi đã từng đối xử với Pete ngày xưa vậy.
Tôi cảm nhận cậu ấm trong lòng cả người đều cứng đơ theo từng nhịp vỗ của tôi, tiếng khóc cũng dần dần theo đó mà lặng đi đôi chút. Pete choàng tay qua vòng eo rắn chắc, rồi giữ chặt tại đó, siết lấy chiếc áo thun tôi đang mặc trên người đến nhăn nhúm chẳng ra hình ra dạng gì nữa. Ngày trước khi còn ở bên cạnh Pete, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phải làm cho cậu thiếu gia nhỏ đó rơi nước mắt thêm bất kì lần nào nữa.
Vậy mà giờ đây trước mắt tôi, nó lại khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị giành lấy cây kẹo mà mình yêu thích nhất. Tại sao vậy Pete ? Rời xa tao rồi mày đáng lẽ phải hạnh phúc hơn chứ, vì sao lại chạy đến đây khóc lóc thảm thương thế này ? Tao đau lòng lắm. Rốt cục thì mày định hành hạ tao đến bao giờ hả ?
Những ý trên chỉ là tôi dằn vặt trong đầu mình thôi, chẳng dám nói ra đâu. Tôi rất sợ, sợ cậu ấm mỏng manh yếu đuối đó sẽ bị tổn thương bởi những lời nói vô ý của mình. Vì thế, tôi vẫn sẽ cam tâm để đóng vai trò là một người bạn tốt, sẻ chia và vỗ về Pete trong những giây phút mà nó yếu lòng cần đến sự chở che như lúc này đây.
- Ngoan nào Pete. Đừng khóc nữa nhé. Có gì từ từ nói với tao được không ? Tao vẫn ở đây để lắng nghe mày mà.
Tôi dùng hết chút sức lực còn sót lại sau trận đại nạn vừa rồi của mình, nương Pete theo cơ thể tôi rồi mang cái thân hình cao lớn của nó đi về hướng chiếc sofa cũ đặt chễm chệ tại phòng khách, trên bàn vẫn còn lung tung mấy hộp thuốc tôi vừa mới uống xong. Tôi nhíu chặt đôi chân mày lại, kìm nén sự đau đớn từ nơi cổ chân và rát buốt khắp nơi trên cơ thể bởi các vết thương to nhỏ vẫn còn chưa khép miệng. Tôi không muốn Pete thấy được tình trạng tồi tệ của tôi bây giờ.
Nếu là cách đây một tuần, tôi tự tin có thể nhấc bổng cái con người yếu ớt kia lên trong vòng một nốt nhạc vì vừa nãy thoáng nhìn, tôi thật sự đã cao hơn Pete rồi. Nhưng hiện tại, sức khỏe của tôi không cho phép, phải cố gắng lắm mới lê được cái thân xác cao khều của Pete cùng tôi đến ngồi vào vị trí vẫn còn ấm mông bởi tôi chỉ mới rời khỏi đó hơn ba phút thôi.
Tôi thở hắt ra một cách đầy mệt nhọc. Lúc này đây, tôi mới nhìn rõ được cái khuôn mặt đẹp trai sáng lạng của Pete khi nó ngồi đối diện tôi. À không, tôi nghĩ mình nói hơi sai rồi, Pete bây giờ chẳng khác gì mấy nhân vật trong các bộ phim kinh dị cả. Chết tiệt, cuối cùng thì nó đã khóc bao nhiêu tiếng đồng hồ trước khi đến đây vậy ?
Đôi mắt sưng húp kia hằn lên những tia máu đỏ chót đến đáng sợ. Nơi chóp mũi ửng hồng hít thở cũng không thông. Từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng như muốn nói với tôi điều gì đó mà không thể thốt ra được. Pete ơi là Pete, mày như thế chính là đang giết chết tao mà chẳng cần vũ khí đó !!!
Bức tường thành ngăn chặn sự quan tâm quá mức của tôi đối với Pete đã chính thức bị cái gương mặt đáng thương như mèo nhỏ này đánh sập từ bao giờ tôi cũng không hay biết. Bất giác, tôi đưa đôi bàn tay thô ráp của mình lên, lau khô đi những giọt thủy tinh sóng sánh còn đọng lại nơi khóe mắt và vương trên đôi gò má bánh bao đó. Tôi biết, ánh mắt tôi bây giờ nhìn nó chính là gom góp của toàn bộ sự nâng niu và yêu chiều tôi đã tích góp hơn ba năm này rồi dồn lại trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi lúc này.
- Pete, xin mày đó. Đừng khóc nữa. Mày biết tao thực sự không thể kìm lòng khi mày rơi nước mắt mà. Sao mày cứ thích làm khó tao hoài vậy ?
- Ae khạp... Mình... Mình muốn nói với Ae nhiều điều lắm. Ae, Ae có còn cần mình nữa không ?
- Pete à. Rốt cục thì mày bị làm sao thế hả ? Có chuyện gì thì cứ nói với tao.
- Mình sai rồi Ae ơi. Đáng lẽ... Đáng lẽ mình không nên đi lâu như vậy. Là lỗi do mình. Mình làm cho Ae bị tai nạn. Mình khiến Ae chịu nhiều tổn thương. Xin Ae đó, Ae hận mình cũng được nhưng Ae đừng ruồng bỏ mình nha. Mình thật sự không thể chịu nổi đâu.
- Pete, tao chưa bao giờ hận mày cả. Ngày trước không, bây giờ không và sau này cũng không. Dù mày quyết định cho hạnh phúc của mình ra sao, chọn cho mình một tình yêu mới thế nào, tao vẫn sẽ luôn ủng hộ mày được không ?
- Ae. Không có. Mình chẳng có một tình yêu nào khác ngoài Ae hết. Cả đời này mình chỉ đeo bám lấy Ae thôi. Mãi mãi không bao giờ thay đổi. Mình đến đây là để giành lại sự sống của mình. Không có Ae mình thật sự chẳng thể sống nổi nữa. Xin Ae, một lần nữa thôi hãy tha thứ cho mình được không ?
- Ý mày là ?
- Ae đã hiểu lầm rồi. Là một sự hiểu lầm trầm trọng. Mình chưa từng lừa dối Ae dù chỉ là trong suy nghĩ. Mình luôn luôn chờ đợi một mình Ae thôi.
"Đoàng".
