CHƯƠNG 1 : TÌNH YÊU ĐỒNG GIỚI
" Một khi đã hết yêu , thì dù có làm mọi cách thì cũng không thể níu kéo "
DẪN NHẬP
TRONG VÒNG THẨM VẤN , DƯỚI ÁNH ĐÈN SÁNG TRƯNG , TIẾNG BẤM ĐẦU BÚT BI QUỆN LẪN MÙI CAFE NÓNG , TOẢ RA TRONG KHÔNG GIAN CHẬT HẸP , BẦU KHÔNG KHÍ NGẠT THỞ .Anh cảnh sát cao ráo khoanh tay trên chiếc bàn dài hình chữ nhật ngồi đối diện kẻ tình nghi , gương mặt nghiêm túc , ánh mắt sắc lạnh . Đối tượng trước mặt họ là một cô bé ,vóc dáng gầy gò , trong ánh mắt là dáng vẻ sợ hãi và mệt mỏi dường như trong nội tâm cô bé đang che giấu điều gì đó .
Lúc này , trước mặt cô bé là một chiếc laptop , trên màn hình đang chiếu một hình ảnh vô cùng đáng sợ . Đây là hình ảnh do bên cảnh sát thu thập lại được khi đến hiện trường . Trong máy hiển thị là một căn phòng đơn sơ, hay nói chính xác là phòng trọ .
Đầu tiên , ống kính quay lại toàn bộ căn phòng trọ chật hẹp khoảng 10m2 , nội thất cũng khá đơn giản , một chiếc gác xép 2 tầng , một chiếc bàn ăn mini gấp gọn , một cái tủ lạnh . Sau đó , khi xem sang hình ảnh nhà vệ sinh zoom lại chỗ thoát nước thì thấy một vết màu đỏ 'là máu' .
Theo điều tra thì đó là máu của nạn nhân , hiện đã tìm thấy phần tứ chi của nạn nhân , các phần còn lại bên cảnh sát vẫn đang cố gắng tìm thấy nhanh nhất có thể . Kẻ sát nhân đã cắt các bộ phận trên người nạn nhân sau đó mang đi vất các bộ phận ở hồ Núi Bàu dưới chân núi Hàm Lợn . thuộc địa phận Sóc Sơn .
'' Đủ rồi .... thôi đi'' Áp lực tâm lí cùng với sự sợ hãi về bức ảnh khiến cho đầu cô gái bị thẩm vấn sắp bị nổ tung . Cô ta cúi gục đầu xuống , hai tay đưa lên đầu liên tục vò tóc rồi hét toáng lên : ''Xin các người đừng nói nữa ! Vụ việc này không liên quan đến tôi , xin các người đừng làm phiền tôi nữa ! ''
''Vậy cô giải thích thế nào về những chứng cứ mà tôi phát hiện ? '' . Anh cảnh sát cất giọng ồm ồm lên hỏi .
''Tôi nói rồi , tôi không biết'' . Cô gái kéo dài giọng dường như muốn nhấn mạnh sự vô tội của mình . Cô gái dừng lại và bật khóc nức nở , nhìn thẳng về phía anh cảnh sát , đôi mắt đỏ ửng :'' Được ,vậy chú nói đi động cơ gây án của cháu là gì? Với một đứa chưa đủ 16 tuổi như cháu , làm sao cháu có thể giết một người và phân xác họ ra như thế !''
''Rất đơn giản '' anh cảnh sát tiến lại gần phía cô bé và nói : '' Bởi vì cháu là kẻ sát nhân ! ''
'' Chú ... chú không có tư cách để nói tôi như thế !'' . Cô gái bật dậy gương mặt hung tợn , nhìn chằm chằm vào vào anh cảnh sát , trông cực kì giận dữ . Khoảng mấy phút sau , cô gái lấy lại bình tĩnh , ngồi xuống ghế, rồi cất giọng dứt khoát : '' Chú tưởng với bấy nhiêu đó mà chú đã kích động được cháu , không dễ vậy đâu ! Cho đến khi cô của cháu đến , thì cháu sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của chú ...''
Ngày 25/5/2014 tiếng nhạc nền điện thoại kêu ing ỏi trong phòng , trinh sát Trang vội vàng chạy từ trong phòng bếp vào phòng ngủ nhấc điện thoại lên và nghe máy : '' Xin lỗi có phải chị Trang đúng không ạ ? Rất xin lỗi vì muộn rồi còn làm phiền chị ! Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nói đầy áy náy .
'' Vâng, là tôi đây. '' Trinh sát Trang ậm ờ đáp .
''Chúng tôi bên Sở Công An thành phố Hà Nội , có một vụ án cực kì khẩn cấp , rất cần đến sự giúp đỡ từ chị , liệu chị có thể đến chỗ tôi nhanh nhất có thể không ?'' Chào hỏi xong , đối phương không khách sáo nữa, liền hỏi thẳng .
''Trình tự thông thường là các anh phải đề xuất yêu cầu lên Bộ phận Hỗ trợ Trọng án của Cục , sau đó tôi mới có thể tới được ''. Trinh sát Trang nghiêm túc trả lời .
'' Ồ , không được , thực ra là sự việc này có liên quan đến chị ...'' Đầu bên kia dừng lại một thoáng rồi nói tiếp '' Chúng tôi đã bắt được nghi phạm , về cơ bản thì có thể xác định được hung thủ . Chỉ có điều là cô ta đưa ra một điều kiện khiến chúng tôi cảm thấy khó hiểu , nói nhất định là phải gặp cô thì mới chịu khai quá trình gây án. ''
''Có liên quan đến tôi ? Người đó là ai ? '' Trinh sát Trang thấy hơi bực mình , nghĩ rằng đây là một cuộc gọi lừa đảo , khó chịu hỏi lại .
'' Tên là Ngọc Linh.'' Đối Phương nói ra tên nghi phạm , cố tình nhấn mạnh tên .
'' Ai cơ , Ngọc Linh. ''Trinh sát Trang giật mình , đánh rơi điện thoại xuống sàn ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top