Chapter 10
Nếu đã xác định Arthur Costesnaro không phải là kiểu người tùy tiện làm bậy giữa đám đông, thì việc anh ta trở nên như vậy hiển nhiên là có người cố ý sắp đặt. Dám động thủ trên đầu em trai cục trưởng cảnh sát thì bối cảnh phía sau người này hẳn là không tồi, ít nhất mục đích của đối phương không chỉ là hãm hại Falorie mà còn muốn bôi đen danh tiếng nhà Costesnaro.
Vị cục trưởng kia chắc chắn không mù lòa đến độ quy kết tội trạng cho sự xuất hiện của Falorie, nhưng nếu gã muốn điều tra tường tận chi tiết sự tình, nhất định sẽ tìm đến Falorie chân chính để hỏi chuyện – nói cách khác, Vương Nguyên sắp có cơ hội bị cảnh sát sờ gáy, dẫn lên đồn uống nước.
"Lúc đó cứ nói cậu là người trực thuộc chính phủ, đang làm nhiệm vụ bí mật là được rồi. Tôi ở sau yểm trợ, nhất định đưa được cậu ta ngoài." Julias hiến kế, bị Vương Nguyên dùng ánh mắt thiểu năng đáp trả: "Anh nghĩ cảnh sát cũng ngây thơ giống mình hả Julias tiên sinh? Tôi đây là người sống ngoài vòng pháp luật, thẻ căn cước gì đó hoàn toàn không có, lừa chim hả? Hơn nữa tôi cũng không phải người của chính phủ."
Julias nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì nữa, tập trung theo dõi chiếc xe phía trước – thuộc sở hữu của Công Tôn gia không sai.
Công Tôn Dung không dẫn theo vệ sĩ cũng không về nhà, tự mình lái xe đi ra bến cảng. Bà ta dừng ở trước cửa một quán rượu ít người, nhanh chóng biến mất trong cánh cửa đỏ vàng giao thoa.
Sắc mặt Julias không tốt lắm, khí tràng vốn chẳng mấy hòa hoãn cũng trở nên sắc bén. Vương Nguyên tinh ý nhận ra hắn ta đang buồn bực, thầm đoán ắt hẳn nơi này là sản nghiệp nhà người tình của Công Tôn Dung. Đang định muốn lên tiếng an ủi tâm hồn thương tổn của hắn ta vài câu, y liền thấy Julias bỗng dưng đẩy cửa xuống xe, đi phăm phăm đến trước cửa quán rượu: ". . ."
Ôi chao ôi chao đây là tiết tấu chuẩn bị ba mặt một lời sao? Vương Nguyên bám lên cửa sổ nghe ngóng tình hình, chợt phát hiện mục tiêu của Julias không phải là quán rượu kia mà là kẻ đang thập thò lén lút cạnh bãi đậu xe. Không mất nhiều thời gian, Julias đã lôi theo một người quay lại, kia chính là vị bồi bàn mới xa rời bọn họ không đến một tiếng, tục gọi Falorie nguyên thân: ". . ."
Vương Nguyên: ". . ." Thật sự là không bớt việc tí nào.
Falorie bị Julias mang về ném lên xe, oành một tiếng ngã nhào ra ghế sau, Vương Nguyên thương hại nhìn tiểu thiếu gia vì để có thể trà trộn vào quán rượu, không ngại cải trang thành dancing boy, lộ ra đùi trắng và vòng eo gọn gàng khỏe khoắn, chói mắt người nhìn. Julias hình như đã bị chọc giận, trừng mắt liếc Falorie, còn muốn làm gì đó nhưng may sao vẫn còn nhớ trong xe có ba người.
"Anh là ai?! Làm sao tự nhiên lại bắt tôi!" Falorie cùng đường gào lên, hoảng sợ như một con thỏ.
Vương Nguyên không nỡ nhìn tiểu thiếu gia diễn sai lời thoại, cũng không quan tâm đến sắc mặt đen thui của kẻ nào đó, phất tay: "Về khách sạn trước đã."