Tôi nghe thấy một tiếng súng nổ rầm rầm to lớn và mạnh mẽ văng vẳng bên tai, viên đạn nhỏ đang xuyên qua trái tim mình rồi hòa vào trong dòng máu đỏ lan truyền đi khắp cơ thể khiến cho toàn bộ tế bào trong tôi dù là nhỏ nhất cũng dần trở nên tê liệt. Tôi không hề nghe lầm, đúng chứ ? Pete nói tất cả mọi thứ đều là hiểu lầm thôi. Vậy là suốt thời gian qua tôi dằn vặt đến xé nát cõi lòng mình cũng chỉ là một sự hiểu lầm tai hại thôi sao ?
Nhưng đó không phải là điều quan trọng mà tôi đáng phải để tâm lúc này. Điều tôi suy nghĩ bây giờ chính là Pete đã thực sự quay trở về bên cạnh tôi sao ? Nó nói rằng nó luôn chờ đợi tôi. Vậy có nghĩa là, tôi vẫn còn cơ hội. Mọi chuyện đã trở nên sáng tỏ đến mức rõ ràng từng chi tiết rồi. Và tôi đã thực sự thành công.
Tôi đã đợi chờ mối tình đầu của mình trong một khoảng thời gian dài vô vọng những tưởng như đã từng rất nhiều lần mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi tất cả. Vậy mà giờ đây tôi đã chính thức có thể gặt hái được một trái ngọt làm cho dòng chảy ấm áp của nó đang từ từ lan tỏa ra khắp trái tim mình và làm tê liệt đi mấy đốt cơ tay chân khiến tôi chẳng thể cử động nổi nữa. Thật cảm tạ ông trời đã ưu ái mà ban cho tôi một sự kiên nhẫn đến khó tin như vậy.
Tôi run rẩy trong cả lời nói và hành động khi vẫn không thể tin được những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Tôi sợ, sợ rằng tất cả những sự việc vừa rồi chỉ là tôi tự mình ảo giác thôi. Nếu là như vậy thật thì cuộc đời tôi còn gì khốn đốn hơn nữa ? Nắm lấy hai vai đang lẩy bẩy của Pete thật chặt, tôi muốn chắc chắn rằng người trước mặt mình là bằng xương bằng thịt chứ không chỉ là ảo ảnh trong trí nhớ của riêng mình.
- Pete... Mày, mày biết mình đang nói gì không ?
- Ae. Mình xin lỗi. Mình thật sự sai rồi. Chỉ vì mình yếu đuối và nhu nhược đến thế nên đã kéo xa khoảng thời gian đợi chờ của Ae. Mình đã khiến cho Ae thất vọng và đau lòng nhiều lắm phải không ? Ae, xin cậu hãy tha lỗi cho mình. Đừng ghét bỏ mình nha Ae...
- Đồ ngốc này. Tao chưa từng ghét mày, dù chỉ là trong suy nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Tao cũng không giận mày, Pete. Chỉ cần mày có thể ngồi bên cạnh tao thế này, mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng. Đừng có suy diễn tào lao nữa được không ?
Tôi cảm nhận được rồi. Cảm nhận rõ ràng cậu ấm năm 18 tuổi đó đã chính thức ngồi chễm chệ ngay trước mặt mình lúc này. Đôi mắt to long lanh ngấng nước nhìn tôi nhõng nhẽo như một chú mèo nhỏ. Hai má ửng hồng ngại ngần khi đối mặt với ánh mắt đầy yêu thương của tôi. Cả cái cắn nhẹ vào đôi môi căng mọng kia nữa. Hoàn toàn chính xác đến từng milimet. Đó chính là Pete của tôi - tình yêu mà tôi đeo đuổi cả một đời người.
Lúc này đây tôi chẳng còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ vâng theo trái tim mình mà hành động thôi. Tôi vươn tay ra ôm lấy con người nhỏ bé đó vào lòng mà nâng niu hết mức có thể. Dùng tay mình xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh đó, vỗ về lấy Pete như một thói quen tôi vẫn thường làm trước đây. Tôi cúi đầu nhìn ngắm gương mặt hết sức thân thuộc này, còn đang bận mải mê vùi vào lòng ngực tôi tìm lấy cho mình một chút hơi ấm vỗ về.
Tôi mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc thật sự sau ngần ấy khoảng thời gian quá dài khi dằn vặt mình trong bể khổ tâm không đáy. Nhưng sự đau đớn dù có kéo dài đến mấy, to lớn đến mấy thì ngay lúc này, khi tôi cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt quen thuộc này, hơi ấm của Pete lan tỏa ra khắp cơ thể thì tôi đã chính thức quên hết tất cả rồi.
Niềm đau thương, sự đợi chờ vô vọng, nỗi xót xa trong tiềm thức,... Mọi thứ đều theo gió mà cuốn trôi đi mất rồi. Ae tôi chẳng còn nhớ gì về nỗi đau cả, chỉ còn nhớ đến khoảng thời gian đã từng hạnh phúc bên cạnh Pete thôi.
- Nín đi Pete. Mày cứ khóc thế này tao sẽ bực mình đấy !
- Ae ơi... Mình nhớ Ae lắm đó. Nhớ lắm lắm luôn.
Pete ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt thỏ con long lanh chớp chớp vài cái. Tôi biết trong một khoảnh khắc yếu lòng nhỏ nhoi đó, tôi chết chắc rồi...
- Đừng có nhìn tao bằng gương mặt như thế. Mẹ nó, đáng yêu muốn chết.
- Ae khạp, mình đáng yêu vậy Ae có còn yêu mình không ?
- Hỏi ngu ngốc. Nếu bảo tao phải dừng việc yêu mày, hãy để trái đất này ngừng quay trước đã.
- Ae...
Tôi cúi đầu, áp sát mặt mình vào gương mặt của Pete. Dùng chiếc mũi cao đầy tự hào của tôi cọ nhẹ vào chóp mũi còn đỏ hon vì khóc quá nhiều của nó, âu yếm mà trân trọng đến vô bờ. Tôi nhắm mắt lại, để hành động của mình đánh chết lí trí mà nương theo cảm xúc trượt dần xuống bờ môi căng mọng của cậu ấm nhỏ. Tôi áp môi mình vào đó, nhẹ nhàng mà cảm nhận một luồng điện cao áp chạy xẹt qua lòng mình. Êm ái đến mức sướng rơn cả người, cảm giác này tôi đã đợi chờ hơn ba năm rồi.
Tôi đang hôn Pete nhẹ nhàng và hưởng thụ hết mức có thể. Lúc này đây, nụ hôn này không phải là nụ hôn của sự khát khao mãnh liệt gì cả. Mà nó chính là một minh chứng cho toàn bộ quá trình xa nhau đầy đau khổ của tôi và Pete. Hôm nay, chúng tôi gặp lại, xóa hết mọi khúc mắc trong lòng rồi trao cho đối phương một nụ hôn ấm áp nhất để thể hiện rằng tôi và họ thật ra vẫn còn yêu nhiều lắm.
