19.

- Thời gian đến nơi là 10h. Park Jimin phiền cậu nhìn giúp tôi giờ là mấy giờ rồi.

Jimin giơ tay nhìn đồng hồ đang đeo.

- Thưa đội trưởng hiện là 11h30'.

- Nghĩa là gì?

- Tôi đến muộn hơn 1 tiếng rưỡi. Tôi tình nguyện chịu phạt.

- Được. Binh sĩ Park Jimin nghe lệnh.

- Có.

- Lập tức chạy 15 vòng quanh sân thể thao, sau đó quét sạch lá ở sân nhà truyền thống. Không xong không được ăn cơm.

- Tuân lệnh.

- Lập tức thực thi.

- Rõ.

Jimin nhanh chóng đi ra sân thể thao.
Rộng vậy trời.

Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi bắt đầu chạy. Trời đang nắng, bụng thì cồn cào, Jimin vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt.
Khổ.

Bên này trung đội trưởng đang đứng từ trên cao quan sát cậu. Ông là bạn cùng khóa với mẹ của Jimin, coi như là chỗ quen biết. Hình phạt này của cậu tựa như là có chút nặng hơn bình thường, không phải ông ghét bỏ gì cậu. Chỉ là đứa nhóc này quá đa tài rồi, nếu ông không hành động cẩn thận rất có khả năng cậu sẽ gặp rắc rối.

Môi trường quân đội không giống bên ngoài, người có chức vụ cao hơn sẽ nắm quyền sinh sát. Dù chống lưng đằng sau của Jimin to nhưng quyền quản lí lại không thuộc khu vực này, cho dù là nể mặt thì cũng khó yên ổn.

Nơi này không đơn giản chỉ là quân doanh bình thường, nó là lò rèn binh lính đặc chủng, lựa chọn tinh tú trong những gì tinh tú nhất. Jimin hiện tại là 1 trong những người trẻ nhất ở đây còn chưa phân hóa giới nhưng vẫn được chọn, chứng tỏ năng lực cậu không tầm thường, nhưng núi cao còn núi cao hơn, lấy gì đảm bảo cậu sẽ dễ sống.

****
Sau khi chịu xong hình phạt, Jimin mới lê lết về đến phòng. Hiện tại cậu rất mệt, sức ăn cũng không có, căn bản chỉ muốn lăn ra giường ngủ 1 giấc no nê.

"Cốc cốc... cốc cốc..."

- Ra liền đây.

Jimin nhăn nhó bước chậm ra phía cửa, toàn thân cậu giờ đau nhức không thôi.

- Chuyện gì vậy.

Jimin vừa hỏi vừa mở cửa, mắt mờ đi rồi nhìn không rõ người trước mặt cho lắm.

- Hỏi cậu đó, có chuyện gì à.

Jimin mắt nửa nhắm nửa mở, cậu có thể lăn ra ngủ luôn ở đây được cũng nên. Mí mặt nặng trịch không tài nào mở hẳn hoi.

- Sao vậy, mệt à.

- Ừ... ơ ...

Jimin đáp theo bản năng, mà khoan đã, cái giọng này, là Min Yoongi. Cậu lấy tay dụi 2 mắt, cố gắng nhìn kĩ mặt người đối diện.

- Min Yoongi, mày... mày làm gì ở đây vậy.

- Tới thăm bạn, làm sao, không tiếp à.

- Thăm... cái quần què gì...

Yoongi bước vào bên trong phòng, Jimin giật mình mà quên luôn lời định nói.

- Tự nhiên quá ha, ai mời mà vào.

- Phòng tao lẽ nào tao không được vào, ngang ngược.

- Phòng mày cái gì chứ đây là phòng... tao, khoan đã lẽ nào mày là đứa cùng phòng chưa tới mà đội trưởng nói.

- Ừ.

Jimin sốc ngang, cơn buồn ngủ đã vơi đi 1 nửa. Cậu nhanh chân đi lại chỗ Yoongi đang lấy đồ để ra ngoài.

