Chương 10: Bình tĩnh

Abraxas Malfoy?
Đó là ông nội của cậu mà? Draco nhíu mi. Người này giả mạo ít nhất cũng nên tìm người nào còn sống chứ?
Toàn thân đau đớn như xé cậu thành từng mảnh. Đôi mắt Draco dần mờ đi nhưng cậu vẫn kiên quyết nhìn bóng người không rõ kia
_Tại sao ngươi vào được đây? - Cậu vịn người ngồi dậy, máu bên khoé miệng vẫn tràn ra nhưng Draco đã không quá để ý - nói!
Abraxas nhìn Draco suy yếu vẫn cố cường chống thân thể mình thì không khỏi nóng nảy. Thằng bé không cho y lại gần khiến y không có cách nào nói chuyện với Draco. Nhưng nếu cứ để thế này...
_Cậu đang ở một không gian khác, Draco - Abraxas vội la lên - và ta thật sự là ông nội cậu
Không gian song song?
Draco nhíu mày thật sâu. Cậu chỉ kịp nghĩ được như thế. Thân thể cậu đã tới cực hạn, chẳng thể tỉnh táo nổi nữa
_Draco - ngăn cản biến mất, Abraxas vội vàng chạy vào ôm lấy thân thể gầy yếu của cậu bé
_Sao thế Abra? - Tom vừa vào cửa đã bị trấn động pháp thuật trong phòng làm cho kinh ngạc  - Draco làm sao?
_Thằng bé vừa tỉnh, nhưng nó lập tức dùng pháp thuật nên bị bạo động - Abraxas vội giải thích - nó không cho em đến gần nó...
_Để ta xem - Salazar vừa lúc theo Tom tới đây, họ muốn cùng Abraxas đi đón hai đứa nhóc kia về biệt thự Malfoy
Abraxas thấy Salazar liền đem Draco đặt lại trên giường, bản thân y thì đứng cạnh Tom chờ Salazar kiểm tra
_Tính cảnh giác của Draco quá lớn - Tom lắc đầu - có lẽ nó vừa tỉnh lại đã thấy có người tới cho nên...
_Em nghe Lucius nói Draco thường dùng gậy đầu rắn thay đũa phép đã mất, vậy nên có thể khi tỉnh lại thằng bé không tìm thấy gậy đầu rắn - Abraxas suy xét - không có đũa phép nên phần lớn thần chú Draco không thể thi triển nhưng nó dùng một thần chú mà em không biết. Chắc là thần chú hắc ám
_Có lẽ là người thời đại sau phát minh ra - Salazar lên tiếng - cậu nhóc này pháp lực còn chưa ổn định mà đã tiêu hao đi quá nhiều chứng tỏ thần chú kia không đơn giản
_Draco thế nào ạ? - Abraxas lo lắng hỏi
_Không nghiêm trọng lắm - Salazar trấn an y - nhưng chắc còn chờ cậu ta tỉnh lại đã
_Nếu đã tỉnh rồi thì nghĩa là không sao rồi, em đừng lo lắng quá - Tom dẫn Abraxas ra khỏi phòng vừa nói - Draco sẽ sớm tỉnh thôi
_Cứ để cậu ta nghỉ ngơi - Salazar vung đũa phép xem thời gian - hai con đi ra nhà ga đón Lucius và Edwards đi. Ta sẽ ở nhà nhìn Draco
_Vâng thưa cha - Tom nhìn dòng chữ màu xanh biếc
------------------------
Draco tỉnh ngay sau đó nhưng cậu phát hiện ra bản thân đang nằm trong một trận pháp phát ra ánh sáng vàng kim. Đẹp thì có đẹp nhưng nó khiến cho phát lực toàn thân cậu mất hết
Draco vội chống thân thể ngồi dậy mặc cho toàn thân đau nhức. Đôi mắt lam xám hơi bối rối
_Tỉnh rồi? - một giọng nói trầm thấp truyền tới, Draco quay phắt lại, đôi mắt đầy sắc bén
_Ngươi là ai? - giọng cậu đầy lạnh
Đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, mái tóc đen dài được buộc lại phía sau, đôi mắt phượng đen láy, đáy mắt như lốc xoáy cuốn người ta vào khiến Draco liên tưởng tới đôi mắt của cha đỡ đầu (Sự thật chứng minh Severus Snape vô cùng thích hợp làm Xà Vương) đôi môi đỏ thẫm hơi cong lên như cười như không
_Không cần cảnh giác như thế - Salazar cười khẽ - ta cho cậu vào đây chỉ là muốn cậu bình tĩnh lại, đừng dùng phép thuật loạn
_Ngươi vào nhà ta lại nói ta không được cảnh giác? - Draco thản nhiên dựa người vào tường phía sau giúp thân thể bớt mệt mỏi - không phải vừa rồi ngươi tự xưng tên ông nội ta sao?