Tôi hôn Pete cho tất cả sự nhung nhớ được phơi bày.
Tôi hôn Pete cho cái khoảng thời gian dài đằng đẵng thiếu đi hơi ấm tình yêu đó.
Tôi hôn Pete bằng tất cả sự nâng niu và trân trọng một chuyện tình đẹp nhất mà tôi sẽ giữ gìn hết cả một đời người.
Ngay bây giờ, tôi hôn Pete để giải thoát cho mọi nỗi đau mà mình đã phải gánh chịu, một lần nữa xác lập lại hồi ức của riêng mình.
Tôi yêu Pete. Cả đời này không bao giờ thay đổi.
Vậy nên, chẳng biết từ bao giờ mà giọt nước mắt của tôi đã lăn dài trên đôi gò má thô ráp sau đó nhẹ nhàng nhỏ xuống gương mặt Pete. Nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ. Hôm nay thằng Ae này khóc không còn vì tổn thương nữa, mà là vì mãn nguyện đến vui sướng không thể tả hết bằng lời. Chỉ có thể dùng mấy hạt nước long lanh này để giải bày tất cả. Và có lẽ đây cũng chính là lần cuối cùng Ae Intoch mạnh mẽ như tôi phải rơi lệ.
- Ae... Ae khóc đó hả ? Mình lại làm gì sai sao ?
- Không có Pete. Tao chỉ là hạnh phúc đến mức không tin đây là sự thật thôi.
- Ae... Mình yêu Ae lắm đó. Yêu bằng cả linh hồn còn tồn tại trong sinh linh của mình luôn.
- Tao cũng vậy, Pete.
Một lần nữa, tôi cúi đầu xuống giữ lấy bờ môi đầy quyến rũ đó. Pete chủ động dùng đôi bàn tay trắng ngần choàng lấy cổ tôi rồi âu yếm xoa nhẹ sau gáy. Cảm giác này diệu kì hệt như lần đầu tiên tôi chạm môi cậu ấm trong xe vậy đó.
Nhưng mà khát khao thì không thể nào kìm nén được có đúng không ? Vậy nên, tôi đã nhanh chóng đẩy cao tốc độ, luân chuyển môi mình nhanh hơn. Sau đó dùng chiếc lưỡi linh hoạt đã đóng mấy lớp bụi sau hơn ba năm không sử dụng của mình chạm tới hai cánh môi bóng bẩy đó liếm nhẹ qua một lượt. Pete hiểu ngay ý muốn của tôi, cậu ấy lập tức hé mở môi mình tạo ra một khoảng trống để tôi có thể dễ dàng đẩy chiếc lưỡi trơn tuột của mình vào trong khuôn miệng ấp áp đó. Chết tiệt, nó ngọt ngào đến mức tôi có thể bị tiểu đường luôn rồi.
Tôi nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh của Pete, mút mạnh một cái. Từ trong cuống họng của ai đó thốt lên vài tiếng kêu khẽ như muỗi, nghe êm tai vô cùng. Sự thơm ngọt lưu luyến giữa từng cái giao thoa nhẹ nhàng của môi và môi, lưỡi và lưỡi cũng khiến cho tôi mê đắm đến quên hết mọi thứ. Tôi bây giờ chính là đang nhâm nhi một món ăn tinh thần ngon lành nhất của mình từ trước đến nay, chưa bao giờ muốn thay đổi khẩu vị. Vì cái mà tôi đã chọn cũng chính là thứ tuyệt vời nhất rồi.
Từ từ dùng môi lưỡi mà đào sâu vào trong khuôn miệng ấm nóng và ngọt ngào đó. Cái hương vị riêng biệt mà khiến tôi đắm chìm đến chết này chỉ khi ở bên cạnh Pete tôi mới có thể cảm nhận được. Hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trong cơ thể của Pete khiến cho tôi như được tiếp thêm năng lượng để "tới bến" với nụ hôn cuồng nhiệt lúc này. Tôi chạm đến nơi sâu nhất trong khoảng không gian chật hẹp đó, rồi lại đảo vòng ra các vị trí xung quanh, tận hưởng cái cảm giác đê mê khi chìm đắm trong chiếc hôn sâu được phát ra từ nhịp đập yêu thương chung của hai trái tim đang hòa quyện.
Tôi và Pete đã thực sự trở về bên cạnh nhau rồi. Không cần quá nhiều lời giải thích dài dòng, chỉ cần ngồi lại bên cùng nhau nói cho nhau nghe những lời thật lòng nhất rồi trao cho nhau những cử chỉ thân quen, cũng đủ khiến cho đối phương ấm áp đến vô bờ.
Hai con người yêu nhau đều sẽ cảm nhận mọi thứ cảm xúc xuất phát từ trái tim chứ không phải từ lời nói.
Tôi chẳng biết tôi và cậu ấm đó đã trải qua bao nhiêu lâu cho cái cuộc vui môi miệng này, chỉ đến khi cả hai đều không thể điều tiết được nhịp thở nữa mới lưu luyến mà tách rời nhau ra. Một sợi chỉ bạc lấp lánh nối dài được kéo ra giữa tôi và Pete cũng chính là sợi dây bền vững níu chặt mối tình đẹp như mơ này.
Pete im ắng một lúc lâu, đến cả tiếng hít không khí tôi cũng không nghe được. Nó đang nín thở đấy à ? Một lúc sau, Pete mới cầm lấy cổ tay nhẵn nhụi của tôi, rồi nhẹ giọng hỏi kiểu như sợ tôi sẽ giận vậy đó.
- Chiếc vòng tay mình tặng cho cậu... Cậu không còn giữ nữa sao ?
- Đồ ngốc này. Nãy giờ im lặng là suy nghĩ viễn vông về chuyện này đó hả. Tao xin lỗi vì không thể giữ nó thật nguyên vẹn cho đến khi mày trở về. Chiếc vòng bị đứt hôm tao bị tai nạn rồi. Nhưng tao đã kịp thời tìm thấy nó trước khi rời khỏi xe, lúc tỉnh dậy trong bệnh viện thì đã được ai đó đặt gọn gàng trong túi áo rồi. Tao đang cất ở trên phòng đó, định mai mốt khỏe lại sẽ đi tìm chỗ để sửa chữa.
- ...
- Sao mày lại nhìn tao như thế ? Không tin tao hả ? Vậy để tao lên phòng lấy cho mày xem.
- Không cần đâu Ae. Mình tin Ae mà. Chỉ là mình thấy có lỗi thôi... Hôm ở bệnh viện không thấy chiếc vòng, mình thực sự đã trách Ae lắm đó.