Falorie còn muốn giãy dụa thoát ra, nhưng sau khi liếc thấy ánh mắt không nói nên lời của người đàn ông đối diện mình, lập tức sụp bả vai ngoan ngoãn ngồi im.
Sau khi về khách sạn, Vương Nguyên không muốn biết hai người kia giải quyết chuyện riêng tư như thế nào, y bò lên giường nằm như thi thể, đã sắp quên cảm giác hưởng thụ được lười biếng mỗi ngày. Xét thấy hợp đồng đã sắp đi đến hồi cuối, Vương Nguyên nghĩ mình phải rời đi thôi, dù sao có hàng chính hãng xuất hiện thì vai trò của y cũng không còn quan trọng gì nhiều, liền vào WC xóa tẩy hóa trang, trở lại hình dáng ban đầu.
Vừa lúc này, Julias đẩy cửa phòng bước vào.
Vương Nguyên vuốt tóc ướt sũng, nhướng mày: "Không đi dỗ bảo bảo nhà anh à?"
Julias lại chẳng nói gì, cứ nhìn chằm chằm gương mặt y. Ánh mắt đó không che giấu được sững sờ, nghi ngờ, cùng với hoang mang.
"0811?"
Vương Nguyên vốn đang biếng nhác cầm chai dầu gội chuẩn bị xoa tóc, bỗng dưng cứng lại, nhanh như chớp ném chai dầu vào mặt Julias rồi tông cửa sổ nhảy ra ngoài.
"Đây là tầng 5!" Julias hiếm khi hoảng hồn, lao ra cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy Vương Nguyên linh hoạt bám chặt ống nước, xiêu xiêu vẹo vẹo trượt thật nhanh. Chân y chạm đất xong cũng không quay đầu quan sát tình huống, lại như bị kẻ thù truyền kiếp đuổi bắt mà cấp tốc bỏ trốn, chẳng mấy chốc không còn thân ảnh.
Vương Nguyên đâm đầu chạy như điên, y không hề quen thuộc con đường góc phố này, nhưng vẫn như cũ thoát ly ra khỏi khu vực tầm nhìn của khách sạn kia. Bệnh mù đường may mắn không phát tác, giúp y thành công cắt đuôi Julias, đồng thời trốn vào một con hẻm tối tăm không có người qua lại.
Vương Nguyên ngửa đầu thở dốc, ánh mắt tan rã trong phút chốc trở lại bình thường, bĩu môi mắng một câu 'nghiệp chướng', nhìn xuống đôi chân đáng thương không có giày dép mang.
Đi quá gấp, không kịp lấy giày.
Y chẳng còn tâm trí suy nghĩ tại sao Julias lại có thể biết được số mật mã đó, y không muốn nhớ đến những thứ nọ nữa, liền lang thang truy tìm địa chỉ hot search siêu nhân, lần theo tuyến đường mông lung tìm đồng loại.
Vương Nguyên một thân tây trang áo vest đi chân trần rất là gây chú ý, cực chẳng đã đầu tóc y còn đang ướt dầm dề, người qua đường đều thương tiếc cho y, nghĩ rằng anh chàng Omega này lẽ nào là bị tình yêu từ chối? Vì vậy dưới kết quả giáo dục và tinh thần cống hiến cho nhân loại, vài ba người lân la đến gần hỏi han săn sóc, nói Vương Nguyên nếu có khó khăn cứ nhờ vả bọn họ.
Vương Nguyên nháy nháy mắt mấy cái, cảm động thế giới vẫn còn người tốt, liên tục xua tay nói mình không hề gì, thuận tiện âm thầm lấy luôn bóp tiền của bọn họ.
Trộm đồ là vấy bẩy danh dự, nhưng thật là ngại quá, không có tiền thì danh dự có cứu sống người ta được không? Huống hồ Vương Nguyên cũng không thực sự thó đồ mà không hồi báo, y rõ ràng nhét cái đồng hồ hàng hiệu vào túi bọn họ cơ mà.
