Chương 9. Cục cưng của anh
Chiều ngày hôm sau, mọi người tụ tập trên xe đi núi Thất Tinh.
Khi Lạc Tinh lên xe, Chung Niên Sơ đã ngồi sẵn ở đó. Thấy cậu đến, anh tự nhiên đứng dậy lấy ba lô trên lưng cậu xuống, để lên giá hành lý trên đầu, rồi nghiêng người để cậu ngồi vào trong.
Lạc Tinh vốn hay lải nhải, tự một mình cậu cũng có thể độc thoại, nhưng sau khi ngồi xuống thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, không nói chuyện với Chung Niên Sơ.
Chung Niên Sơ cũng không chủ động mở lời, không khí giữa hai người cứ thế mà vi diệu căng thẳng.
Xe từ từ lăn bánh, Tiêu Âm ngồi bên kia lối đi nhỏ nói nhỏ với Tôn Tinh Di: "Hai người này cãi nhau hả?"
Tôn Tinh Di quan sát một hồi, chỉ thấy Lạc Tinh đeo tai nghe ngủ gật, Chung Niên Sơ thì tựa lưng vào ghế nghe nhạc, khung cảnh trông rất hòa bình.
Tôn Tinh Di khó hiểu: "Sao cậu biết?"
Tiêu Âm nói: "Cậu từng thấy hai người họ ngồi cạnh nhau mà không cùng nghe chung một cái tai nghe bao giờ chưa?"
"Ừ, có lý! Trông như vợ chồng cãi nhau ngủ riêng ấy nhỉ." Lý Hoa từ phía sau thò đầu ra, dọa hai cô nàng giật mình, mỗi người tặng cho cậu ta một cái cốc đầu.
40 phút sau, xe ra khỏi nội thành, đi vào đoạn đường xi măng cũ xóc nảy.
Lạc Tinh nhắm mắt lắc lư, loạng choạng một cái rồi "bụp" một tiếng ngã đầu lên vai Chung Niên Sơ, chép miệng ngủ tiếp.
Chung Niên Sơ nghiêng đầu nhìn gương mặt Lạc Tinh lấm tấm lông tơ dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, xác nhận cậu chưa tỉnh, anh đỡ đầu cậu sát vào vai mình để cậu ngủ thoải mái hơn.
Tai nghe của Lạc Tinh vẫn đang phát nhạc, Chung Niên Sơ cầm một bên tai nghe của cậu lên nghe thử, phát hiện Lạc Tinh đang nghe một bài hát do anh sáng tác.
Hơn nữa còn đang nghe đi nghe lại.
Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, trả tai nghe lại cho Lạc Tinh, nhưng không kiềm chế nụ cười trên môi.
Đoạn đường gồ ghề còn rất dài, xe buýt vẫn lắc lư, chẳng mấy chốc Lạc Tinh nhíu mày, yết hầu lên xuống, vẻ mặt khó chịu.
Lạc Tinh say xe từ nhỏ, đặc biệt là khi ngồi xe kín mít, chưa kể xe còn xóc nảy.
Chung Niên Sơ đưa cổ tay ra trước mũi Lạc Tinh để cậu hít ít bạc hà của mình, nhưng nghĩ đến việc mình đang trong quá trình phân hóa, tin tức tố Alpha sẽ bị lộ, anh định rụt tay lại, kết quả chưa kịp thực hiện đã bị Lạc Tinh túm chặt lấy.
Lạc Tinh mở mắt, ánh mắt hung dữ như thể "anh mà dám rụt tay lại thì em không thèm để ý đến anh nữa".
Chung Niên Sơ bó tay, đành để cậu nhóc hay thù dai này hít, dù sao sáng nay anh đã tiêm thuốc ức chế tin tức tố Alpha và thuốc ngăn cách rồi, không thể bị phát hiện được.
Mùi bạc hà mát lạnh liên tục tràn vào khoang mũi, Lạc Tinh cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cơn buồn nôn khó chịu cũng dần dần dịu đi.
"Còn bao lâu nữa mới tới?" Lạc Tinh vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn như vừa mới ngủ dậy.
"Nửa tiếng nữa, em ráng chịu chút nữa nhé."
