3. Đấu
TaeHyung bị JungKook lôi đi một mạch, thân hình nhỏ bé vốn yếu mềm bị bắt vận động mạnh không được nghỉ nhanh chóng mệt mỏi vô cùng, lúc tưởng chừng như hai chân mềm nhũn ra và chẳng thể đi được nữa thì hắn rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn dừng lại không báo trước hại cậu đập thẳng đầu vào tấm lưng vững chãi đau đến điếng người.
Cậu xoa xoa cái đầu, miệng nhỏ há ra hít lấy từng ngụm không khí một cách gấp gáp. Đang định ngẩng mặt lên chửi cho tên alpha kiêu ngạo coi trời bằng vung kia một trận thì hai tay cậu bị khóa ra đằng sau bởi bàn tay như gọng kiềng sắt phát đau, cơ thể bị tác động mạnh một đường lọt thỏm trong vòng tay ấm áp, mặt cậu đối diện với lồng ngực rắn chắc của hắn phập phồng mà đỏ mặt.
Chợt,
"Hhh..."
Hắn cúi sâu xuống người cậu, hít lấy hít để hương thơm thanh mát của trà xanh quyện với sự ngọt ngào quyến rũ của hương nhài đồng xa.
Khi cậu nhận thức được việc gì đang xảy ra thì cả người ngọ nguậy không yên, tay nhỏ đấm lên người hắn như không mà lại trở nên thoải mái. Mùi xạ hương nam tính sộc thẳng vào mũi khiến cơ thể cậu gần như mềm nhũn trong lòng hắn.
- Anh mau bỏ tôi ra.
Cậu yếu ớt mà lên tiếng, giọng nói thỏ thẻ nghe như làm nũng. JungKook như chẳng bận tâm lấy lời cậu nói, đầu càng cúi xuống sâu hơn, tham lam mà liếm nơi hương thơm nồng đậm. Chiếc lưỡi gã ướt át rà soát phía sau gáy khiến cậu run rẩy cơ thể nhỏ bé.
- Hrgg, nhạy cảm thế cơ à?
Giọng hắn trầm khàn, thủ thỉ bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến cả người cậu nóng bừng. Mùi hương nam tính của hắn như càng quyến rũ cậu, cảm xúc mới lạ lần đầu trỗi dậy trong cậu, có lẽ là ham muốn.
- JEON JUNGKOOK. Con mẹ nó, mau thả TaeHyung ra.
Lại là Jimin, là tên thích phá vỡ khung cảnh hai người, hắn chẳng thích điều đó chút nào, mày đẹp khẽ cau lại.
- Jim...in..
Cậu mặc kệ hết, chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì, cậu muốn ôm Jimin, muốn được anh an ủi. Cậu muốn thoát khỏi tên kia, hắn ta khinh thường trêu đùa cậu, cậu không thích hắn ta. Tay JungKook như càng siết chặt cậu hơn, hơi thở hắn nóng như lửa đốt cứ phả vào da thịt cậu, khung cảnh hai người nhìn vào thật ám muội.
Jimin thấy hắn chẳng những không chịu giao người ra mà còn cố đùa giỡn cậu, anh tức giận vô cùng, lập tức chạy đến bên hắn giành người. Hai thằng alpha khỏe như trâu bò, người thì kẹp chặt cậu, người thì kéo đi kéo lại, rốt cuộc chỉ khổ cho omega bé bỏng. Sức chịu đựng con người đương nhiên là có hạn, hôm qua lao động mệt cả ngày, tối không được ăn gì, thức trắng cả đêm, giờ bị giật qua giật lại như dây kéo thử hỏi sức omega bé nhỏ nào chịu nổi. Cậu mơ hồ trong tay hắn, đầu óc quay cuồng một hồi và cuối cùng là kiệt quệ sức mà gục ngã.
----------------
Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng y tế, mùi thuốc sát trùng khiến cậu khó chịu mà nhăn mày. Đưa mắt nhìn xung quanh và chẳng thấy ai, tâm tình cậu tuột dốc không phanh. Lúc nãy thì tranh qua đòi lại cậu, tỏ ra như quan tâm cậu lắm ấy rồi cuối cùng là khi cậu bệnh thì vứt bỏ không thương tiếc.