- Mày... thật... thật á.

- Ừ.

- Nhưng... nhưng sao tự nhiên...

- Sao vậy, không hoan nghênh tao?

- Ừ, không hào hứng thật, tưởng được ở chung với anh 6 múi ngon trai nào cơ.

- Tiếc quá, phá mất giấc mộng của bạn rồi.

- Nói chuyện chính đi, sao mày lại ở đây.

- Thì giống mày thôi, cũng nộp đơn tham gia, đỗ rồi, giờ đang đứng nói chuyện với mày đây.

- Sao trước bảo học quản trị nối nghiệp chủ tịch Min mà.

- Không chắc, tại thấy không thích nó nữa nên thôi.

- À,... dù sao có mày ở đây cũng tốt, tao đỡ phải nhận phạt 1 mình.

- Mới tới mà đã bị phạt rồi, sao báo vậy.

- Đấy gọi là quà làm quen, bạn hiểu không, no, tất nhiên bạn không hiểu rồi.

Jimin nói xong thì đi về phía giường của mình, vừa định đặt lưng nằm xuống thì đã bị Yoongi túm áo gọi dậy.

- Bỏ tay ra khỏi người trẫm nhanh lên, thứ nô tài láo xược này. Trẫm cần bảo dưỡng long thể.

- Bảo dưỡng gì thì cũng đi tắm trước đã, để người đầy bụi bẩn mồ hôi mà ngủ sẽ nhanh ốm.

- Biến, trẫm mệt, quan tâm gì mấy cái đó.

Jimin định hất tay Yoongi ra nhưng không thành, lực tay nắm áo cậu lớn vô cùng.

- Nô tài là quan tâm đến long thể của hoàng thượng. Phiền người mau đi tắm, tránh ảnh hưởng bầu không khí chung.

Í là chê Jimin hôi đó.

- Biết rồi, buông tay ra coi, thứ dô dụng. Mới tí mùi đã không chịu được mà đòi theo hầu trẫm, ngu dốt.

Jimin nói vậy chứ trong lòng tự ái dâng lên cao lắm rồi. Bèn cun cút quay đầu lấy đồ rồi đi vào trong nhà tắm. Tiếng đóng cửa rầm 1 cái làm Yoongi chỉ biết cười nhăn nhó.

****
- Đi đâu rồi sao.

Jimin tắm rửa sạch sẽ thơm tho bước ra ngoài, tay lau tóc mắt nhìn quanh phòng. Yoongi đi đâu đó rồi, không thấy trong phòng.

Chợt có tiếng mở cửa.

- Thơm vậy.

Yoongi tay cầm đống đồ gì đó, chắc là thức ăn, mùi thơm ngập tràn làm Jimin vui vẻ hẳn lên. Mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào túi đồ.

- Lại đây.

Yoongi đặt đồ xuống, cầm lấy khăn trên đầu của Jimin.

- Nói bao lần rồi, tắm xong phải lau tóc luôn, ốm rồi ai chăm mày.

Yoongi tay cầm khăn khẽ lau khô tóc cho Jimin, còn cậu thì ngồi xuống bàn, tay kéo túi đồ mở ra nhanh chóng.
Đồ ăn ở quân đội nhìn ngon đấy chứ.

- Trẫm là hoàng thượng lẽ nào phải tự động tay hay sao. Tất nhiên là nô tài nhà ngươi chăm rồi.

- Trả được bao nhiêu tiền công mà sai lắm thế, nô tài làm việc phải có lợi ích.

- Đợi đi, mai này trẫm giàu sẽ trả công ngươi sau.

Lau 1 lúc thì tóc cũng đã khô. Jimin ăn uống ngon lành xong xuôi thì lên giường đi ngủ.

- Ăn xong rồi ngủ, riết thành heo.

- Trẫm nghe thấy đó nhé.

- Ngủ đi, lắm chuyện.

Yoongi tay thu dọn, miệng khẽ cười, nói sao ta, nụ cười cưng chiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top