Lạc Tinh "ừm" một tiếng, ốm yếu rúc đầu vào hõm vai Chung Niên Sơ, ở đó cũng có thể ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt.
Bên kia, Tiêu Âm huých tay Tôn Tinh Di: "Tinh Di, hai người họ lại làm lành rồi."
Tôn Tinh Di quay đầu nhìn lại, từ góc độ của cô, tư thế Chung Niên Sơ nghiêng người như đang ôm lấy Lạc Tinh, lại như đang cố giữ tư thế khó nhọc để Lạc Tinh ngủ thoải mái hơn.
Cô nàng kinh ngạc nói: "Nhanh vậy sao, chưa làm gì đã làm lành rồi??"
Lý Hoa từ phía sau lại thò đầu lên: "Người ta gọi là vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành đấy."
Tôn Tinh Di và Tiêu Âm liếc xéo cậu ta.
Lý Hoa lập tức che đầu: "Nữ vương tha mạng!"
3 giờ chiều, cuối cùng cũng đến chân núi Thất Tinh.
Lạc Tinh say xe đến kiệt sức, nhưng vừa xuống xe đã hồi phục ngay, một mình vác hai cái ba lô đi như bay, còn chê mấy người kia chậm chạp.
Tiêu Âm và Tôn Tinh Di thì ngược lại, trên xe nói cười huyên náo, đi được hai bước đường núi đã kêu đau chân, cuối cùng đành dồn hết gánh nặng lên người Lý Hoa.
Núi Thất Tinh là khu du lịch mở cửa miễn phí, dọc sườn núi có nhiều hàng quán bán đồ uống lạnh, mấy người nóng quá liền ùa vào mua đồ uống.
Lạc Tinh mua một ly sâm sữa dừa bổ sung năng lượng, quay đầu hỏi Chung Niên Sơ: "Anh muốn uống gì không?"
Chung Niên Sơ giơ chai nước khoáng trên tay lên: "Anh uống nước khoáng là được rồi."
Vừa uống được một ngụm sâm sữa dừa mát lạnh ngọt ngào nhập khẩu, Lạc Tinh lập tức cảm thấy chỉ số hạnh phúc tăng vọt.
Lạc Tinh ngậm thìa nói lơ lớ: "Anh thật sự không ăn thử một miếng sao?"
Nói xong, cậu múc một thìa dừa, đưa đến miệng Chung Niên Sơ, cố tình trêu anh.
"Anh Tinh ca, em cũng muốn ăn, a~~"
Lý Hoa không biết từ đâu nhảy ra, há miệng lao tới, khiến Lạc Tinh giật mình vội rụt tay lại, bị Chung Niên Sơ nắm lấy cổ tay.
Giây tiếp theo, Chung Niên Sơ ăn luôn thìa sâm dừa, Lý Hoa hụt hẫng.
"Là anh em thì cho tôi ăn một miếng với."
"Không cho, cậu uống nước chanh của cậu đi."
Lạc Tinh nâng niu món đồ uống như bảo bối, vừa đuổi vừa đánh Lý Hoa đi về phía trước.
Chung Niên Sơ từ từ nuốt xuống ngụm ngọt ngào trong miệng, lần đầu tiên anh cảm thấy món đồ ngọt đến phát ngấy này lại ngon đến vậy.
Đường lên núi được bao phủ dưới bóng cây xanh mát, ánh mặt trời chiều tà hắt những vầng sáng xuống con đường lát đá.
Lạc Tinh dẫm lên những vầng sáng đi một đoạn, đột nhiên nghe thấy Tôn Tinh Di kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Mau xem, có sóc con kìa!"
"Sao sao sao?"
Mọi người lập tức nhìn về hướng Tôn Tinh Di chỉ, chỉ thấy trên chạc cây cao khoảng 1 mét bên cạnh có một con sóc con.
Sóc con bị giật mình, quả thông trong lòng rơi xuống đất, lăn lông lốc đến chân Lạc Tinh.
Lạc Tinh cúi xuống nhặt quả thông, ném về dưới gốc cây: "Cầm lấy đi nhóc con."
