4.
đó là lần đầu tiên sohee ở lại biệt thự đến tối muộn.
sáng nay khi vừa ra khỏi nhà, nhiệt độ bên ngoài tăng cao khiến anh suýt nữa ngất ra đất, vội vã vừa bước xuống cầu thang vừa lấy điện thoại kiểm tra lại thời tiết thì tròn mắt nhìn thấy con số đã lên đến 37 độ, oi ả không tả nổi.
'hay mình xin nghỉ nhỉ?'
- không được đâu sohee à, hôm nay có một bữa tiệc lớn đấy.
trong lúc anh đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh tìm một tán lá rộng để tránh nóng thì chiếc xe sang trọng màu đen tuyền xuất hiện như đã đợi sẵn, cửa kính bóng loáng từ từ hạ xuống để lộ gương mặt hòa nhã của bob mỉm cười.
nhìn người đang bĩu môi chọt chọt điện thoại. đang đăm chiêu suy nghĩ về việc có nên cống hiến bản thân không hay nằm ở nhà bật máy lạnh cho thỏa thích, tiền điện thì để sau cũng được.
- ồ, phải ha nhưng sao anh biết em sẽ xin nghỉ vậy ạ.
- tôi đoán thế, trông cậu thật chán chường.
bật cười khúc khích trước câu nói vạch trần của bob rồi không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh như mọi lần, sohee đeo tai nghe tận hưởng âm nhạc đang khuấy động tâm trí bằng những giai điệu dồn dập, tựa đầu lên cửa sổ thả hồn về bữa tiệc tối nay, 'không biết sẽ có bao nhiêu người nhỉ, năm mươi hay một trăm? có đồ ăn ngon không, có cần phải ở lại đến tối muộn không?'.
- sohee! cậu đến rồi đấy à, hôm nay chúng ta có khách đến đấy.
trước hết, một ngày của anh vẫn diễn ra như bao ngày, lau dọn đại sảnh, tưới nước cho những bụi hồng cổ, đem đồ đạc ra phơi khô.
nhàm chán đến không thể nhạt nhẽo hơn, trải qua một ít vết xước do hậu đậu thì hôm nay vẫn tiến bộ hơn so với tuần trước, tự tin cười thầm vài tiếng trong bụng 'khà khà, tiếp theo là phơi chăn!' nhưng rồi khi sohee đang khệ nệ vác chúng ra sau vườn thì,
- chà, nóng thật, sắp nổ đầu luôn rồi.
anh thở hồng hộc nhìn rổ đồ chất thành núi trước mặt rồi lại ngẩng đầu, nhìn mặt trời sáng chói nhoẻn miệng cười trêu ngươi khiến sohee chỉ có thể nhíu mắt.
mồ hôi dần xuất hiện, mọc lấm tấm trên trán và không biết từ khi nào gương mặt anh đã đỏ bừng vì ngọn gió phơn thổi phập vào người như cắt da cắt thịt, đem lại cảm giác khó chịu.
từng thớ cơ trên người sohee căng ra theo từng cú đập roi phủi thẳng chăn mền, mồ hôi chảy ngày càng nhiều khiến chiếc áo phông trắng trở nên ẩm ướt, dinh dớp.
bất ngờ, một cánh tay lạnh như băng dưới cái nắng gần 40 độ đặt lên vai khiến sohee giật bắn người khi quay lại.
- này.
một cô gái, có lẽ là người làm giống anh, mang vẻ u ám với hốc mắt sâu hoắm, mái tóc dài hơi ươn ướt áp sát vào hai bên má, quầng thâm mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi như người về từ cõi chết, cho dù là giữa ban ngày cô ta vẫn dọa cho trái tim nhỏ bé của sohee run lẩy bẩy, mắt trợn tròn cứng người mất vài giây, miệng hơi há ra suýt nữa đã hét lên.
- ch-chuyện gì thế ạ.
- ngài jose hỏi cậu có thể ở lại biệt thự đến tối muộn hay không.