Ông đây không thèm nhá, hứ !
- Bọn họ đang đấu nhau ở phía sau trường coi ai có được cậu đấy. Chưa gì đã hờn dỗi trách móc người ta rồi.
YoonGi từ ngoài cửa phòng bước vào, trên tay y là hai chiếc bánh bao thơm phức nóng hổi. Cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực, bụng nhỏ bên dưới thấy đồ ăn là đánh trống liên hồi phát ra cả tiếng "ọc ọc" đáng xấu hổ. YoonGi nhìn cậu chỉ phì cười, mang bánh bao nóng cùng thêm hộp sữa vào đưa cho cậu.
- Ăn đi. Hai người kia nhờ tớ ở đây chăm sóc cậu đấy, cậu mà làm sao thì họ lột xương lột da tớ mất.
Cậu ngơ ngác nhìn đồ ăn trước mặt, trong lòng như rót vào dòng chảy ấm áp. Thì ra cũng có người quan tâm cậu như vậy.
Cầm bánh bao lên, cậu chậm chậm há miệng ăn một cách ngon lành, chỉ có điều nhai một miếng nước mắt lại theo hàng rơi xuống, thấm vào bánh bao, đem vị mặn chát vào trong miệng cậu.
- TaeTae ngốc, khóc lóc cái gì chứ, cậu xứng đáng được như vậy.
YoonGi yêu chiều xoa lưng cậu. Y lúc nào cũng vậy, luôn ở bên và chẳng rời xa cậu, bảo vệ chăm sóc và cả chịu đựng cậu nữa. TaeHyung từng nghĩ, cậu chẳng cần ai hết, chỉ cần mãi có một người bên cạnh như Min YoonGi đây cũng đủ rồi. Nhưng, bây giờ tự nhiên được thêm hai người khác lo lắng cho mình, cậu lại tham lam muốn nhiều hơn, cậu cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp đi những đau khổ trong cuộc sống của mình.
- JEON JUNGKOOK
- PARK JIMIN
Bên ngoài là tiếng hò reo cổ vũ hai người hắn và anh. Dù chẳng biết lý do gì lại khiến hai nam thần là bạn thân quay qua đấu đá nhau nhưng mọi người vẫn a đua thấy đông vui nên vào góp mặt, hơn thế còn nhiều chuyện suy tưởng ra lý do nào là: Hansung tỏ tình JungKook xong lát sau lại quay qua cười nói với Jimin khiến cả hai tức giận; Jimin thấy bạn từ chối Mỹ vương thụ để chọn tên TaeHyung hèn mọn liền tức giận châm ngòi nổ đánh nhau. Vân vân và mây mây các lý do khác nhưng đều là quay quanh việc đưa Mỹ vương thụ của bọn họ lên tầng cao huy hoàng còn hạ thấp dìm chết bẹp TaeHyung tội nghiệp trong khi chính cậu mới là nhân vật chính. Điều đó khiến cho Hansung càng được dịp lên mặt, anh ta cố tỏ ra đáng thương yếu đuối, lo lắng cho hai người kia, sướt mướt khóc lóc trách bản thân mình.
- JungKook. Trước giờ cái gì tao cũng chịu đựng mày nhưng giờ thì tao không thể nhường em ấy cho mày.
- Vậy sao? Cứ chiến đi rồi tính.
JungKook chẳng hiểu sao bản thân lại vì thằng nhóc omega yếu đuối kia mà quay qua đấu chiến với bạn thân của mình nữa, là vì mùi của cậu ta? Là vì cậu ta là người khiến hắn đau khổ mê luyến mỗi khi nhớ về hương vị, xúc cảm lướt trên người cậu hôm trước? Đó đều tóm gọn lại là hắn phải có được TaeHyung. Hắn hiểu hơn lũ người kia, cậu là một omega tuyệt vời, từ mùi hương cho tới cơ thể.
Jimin thì khác, không phải là muốn chiếm lấy thân thể cậu, anh yêu cậu, muốn nâng niu bảo vệ tiểu thân thương của anh. Quá khứ là do anh ngu ngốc rời xa cậu, để cậu vuột mất khỏi tầm tay, nhưng giờ thì không, Kim TaeHyung nhất định chỉ là của mình Park Jimin.