Thấy đồ ăn đã về, sóc con lập tức nhảy xuống cây ôm lấy quả thông, hai chân đứng thẳng, hung dữ trừng mắt nhìn Lạc Tinh một cái, rồi "vút" một tiếng biến mất.
Lạc Tinh: "..."
Cậu quay sang Chung Niên Sơ, bĩu môi tố cáo: "Anh ơi, em tốt bụng nhặt quả cho nó, nó còn trừng em."
Chung Niên Sơ cúi đầu nhìn Lạc Tinh vài giây, đeo một vật gì đó vào cổ tay cậu, rồi nói một câu "Mọi người nhớ đuổi kịp nhé" rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lạc Tinh nhìn xuống, hóa ra là một chiếc vòng tay bện bằng dây leo mềm mại, trông khá ngầu, có chút phong cách Gothic u ám.
Cậu sờ vòng trên cổ tay, ngẩng đầu lên, thấy trên tay trái Chung Niên Sơ cũng đeo một chiếc giống hệt.
Kết hợp với bóng dáng cao lớn của anh, trông ngầu hơn cậu nhiều.
Lạc Tinh hí hửng, thầm nghĩ anh biết điều như vậy. Chuyện hôm qua anh đuổi cậu về liền miễn cưỡng bỏ qua cho anh.
Từ khi nhìn thấy sóc con, Lý Hoa vốn lắm lời nhất đột nhiên im lặng, đi được hai dặm đường mà không nói nửa câu.
Dưới sự dẫn dắt của Chung Niên Sơ, cả nhóm nhanh chóng tìm được một bãi đất trống để cắm trại, mọi người dỡ đồ đạc xuống rồi ngồi nghỉ.
Chung Niên Sơ vặn một chai nước, đưa cho Lạc Tinh đang nóng đổ mồ hôi.
Lạc Tinh "ừng ực ừng ực" uống hết nửa chai, lấy lại hơi rồi quay sang hỏi Lý Hoa: "Có tâm sự gì à? Kể cho anh Tinh của cậu nghe xem."
(wp: olongcheese)
Nghe thấy Lạc Tinh cuối cùng cũng hỏi ra điều mà mọi người đều muốn hỏi, Tôn Tinh Di và Tiêu Âm lập tức dựng tai lên hóng chuyện.
Lý Hoa cũng không giấu giếm: "Không có gì, chỉ là nhớ đến Kỷ Triết Vũ, tin tức tố của anh ấy có mùi quả thông."
Mọi người vỡ lẽ, hóa ra Lý Hoa nhìn vật nhớ người.
Lý Hoa kể rằng Kỷ Triết Vũ là đàn anh Alpha hơn bọn họ một khóa, tháng trước đã thi đại học xong và tốt nghiệp, chuyện Lý Hoa yêu thầm người ta từ hồi lớp 10 đã không còn là bí mật trong nhóm bạn nhỏ của họ.
Đáng thương Lý Hoa là một Alpha, ba năm trời không dám thổ lộ với nam thần, chỉ dám giữ mối quan hệ xã giao, đến một bước tiến xa hơn cũng không dám thử.
Tuy xã hội hiện tại đã cởi mở, chuyện AA yêu nhau hay OO yêu nhau không còn là điều gì kinh thiên động địa, nhưng phần lớn mọi người vẫn có xu hướng yêu khác giới tính.
Lạc Tinh nói: "Nhân lúc người ta chưa bay cao bay xa vào đại học, nhanh chóng hẹn người ta ra đi chứ."
Tiêu Âm đề nghị: "Hay là mời người ta một bữa cơm, chúc mừng người ta đỗ đạt."
Lý Hoa khó xử nói: "Có phải lộ liễu quá không?"
Lạc Tinh lắc đầu chán nản: "Hoa tử, cậu thật sự, thật sự quá nhát."
"Thì tại tôi sợ người ta dị nghị mà."
"Cậu chỉ đang tự dọa mình thôi, cậu xem tôi với anh tôi này, ngày nào cũng dính lấy nhau, có ai nói gì đâu. Hay là cậu thử nghĩ lạc quan lên xem, chính vì hai người đều là Alpha, nên càng có lý do chính đáng để tiếp cận nhau, cậu có thể cùng anh ấy vai kề vai, có thể đến nhà anh ấy chơi, thậm chí hai người có thể ngủ chung giường..."