- Rồi rồi, Pete chẳng có lỗi gì cả. Là lỗi do tao đó được chưa ?
Cậu ấm đó cười rồi. Nụ cười ngây ngô của cậu ấm năm 18 tuổi hiện lên trong sự hạnh phúc và mãn nguyện đến vô bờ. Nhìn sâu vào trong đôi mắt đó, tôi thấy hình bóng của mình hiện lên nhiệm màu vô cùng, đẹp đẽ và sáng chói. Pete chủ động lao vào bờ ngực rắn rỏi của tôi, vòng tay ra sau lưng rồi ôm chặt lấy, hai bàn tay vuốt ve nhè nhẹ dọc theo sóng lưng mẫn cảm đang toát ra từng giọt mồ hôi ướt át. Sau đó mới an tâm vùi mặt mình vào lòng tôi tìm một hơi ấm thoải mái nhất. Chết tiệt, lúc này thật sự rất muốn nhìn thấy gương mặt đỏ au ngại ngùng của Pete vì bị tôi chọc ghẹo quá đi.
- Ae thật sự càng ngày càng phát triển về lời nói rồi đó. Ngày trước có ăn nói năng bóng bẩy thế đâu.
- Vậy sao ?
Tôi lập tức nắm chặt lấy hai vai cậu ấm, theo đà mà lật ngược cả người Pete chuyển hướng nằm dài lên chiếc sofa, bị động dưới cơ thể cường tráng của tôi. Hai cánh tay chống vững trên mặt ghế, tôi tạo ra một khoảng không gian chật hẹp bao bọc lấy Pete, cả người tôi cũng cố tình áp sát không chừa một khe hở nào với người bên dưới. Mặt đối mặt chỉ còn cách nhau tầm 5cm nữa thôi. Tôi cảm nhận rõ ràng cả thân hình của Pete đều căng cứng lên, thân nhiệt ấm nóng tỏa ra khiến tôi dễ chịu vô cùng. Pete đưa tay che cái khuôn mặt đang đỏ ửng của mình khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó.
- Ae... Ae định làm gì vậy ?
- Tao chỉ định nói là thật ra vẫn còn nhiều chỗ khác "phát triển" ngon lành lắm đấy.
- Ae...
Haha. Nhìn cái gương mặt chuyển đổi cảm xúc đột ngột từ ngỡ ngàng sang xấu hổ e thẹn của Pete mà tôi phải cố gắng nhịn dữ lắm mới không bật cười thành tiếng. Cậu ấm nhắm chặt hai mắt lại chờ đợi, đôi môi có vẻ run rẩy hơi chu lên về phía tôi. Cánh tay trắng ngần nãy giờ vẫn chạm nhẹ vào ngực tôi để ngăn chặn sự tiếp xúc thì lúc này đã buông thõng xuống hai bên hông. Nó đang nghĩ tôi định hôn nó đó hả ?
Má nó. Tôi thực sự muốn cười ra tiếng lắm rồi nè. Ở đâu ra cái kiểu người đáng yêu dữ dằn như vậy hả trời ? Nhưng tôi biết, da mặt Pete mỏng lắm. Nếu nó biết tôi cười nhạo trêu chọc nó thế này chắc nó xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn mặt tôi trong vài ngày quá. Nên thôi, kìm chế lại đi Ae. Kìm chế nụ cười gian tà của mày lại đi thôi.
Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán Pete một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước. Lập tức, Pete mở to đôi mắt ra nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng khi nó thấy gương mặt tôi đang đỏ lên vì nín cười nãy giờ thì có lẽ cũng hiểu ra được điều gì đó rồi. Pete giương đôi mắt nhìn tôi tỏ vẻ uất ức, hai má phụng phịu phồng lên đầy giận dỗi.
- Ae này. Lại trêu chọc mình rồi đúng không ?
- Tao đâu có. Haha.
" Công nhận năm nay lễ hội còn hoành tráng hơn lắm ngoái luôn đó mẹ."
"Các con đi chơi có vui không nè ?"
"Dạ, vui lắm luôn đó ông nội. Năm sau ông lại dẫn cháu đi nữa nhé!"
"Anh Ao này, để Ae ở lại một mình như thế em thực cảm thấy ngại ngùng sao đó..."
"Kệ nó đi. Ai mượn chạy xe ẩu tả lung tung để què quặt như vậy. Đáng đời nó. Anh còn chưa thèm bắt đền nó chiếc xe nữa đó."
Chết tiệt, cả nhà tôi sao lại về đúng lúc thế này. Có lẽ Pete cũng đã nghe thấy được những âm thanh vừa rồi phát lên. Cậu ấm lập tức dùng một lực cực mạnh đẩy tôi ra rồi gấp gáp đứng dậy khỏi chiếc sofa, chắp hai tay trước ngực rồi cuối đầu thật thấp.
- Con chào ba mẹ. Em chào anh Ao, chị Nut ạ...
Pete
Huhu, tôi làm sao lại ngu ngốc đến mức nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ Ae cơ chứ ! Biết cái con người này luôn lấy tôi ra làm niềm vui mà cứ bị sập bẫy hoài vậy đó. Còn chưa kịp nguôi đi sự ngại ngùng sau khi bị Ae chọc ghẹo thì đã nghe thấy tiếng gia đình Ae vọng lại từ phía cửa rồi. Càng lúc càng rõ ràng và lớn hơn. Bất chợt lí trí tràn về, tôi nghĩ tôi đã dùng hết sức bình sinh của mình để đẩy cơ thể Ae đang đè lên tôi hất sang một bên, rồi đứng phắt dậy.
Ngay lúc tôi vừa rời khỏi chiếc ghế và chạm chân lên mặt đất thì cả 6 thành viên trong gia đình đều bước vào với gương mặt rạng rỡ và nụ cười hào hứng. Tôi thở phào một cái nhẹ nhõm, chắp tay rồi vái chào thật lễ phép.
- Con chào ba mẹ. Em chào anh Ao chị Nut ạ...
Cả nhà ngay tức khắc đều hướng về phía vừa phát ra tiếng nói, tất cả họ đều nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Nhưng chỉ năm giây sau đó lại đổi sang gương mặt vui vẻ vô cùng.
- Pete, con về từ khi nào mà không báo với mẹ để mẹ chuẩn bị gì hết.
- Em làm anh chị bất ngờ đó nha.
- Con có khỏe không ? - Là ba Ae đang hỏi tôi. Người đàn ông đó lúc nào cũng kiệm lời đến mức cụt lũn nhưng luôn khiến tôi ấm lòng vô cùng.