Như hai con mãnh thú với nhiệt huyết sôi tràn lao vào nhau, bọn họ dùng những đường đánh đẹp mắt mà chí vào chỗ hiểm để đánh. Chẳng cần là xã hội đen, họ sinh ra trong gia tộc quyền quý điều đầu tiên phải học là tự vệ. Có hàng ngàn mối nguy hiểm rình rập xung quanh họ điều đó hiển nhiên khiến họ phải luôn cảnh giác, võ nghệ phải cao siêu. JungKook và Jimin từ lúc gặp nhau đã dính lấy nhau như hình với bóng, đã từng vượt qua bao hiểm nguy, vui sướng hưởng lợi đều nghĩ cho nhau, tình bạn bọn họ là vào sinh ra tử, là gắn bó bền vững. Chỉ là, lần này mỗi người lại đụng vào cái râu mọc ngược của nhau, JungKook vốn hiếu thắng độc đoán, một khi đã cho vào mắt cái gì thì nhất quyết không buông bỏ, Jimin biết JungKook ra sao nên nhiều lần đều nhường nhịn hắn, có thể nói Jimin là ấm áp, là trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo hơn JungKook, có duy nhất TaeHyung là điểm yếu sâu thẳm anh chôn vùi trong tim.
- TaeHyung này, đứa nào sau này đánh em, em cứ bảo anh tiếng, anh nhất định sẽ thay em đòi công bằng.
Là anh, người luôn đứng ra bảo vệ cậu
- TaeHyungie, buồn gì thì phải nói anh nghe. Giữ một mình em sẽ buồn hơn đó.
Là anh, người luôn ở bên lắng nghe, an ủi vỗ về cậu
- TaeHyungie, anh nhất định sẽ quay trở về.
Là anh, người mang đi cả tình yêu chớm nở non nớt của cậu
1 năm, 2 năm ... anh chưa trở về.
Là anh, người đã bóp nghẹt đi cái trái tim cậu từng ngày. Anh khiến cậu mất dần niềm tin,hy vọng vào cuộc sống.
Rồi sao, giờ anh trở về? Nhưng anh không mang trả cậu những tháng ngày đau khổ vật vã chờ đợi anh, không đem lại cho cậu hy vọng và niềm tin nữa. Anh bây giờ trong cậu chỉ là một vết hoang ố của tình yêu quá khứ, là vẫn yêu sâu đậm không muốn xóa bỏ nhưng lại chẳng dám đối mặt.
Hắn không yêu cậu say đắm, không đem lại niềm vui ngọt ngào cho cậu. Hắn bá đạo coi cậu là của riêng. Hắn suy cho cùng là mê luyến hương dẫn dụ ngọt ngào thanh mát của cậu, là nhớ nhung cảm giác kích thích khi sờ soạng thân thể tuyệt mỹ của cậu. Hắn thế nào lại đem so với anh trong cậu...?
Đánh nhau một hồi mệt bở hơi tai, hai bên cũng đã xây xước chút ít dù có phòng thủ tốt ra sao. Cả hai ngang tài ngang sức đấu đá máu lửa như vậy suy cho cùng là vì một người, nhưng người đó lại chẳng ở đây mà xem. Nói xem, họ đấu là vì chứng minh cho cậu xem, cậu không thấy, họ đấu đá mệt sức để đổi lấy cái gì ? Cuối cùng cả hai cũng ngộ ra một điều quan trọng. Không nói không rằng phi một mạch đến phòng y tế, trên đường không ngại mà đẩy nhau thêm vài cái nữa.
- Ơ, Hansung nó ở đây mà hai anh ơi ?
Halee, nhỏ đanh đá bạn thân của Hansung gọi với theo hai người họ, quay qua anh ta trách móc.
- Hansung này, cậu bây giờ hết sức câu dẫn người rồi à? Thế nào lại thua tên TaeHyung kia chứ?
- Cậu im đi. Phiền phức.
