Chương 2

"Phong, chúng ta đi đến nơi nào trước vậy?" Tư Long đang lái xe thì hỏi.

"Thành phố gần đây - Vanex, tới đó ta sẽ tới hội Restric để gặp hội trưởng ở đó." Lam Phong nhìn vào bản đồ hiện ra trên vòng tay nói.

"Tớ nhớ không lầm thì mỗi cấp SS đều có khu vực quản lý và hội riêng của mình nhỉ?" Ngọc Trâm có hơi thắc mắc.

"Thật ra cũng không đúng, chỉ riêng thành phố của ta thì chỉ có anh Viễn là người đứng đầu thành phố kiêm luôn hội trưởng thôi." Lam Phong nói.

"Mày gọi hội trưởng bằng tên quen miệng quá ha Phong, chắc trong đây thì chỉ có mày mới dám gọi thôi đó." Thanh Trúc cười nói.

"Đúng rồi đó, chỉ có mình cậu là dám gọi tên hội trưởng đấy." Ngọc Trâm cũng xen vô nói.

"Do các cậu không chịu gọi thôi, anh ấy cũng nói là gọi tên anh ấy thoải mái mà." Lam Phong nói lại.

"Chỉ có mình cậu là được đặc cách thôi, tụi tao không dám gọi đâu, đúng không Tư Long?" Thanh Trúc cười nói.

"Đúng vậy, chỉ có mình cậu mới được đặc quyền ấy thôi, chứ tụi tao đâu được gọi tên. Tính cách anh ta lạnh lùng quá trời, đứng gần mà có cảm tưởng sẽ bị đóng băng không ấy chứ." Tư Long cười cợt nói.

"Chắc do anh ấy hệ Băng nên đứng gần mới mát ấy chứ. Tao thích đứng bên cạnh ảnh quá trời, người ảnh mát lắm luôn. Với tính ảnh cũng tốt quá trời luôn, còn hay giúp tao nữa chứ." Lam Phong cũng không chịu thua nói lại.

'Là do mày là ngoại lệ của anh ta.' Cả ba cùng chung suy nghĩ.

"Mà đi tới thành phố Vanex còn bao lâu nữa Phong?" Tư Long hơi liếc nhìn cậu bạn còn đang hờn dỗi kia hỏi.

"Để tao coi, khoảng bốn tiếng nữa lận, để tao chia sẻ bản đồ qua cho tụi bây." Nói rồi, màn ảnh chiếu từ chiếc đồng hồ hơi phóng to ra, cậu nhanh chóng làm vài thao tác rồi ấn nút gửi qua chiếc đồng hồ trên tay qua cho ba người họ.

"Mà, cũng thật may là tụi mình gặp được nhau ha." Thanh Trúc đột nhiên mở miệng nói.

"Ừm, nếu ta không gặp nhau thì cũng chẳng biết sao nữa." Ngọc Trâm cũng theo đó nói.

"Nhưng nhớ lại thì tớ mới tức ấy chứ, cả bốn đứa mình là người xuyên không nhưng chả có đứa nào có ký ức cả. Người ta thì xuyên hồn vào, còn tụi mình thì xuyên cả hồn lẫn xác mới ghê chứ. Không những vậy, lại còn là cái bộ tiểu thuyết mà cả bốn chưa đọc lần nào, chỉ được nghe nói qua thôi." Lam Phong tức giận nói.

"Cuối cùng thì cả bốn đứa lúc đầu cũng hơi cực ha, tỉnh dậy ở một nơi xa lạ không biết một cái gì cả, sau đó còn bị thông báo là 1 tháng sau thế giới sẽ gặp tận thế nữa. Nhớ lại thì muốn khóc hết cả nước mắt. Hên là còn được đền bù cho cuốn sách cách nhận dị năng nữa, mà ai đời đâu cho người ta học hết cả cuốn sách rồi thì cuốn sách đột nhiên bốc cháy rồi thôi luôn." Tư Phong nhớ lại ngày đó mà dở khóc dở cười.

"Đương nhiên rồi, nó biến mất vào cái ngày 'Định Mệnh' đó mà." Thanh Trúc cười gằn khi nhớ lại cái ngày chết tiệt đó.

"Còn cái may là trước khi cuốn sách bốc cháy thì nó đã cho chúng ta mỗi người một vật trữ không gian riêng à." Ngọc Trâm nói.