Tôi còn chưa kịp trả lời các cậu hỏi của mọi người thì từ phía đối diện đã có một cục bông trắng môi đỏ váy hồng chạy ào đến rồi nhảy phóc lên người tôi. Đưa hai tay ra đỡ lấy bé Yim, tôi vuốt ve nhè nhẹ mái tóc mềm mượt đó. Cô bé nay đã học lớp 2 rồi mà vẫn cứ nhõng nhẽo với tôi như ngày xưa vậy đó.
- Chú Pete ơi chú Pete. Bé Yim nhớ chú kinh khủng luôn. Sao chú đi lâu như vậy lại chẳng thèm về thăm con ?
- Chú Pete cũng nhớ bé Yim quá chừng luôn. Chú xin lỗi nha. Tại chú bận quá. Nay chú Pete về gặp con rồi nè.
Con bé cười vui vẻ. Nụ cười của sự vô tư hồn nhiên từ những đứa trẻ mới lớn chẳng phải lo toan điều gì, nó sáng lạng đến mức chói cả mắt nhìn. Cô bé rướn người lên thơm vào má tôi một cái thật kêu. Cảm giác nụ hôn ngọt ngào đó đang lan tỏa đi khắp khuôn mặt mình. Bất giác môi tôi cũng cong lên một nụ cười vui vẻ. Tôi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán và hai má phụng phịu đó mấy chiếc hôn ấm áp.
Hình như tôi vừa bỏ quên mất điều gì đó rồi nhỉ ? Tôi đảo mắt nhìn qua cái thân người to lớn kia đang ngồi bơ vơ một góc sofa, cả cơ thể đều toát ra không khí băng giá đến rét buốt lây lan cho những người xung quanh. Khuôn mặt Ae đen xì nhìn tôi chằm chằm đầy oán hận.
Này, có ai mà lại ghen với cháu mình cơ chứ ? Chỉ có Ae thôi... Tôi đến bó tay với cái loại chiếm hữu ngộ nghĩnh này của Ae rồi.
- Bé Yim, leo xuống khỏi người chú Pete đi. Chú ấy vừa từ xa đến đó, chắc là còn mệt. Con cứ đeo thế này thì chú Pete sẽ xỉu mất thôi.
Không biết có phải là ảo giác không khi tôi nghe thấy giọng nói của Ae như đang vọng lên từ địa ngục vậy đó. Trầm lắng đến đáng sợ... Có lẽ bé Yim cũng cảm nhận được điều gì đó. Đứa trẻ trên tay tôi có vẻ cũng run rẩy đi một ít, cả cơ thể gần như nhũn ra theo từng lời nói của "chú Ae". Dù vậy nhưng vẫn cố chấp dùng hai bàn tay bé xíu dễ thương đó ôm chặt lấy cổ tôi không rời.
- Không, con muốn chú Pete ôm con. Con sẽ không buông ra đâu. Liuliu.
- Bé Yim...
"Cốc" - là một tiếng gõ đầu phát ra từ phía Ae. Thì ra anh Ao vừa tiến đến và nện cho Ae một cái cốc thật to. Ae giương đôi mắt uất ức và khó hiểu nhìn anh trai của mình, còn anh Ao thì chỉ tỏ vẻ như đang tức giận lắm.
- Nè Ae. Có ai mà lại đi ganh tị với một đứa trẻ 8 tuổi không hả ? Lại còn là cháu mày nữa ? Có tin tao nện cho mày tỉnh người ra không ?
- Anh Ao. Anh bạo lực quá mức rồi đó. Ba mẹ nhìn xem anh đánh người bệnh kia kìa.
Nhìn khuôn mặt của ba mẹ bây giờ có vẻ chẳng ai đồng tình với Ae cả. Họ đều hùa theo anh Ao để ăn hiếp người yêu của tôi thôi. Lúc này, một cậu bé nhỏ mũm mĩm mới thoát ra còn khỏi vòng tay bế bồng của mẹ mình, đi khập khiễng từng bước đến trước mặt Ae rồi leo lên ngồi vào giữa hai đùi của chàng trai đáng thương đó. Cậu bé đưa đôi bàn tay búp măng bé tẹo lên xoa vào giữa đôi chân mày đang nhíu lại khiến nó giãn ra đôi chút. Chủ nhân của nó dù đang tức giận cũng phải bật cười thành tiếng rồi ôm chầm lấy bé con, hôn loạn khắp nơi trên cái khuôn mặt nhỏ xíu đó.
Bé Yam... Tôi nhớ không lầm thì cậu bé lanh lợi mập mạp đáng yêu này tên Yam đó. Bé con bật cười khanh khách theo từng nụ hôn của chú Ae đáp xuống mặt mình. Cả nhà đều rộ lên những tràng cười vui vẻ. Đây mới chính là cảm giác gia đình thật sự mà tôi hằng mơ ước.
Sau khi dìu Ae ngồi vào bàn ăn trong bếp thì tôi cũng là người cuối cùng đặt mông xuống. Nhìn thấy mọi người đều quây quần bên nhau ăn một bữa cơm thế này, tôi cảm thấy lòng mình an nhiên đến lạ kì. Không khí ấm áp đó tôi đã từng rất nhiều lần mơ mộng khi còn ở nơi đất khách quê người lạnh lẽo kia. Nay một lần nữa lại may mắn có cơ hội được đắm chìm trong bể hạnh phúc này, thật sự chẳng muốn ngoi lên xíu xìu xiu nào.
- Mẹ xin lỗi nhé Pete. Chẳng biết con lại đến đột xuất thế này, mẹ cũng không có chuẩn bị gì cả. Con trai ăn tạm nhé, mai mẹ bù cho. Hihi
- Dạ không có đâu ạ. Thức ăn nhìn ngon lắm đó mẹ. Con thật ngại khi đột ngột đến nhà mà chẳng hề báo trước. Con xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
- Nói gì thế thằng nhóc này ? Phiền phức là sao hả ? Pete là em trai anh, em đến đây là điều hiển nhiên. Nếu có than trách, thì nên trách cái thằng ôn dịch chuyện gây phiền phức đang ngồi chình ình kia kìa.
- Anh Ao. Tại sao cứ dăm ba câu thì anh lại chĩa dao vào người em thế hả ? Rốt cục thì ai mới là em ruột của anh vậy ?
- Mặc kệ tao. Liuliu đồ Ae ngu ngốc.
- Anh...
Haha. Nhìn hai anh em này ai lại nghĩ là cùng một mẹ sinh ra cơ chứ. Suốt ngày cứ ngồi gần nhau là lại cãi vã um sùm hết lên, hại cả nhà đang ăn cơm cũng phải cười nắc nẻ theo họ. Không khí vui vẻ tràn ngập cả một căn bếp.