Lạc Tinh nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy hình như mình đang nói về cậu và Chung Niên Sơ, cậu lén nhìn sang Chung Niên Sơ, thấy anh đang cúi đầu chơi điện thoại, hình như không nghe bọn họ nói chuyện.
Nhưng ở góc Lạc Tinh không thấy, khớp ngón tay Chung Niên Sơ nắm điện thoại hơi trắng bệch.
"Tóm lại cậu phải biết tận dụng ưu thế giới tính của mình, cản những Omega đang nhăm nhe Kỷ Triết Vũ ra xa."
Tiêu Âm vỗ vai Lý Hoa: "Anh Tinh nói đúng đấy, Hoa Hoa cứ yên tâm bay đi, chị Âm sẽ luôn bên cạnh."
Thấy Lý Hoa vẫn ủ rũ, Lạc Tinh vươn tay ra: "Hay là cậu đưa số liên lạc của Kỷ Triết Vũ cho tôi, tôi giúp cậu hỏi xem anh ấy làm Alpha có thể đừng thu hút hoa đào chút được không?"
Lý Hoa ôm chặt điện thoại như bảo bối: "Không cho, nhỡ cậu cướp mất người ta thì sao, tôi khóc không kịp."
Lạc Tinh là Omega, nhan sắc cũng rất đẹp, đặc biệt là trong mắt những Alpha ưa chuộng cái đẹp, rất được yêu thích.
Làm ơn mắc oán, Lạc Tinh khinh bỉ: "Lý Hoa, cậu cút đi."
Mọi người nghỉ ngơi xong bắt đầu dựng lều, Lạc Tinh và Chung Niên Sơ mua một cái lều lớn nhiều người, mấy người vây quanh tờ hướng dẫn nhìn mãi mà không biết bắt đầu từ đâu.
Đến đường cùng, mọi người đồng loạt cầu cứu Chung Niên Sơ: "Anh Chung, anh thấy thế nào?"
Chung Niên Sơ cất tờ hướng dẫn, đứng dậy nói: "Lều trại để tôi dựng. Tiểu Tinh ở lại giúp anh, mọi người đi chuẩn bị vỉ nướng, nhặt ít cành cây khô về."
Chung Niên Sơ cao lớn, trầm ổn điềm đạm, bẩm sinh đã có khí chất lãnh đạo, đầy uy quyền và đáng tin cậy, nghe anh nói vậy, mọi người đều cảm thấy được cứu rỗi.
Lạc Tinh khoe khoang: "Mấy việc cần động não thế này, chỉ có anh của tôi làm được thôi."
"..."
Lại đến rồi, "fan cuồng Chung Niên Sơ" lại online.
Bó tay.
Dưới sự chỉ huy của Chung Niên Sơ, mọi người cuối cùng cũng dựng trại thành công, mặt trời cũng xuống núi.
Dưới bầu trời sao bao la, năm người vây quanh bếp nướng đang bập bùng, nâng cốc: "Cụng ly!"
Tiêu Âm nói: "Hiếm khi có dịp thế này, chúng ta có nên nói vài câu chúc mừng không?"
Lạc Tinh suy nghĩ một lát, nói: "Vậy chúc chúng ta lớp 12 siêu ngầu, thi đại học cũng ngầu luôn!"
Nói xong, cậu nhìn sang Chung Niên Sơ bên cạnh, anh cũng đang nhìn cậu, ngọn lửa nhảy múa trong mắt hai người, như ánh sao, lại như ánh mặt trời rực rỡ.
Tiêu Âm lại lần nữa nâng cốc: "Được, chúc chúng ta năm cuối cùng cùng nhau siêu cấp ngầu!"
Ngoại trừ Chung Niên Sơ bị Lạc Tinh ép uống nước ngọt vì hôm qua bị cảm không uống được rượu, những người khác đều uống bia mà Lý Hoa hì hục vác lên núi.