đắn đo một chút, sohee đồng ý và dường như sự chấp thuận này là chiếc chìa khóa vàng lấp lánh, nằm gọn trong ngăn kéo cũ kĩ từ lâu chỉ đợi cái gật đầu của anh để mở ra cánh cửa mới bước vào một thế giới không còn đường quay lại nữa..
sohee đứng nép bên khung cửa kính cao vút nơi ánh sáng từ bên trong biệt thự chỉ vừa đủ soi một khoảng nhỏ mặt kính, phần còn lại bị nhấn chìm trong bóng đêm.
khu rừng già um tùm trải dài là những tán cây cao ngất đan vào nhau thành một mái vòm khổng lồ, đen kịch như mực đổ, lấp kính cả một vùng trời.
ánh trăng khuyết xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống vài đóm sáng đơn độc, lạnh lẽo như ánh mắt của kẻ săn mồi rình rập. gió rít lên khe khẽ luồn lách qua những nhánh cây khô khiến chúng cọ xát phát ra tiếng 'kẽo kẹt' rùng mình như có ai đang trườn bò tìm kiếm con mồi.
sự im lặng ngột ngạt không chỉ lảng vảng quanh biệt thự mà còn trùm lấy không gian xung quanh sohee, không có lấy một tiếng dế kêu, không có cú hay tiếng lá rơi.. chỉ có vài tiếng động nho nhỏ như rên rỉ thoảng qua.
cả khu rừng nín thở chờ đợi điều những điều quỷ dị, mà không ai muốn gọi tên, tề tựu lại với nhau.
anh nhìn chằm chằm bên ngoài khi trong tay vẫn còn cầm bộ đồ phục vụ jose vừa phát cho, cảm giác như vạn vật ngoài cửa sổ cũng đáp lại mình, không chắc nữa nhưng thoáng chốc giữa đám cây đen nhánh, dường như có một cặp mắt sáng quắt ẩn hiện rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại khiến một cơn buốt chạy dọc từ gáy xuống sống lưng sohee tội nghiệp.
'không, không nhìn nữa, tối nay mơ thấy ác mộng mất' dứt được suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân, anh vội kéo rèm lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng gió thét, đâm sầm vào khung cửa như tiếng thở sát bên tai.
phòng tiệc nằm ở trung tâm tầng một của tòa biệt thự cổ kính, trần cao đến nỗi tạo nên ảo ảnh như lơ lửng của từng chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh trong sương mờ với ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ hàng trăm ngọn nến nhỏ đặt trong các khớp của chụp kính trong suốt.
hương nến thơm ngào ngạt, mềm như mật nhưng đặt trong khung cảnh u ám này lại lạnh lẽo đến gai người, những ngọn sáng chỉ dùng để làm nổi bật vệt màu đo đỏ bám vào tùng viên đá quý xa hoa chứ không sưởi ấm được màn đêm đen dày sương này..
trên bức tường đá màu xám bạc, giấy nhám cổ điển phủ thành lớp treo những khung tranh sơn dầu cỡ lớn mà ngày nào sohee cũng hí hoáy kì cọ, họa nên cảnh tiệc rượu, săn bắn hay những bức chân dung quý tộc thế kỉ 18 với cặp mắt như đang dõi theo mỗi hành động trong căn biệt thự cổ này.
bức được bảo quản kĩ nhất được treo ngay đầu bàn tiệc, mô tả một người phụ nữ với chiếc đầm đỏ như máu đang ân cần bế.. thứ gì đó có thân thể của một đứa trẻ sơ sinh nhưng gương mặt thì bị tô đen như một cái hố rỗng, sâu không thấy đáy.
thảm đỏ bordeaux dưới chân dày đến mức ngã đập đầu cũng không đau nhưng họa tiết được khắc trên thảm lại kì lạ đến khó tin, hoa văn uốn lượn như vết máu loang ngộ nghĩnh.
các trụ đá cẩm thạch hai bên chạm trổ hình những con dơi đậu xuôi, mọc ngược và, 'mình có nhìn nhầm không nhỉ', một con dơi vừa đổi vị trí cánh thì phải..
khắp căn phòng đặt những chiếc bàn tròn phủ khăn ren trắng như tuyết, trên đó là bộ dao nĩa bạc sáng bóng và ly thủy tinh cao vút hệt như nơi tổ chức vũ hội của hoàng gia mà sohee đã xem của disn*y.
