1-5

Chiếc mv cung tên tình yêu cháy quá cháy nên tôi quyết định để em Kiều với cá mập thành ba con trong fic này 😋✌️Fic nay cá mập có danh nhưng không có phận, cá bống thì như bạch nguyệt quang của em gấu còn bé rắn là một em bé siêu cấp đáng yêu💕

*.*.*

giới thiệu nhân vật

Huỳnh Hoàng Hùng
28 tuổi
Omega hương sữa
"Cậu", "Anh"

Đỗ Hải Đăng
27 tuổi
Alpha hương socola
"Hắn"

Trần Đăng Dương
27 tuổi
Alpha hương gừng
"Gã"

Đỗ Pháp Kiều
5 tuổi
Chưa phân hoá
"Bé con"

Và nhiều nhân vật khác
...

*.*.*


1.

Huỳnh Hoàng Hùng giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là không gian trắng xóa thay vì căn phòng tập nhảy tăm tối dưới tầng hầm quen thuộc. Đầu vẫn còn choáng. Cậu gượng người ngồi dậy nhìn xuống, tay trái đang cắm kim truyền dịch, tay phải của cậu có một chàng trai đang nắm lấy. Hắn ta đang ngủ, thấy động tĩnh thì mơ màng tỉnh dậy rồi ôm chầm lấy cậu.

"May quá, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh làm em lo chết mất."

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người lạ mặt này là ai? Sao hết nắm lấy tay rồi lại ôm cậu chặt như vậy?

Hùng ái ngại đẩy người đối diện ra, ngập ngừng hỏi

"Sao tôi lại ở đây?"

Đỗ Hải Đăng ngơ ngác khi nghe anh xưng hô xa cách như thế với mình nhưng ngẫm lại, có lẽ anh vừa tỉnh nên đầu óc còn mơ hồ, hắn dịu dàng đáp

"Lúc anh đi qua đường thì bị xe tông, cú va chạm nhẹ nên anh không xảy ra vấn đề gì. Nhưng sau đó vì suy nhược cơ thể do làm việc quá sức nên anh ngã, đập đầu xuống đất. Tình cờ Phong Hào làm việc ở tiệm bánh gần đó thấy nên đưa anh đến bệnh viện rồi gọi cho em."

"Phong Hào?"

"Thằng bé lanh lợi mà tốt bụng, trọ nó ở cuối dãy phố nhà chúng mình ấy."

"Nhà?"
"Chúng mình?"
"Tôi với cậu là gì?"
"Cậu là ai?"
"Chúng ta quen nhau sao?"

Hùng ngơ ngác hỏi liền 5 câu liên tiếp. Đầu cậu đau quá, cậu không nhớ gì cả.

2.

Đỗ Hải Đăng đang rất sốc. Hắn chỉ để lại dòng tin nhắn "Nhà em có việc, anh hủy giúp em cuộc hẹn với giám đốc sản xuất âm nhạc" cho quản lý rồi tắt nguồn điện thoại. Trong một buổi chiều, Đỗ Hải Đăng di chuyển từ ngoại ô Thái Lan vào trung tâm thành phố, đặt vé bay gấp từ Băng Cốc về Hồ Chí Minh rồi lại từ sân bay Tân Sơn Nhất đi thẳng đến bệnh viện vì nghe tin anh bị tai nạn. Vậy mà giờ anh đang nói cái gì với hắn vậy. Đăng lắp bắp trả lời

"Anh, anh với em, chúng ta là vợ chồng. Chúng ta cưới nhau được 5 năm rồi, còn có cả một đứa con nữa."

Hùng trợn mắt, cậu hét lại

"Này, đừng có bịa đặt. Tôi với cậu không quen không biết, con cái gì ở đây. Rõ ràng tôi đang tập nhảy ở phòng tập với bạ-"

Chưa dứt câu thì cửa phòng bệnh mở ra. Một cậu trai tay bế một em nhỏ đang khóc rấm rứt đi vào. Bé con thấy người trên giường thì liền khóc to lên, em vặn vẹo, nhoài người tới muốn thoát khỏi tay người bế. Trần Đăng Dương biết gã không giữ được Pháp Kiều nên sải bước chân dài hơn, đi đến thả bé con lên giường Huỳnh Hoàng Hùng đang ngồi.

"Hức, hức, ba ơi, ba có đau lắm không? Là con không ngoan, con không nên đòi ba đi mua đồ chơi cho con. Vì con mà ba mới bị ngã đau. Huhu"

Hùng Huỳnh giật mình nhìn cục bột mềm xèo đang oe oe khóc này nhào vào lòng. Theo phản xạ cậu liền rụt tay lại khi bị một bé con xa lạ túm lấy

"Ai, ai là ba em. Đừng, đừng gọi lung tung. Dương? Sao em lại ở đây, không phải công ty đưa em đi quay chương trình truyền hình thực tế X rồi sao?"

