Tiêu Khiển OS - W

Tiêu Khiển OS

Tác giả: orphan_account

Tóm tắt:

Làm tình, nói về người yêu cũ (hoặc người yêu hiện tại?), rồi lại làm việc.
Nhắc đến Wesker và LA.

Ghi chú:

Cũng chẳng rõ là thế giới tuyến nào và nhân vật phiên bản nào, giống như Resident Evil vậy, không chịu nổi soi xét. Chắc hai phần là hết.

---

"Có ai khác sẵn sàng ngủ với anh không?" Cô trêu chọc hỏi bên tai anh, tay luồn vào mái tóc vàng của anh, làm nó rối tung lên.

Wesker chỉ hừ một tiếng, không buồn đáp lại. Cánh tay đang đặt hờ trên lưng cô siết chặt hơn, từ từ gia tăng áp lực, khiến cô mất đi sự thăng bằng mà bản thân vẫn luôn tự hào. Cuối cùng, cô phải chống một tay lên ngực anh để khỏi ngã nhào vào người anh.

"Đừng giận mà," Ada nói nhẹ tênh, "Tôi không có ý xúc phạm hay nghi ngờ sức hút của anh đâu. Nhưng mà-"

Cô lè lưỡi, chạm nhẹ vào môi mình, "Anh giống như một con rắn độc vậy. Lần trước anh hôn chỗ này, hoặc chạm vào nó, tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng sáng hôm sau nó phồng rộp lên đấy."

Wesker cười khẩy vài tiếng, như thể muốn nói: 'Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?'

Ada tháo kính râm của anh xuống, từ tốn gấp lại, rất lịch sự đặt nó lên bàn làm việc của anh.

"Nóng trong đấy, hiểu không? Toàn bộ là do anh cả." Cô vỗ nhẹ lên má mình.

"Tôi làm cô 'nóng trong người' à? Cảm ơn lời khen."

Ada nhún vai. "Anh thích hiểu thế nào thì tùy," cô nói tiếp, "Nhưng tôi thích xem nó như một dạng viêm nhiễm hơn."

Anh trượt tay vào dưới váy cô, không vội vuốt ve làn da mềm mại nơi eo mà chỉ để hơi ấm của cô truyền sang lòng bàn tay mình. Họ cứ thế, đợi đến khi nhiệt độ cả hai hòa làm một.

"Tôi khá hứng thú với cách so sánh của cô," Wesker ngẩng đầu, chặn lại ánh nhìn đang hướng xuống của cô. "Rắn gì?"

"Một con trăn đầy nọc độc, một loài mới hiếm thấy." Cô chậm rãi vuốt ve cánh tay rắn chắc của anh, như đang ám chỉ điều gì đó.

Anh kéo cô xuống hôn, truy đuổi đầu lưỡi cô, cố ý liếm qua môi dưới, cọ sát vào hàm răng nhỏ nhắn. Ada thở dốc đón nhận nụ hôn hiếm hoi từ anh-Wesker có một cơ thể phi thường, chẳng khác gì không cần thở vậy, thật bất công. Cũng may kỹ thuật hôn của cô đủ để bù đắp điều đó.

Anh lạnh lùng quan sát khuôn mặt ửng đỏ của cô. Trước mặt Ada, anh chẳng cần phải giả vờ rằng ham muốn thể xác của mình vượt trên cả khao khát kiểm soát. Thực tế thì cả hai đều không quá đam mê tình dục, cũng chẳng dùng nó để giao tiếp với nhau. Chỉ có vài lời tán tỉnh bông đùa, vài câu châm chọc mang tính giải trí xen lẫn chút thật lòng. Chỉ thế mà thôi. Ada không ngu đến mức dùng mối quan hệ này để khai thác thông tin, bởi chính cô cũng là một kẻ đầy rẫy bí mật. Cô khó mà nói được tình yêu có tác dụng thế nào với những người như họ, có lẽ nó chỉ là một đường đạn được điều chỉnh để lệch khỏi mục tiêu, chứ chưa nói đến chuyện tình dục.