xen lẫn vẻ trang hoàng hoàn mỹ đó là sự tĩnh lặng rợn người, quá sạch, quá lạnh và quá im lặng. nơi này cứ như được thiết kế để tổ chức một bữa tiệc mà sau đó người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- sohee, mang khay này đến bàn buffet nhé.
anh gật đầu nhận lấy vật trên tay người đồng nghiệp cao ráo trước mặt, nhìn thấy trên dãy bàn dài là những khay bạc được mạ vàng trang trí đủ món ăn lạ lẫm mà cái nghèo đã cản bước tầm hiểu biết về ẩm thực của anh, gan ngỗng phủ thạch đỏ, bít tết tái vẫn còn chảy nước hồng lênh láng, nước súp sẫm màu đặt trong bát ngốm đen như đang che đậy điều gì đó và trái cây tươi trông như vừa hái.
đêm buông xuống từ rất lâu, khách khứa như những bà hoàng, ông vua dạo chơi, khiêu vũ. anh không biết nên nói thế nào về họ, vẻ ngoài của mỗi một vị khách không thể miêu tả bằng những từ ngữ thông thường vì các quý ông quý bà ở đây mang đến cảm giác phi thực, làn da trắng đến chói mắt, từng bước đi nhẹ như gió thoảng còn đôi mắt từ sâu như hố và lạnh hơn cả dao lam, với những bộ trang phục của thế kỉ 18 cực kì xa xỉ đính những hạt pha lê lấp lánh dưới ánh đèn chùm lộng lẫy cực kì.
khung cửa kính cao đến tận trần nhà vẫn phản chiếu ánh trăng như một tấm màn bạc, gió vẫn lùa qua khe cửa hé mở mang theo mùi hương của cỏ ướt và mùi đất đêm lởn vởn trên làn da của sohee rõ mồn một, điều hòa trong phòng tiệc cũng chẳng làm được gì trước sự lạnh lẽo đang len lỏi vào từng nếp gấp kẽ áo.
đại sảnh ngập ánh sáng vàng nhạt dịu dàng nhưng đâu đó dưới ánh nhìn của những vị khách quý là xúc cảm da thịt đã tê dại như bị nhúng vào chậu băng vờn quanh người anh.
ngay lúc sohee đang không biết phải làm thế nào với cái nhìn chăm chú của họ, một giọng nói cất lên như vọng về từ nơi xa xăm, trầm ấm thành công giải cứu anh khỏi sự ngột ngạt nãy giờ,
- mọi người có mặt đông đủ quá nhỉ, hôm nay quả là một buổi tối tuyệt vời, nhất là khi hiệp định giao kèo giữa chúng ta và gia tộc ashworth đã tiếp tục gia hạn từ ngày hôm qua. bữa tiệc này là để đánh dấu sự hòa bình giữa hai gia tộc vẫn tiếp diễn...
chủ nhân của căn biệt thự đã xuất hiện, chỉ có ba người nhưng họ là tâm điểm của sự chú ý lúc này, một khối hài hòa hoàn hảo, từng bước chân chạm xuống sàn gỗ vang lên âm thành trầm đều đủ để khiến tất cả những người có mặt trong căn phòng này phải ngoảnh lại, trừ sohee.. vì anh phải dọn dao nĩa, xếp khăn lên chiếc bàn tròn ở trung tâm bữa tiệc, theo yêu cầu của jose.
người đàn ông cao lớn và uy nghiêm như một pho tượng hy lạp sống dậy với đôi mắt cương nghị màu xám lạnh sắc bén quan sát. ông khoác lên mình bộ vest ba mảnh màu đen than, vải vóc đắt tiền như một quý tộc đã sống từ thời xa xưa, dáng đi chậm rãi nhưng đầy sức nặng.
trái ngược với chồng mình, nữ chủ nhân toát lên vẻ mềm mại kiêu sa đến lạ. cổ váy nhung đỏ sậm ôm sát dáng người thanh tú, được đính những viên đá nhỏ li ti sáng lên như những bụi sao đêm, lộ ra chiếc cổ trắng ngần và một chuỗi ngọc trai phát sáng, thanh thoát như thể sự quyền quý này đã ăn sâu vào từng thớ thịt.
nhưng kể từ khoảnh khắc cậu con trai của họ bước xuống từ cầu thang xoắn ốc của biệt thự cổ, đôi tay đang thoăn thoắt bận rộn của sohee dừng lại giữa không trung.