Y vốn dĩ muốn đến cửa hàng giày dép mua một đôi, ngẫm lại số tiền này 'cực khổ' lắm mới có được, liền tống hết vào hàng xổ số ven đường: ". . ."
"Cậu trai trẻ, mua vé số làm giàu đi, mua rồi chắc chắn sẽ trúng thưởng, không một thì ba, không năm thì mười, mua một tờ đổi vận, mua hai tờ đổi vợ, mua hết-. . ."
"Đổi mạng." Vương Nguyên tiếp lời, nhếch miệng. Có vẻ phát ngôn của y khá là kích thích, lão già bán vé kinh nghi một lúc, hai mắt thâm sâu, dùng ánh nhìn thế ngoại cao nhân đánh giá y: "Cậu trai trẻ, tôi thấy cậu dung mạo không tồi, nhưng tại sao ấn đường lại đen như vậy? Sắp có đại nạn huyết họa tai ương, cậu nên cẩn thận!"
Vương Nguyên dở khóc dở cười: "Thời này bán vé còn kèm coi tướng số sao?"
"Dĩ nhiên dĩ nhiên, à không không, coi tướng số là có duyên mới coi được." Lão bán vé hớ hênh, không kịp che miệng, cúi đầu móc trong cái túi xám xịt bần cùng của mình ra một lá bùa gấp gọn gàng, vừa định đẩy mạnh tiêu thụ thì người đã đi rồi: ". . ."
Lão ta nhìn sạp hàng của mình cùng với xấp tiền phất phơ bên cạnh, lẩm bẩm: "Còn chưa lấy vé mà. . ."
Vương Nguyên túi rỗng vốn còn định nhờ lão bán vé xem giúp y năm nay có khai trai được hay không, vừa nâng mắt đã thấy bóng dáng quen thuộc rẽ vào một con hẻm, không nói hai lời cắp quần đuổi theo. Đường hẻm tối om như mực, hai bên là hai dãy tường dài không thấy điểm cuối, khiến người ta có ảo giác lạc vào mê cung vô hạn, phía trước không biết có những gì.
Ngoài phố rất sầm uất náo nhiệt, trong hẻm lại cực kỳ vắng lặng, tựa hồ tồn tại lằn ranh giữa hai thế giới riêng biệt, làm cho con người nghi hoặc về lý thuyết nếp gấp không gian.
Vương Nguyên dừng chân, lẳng lặng nhìn bóng người thấp hơn mình, bỗng dưng bộc phát toàn hỏa lực lao đến như một mũi tên, nắm chặt thân hình đơn bạc lôi mạnh về phía sau.
Đoàng!
Tiếng súng gắt gao bất ngờ vang lên, bóng đen cũng bị động tác của Vương Nguyên làm cho ngây dại, chưa kịp ngơ ngác đã phải nghênh diện một tràng đốm đỏ quanh quẩn chĩa vào người mình, nếu vừa rồi Vương Nguyên không ra tay có lẽ nó đã bị bắn thành cái sàng.
"Nhóc ranh." Vương Nguyên chống tay lên tường, mặt xám xịt: "Mới xa cách có vài giờ, tại sao lại kéo thù kết oán nhiều như vậy?!"
"Đừng nói nhiều, chạy trước!" Vương Tuấn Khải ngắn gọn phân bua, Vương Nguyên túm thằng bé ném lên lưng, dùng hết sức bình sinh co giò chạy như điên ra khỏi con hẻm. Y không nhằm vào chốn đông người mà trốn, chỉ lợi dụng địa hình che chắn gây mất cảm giác ngắm bắn của đối thủ, nhưng chạy đến gần ba con phố mà bọn người kia vẫn cố chấp đuổi theo, không biết phải khen là tố chất nghề nghiệp cao hay đồ âm hồn bất tán.