Ông nội?
Abraxas?
_Ta tên Salazar Slytherin - Salazar chớp mắt
Salazar Slytherin?
Đùa à?
_Trò đùa này không vui - Draco chẳng buồn tỏ vẻ ngạc nhiên - Ta không muốn biết ngươi là ai nữa, chỉ cần biết mục đích của ngươi ở đây
_Bây giờ là năm 1970 - Salazar không giải thích, chỉ cho cậu xem thời gian - 30 tháng 5 năm 1970
1970?
1970!!!! Draco mở to mắt khó tin nhìn thời gian trên đũa phép. Phép thuật không nói dối!
_Đây... - Draco nhu nhu thái dương đau nhức - có thể cho tôi biết là chuyện gì không?
_Cậu sau khi thực hiện trận phép Revenge - Salazar hơi dừng lại nhìn sắc mặt Draco nhưng cậu bé lại có vẻ bình tĩnh vô cùng - Thì xảy ra sự cố thời không nên tới thế giới này
_Tôi là vẫn ở biệt thự Malfoy? - Draco nhìn xung quanh
_Phải - Salazar gật đầu đưa cho cậu một lọ độc dược - cậu tự kiểm tra rồi uống đi
_Dược ổn định linh hồn? - Draco nhíu mày - linh hồn tôi bị thương?
_Không nghiêm trọng - Salazar nói
Không thể không công nhận một điều rằng Draco là một vị gia chủ xuất sắc. Từ đầu tới cuối Salazar đều quan sát Draco rất kỹ nhưng y không hề tìm ra được bất cứ dấu vết gì trên mặt Draco, kể cả trong đôi mắt. Đôi mắt lam xám ngoài trừ vẻ sắc bén ban đầu thì đều mang vẻ bình tĩnh chết lặng, không hề dao động
_Vậy giới thiệu một lần - Draco chưa vội uống dược người kia đưa, cậu bình tĩnh nói - tôi là Draco Malfoy
_Ta biết - Salazar gật đầu - Trên gia phả có tên cậu. Gia tộc thừa nhận cậu là gia chủ đời thứ 54 của gia tộc Malfoy
_Người lần trước tôi gặp có lẽ đúng là gia chủ hiện giờ, Abraxas Malfoy - Draco gật đầu, cũng không ngạc nhiên với tin tức người kia nói - vậy ngươi là...?
_Nói với cậu rồi - Salazar hơi bất đắc dĩ, người này không tin y - Ta tên Salazar Slytherin, không lừa cậu
Vậy là không gian này thực sự có người sáng lập Slytherin?
_Chào Ngài - Draco cúi đầu thay lời chào - nghe danh ngài đã lâu, bây giờ mới được gặp. Vừa rồi là tôi thất lễ
Trên đời này chẳng còn gì khiến cậu ngạc nhiên nữa. Chẳng còn ai cả...
Cho dù đó là...
Chúa Tể Hắc ám...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top