Anh từ tốn vén áo len của cô lên, ngón tay trượt ra sau lưng, linh hoạt cởi khóa áo lót. Anh nâng bầu ngực cô lên qua lớp ren đen, thắc mắc không hiểu vì sao cô lại chọn mặc loại nội y không thoải mái này khi làm nhiệm vụ. Nhưng rồi, thiên tài nào cũng có vài thói quen kỳ lạ, mà là người ở vị trí trên như anh thì luôn khoan dung với điều đó. Khi gót giày cao của cô vang lên trong văn phòng, anh cũng chẳng nói gì.

Ada thuận thế áp sát người anh, dụi vào cổ anh như một con mèo, cảm nhận nhịp tim ổn định như tiếng tích tắc của đồng hồ cũ. Anh luồn tay vào mái tóc đen mềm mại, tham lam hít lấy mùi hương thoang thoảng, rồi hôn lên gò má cô. Bàn tay còn lại lần xuống dưới, vuốt ve cặp mông tròn đầy, cuối cùng tháo bỏ mảnh vải cuối cùng che đậy cơ thể cô.

Wesker đưa ngón tay đến cửa mình cô, kiểm tra độ ẩm ướt.

"Lần này cô ướt nhanh hơn rồi đấy." Anh không kìm được mà bật cười, rồi nhét ngón tay đó vào miệng cô, khuấy đảo đầu lưỡi. Ada ngoan ngoãn liếm sạch nó. Đó thường là dấu hiệu kết thúc màn dạo đầu. Sau đó, Wesker sẽ quyết định họ sẽ làm tình ở đâu-nếu có thời gian rảnh thì trên giường, còn không thì ngay tại chỗ, tức là trên ghế xoay trước bàn làm việc của anh.

Hôm nay là ngày làm việc, nghĩa là sau đó họ vẫn phải ở trong văn phòng này thêm một lúc nữa để tiếp tục đọc những bản báo cáo nhàm chán.

"Không cho tôi nghỉ chút sao?" Ada vặn vẹo eo trên người anh, hợp lý mà đòi hỏi.

Wesker ngậm lấy đầu ngực cô, lẩm bẩm không rõ ràng: "Cô biết là không nên có ngày nghỉ mà, Ms. Wong. Cô vẫn còn nợ tôi nhiều lắm."

Ada nợ Albert Wesker một mạng sống, và vì vậy, anh ta đặt sự tò mò đầy tính toán vào cô, xem xét những quân bài của mình. Kết quả là cô chẳng còn lại gì ngoài chút lương tâm và một Leon S. Kennedy. Không ham muốn, không tham vọng, làm điệp viên cũng như một nhân viên văn phòng bình thường, như thể đó là cách duy nhất cô biết để tồn tại. Anh hào phóng giao cho cô hết nhiệm vụ nguy hiểm này đến nhiệm vụ khác, cho cô súng, cho cô khoản thù lao khổng lồ, cho cô kỳ nghỉ, tích góp dần theo thời gian. Đến khi nhận ra thì họ đã quen nhau rất lâu rồi, lâu đến mức cấp dưới bên cạnh anh thay đổi hết lớp này đến lớp khác, mà cô vẫn còn sống. Có lẽ những kẻ sống sót sau thảm họa Raccoon đều được số phận ưu ái. Anh nghĩ vậy. William chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Anh cắn cô hơi mạnh, khiến Ada mất kiên nhẫn túm lấy tóc anh, kéo ra.

"Dear boss, tôi có ký khế ước bán thân đâu nhỉ? Tôi có thể từ chức bất cứ lúc nào mà."

"Sớm thôi, dù cô có đi đâu thì vẫn làm việc cho tôi cả."

"Tôi không thích đàn ông tự phụ." Cô đảo mắt.

Wesker chẳng bận tâm, tiếp tục vân vê cơ thể mềm mại của cô, thích thú khi thấy làn da trắng muốt hằn lên dấu vết của mình, khiến cô không kìm được mà rên rỉ.

"Làm tình với tôi khiến cô vui đến thế sao, Ada?" Anh chế giễu.

"Không có gì, chỉ là tôi chợt nghĩ đến chuyện thú vị thôi." Cô hôn lên mí mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top