Dinh thự tên Volkov

Tôi là sát thủ vô tình, cực kỳ lạnh lùng và cực súc. Vậy mà, ai dè lại thành ra tình trạng bị thương ở chân buộc phải tạm gác lại các nhiệm vụ sát thủ. Đặc biệt, tất cả đều là do cái tên chết bầm Volkov. Vốn biết tên này không bình thường, vậy mà giờ vào thẳng hang ổ của hắn luôn rồi. Chuyện gì rồi cũng phải để số mệnh lo.

Lúc cả hai đang nhìn nhau bằng con mắt hình viên đạn thì tên chết tiệt đột ngột thả tay làm tôi rơi rầm xuống đất. Để tôi đáp hết bằng hạ bộ mà, lại còn đang bị trấn thương nữa. Thật chẳng hiểu, Volkov có thật sự quan tâm tôi không?! Mông tôi vừa đáp đất là tê luôn, nhưng vậy chưa đủ. Tên khốn đó còn mốc mỉa tôi bằng những lời vô tri của thằng nữa.

"Oh~ Xin lỗi... Tôi lỡ trượt tay!"

"Xin lỗi cực shit!"

Tôi cay hắn lắm rồi. Làm cái gì mà cứ trẻ con ấy, sơ hở là cà khịa, sơ hở là trêu. Bộ chán sống hay gì? Tôi thật không tin nỗi đây một tên mafia khét tiếng đấy. Nhưng mà, cái chân đang nhức lên do tiếp xúc với mặt đất của tôi rất đau nhói. Tôi nhìn hắn ta tức giận vậy thì đã làm sao? Hắn còn nhởn nhơ chẳng thèm quan tâm cái ánh mắt chết người của tôi.

Sau một lúc thấy tôi quằn quại trên sàn thì cuối cùng hắn cũng hả dạ, đột nhiên bế tôi lên lại. Nhưng lần này là kiểu vác lên vai chứ không phải kiểu nhẹ nhàng kia nữa, riết tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Nhất là sống với tên khốn nạn này.

Trong khi đang suy ngĩ mong lung thì hắn đột nhiên thông báo đã đến phòng ăn, tôi vừa mới nhìn mà đã lé hết cả mắt. Tại toàn mấy món ngon, vô cùng đắt đỏ và hiếm có. Mặt tôi thật chẳng giấu nỗi bất ngờ, đã thế tôi ăn sạch! Nhưng Volkov rất biết cách làm mất hứng của tôi, tự nhiên để người ta lên xe lăn xong rồi đẩy. Tôi thề là tôi phải đấm chết bầm cái tên chó này!!

Dù sao thì...đồ ăn vẫn làm cho tôi nguôi ngoai cơn giận. Nó thật sự rất ngon, như ăn mỹ vị nhân gian ấy. Bởi tôi rất hiếm được ăn mấy món này, toàn là giả làm ai đó thì mới được ăn thử một hai lần. Suy nghĩ của tôi lúc ấy chỉ có món đồ ăn trước mặt thôi. Khi tôi ngước mặt nhìn thử xem tên Morozov đang làm gì thì tôi thấy hắn ngây ra. Tôi không hiểu? Hắn ta bị gì thế? Nhìn tôi à? Mà tôi có gì đâu mà hắn ngơ ra thế? Đang suy nghĩ thì chợt một tia flashlight chiếu hắn vào mặt. Hắn vừa chụp tôi đấy à?! Lại còn cười khúc khích nữa.

"Nè!! Làm gì...vậy hả?!" Do tôi còn đang bận ăn nên nói chẳng rõ ràng gì cả. Hắn chỉ mỉm cười rồi lại chụp tiếp bộ dạng bối rối của tôi. Tên này thật sự điên rồi hay sao ấy?! Hắn cứ trêu đùa tôi liên tục như này là sao?! Tôi có đắc tội với hắn ch- à mà nghĩ lại thì cũng có.

Nhưng ai thèm quan tâm? Tôi ngồi lại chỗ rồi lẹt lẹt ăn cho xong, cảm giác ngại muốn chết lại ừa đến. Mặt tôi dần đỏ ẩn lên khi bàn tay cầm thìa đang run rẩy, tôi tức quá mà! Vừa tức vừa giận. Chẳng hiểu sao cái cảm giác má nóng ran lại khiến tôi cảm thấy khó chịu như vậy. Tôi liếc nhìn hắn một cái thì bỗng hắn đưa tôi tờ giấy lau miệng. Bộ trong tôi giống con nít đang cần chăm sóc lắm hả?

Thật hết sức chịu đựng của tôi. Đột nhiên tôi ném thẳng cái nĩa vừa vớ được trên bàn nhắm trực tiếp vào tên đê tiện trước mấy. Dù chỉ làm xước mặt của Volkov nhưng nó không dừng lại mà đâm thẳng vào cái kính đằng sau. Làm nó nức toát rồi đột nhiên vỡ ra. Cả hai rơi vào trầm mặt trong khoảng khắc đó.

Suy nghĩ tôi lo lắng và hỗn độn nhưng tôi lo sợ gì chứ?! Giờ hắn có bắn tôi nữa tôi cũng không quan tâm. Vậy mà...hắn chỉ liếc lấy một cái rồi nói đúng một câu mà tôi nghe không lọt tai nỗi

"Cái kính đó cũng đắt á. Cậu tính trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ?"

Nghe xong, tôi cứng đờ. Họng tôi bỗng chốc như bị hóa đá, cả người tôi thì đóng băng, mồ hôi chảy đầy trên mặt vì lo lắng. Tôi biết sát thủ như tôi không nghèo như tiền trong tài khoản tôi tiêu còn có bao nhiêu đâu, đã vậy tôi còn bị thương. Kiểu gì cũng sẽ nghỉ một hai tháng gì đấy. Rồi...giờ đào đâu ra tiền trả đây? Tôi cứ im lặng làm Volkov có phần hơi khó chịu, hắn nhìn tôi như nhìn một con đỗ nghèo khỉ ấy. Thật, tôi chẳng thích chút nào nhưng hắn đột nhiên trở mặt nhanh hơn tôi tưởng.

Morozov đột nhiên cười vui vẻ với tôi xong nói nhẹ một câu, một câu mà cậu sẽ không bao giờ quên được.

"À... Cậu bán thân trả nợ cũng được... Còn không tôi tăng lãi cắt cổ!"

Vừa dứt lên thì hắn cũng ngồi dậy rồi bỏ đi luôn, thật không thể tin được. Tên Volkov mất nết đó nghĩ bản thân là ai mà dám nói chuyện với tôi như cấp trên ấy. Nghe ứa hết cả tai. Tôi không nhịn được mà đập tay mạnh xuống bàn, nhất định tôi sẽ phục thù cái tên bỉ ổi ỳ. Ai cho hắn nói ra nhưng lời nói ngu xuẩn đó chứ! Nhưng rồi tôi ngẫm lại thì chắc chắn hắn sẽ không nhịn số tiền ít ỏi trong tài khoản của tôi nên buộc tôi phải tìm cách nào đó để trả hết nợ.

Nếu nhờ ai giúp thì hắn biết là cái chắc, bởi hành tung của Morozov luôn là ẩn số với tôi. Hắn xuất hiện bất thình lình rồi lại đột ngột biến mất như thể chưa hề tồn tại. Tôi không hiểu, hắn đã trải qua những gì mà có thể làm được như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#hanhdong