Tôi nhìn vào bàn ăn với đủ thứ món ngon được bày biện sẵn, thật sự trố mắt ra dòm chằm chằm vì hơi bất ngờ. Mẹ bảo không biết tôi đến nên chẳng chuẩn bị gì. Vậy tại sao trên kia đều toàn là những món tôi đặc biệt yêu thích ?
Có lẽ thấy tôi còn chưa đụng đũa nên Ae ngồi phía bên tay phải mới dùng gương mặt tỏ vẻ thấu hiểu đó nhìn tôi. Sau đó, Ae chồm người qua, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.
- Mày ngạc nhiên cái gì ? Hôm nay vì tao mới xuất viện nên mẹ mới chiều chuộng mà nấu mấy món tao thích đó chứ !
- Hả ???
- Chẳng phải thứ mày thích rồi cũng sẽ trở thành thứ tao thích hay sao ?
Thôi xong. Tôi biết tôi đã tiêu tùng thật rồi. Chỉ vì một câu nói vô ý của Ae thôi cũng có thể làm cho trái tim tôi tan chảy ra thành nước. Tôi hiểu là thái độ của tôi bây giờ chắc là mất mặt lắm. Ai đời lại vì một câu nói đơn giản mà cười đến không thấy ánh sáng thế này ? Ngu muội quá rồi đó Pete. Nhưng tất cả cũng tại cái con người kia, tại sao luôn biết cách làm cho trái tim tôi thổn thức như vậy ?
- Pete, thời gian qua con sống thế nào ?
- Dạ, con sống ổn lắm đó ba. Thời gian đầu còn chưa quen với không khí mới nên hơi vất vả. Sau này, cũng đỡ hơn nhiều ạ.
- Ừm, vậy thì tốt.
- Pete, đã lỡ đường xa tới đây rồi, mà cũng lâu quá ta không gặp con. Vậy thì con ở lại chơi vài hôm với mẹ nhé.
- Dạ mẹ, con cũng định vậy đó. Thế cho con xin phép ạ.
Sau khi dùng cơm xong, tôi nán lại gian bếp dọn dẹp cùng chị Nut và mẹ. Nhưng chỉ là làm sơ sơ mấy thứ đơn giản thôi, chị dâu nhất định không cho tôi đụng vào đống bát đũa dơ đang nằm ngổn ngang trong chậu nhỏ sau bếp. Tôi biết chị không chỉ lo lắng cho tôi mà còn xót xa cho tài sản của gia đình nữa. Tôi thiệt ra làm mấy việc này rất hậu đậu nhưng được cái là nhiệt tình lắm. Thế nên, chị Nut mới lo sợ mà xua đuổi tôi như vậy. Bây giờ đây, cảm giác của tôi giống hệt như là đứa con dâu lần đầu về ra mắt gia đình chồng vậy đó. Hí hí.
Ôi thôi, tôi lại đang mơ mộng cái chuyện trên trời gì vậy nè ! Ngại quá đi mất...
Tôi buồn bã lết ra khỏi gian bếp trong nụ cười an ủi của mẹ cùng với gương mặt ngại ngùng của chị dâu. Hic, tôi thật sự là tên vô dụng đến vậy sao ?
Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, tôi mới giật mình. Đã quá trễ rồi, vừa nãy đi tôi còn chưa kịp gọi báo cho mẹ nữa. Đúng là đứa con bất hiếu mà. Tôi với tay vào trong túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại quen thuộc, nhưng mà mò mẫm qua lại nãy giờ vài lần rồi mà vẫn chẳng thấy. Đang loay hoay suy nghĩ xem mình đã vứt nó ở xó nào thì bên cạnh vang lên một giọng nói trầm ấm.
- Mày đang tìm cái này đó hả ?
Ae cầm trên tay chiếc điện thoại quen thuộc, còn đang quơ quơ nó trước mặt tôi tỏ vẻ đùa giỡn nữa chứ.
- Đúng rồi Ae. Trả cho mình đi để mình gọi về xin phép mẹ nữa. Trễ lắm rồi, chắc mẹ đang lo lắng đó.
- Tao gọi xin phép mẹ rồi. Mẹ bảo mày cứ ở lại bao lâu tùy thích.
- Hả ? Ae gọi khi nào sao mình không biết ?
- Thì lúc mày loay hoay trong bếp đó.
- Ae này, đúng là biết lợi dụng thời cơ lắm đó.
- Mày còn chưa đủ hiểu tao sao Pete ?
Nhìn cái gương mặt đắc chí đến đáng ghét của Ae kìa. Tại sao thời gian trôi qua, cái con người này lại ngày càng lưu manh thế nhỉ ?
Tôi dìu Ae lên phòng, hình như chân Ae vẫn còn đau lắm đó. Trong lúc đỡ Ae dậy, tôi thấy cậu ấy nhíu mày một cái, thế mà lúc nãy lại để Ae lôi vào nhà với cái chân bị thương như vậy. Tôi đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả.
Đứng trước cánh cửa gỗ lim đã có phần cũ kĩ kia, tôi cảm tưởng như mình đang đối diện với một khung trời kí ức to lớn vậy đó. Đẩy cửa bước vào, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước cái không gian quen thuộc nơi đây. Dù chỉ là một bức poster hay một khung ảnh nhỏ cũng chưa từng thay đổi bất kì centimet nào. Tôi thấy mình như đang hóa lại nhỏ bé thành cậu ấm năm đó, vui vẻ mà hào hứng khi lần đầu được bước vào trong không gian sống hằng ngày của Ae. Tôi đứng sững sờ trước cửa hồi lâu, hít một hơi thật sâu cái hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ căn phòng này - loại hương vị đặc trưng đầy mạnh mẽ chỉ của riêng Ae.
Tôi vô thức bước gần đến chiếc tủ nhỏ đầu giường, nhẹ ngồi xuống cái đệm được phủ một tấm drap phẳng phiu màu xám tro đầy nam tính, vươn tay vuốt ve lên chiếc khung ảnh nhỏ một cách nâng niu nhất có thể. Trong ảnh, hai chàng trai một cao một thấp, một trắng trẻo một rám nắng, một dịu dàng một mạnh mẽ đang nhìn nhau đắm đuối đầy yêu thương. Đôi bàn tay thô ráp đó đang chạm vào hai gò má bánh bao ửng hồng. Cả hai người họ đều cười rất vui vẻ khi đứng trong vườn hoa của khuôn viên trường đại học đầy mơ mộng.