ánh nhìn và tâm trí anh lúc này đặt trọn vẹn lên người chủ nhân trẻ tuổi phong độ với mỗi bước chân trầm đều vang lên nhịp nhàng đối lập với trái tim đang đập liên hồi cố gắng giữ bình tĩnh trước sự choáng ngợp thị giác cậu đem đến cho anh.
khoác lên người bộ vest đen tuyền được may đo ôm sát từng đường nét vạm vỡ, bờ vai rộng, thắt lưng gọn gàng săn chắc với những chiếc cúc áo đính pha lê sáng bóng khẽ lấp lánh khi lướt ngang qua ánh đèn tường vàng ấm.
chiếc áo sơ mi như được cắt từ tấm lụa ngọc của nàng tiên mải nô đùa bỏ quên dưới trần gian, sạch sẽ và hoàn hảo, không có lấy một vết bụi hay nếp gấp. cổ áo dựng đứng vừa đủ để tôn lên đường hàm sắc nét đầy tinh tế và làn da muốn trắng hơn cả màu áo, đẹp đến mức cứa rách mọi ánh nhìn..
- ôi, cậu ấy đẹp thật.. chết mất.
trên người cậu không có thêm bất cứ món trang sức xa xỉ nào vì chính gương mặt ấy là lời tuyên ngôn rõ ràng nhất của sự cao quý mà cả đời này anh không thể nào chạm đến, đôi mắt màu trà sâu hoắm, sống mũi cao thẳng và khóe miệng nhếch lên tự nhiên tạo cảm giác lưng chừng khiến người ta thật sự muốn khám phá người mang vẻ đẹp vô thực ấy rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
mái tóc đen không xõa ra như những ngày đầu anh thấy cậu mà vuốt gọn ra sau để vài sợi cố ý rơi xuống vầng trán nam tính làm người ta có cảm giác đang đối mặt với vị hoàng tử vương giả hay quý tộc cổ đại bước ra từ bóng tối của bản giao hưởng châu âu u tối.
bước chân cậu không vội vã và ánh mắt ngoài dự đoán, khóa chặt vào sohee đang ngơ ngẩn ngắm nhìn chủ nhân hoàn hảo đến mức khó tin của mình.
và dường như ngượng ngùng trước ánh nhìn có phần khó đoán của cậu chủ, anh cụp mắt vội vã làm nốt công việc của mình rồi lại quay về góc phòng đứng đợi để phục vụ những con người quyền quý này.
sau câu nói 'chúc các vị ngon miệng' của ông chủ và tiếng vỗ tay giòn giã, bữa tiệc bắt đầu với ly rượu vang sẫm được rót trong những chiếc ly pha lê mỏng như giấy, ánh sáng phản chiếu lên bề mặt chất lỏng tạo thành màu đỏ ngầu hệt như máu đông, anh đã cố gắng ngó lơ điều này nhưng suy nghĩ trong đầu anh lại vang lên trong âm thầm, 'này, này là vang nho thật ư, nó sánh đặc một cách lạ lùng..'
món gan ngỗng áp chảo với sốt berry và món chính là thịt bò tái kiểu Pháp đỏ tươi trông như đang thở từng nhịp, sohee đứng ở góc phòng chờ đợi những yêu cầu tiếp theo và ngay khi đang đánh mắt một vòng tìm kiếm xem có việc gì để làm không thì ở một góc xa, một người phụ nữ tóc trắng bạch kim chấm lưng cười khẽ sau cánh quạt gọng sắt cầm chiếc thìa bạc múc món gì đó sánh quyện như nhung đỏ, anh đoán là thứ súp sẫm màu kì quặc anh đã thấy trên bàn buffet.
chất lỏng màu đỏ vô tình dính vào đầu ngón tay cô nhưng thay vì dùng khăn lau đi, cô lại nhẹ nhàng đưa tay lên miệng thè lưỡi liếm sạch, đôi mắt nhắm nghiền như thể thưởng thức thứ gì vô cùng quý giá.
rồi bất chợt anh rùng mình, đôi mắt cô ta ánh lên màu đỏ vang nhìn thẳng vào anh.. khiến sohee bất giác sợ hãi, anh đã nghĩ rằng cô sẽ đứng dậy đi đến cho anh vài cú tát vì to gan nhìn chằm chằm những vị khách quý với đôi mắt vô lễ, nhưng rồi cô ấy chỉ mở miệng cười nhẹ.