"Ừ thì... nhưng ai đời lúc mình thức tỉnh dị năng xong thì nó bốc cháy không, ai lại chơi vậy." Thanh Trúc vẫn giận dỗi nói.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Ê Long, nếu mệt thì đổi chỗ để tao lái phụ cho nha. Ở gần mấy cái đường này có trạm dừng chân đó." Lam Phong nhìn bản đồ nói.

"Ok." Tư Long nhanh chóng trả lời.

~~~~~~Hồi tưởng lại quá khứ~~~

"Chỗ nào vậy trời?" Lam Phong tỉnh dậy liền nhận thấy đây không phải là phòng của mình.

"Mày tỉnh rồi hả?" Một giọng nói gần đó vang lên.

"Là mày hả Tư Long? Tao đang ở chỗ nào đây?" Lam Phong chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ người phát ra âm thanh.

"Tao cũng đâu có biết đâu." Tư Long cũng bất đắc dĩ nói.

"Ê, Tư Long, Phong tỉnh chưa?à tụi tao tìm thấy cái này nè." Thanh Trúc đột ngột mở cửa phòng xông vào.

"Tao tỉnh rồi nè. Mày biết gì à?" Lam Phong nói, rồi cậu nhìn người đằng sau đang đi cùng Thanh Trúc, là Ngọc Trâm.

"Cả bốn đứa đều bị kéo tới đây cả." Nói rồi Ngọc Trâm từ phía sau Thanh Trúc giơ lên một bức thư khá dày??

"Đại khái là chúng ta bị kéo vào nơi này, đây là thế giới cuốn tiểu thuyết đang hot hiện nay - Em là ánh sáng. Và ta còn được tặng thêm một cuốn sách cho biết cách thức tỉnh dị năng trong khi một tháng nữa là tới tận thế." Ngọc Trâm bình tĩnh nói.

"Bộ tiểu thuyết gì cơ?" Lam Phong ngơ ngác nói.

"Là bộ 'Em là ánh sáng' đang hot của thế giới tụi mình á." Ngọc Trâm thản nhiên trả lời.

"Rồi vậy có đứa nào từng đọc nó chưa, tui là chưa đọc rồi đó." Lam Phong chán nản nói.

"Có nghe, đang tính hôm nay đi mua đọc mà đột nhiên bị kéo vào đây." Ngọc Trâm trả lời.

"Cũng nghe giới thiệu, chưa đọc." Thanh Trúc giơ tay nói.

"Tao ít khi đọc tiểu thuyết, thông cảm." Tư Long cũng giơ tay trả lời.

"Vậy là không một ai biết cốt truyện gì luôn." Lam Phong cạn lời.

Cả ba người đều gật đầu.

'Điều này khiến mình phát điên mất'

"Không ai biết cốt truyện thì sống sao đây!!!" Lam Phong bắt đầu thấy hơi khủng hoảng rồi đấy.

"Đừng lo Phong ạ. Ta có cuốn sách này rồi nè." Ngọc Trâm đưa cho Lam Phong quyển sách nói.

"Làm thế nào để có được dị năng?" Cậu nhìn tựa đề cuốn sách mà thấy nghi hoặc.

"Thôi, ta mở nó ra coi trước đã rồi tính sau." Tư Long vỗ vai cậu nói.

"Ừ." Cậu cũng gật đầu, bắt đầu mở quyển sách ra.

Ánh sáng từ cuốn sách nhanh chóng phát ra muốn mù mắt cả bốn đứa, cả đám nhanh chóng nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra thì cậu để ý thấy trên tay mình có thêm một cái vòng tay bằng vàng ôm sát cổ tay phải mình. Cậu nhanh chóng sờ lên chiếc vòng thì bị nó cứa một phát khiến máu dính trên chiếc vòng.

Cả mấy người kia cũng sờ lên cổ tay bản thân thì phát hiện có cũng có một cái vòng, nhưng người người là một kiểu khác nhau.

Đột nhiên Lam Phong bất ngờ biến mất trước mặt ba người bọn họ.

————Trong không gian

"Đây là đâu nữa đây? Đừng nói đây là trong không gian của cái vòng đó nha." Cậu giật mình khi bản thân phát hiện ra gì đó.

"Cậu nói đúng rồi đó." Bất ngờ cả hai giọng nói không biết của ai đột ngột vang lên từ phía trước.

Cậu cố nhìn rõ hình dáng trong lớp sương mù kia. Cả hai cái bóng đó hình như hơi nhỏ nhỉ??