Đó chính là chúng tôi. Chúng tôi của tuổi trẻ nhiệt huyết và đẹp đẽ. Chúng tôi của tuổi thanh xuân nổi loạn bất chấp mọi thứ để yêu nhau. Và là chúng tôi của ngày xưa. Nhưng dẫu là quá khứ hay hiện tại, chúng tôi vẫn chính là chúng tôi mà thôi. Đánh đổi tất cả để giữ gìn chuyện tình đẹp như mơ này.
Một lúc sau, vị trí bên cạnh tôi lún xuống một khoảng lớn, mùi hương nam tính quen thuộc sộc thẳng vào mũi, thì ra Ae đã ngồi kế bên từ bao giờ rồi. Ae đưa tay trái âu yếm luồn vào trong mái tóc đen bồng bềnh của tôi xoa nhẹ vài cái. Tay còn lại thì từ tốn vuốt ve bờ lưng tuy rộng lớn nhưng lại yếu ớt lắm. Vừa hành động, Ae vừa dùng giọng điệu dịu dàng hết mức để trò chuyện cùng tôi.
- Mày lại suy nghĩ lung tung cái gì nữa vậy hả ? Im ắng như thế làm tao lo đó.
- Không có Ae. Mình chỉ nhớ chuyện xưa tí thôi. Căn phòng này thật sự chẳng thay đổi gì cả...
- Ừm. Tao cố tình để vậy mà. Với hy vọng ngày mày trở về sẽ không thấy xa lạ với mọi thứ.
- Ae...
Tôi tựa đầu vào bờ vai rắn rỏi của Ae, thả lỏng cơ thể để cảm nhận rõ ràng sự vỗ về từ người con trai đó. Mọi thử thách, khó khăn tôi từng trải qua trong suốt khoảng thời gian xa nhà kia đã tôi luyện ra một Pete mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Dù vậy, nhưng chỉ cần trở về trong vòng tay Ae thì tôi vẫn mãi mãi là một cậu ấm mỏng manh cần được yêu thương.
- Nè Pete.
- Khạp Ae...
- Tao nghĩ tao vẫn cần một lời giải thích rõ ràng từ mày đó.
- Là sao Ae ?
- Mày không định nói rõ về chuyện cái tên nào đó xuất hiện trong phòng mày lúc đêm hôm khuya khoắt tại Anh, rồi cùng mày trở về vào ngày 15 hay sao ?
- Ae... Hôm đó Ae có tới sân bay hả ?
- Mày đoán xem ?
- Mình lại sai nữa rồi hả Ae ?
- Tao không cần mày nhận lỗi. Tao cần một lời giải thích rõ ràng.
Ae của tôi ngày hôm đó đã đến sân bay để chờ đợi tôi trở về. Và rồi tôi bước ra cùng với một người con trai khác nhưng lại chẳng thể tìm thấy Ae ở đâu đó đang lẩn trong đám người đông đúc của sảnh chờ. Một lần nữa Ae khiến cho trái tim tôi cảm nhận đủ đầy thứ cảm xúc gọi là vừa đấm vừa xoa.
Đầu tiên, một nhát dao đâm thẳng vào tim gan mình đau đớn và xót xa khi biết được hôm đó Ae có đến nhưng lại chẳng xuất hiện trước mặt tôi. Ae đã phải đau lòng đến mức nào khi tôi không thể nhìn thấy Ae mặc dù Ae đã đứng rất gần vị trí của tôi ? Nhưng rất nhanh sau đó lại đổ vào một dòng chảy ngọt ngào đầy ắp cả tâm hồn lúc tôi chợt nhận ra được rằng dù ở trong bất kì trường hợp nào, Ae vẫn luôn nghĩ cho tôi nhiều như thế đó.
Ae vòng tay qua vai tôi, siết nhẹ. Chàng trai này có vẻ lại cục súc lên rồi đây. Tôi phải tung tuyệt chiêu đỉnh cao của mình ra thôi. Tôi choàng hai tay ôm lấy vòng eo tuy thô nhưng lại cứng rắn vô cùng của Ae, dụi đầu vào chiếc cổ màu rắm nắng đó mà nũng nịu giải thích với Ae.
- Anh ấy tên Bom.
- Tao biết.
- Anh ấy ở chung phòng kí túc xá của mình lúc mình học MBA tại Anh đó.
- Tao cũng biết rồi.
- Ơ Ae ! Nhưng mà có chuyện này Ae không biết đâu. Đó là...
- Đó là gì ? Mau nói. Mày biết là không nên thách thức lòng kiên nhẫn của tao mà Pete.
- Đó là mình chỉ yêu Ae thôi. Hihi.
- Mẹ nó. Mày đang chọc điên tao phải không ? Nhanh vào chủ đề chính đi. Đừng có đem vẻ đáng yêu chết tiệt kia của mày ra đàn áp tao. Tao lần này là nhất quyết kiên định đó nha.
- Ae này, sao lại hung hăng với mình như thế... Mình buồn lắm đó.
- Tao cạn lời với mày rồi Pete. Rốt cục là có nói hay không đây ?
- Rồi mình nói nè. Mình tuy là ở chung với anh ấy thật, nhưng là hai người hai giường, mọi sinh hoạt cũng không liên quan gì đến nhau hết Ae. Tại vì kí túc xá hết phòng, nên mình mới buộc phải sống chung như vậy.
- Tao nghĩ là mày hiểu tao sẽ thế nào khi biết mày ở chung ở chạ với một tên đàn ông khác trong suốt một năm mà Pete.
- Mình biết Ae sẽ giận. Mình biết mình sai. Nhưng mình thật sự không có cách nào khác hết Ae. Lúc đó mình không dùng tiền của ba mẹ, nên không đủ điều kiện để thuê phòng trọ bên ngoài. Nước Anh là thành phố của giới thượng lưu, mọi thứ đều rất đắt đỏ đó. Mình xin lỗi Ae...
- Tao không có trách mày. Nhưng mà cứ nghĩ đến việc cái tên đó sẽ tìm đủ cách mà ăn đậu hũ của người yêu tao. Tao thật muốn xé tan cái con người đó ra.
- Không có đâu Ae. Mình biết cách giữ gìn lắm nha. Mình chỉ xem anh Bom là anh trai thôi. Anh ấy thật sự đã giúp mình rất nhiều tại thời điểm đó. Mình sang Đức một mình, bơ vơ trong cái loại ngôn ngữ mà họ nói gì mình cũng chẳng hiểu. Xuất hiện một người đồng hương như một cái phao cứu sinh giải thoát cho mình vậy đó. Mình mang ơn anh ấy nhiều lắm Ae...