để lộ hai chiếc răng nanh sắc lẹm.
không phải là răng khểnh duyên dáng, mà là hai cây răng nanh nhọn hoắt, dài hẳn so với người thường, dựa vào ánh trăng sáng lóe lên tia sáng bạc.
trong thoáng chốc, sohee suýt nữa đánh rơi chiếc khay vàng đang cầm trên tay vội vã quay đầu sang phía khác, tuy vậy bọn họ dường như vẫn chưa tha cho anh thì phải, chỉ thấy một người phụ nữ khác với mái tóc xoăn, đôi môi đỏ quyến rũ nhìn ly rượu với vẻ say mê kì lạ.
đưa lưỡi liếm sạch giọt đỏ vừa trượt khỏi khóe môi đầy thích thú.
anh hoảng loạn cụp mắt, toàn thân run rẩy hoang mang tự trấn an bản thân, 'không, không có gì lạ cả, chỉ là ảo giác thôi.. c-có lẽ là ánh đèn, chắc chắn là vậy rồi, ánh đèn thôi'.
- phục vụ, thêm rượu.
tiếng gọi của vị khách nam mặc vest đen kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, sohee đáp một tiếng rồi vội vã cầm lấy chai rượu vang nho đi đến lễ phép gật đầu chào họ mặc kệ những ánh nhìn nhợt nhạt đầy lạnh lẽo đang đặt lên người mình.
cúi đầu xuống rót rượu cho vị khách điển trai, dù đôi găng tay màu đen đang bọc lấy bàn tay hắn nhưng ánh nhìn trần trụi kia lại lỗ mãn, dừng ở chiếc cổ thon gọn của anh.
dáng vẻ đạo mạo nhưng ánh mắt thì quái đản, không phải nhìn vào mặt, không phải một thái độ lịch sự. đôi mắt hắn sâu như đáy vực như một kẻ đói khát nhìn chằm chằm vào con mồi yếu ớt không chút phòng bị nào.
nhiệt độ trong phòng như xuống đến âm độ, phía sau gáy lẫn cổ anh lạnh ngắt, một cảm giác khó chịu nhộn nhạo dâng cao trước đôi con ngươi thèm muốn của những vị khách có mặt trong phòng, ngay khoảnh khắc hỗn hợp vang đỏ trong tay vơi dần, sohee nhìn thấy bàn tay của hắn ta đưa ra như muốn chộp lấy đầu anh, cắn xé tàn nhẫn, uống cạn dòng máu nóng hổi đang mãnh liệt chảy trong cơ thể.
giây phút ấy đối với những người đang quan sát kịch hay ở đây có lẽ chỉ diễn ra trong vài giây nhưng với anh, sự đáng sợ của con ngươi đỏ như máu tươi trợn ngược lên nhìn thẳng vào anh cùng khuôn miệng đã há to để lộ hai chiếc răng nanh sắt như dao cạo đang thèm thuồng, bàn tay hiện rõ từng đường gân chi chít như dây điện quấn chặt lấy sohee, bóp nghẹt hơi thở và không cho anh bất cứ cơ hội nào để tẩu thoát.
từng cái móng tay màu đen dài ngoằng kinh tởm dường như đã tóm được sohee đang nín thở trừng lớn mắt, thân thể run lên không ngừng. hắn ta lao đến, nhắm chuẩn vào cần cổ thon dài của anh,
'không sống được rồi'
anh nhắm mắt lại, phó mặc số phận yếu ớt giữa hàng chục vị khách quyền quý nhưng hành động thì lại như ma quỷ này, chờ đợi bị xé xác mà không kịp kêu rên.