"Xin chào chủ nhân, tôi là người quản lý không gian này, tên là Evass." Một tinh linh nhỏ bằng bàn tay của cậu đột nhiên phóng tới trước mặt cậu nói.

"Còn tôi là Breadon, thưa chủ nhân." Một tinh linh khác cúi chào theo một các quý tộc.

"Xin chào cả hai, ta là Phạm Ngọc Lam Phong, rất vui được biết cả hai." Lam Phong gượng gạo cười nói.

"Nè nè, ở đây là không gian dị năng sao." Lam Phong nhanh chóng hỏi.

"Đúng vậy ạ." Evass gật đầu xong liền cùng Breadon phất tay một cái thì làn sương mù nhanh chóng biến mất mà thay vào đó là một căn nhà gỗ ở chính giữa, kế bên đó là một dòng suối trong vắt có một cây cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối.

"Đẹp quá." Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt, không kiềm chế được liền thốt ra.

"Hihi.... nơi này toàn bộ đều là của anh, chiếc vòng tay mà anh đeo khi nãy, anh đã lấy máu nhận chủ thì nó sẽ theo anh, nó là nhận linh hồn làm chủ chứ không phải một mình máu đâu." Evass giải thích.

"Dù anh có chết, nhưng nó sẽ vẫn theo linh hồn của anh à." Lam Phong cúi đầu nhìn vòng tay.

"Đúng vậy, thưa chủ nhân." Breadon gật đầu.

"Cả hai cho ta biết cách ra ngoài không gian được không?" Lam Phong nói.

"Anh chỉ cần nghĩ 'Ra' là được rồi ạ." Breadon nói.

"Nhưng lâu lắm rồi mới có người tới chơi với bọn em, anh ở lại đi mà." Evass nhanh chóng bay tới tóm lấy một phần tay áo của cậu.

"Vậy cả hai có ra ngoài được không?" Lam Phong hỏi.

"Dạ được, anh chỉ cần kêu tên tị em là được." Breadon nói, bay tới kéo tên Evass ra chỗ khác để tránh làm phiền chủ nhân.

"Cảm ơn em đã cho ta biết nhé." Cậu xoa nhẹ đầu của tinh linh nhỏ bé này.

"Em nữa, em nữa, em cũng muốn xoa đầu." Evass hớn hở nói.

"Được." Cậu cũng xoa đầu nhỏ của Evass.

"Vậy ta ra ngoài đây." Lam Phong nói.

—————Bên ngoài

Cả ba người đó khá hoảng hồn khi thấy cậu bạn biến mất giờ lại xuất hiện. Cả đám bu lại hỏi tùm lum.

"Được rồi, tớ không sao cả, chỉ là tớ mới bị hút vào không gian dị năng thôi." Lam Phong nói.

"Uầy, có không gian dị năng luôn sao, cũng dữ vậy đó." Thanh Trúc cười nói.

"Cả ba cũng thử luôn đi. Để máu của mình dính lên chiếc vòng đó." Lam Phong nói.

"Để tui thử trước cho." Thanh Trúc hớn hở làm trước trước rồi cũng y chang Lam Phong hồi nãy, bị hút vào và ra ngoài.

"Vui phết." - by Thanh Trúc.

Hai người kia thấy vậy thì cũng làm thôi. Hút vào và ra ngoài.

"Evass, Breadon, ra đây nào." Lam Phong gọi ra hai cái tên khiến cả ba nhìn chằm chằm cậu. Lúc này hai tinh linh nhỏ cũng xuất hiện cái bụp ra ngoài.

"Đây là tinh linh quản lý không gian của cậu à." Ngọc Trâm nhìn hai tinh linh rồi hỏi.

"Đúng rồi. Là hai cậu ấy đó." Lam Phong cười nhẹ nói.

"Ten, cậu cũng ra luôn đi." Tư Long cũng gọi không gian quản lý của mình ra. Là một tinh linh nữ.

"Vậy thì, Len, ra luôn nào em ơi." Thanh Trúc nói, tinh linh nữ cũng hiện ra.

"Hirui, cậu ra đây nào." Trên tay Ngọc Trâm xuất hiện một nam tinh linh đang ngồi nhàn rỗi.

"Các cậu chỉ có một thôi à." Lam Phong nhìn mấy tinh linh đều nghi hoặc.

"Đúng rồi." Cả ba đồng thanh.

Sau đó cả đám tụ lại giới thiệu bản thân mình.