- Tao tin tưởng mày. Nhưng mày như thế, có chắc là cái tên đó sẽ xem mày là em trai để đối xử hay sao ?
- Có chứ Ae. Anh ấy rất biết chừng mực, chỉ đối xử như một người thân để giúp đỡ mình thôi. Bằng chứng là bây giờ mình vẫn nguyên vẹn trong trắng trở về bên Ae nè.
Tôi thành thật xin lỗi Ae một lần nữa khi lại nói dối Ae như thế. Nhưng mà tôi đâu có điên nếu như nói ra sự thật. Ae mà biết anh Bom đã từng có tình cảm với tôi, chắc chắn sẽ nổi điên lên mà lật tung cả cái Bangkok để tìm anh ấy thôi. Không phải lời nói dối nào cũng là xấu đúng không ? Nếu dối trá một chút mà đổi lại được tính mạng của một người, tôi nghĩ tôi cũng không quá sai trái đâu... Mặc dù trong lòng vẫn có hơi dằn vặt.
Ae nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ nghi hoặc, khuôn miệng lại vẽ nên một nét cười gian manh khủng khiếp.
- Có thật sự là còn "nguyên si" không hở Pete ?
- Ae này, còn không tin tưởng mình sao ? Ae nghĩ ai mình cũng có thể "ứ" giống như với Ae sao ?
- "Ứ" là cái giống gì vậy hả Pete ?
Ae đang cười nắc nẻ ngả nghiêng mà nhìn tôi đó. Thật sự ngượng đến chín cả mặt rồi. Tôi lật đật quay mặt sang hướng khác để che đi vẻ xấu hổ tột đỉnh của mình. Nếu bây giờ có một cái lỗ nhỏ bên cạnh, tôi sẽ lập tức chui xuống đó để giấu đi gương mặt xấu hổ đỏ ửng của mình lúc này và không bao giờ ngoi lên nữa đâu.
- Ae này... Lại trêu mình.
- Thôi được rồi. Không trêu Pete nữa nhé. Hahaaaa.
- Aeeee !!!
- Pete. Tao rất tin tưởng mày. Nhưng tao sợ. Cái người đó mặc dù không muốn nhưng tao cũng phải thừa nhận là hắn hơi tao nhiều thứ, tao sợ mày sẽ rời bỏ tao. Tao đã từng sợ hãi lắm đó Pete.
- Ae nói bậy. Đối với mình, không có một ai xứng đáng hơn Ae để nhận về hai chữ "hoàn hảo" cả. Ae chính là tuyệt vời nhất trong mắt của mình đó. Mình sẽ không dễ dàng bị một cái đẹp đẽ nào đó nhất thời mà lãng quên đi Ae. Mãi mãi vẫn chỉ hướng về Ae thôi.
- Pete, cảm ơn mày đã trở về bên cạnh tao. Dù là trong mơ tao cũng chẳng dám mơ đến nữa đó.
- Ae, cảm ơn Ae đã một lần nữa chấp nhận những lỗi sai vô lí của mình. Cảm ơn Ae đã kiên nhẫn mà đợi chờ mình, đã bao dung để ôm mình vào lòng thế này. Mình xin lỗi Ae. Một lời xin lỗi chân thành nhất mình gửi đến Ae đó.
- Đừng xin lỗi tao nữa Pete. Tao đã bảo mày không có lỗi. Nhưng mà tao vẫn không thể dễ dàng mà chấp nhận sự việc sai trái của mày trôi qua đơn giản thế này được.
- Ae muốn sao ?
- Mày có nghĩ là mày nên bị phạt không Pete ?
- Ae...
- Mặc kệ mày nghĩ thế nào, tao vẫn tin là mình phải phạt mày thật nặng đó !
Tôi biết hành động tôi sắp sửa làm ra sẽ xấu hổ đến cùng cực luôn đó. Nhưng mà mặc kệ, đối với Ae tôi chính là không quan tâm tới sĩ diện gì hết nữa. Lúc này đây, khát khao trong tôi đang dâng trào đến mãnh liệt. Ba năm chờ đợi của một thanh niên đôi mươi đang hừng hừng sức sống như tôi đâu phải đơn giản mà để nó êm đềm như thế được.
Tôi lấy hết can đảm, dẹp luôn cả sự hổ thẹn thường ngày của mình, dùng sức leo lên ngồi vào giữa hai đùi của Ae. Mặt đối mặt, hai chân choàng qua vòng eo săn chắc, hai tay ôm lấy cổ Ae, dùng một giọng điệu phải nói là "lẳng lơ" hết mức giới hạn của mình để thốt lên một lời mà tôi không hề nghĩ rằng người như mình lại có thể nói ra.
- Vậy thì Ae phạt mình đi... Phạt mình thật nặng luôn cũng được. Mau lên Ae
Nhìn cái gương mặt ngơ ngác đến ngỡ ngàng của Ae kìa, thật hả hê quá đi mất. Chắc là Ae vẫn chưa tin được tôi lại có thể thốt ra mấy lời như thế mà khuôn mặt lại chẳng đỏ lên chút nào chứ gì. Tôi đã cố gắng lắm rồi đó.
Ae thấy sao ? Ngạc nhiên lắm phải không ?
Tôi cảm nhận rõ ràng đôi bàn tay thô ráp đang ôm lấy tôi đó chợt khựng lại. Cả cơ thể của người kia cũng cứng nhắc theo từng nhịp thở tôi phà nhẹ vào tai Ae.
- Thật con mẹ nó biết bao nhiêu là khiêu gợi. Mày giỏi lắm Pete ! Ngày càng biết cách câu dẫn tao rồi đó.
- Cảm ơn Ae quá khen. Hihi.
- Tao cũng chưa bao giờ từ chối chiều chuộng mày đúng không ? Nhưng mà trước khi bị phạt, tao với mày chơi một trò chơi được không ?
- Trò gì vậy Ae ?
"Ae này, thật sự không vừa đâu mà, Ae đừng cố ép vào nữa, từ từ đã..."
"Mẹ nó Pete. Thật sự khít đến mức bức chết tao rồi đó !"
"Ae ơi... Đã bảo từ từ rồi mà. Hỏng mất. Hỏng của mình mất thôi."
"Tao cứ mặc kệ, bây giờ mày có nói gì cũng không lọt tai tao đâu. Mày đã chọc vào tao rồi, bây giờ đòi bỏ chạy hả ?"
- Nè hai cái đứa kia, đang làm cái trò gì vậy hả ? Cửa còn chưa khóa, ba mẹ với hai đứa nhỏ còn chưa có ngủ đâu đó. Cái gì cũng đợi đêm khuya rồi làm chứ. AE INTOUCH !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top