Một câu nói, ba người đông cứng.

Pháp Kiều ngơ ngác, ba nhỏ của bé bị làm sao vậy. Từ trước đến giờ ba chưa bao giờ từ chối tiếp xúc với em.

Trần Đăng Dương sững sờ, Hùng đang hỏi gã chuyện của rất nhiều năm về trước.

Đặc sắc nhất phải là Đỗ Hải Đăng, mặt hắn trắng bệt không còn giọt máu, cổ họng cứng đến độ không thốt ra được lời nào.

Pháp Kiều bị giật tay nên theo quán tính liền ngã ra sau. May mắn là Trần Đăng Dương nhanh tay lẹ mắt ôm bé con lại vào lòng, gã thành công khởi động công tắc khóc của bé.

Tiếng khóc của con giúp Hải Đăng thoát khỏi trạng thái sững sốt, hắn nhanh chân bước lại bế con từ tay Đăng Dương, dịu dàng vỗ lưng Pháp Kiều, vừa dỗ con vừa giúp bé thuận khí, không bị sặc. Đôi mắt được mệnh danh nhìn gì cũng tình nay ánh lên nét buồn đau đáu mà nhìn vào người ngồi trên giường bệnh, Đăng khẽ hỏi

"Anh không nhớ con và em sao?"

3.

Cục diện rối nùi được giải quyết khi bác sĩ bước vào phòng. Là Đăng Dương đã bấm nút đỏ ở đầu giường báo bệnh nhân đã tỉnh cho bác sĩ biết.

Theo lời bác sĩ, Hùng chỉ bị chấn thương nhẹ ở đầu nhưng trước đó cậu vừa suy nhược cơ thể lại vừa căng thẳng tâm lý nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Bệnh này không có thuốc đặc trị, chỉ có thể thông qua việc hồi phục sức khỏe thì trí nhớ mới dần dần phục hồi.

Bác sĩ dặn dò thêm vài vấn đề về việc chăm sóc sức khỏe sau đó thay băng gạc trán và rút kim truyền dịch cho bệnh nhân rồi quay sang Đăng nói

"Anh là chồng bệnh nhân nhỉ, bây giờ cậu ấy có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng cho thoải mái. Hằng tuần đến đây tái khám định kỳ, nếu trong quá trình hồi phục có vấn đề thì đây là thông tin liên lạc của tôi." Ông vừa nói vừa đưa cho hắn một chiếc card visit.

4.

Trí nhớ của Huỳnh Hoàng Hùng dừng lại ở 6 năm trước, thời mà cậu đang là thực tập sinh cho một công ty giải trí Hàn Quốc. Cuộc sống nơi đất khách quê người có biết bao khó khăn, với vòng tròn tuần hoàn ăn ngủ rồi luyện tập cùng những người xa lạ. May mắn sao khi ấy Hùng quen được một người đồng hương, người mà cậu thoải mái chia sẻ, tâm sự- người đó chính là Trần Đăng Dương.

Ngay sau khi bác sĩ vừa rời đi Hùng liền quay sang nhìn Hải Đăng với một ánh nhìn rất cảnh giác nhưng khi nhìn sang Đăng Dương nó lại rất đỗi dịu dàng.

Đỗ Hải Đăng gật đầu một cái, Trần Đăng Dương liền hiểu ý. Gã kéo ghế lại gần giường bệnh ngồi xuống, bắt đầu hỏi

"Anh nhớ em là ai không?"

"Trần Đăng Dương, bạn phòng tập của anh. Em và anh đang thực tập để chuẩn ra mắt theo đội hình boy group của công ty."

"Hùng, nghe em nói này. Đó là chuyện của 6 năm trước, bây giờ anh đã 28 tuổi, anh cũng không đi theo con đường idol nữa mà về Việt Nam sống rất lâu rồi."

"Tại sao anh lại từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu?" Hùng nghi ngờ hỏi ngược lại.

Đây cũng là câu hỏi mà Trần Đăng Dương canh cánh trong lòng nhiều năm. Gã ngập ngừng

"V-vì anh có con, anh có gia đình. Cậu ấy và đứa bé kia là chồng và con anh."

Huỳnh Hoàng Hùng trừng mắt nhìn một lớn một nhỏ đang đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.

Điều Đỗ Hải Đăng không bao giờ muốn nhắc đến, đặc biệt là khi có Pháp Kiều ở ngay bên cạnh, rằng, con hắn và anh là kết quả của một đêm vô tình chứ không phải kết tinh của một tình yêu nồng cháy.