~~~~~~~Kết thúc hồi tưởng

"Nhưng mà tớ không ngờ ta lại thức tỉnh lần hai lại trở thành thợ săn luôn mà." Thanh Trúc nhớ lại lần thức tỉnh lần hai thì vô thức rùng mình một cái.

"Tớ ghét việc thức tỉnh lần đó thiệt." Lam Phong cũng vô thức ớn lạnh khi nhớ lại việc lần đó.

"Cũng phải cảm ơn cậu lần đó đã bảo vệ ba người bọn tớ khi đang thức lần hai đó chứ không là cả ba đứa tụi này bị ăn mất tiêu rồi." Tư Long nói.

"Do tớ thức tỉnh trước các cậu nên vậy thôi." Lam Phong cười nói.

"Nhớ lần đó vừa mới tỉnh dậy thì thấy Phong cả một người toàn máu liền sợ chết khiếp." Ngọc Trâm nhớ lúc đó Lam Phong vì bảo vệ ba người họ mà thức đêm mấy ngày để canh chừng, kết quả là lúc tỉnh dậy liền thấy Lam Phong cả người đầy máu, xung quanh đều là xác của quái vật và tang thi nằm ở đó như một ngọn núi nhỏ. Riêng những con tang thi thì con nào con nấy đầu của nó đều nát bét, tinh hạch không có ở bên trong thì họ chỉ có thể nghĩ ra được Lam Phong đã tiêu hao hết đống tinh hạch đó để lấy sức mạnh bảo vệ bọn họ rồi.

~~~~Hồi tưởng lần nữa nào

"Đến đây đi đám chó chết." Trên tay Lam Phong đang cầm thanh trường đao màu đỏ đen, xung quanh cậu đang nổi lên một vòng tròn hắc hoả đốt cháy những thứ.

Những con quái hầm ngục và tang thi tiến lên tấn công, không chần chừ cậu lao nhanh về đám quái mà tấn công.

Lam Phong vừa vung đao chém vừa cho tụi nó tận hưởng hắc hoả. Những ngọn lửa đen cứ bùng cháy dữ dội đốt sạch chỉ còn tàn tro. Cậu như đang múa một điệu nhảy hoả ngục thiêu rụi mọi thứ, máu từ quái hầm ngục cứ bắn ra sau những vết chém. Những tiếng gào thét vang lên tạo thành bản nhạc kì dị.

"Đúng vậy, tụi bây nên thấy tuyệt vời khi tao là người giết tụi bây đi." Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên nhìn đám quái vật trước mặt từ từ ngã xuống.

"Tuyệt vời quá đi thôi. Nhảy với tao một điệu nhảy đi nào." Cậu run rẩy phấn khích nói, nhìn khuôn mặt cậu bây giờ thật sự khiến người ta không khỏi rùng mình.

"Hôm nay là gần 200 con sao?" Cậu nhìn một núi nhỏ xác quái vật và tang thi chất chồng lên nhau, chưa tính những con đã bị cậu thiêu thành tro.

Kết thúc ngày đầu tiên trong khi bảo vệ ba đứa mỡ lợn.

"Hôm nay số lượng tăng lên rồi nhỉ? Mấy đứa tụi nó mà tỉnh dậy mà nhìn đống tinh hạch với vật liệu từ đám quái chắc tụi nó thích lắm. Phải gom lại cẩn thận thôi."

Ngày thứ hai kết thúc để bảo vệ những bé lợn đang ngủ hăng say.

"Woa.... hôm nay ít hơn hôm qua, mà bù lại đống này chất lượng hơn nhể." Cậu ngồi trên một ngọn núi nhỏ được tạo từ xác đám quái lấy tay đếm đếm những cái xác ở đó.

"Cái mùi gì mà nồng nặc quá vậy?!!" Thanh Trúc không chịu nổi mà bật dậy.

"Trời đất, đâu ra mấy ngọn núi này vậy?" Tư Long nhìn một đám núi đó mà kinh hãi.

"Eo, khiếp quá đi." Ngọc Trâm nhìn đống núi đó mà khiếp, còn mùi tanh tưởi của máu cũng nồng nặc xung quanh.

"Thức tỉnh xong hết rồi sao? Tao có quà cho tụi bây nè." Lam Phong quay xuống nhìn ba đứa lợn đang ngơ ngác ngồi bật dậy.

~~~~~~~Kết thúc hồi tưởng

"Tao có chừa lại một ít tinh hạch theo hệ của tụi bây mà. Với lại còn quá trời đồ mà tụi quái xả ra luôn á." Lam Phong nói lại.

"Toàn đồ tốt không à. Mình đi một mạch tới thành phố Vanex luôn nhé." Tư Long nói.

"Ok." Cả đám đồng thanh.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: cảm ơn đã ủng hộ nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top