- này cậu, rót xong rồi chứ?
chợt, sohee bừng tỉnh giữa căn phòng, ngơ ngác nhìn xung quanh đầy xấu hổ, anh đỏ mặt cúi người xin lỗi vị khách cao quý trước mặt không ngừng, 'lạy hồn, ảo giác thôi mà..' nhưng cảm giác ghê tởm, rợn người khi đối mặt với cái miệng đầy máu và nước dãi vẫn trùm lấy tâm hồn nhỏ bé, nhát cáy của anh.
ngay khi vừa định đóng nắp chai rượu đỏ thượng hạng rồi chuồn mất, vị khách ấy bất ngờ mỉm cười nhẹ, nắm lấy cổ tay anh níu chặt lại khiến cậu phục vụ ngẩng người, vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn,
- cậu đáng yêu đó, có thể cho tôi số điện thoại được không.
- d-dạ?
- thôi nào, chỉ là liên lạc để kết bạn thôi, cậu đừng bủn xỉn vậy chứ.
sohee lúng túng lùi lại, khó chịu muốn thoát khỏi gọng kìm cứng như sắt của vị khách kia, chất lỏng sóng sánh trong tay cũng vì vậy mà suýt nữa đổ ra khăn trải bàn.
anh không biết mình nên làm gì mới phải nữa, anh có được từ chối không, nếu từ chối rồi thì có bị đuổi việc không.. đôi môi anh mấp máy như muốn thốt lên phản khán, anh đứng ở đó như một kẻ có tội, phía sau lưng là bức tường dát vàng, phía trước lại là vực thẳm.
không ai lên tiếng, không có lấy một ánh mắt thương hại, những con người giàu có và quý phái vẫn thong thả ăn uống, cười khẽ như thể người phục vụ nhỏ này chẳng đáng hơn chiếc khăn ăn nhàu nát.
và khi đang chìm trong loạt suy nghĩ thận trọng, cố gắng tìm cách đáp lại thì cảm giác căng chặt ở cổ tay dần nới lỏng, một mùi hương nam tính xộc vào sâu bên trong khoang phổi, giọng nói nhẹ nhàng đầy xa cách vang lên như cây cọc cứu vớt mạng sống của anh trước cơn gió lốc.
- có chuyện gì vậy.
hương gỗ trầm xen lẫn mùi thuốc lá pháp vấn vương nơi khứu giác của sohee, mạnh mẽ bọc lấy đôi vai gầy, áp sát vào cơ thể anh rồi dùng một tay còn lại gắt gao nắm lấy cổ tay vị khách kia đến nỗi, anh nhìn thấy lông mày hắn nhíu lại, cậu vẫn bấu thật mạnh như muốn bẻ gãy cánh tay đeo đầy nhẫn kia, hệt một lời cảnh cáo nhỏ khiến sohee giật mình nhìn lên, 'cậu, cậu..'
- buông tay.
giọng điệu nhấn mạnh đầy sức cưỡng chế, dời đi bàn tay vô lễ nắm lấy cổ tay anh, trong phút chốc trước mắt sohee hiện lên khung cảnh u tối, sát khí nổi lên trùm lấy căn phòng xa hoa đã trở nên im bặt này một mùi tử khí và ham muốn giết chóc, loại trừ lẫn nhau tăng cao.
nhưng rồi, bàn tay đặt trên vai sohee dần lỏng ra vì lời hòa giải của chính vị khách kia, hắn giơ hai tay ngang đầu làm động tác đầu hàng còn nụ cười vẫn nở trên môi, xúc cảm hòa khí dần dần xoa dịu từng ngóc ngách, tiếng dao nĩa, thì thầm nói chuyện lại vang lên như chưa có gì xảy ra.
- bĩnh tĩnh nào, anton, tôi chỉ đùa thôi. làm một ly chứ?
'thì ra tên cậu ấy là anton.'.
chỉ thấy cậu chủ trẻ gật đầu, đánh mắt về phía sohee ra lệnh cho anh bước về vị trí đã được quy định rồi nâng ly, một hơi nốc sạch ly vang đỏ đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top