Đăng Dương nuốt nước bọt, ái ngại nhìn sang hai ba con đang ôm nhau đứng.

Hải Đăng nghĩ hắn sắp phát điên rồi. Giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng còn xót lại, hắn đi tới gần giường bệnh

"Trông thằng bé và anh ấy hộ tao, tao đi vệ sinh một lát."

5.

Trần Đăng Dương ôm lấy Pháp Kiều gọn tưng. Gã để bé con ngồi lên chân mình, cúi đầu nhìn xuống bụng, cục bột mềm này đã khóc từ lúc gã đón ở nhà trẻ đến tận giờ nên mắt mũi đỏ hoe cả lên, trông xót vô cùng. Đăng Dương rút khăn mùa xoa từ túi ra, nhẹ nhàng lau đi mấy vệt nước mắt lem nhem trên má bé con

"Kiều ngoan đừng khóc nữa nhé, đợi một lát là ba Đăng sẽ về."

Pháp Kiều không đáp. Bé con chỉ gật đầu nhẹ rồi tựa vào lòng Đăng Dương. Nghe tin ba bị tai nạn, đến nơi thì ba nhỏ không nhớ bé, còn nhìn bé với ánh mắt khó chịu, những chuyện này vượt qua sức chịu đựng của một bạn nhỏ 5 tuổi rồi.

Đỗ Hải Đăng vừa vào nhà vệ sinh đã vốc nước lên mặt mình thật mạnh. Nước bắn tung tóe, ướt nguyên một mảng áo, nước sộc vào mũi, nước đập vào mắt. Mọi giác quan đều bị tác động nhưng thứ hắn đau nhất bây giờ chính là đau lòng.

6 năm bên nhau, trải qua biết bao nhiều khó khăn, gian khổ lẫn vướn mắc, điều duy nhất mà hắn và Hùng đều ngầm hiểu ý nhau không nhắc đến chính là việc Pháp Kiều là lý do khiến Hùng từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ. Vậy mà giờ đây anh lại thẳng thừng bóc trần nó, khơi nó dậy, gỡ đi lớp vảy đã đóng của vết thương lòng hắn. Hắn biết anh không cố ý, là vì anh bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Nhưng hắn cũng hiểu, dù hắn đối tốt với anh bao nhiêu đi chăng nữa, đó vẫn mãi là một mảnh dằm trong tim anh.

Vấn đề trốn tránh bao năm nay, bây giờ phải trực tiếp đối mặt rồi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Hải Đăng đi vào phòng bệnh, hắn cầm lấy túi và áo khoác của Hùng rồi quay sang nói với Dương

"Phiền mày đưa bọn tao về nhà nhé. Tao hủy lịch gấp với đối tác nên để quản lý ở bên đấy xử lý việc rồi."

"Được, lúc mày nhắn nhờ tao đón Kiều đến thì tao cũng báo công ty dời lịch hoạt động sang hết ngày mai rồi. Hôm nay tao rảnh."

Bé con được nhắc đến đã lim dim thiếp đi trong lòng ai kia.

Đăng phải đi làm thủ tục xuất viện. Dương một tay ôm Kiều, một tay cầm tay Hùng dẫn cậu ra xe. Đỗ Hải Đăng đi theo sau, nhìn ba người phía trước thật giống một bức tranh gia đình kiểu mẫu.

Vì không muốn đánh thức con nên hắn sẽ lái xe để Dương ôm Kiều. Thấy hắn ngồi vào ghế lái, bàn tay chuẩn bị mở cửa ghế phụ của Hùng dừng lại, cậu mở cửa ghế sau rồi ngồi bên Dương.

Xe chạy được nửa đường Đỗ Hải Đăng mới dám nhìn lên kính chiếu hậu, hắn sợ bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của anh dành cho hắn. Thấy mèo lớn mèo nhỏ của mình đều đã chìm vào giấc ngủ, Đăng nói khẽ

"Nếu không phiền thì mày ở lại ăn tối với nhà tao nhé."

"Thế có ổn không?" Dương nhíu mày hỏi lại.

Hải Đăng thở dài

"Bây giờ có vẻ như anh ấy chỉ tin mỗi lời mày nói thôi. Lời của tao không có giá trị."

Trần Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu một cái.

.
.
.
Không biết tôi có dám viết ra chuyện tình tay tư không nữa, xét về khía cạnh chuẩn mực đạo đức thì Dương Kiều gap age tận 22 tuổi🥲

Bình luận đi ạ, mỗi một cmt đều là động lực để tôi ra truyện nhanh hơn🫵

27/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top