Hansung tối mặt quát lên, mắt tức giận nhìn phía hai người kia vừa chạy, môi đẹp bị cắn không thương tiếc. Hansung thật sự dù bất kể khi nào cũng là tỏa ra ánh hào quang sáng chói, vẻ đẹp của anh ta khiến người khác phải đắm say ngắm nhìn. Biết bao alpha thèm muốn Hansung đến điên cuồng, bọn họ sẵn sàng bỏ triệu đô để làm người đẹp vui lòng. Nhưng, Hansung không hiền lành như vẻ ngoài vốn có của mình, anh ta là một dân chơi thứ thiệt. Đêm đêm, tại nơi vũ trường nhộn nhịp, một Hansung thiếu vải quyến rũ, một Hansung điên cuồng nhảy múa, một Hansung dễ dãi cho người ta sờ soạng nhưng tuyệt nhiên không phải một Hansung bừa bãi đến mức đặt thân quý vàng ngọc của mình dưới kẻ khác mà rên rỉ. Anh ta dù thờ ơ, dù kiêu ngạo, dù sáng chói khiến người ta ngưỡng mộ thì vẫn ghen tị với em trai nhỏ bé của mình bởi lẽ TaeHyung đã chiếm lấy thứ quan trọng nhất của Hansung, là trái tim của Jimin.
TaeHyung không biết, Jimin cũng không biết, họ không biết rằng phía sau bức tường nơi họ chơi đùa là một đứa bé luôn nhìn họ với ánh mắt thèm mong, đứa bé ấy muốn ra chơi cùng nhưng lại không dám ra, chỉ biết đứng đó tức giận tủi thân một mình. Jimin coi Hansung như em trai của mình, cũng nâng niu dịu dàng nhưng lại không phải thứ Hansung muốn, anh ta muốn giống như TaeHyung kìa, là được anh yêu thương chăm sóc, là tình yêu ngọt ngào. Từ khi Jimin đi, chẳng còn ai ở bên bảo hộ cậu, Hansung quyết tâm chứng minh cho cậu thấy, cậu hèn hạ thấp kém và thua xa anh ta như thế nào. Hansung cố gắng làm mình trở lên nổi trội hơn bao giờ hết, sẵn sàng cho người ta sờ soạng mà vẫn vui cười, sẵn sàng ngây thơ nghe lời người khác để được nâng đỡ, là anh ta dùng cách hèn hạ như vậy mà tiến lên như bây giờ, anh ta xứng đáng được yêu thương, xứng đáng đạt được mọi điều anh ta muốn. Hansung không chỉ muốn mình tỏa sáng mà còn muốn em trai mình tàn tạ đau thương đến khốn khổ. Anh ta muốn khi Jimin trở về thì nhận ra TaeHyung không xứng đáng với anh mà chỉ có Hansung, chỉ mình Hansung này thôi.
Nhưng sau cùng thì sao trong mắt anh chỉ là hình bóng cậu, mãi mãi chỉ có cậu. Là Hansung đã thất bại thảm hại rồi ư? Là sau bao nhiêu cố gắng để đổi lại một lần được anh để trong mắt biến thành công cốc sao.Hansung không phục, không phục một chút nào.
------------
Quay trở lại với hai con người kia. Sau khi đến phòng y tế thì thở hồng hộc, ngó nghiêng tìm bóng hình nhỏ trong phòng thì chẳng thấy ai.
Chết tiệt, trong lúc hai người bọn họ chiến đấu vì cậu thì cậu lại thờ ơ mà bỏ đi.
Chợt, anh thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn. Nét chữ nguệch ngoạc vài chữ tưởng như là lười biếng lắm để nâng cái bút lên mà di chuyển.
" Tôi đưa TaeHyung đi chơi lấy lại tinh thần. Mọi chi phí đều tính vào thẻ hai người "
Ngang nhiên trốn thoát bỏ mặc bọn họ để đi tìm vui vẻ. TaeHyung à, em là gan to quá rồi đấy. Nhất định phải bị phạt.
Con người dù vinh quang dù tỏa sáng chói lóa đến đâu nhưng đối với họ không có được thứ quan trọng liền là thất bại thảm hại.
Người nghèo muốn như người giàu sống trọng vinh hoa phú quý nhưng họ lại không biết, thứ người giàu cần hơn cả là tình cảm thân thiết.
------------
Tặng baby pan_chan-kawai
MinV95V
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top