Tôn Tinh Di cười nói Lý Hoa mang đủ đồ nghề mượn rượu giải sầu, khiến Lý Hoa vội vàng đi chuẩn bị đồ nướng BBQ, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Lạc Tinh lần đầu tiên uống rượu, hai cốc đã say, năng lượng tràn trề cầm một nắm que nướng đuổi đánh Lý Hoa dưới ánh trăng mờ ảo.
Chung Niên Sơ chống tay trái ra sau, gập một chân dài, tay phải đặt lên đầu gối, nheo mắt ngửa đầu nhìn trời sao.
Đêm nay sao trời đặc biệt sáng.
Lúc này, sau lưng Chung Niên Sơ đột nhiên vang lên tiếng bước chân lén lút, anh nhếch mép cười, giây tiếp theo, một cái đầu thò ra sau vai anh: "Ha! Cục cưng của anh bất ngờ đến đây!"
Chung Niên Sơ nghiêng đầu, chỉ thấy cằm Lạc Tinh đặt trên vai anh, nghiêng đầu cười với anh, môi cách môi anh chỉ hai centimet.
Hai centimet, một khoảng cách không xa, hơi thở Lạc Tinh mang theo mùi rượu nóng rực phả vào mặt Chung Niên Sơ.
Biến thành rượu thanh mai thật sự.
Nhưng hai centimet lại không gần như trong tưởng tượng, vẫn cần một cái cúi đầu chớp mắt.
Đêm nay dưới sự giám sát của Lạc Tinh, Chung Niên Sơ chưa uống giọt rượu nào, nhưng giờ phút này, anh dường như cũng có chút say.
Ngay khi anh bản năng muốn tiến lại gần, Lạc Tinh đột nhiên đứng dậy, như một con chim sẻ nhỏ, cười khúc khích bay đi, chạy đến trêu chọc Tiêu Âm và bọn họ...
Chung Niên Sơ nhìn bóng lưng Lạc Tinh, lòng chìm xuống vài phần.
Đêm khuya, mọi người đều mệt mỏi, hẹn sáng mai xem mặt trời mọc xong thì lăn ra ngủ.
Ban đêm trên núi nhiệt độ thấp, dù là giữa hè, gió đêm cũng lạnh như nước.
Chung Niên Sơ dựa vào sau một tảng đá lớn, vừa tiêm xong thuốc ức chế tin tức tố Alpha.
Sau khi ức chế, chỉ một chút ít chất mô phỏng tin tức tố Omega trong cơ thể bị lộ ra ngoài.
Khó tin là thuốc ức chế hiệu quả cao, bình thường có tác dụng ít nhất một tuần, lại đột nhiên mất hiệu lực không một dấu hiệu.
Anh đã hỏi bác sĩ rõ ràng, sau này có còn xuất hiện tình huống mất kiểm soát đáng sợ như tối hôm trước không, bác sĩ nói không.
Anh sau khi về cũng lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến Alpha cấp S, tất cả kết quả nghiên cứu đều cho thấy, Alpha cấp S chỉ có dấu hiệu khác thường khi bắt đầu phân hóa lần thứ hai.
Nếu vậy, rốt cuộc cái gì khiến anh lại mất kiểm soát tin tức tố, khiến anh nhiều lần muốn hôn Lạc Tinh, thậm chí có những ý nghĩ vượt rào hơn nữa
Chung Niên Sơ thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng lâm vào vấn đề nan giải đầu tiên trong đời.
Chung Niên Sơ mở một lon bia, ngửa đầu uống hết nửa lon, bóng dáng cao lớn hòa vào bóng đêm. Hương vị bia bình thường cuối cùng cũng hòa tan hương vị rượu mơ xanh.
Những lời Lạc Tinh nói với Lý Hoa vào buổi chiều hiện lên trong đầu anh, nhiều năm trước, Lạc Tinh từng bày tỏ sự vui mừng khi anh phân hóa thành Omega, có lẽ sự tin tưởng và ỷ lại vô điều kiện của Lạc Tinh dành cho anh từ trước đến nay là do Lạc Tinh cho rằng hai người đều là Omega...
Giả thiết này khiến ánh mắt Chung Niên Sơ trầm xuống, anh bóp méo lon bia trong tay.
olongkemcheese 💛🧀🍼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top