"Rốt cuộc chúng muốn làm gì vậy? Tại sao phải giết một đứa trẻ?!" Vương Nguyên nén giận không được, căm tức nói: "Chú mày giật bồ người ta à?"
Vương Tuấn Khải xóc nảy trên lưng đã lâm vào trạng thái giả chết để bảo trì tính mạng, nghe đến đây chút cảm động được cứu bay sạch: ". . ."
Hai người bị rượt đến tận quảng trường, Vương Nguyên không còn cách nào khác, định nương nhờ chút đức hạnh không giết kẻ vô tội của chúng, không ngờ bọn người kia chẳng ngại có nhiều người ở đó, vẫn giơ súng ngắm bắn, đoàng đoàng đoàng ba tiếng khiến cả đám đông hét toáng lên.
"Không công bằng!" Vương Nguyên lập tức đá văng nắp đường cống ngầm, mang Vương Tuấn Khải nhảy phóc xuống dưới.
Đối thủ: ". . ." Đại khái không ngờ được người này lại có thể bất chấp đến như vậy, bọn chúng dừng lại, chỉ ra tọa độ rồi báo cáo với cấp trên.
Hai kẻ 'bất chấp' nào đó, sau khi chui xuống đường cống ngầm lập tức bị tạo vật đáng sợ bên dưới dọa đến độ quan ngại sự sống sinh thái môi trường, bấm nhau men theo đường cống ngầm tìm chỗ leo lên.
"Từ từ. . ."
Ban đêm căn bản không nhìn thấy gì, Vương Nguyên cũng không phải Vương Tuấn Khải có thể xuyên bóng tối mà đi, y dựa vào cảm tính một lát, đau đầu, bỗng dưng nhớ ra mình quên một điều rất quan trọng.
"Chú mày bị thương rồi." Y lôi thằng bé lại gần, xốc vạt áo nhiễm đỏ của nó lên. Vết thương kia đã nhuộm thắm màu áo đen, cứ việc y chẳng trông rõ ràng, lại có thể cảm thấy vết thương không nhẹ. Nhưng Vương Tuấn Khải chạy suốt đường không rên tiếng nào, máu chảy cũng không nhiều lắm, có lẽ là do đạn sượt qua chứ không ghim trực tiếp vào người.
Lại dọa Vương Nguyên nhíu mày: "Sao chú mày không nói?"
"Không thể xử lí." Vương Tuấn Khải điềm nhiên đáp, mặt trắng bệch, hai mắt lại sáng kinh người, làm cho Vương Nguyên nhìn mà hết nói nổi.
"Chú mày rốt cuộc là giống ai vậy. . ." Y chỉ đành phong long mà mắng, chẳng hề suy nghĩ kẻ nào đã nuôi dạy đứa bé này suốt thời gian qua. Vương Tuấn Khải mím môi nhìn y, quay đầu đi thẳng về phía trước, thấp giọng nói: "Theo sát tôi."
"Hừ, ai cần chú mày ra vẻ người lớn. . ." Vương Nguyên bĩu môi, nhưng không rời mắt khỏi thân hình bé nhỏ kia.
Nhiễm trùng là một loại tồn tại cực kỳ đáng sợ.
Hằng năm người chết vì nhiễm trùng trên thế giới nhiều vô số, có người rõ ràng là có cơ hội sống, lại vì không không được vệ sinh vết thương kịp thời mà tử vong. Tuy là các nhà nghiên cứu đã chế tạo ra loại thuốc bọc kín vết thương để ngăn chặn quá trình phát triển của vi khuẩn có hại trước khi đến cơ sở y tế xử lí, nhưng giá cả đắt đỏ của nó đã khiến không ít người từ bỏ.
Không thể để cho thằng nhóc kia nhiễm trùng được – Vương Nguyên không nghĩ nhiều, túm lấy nó ném lên lưng, lần đầu tiên đàng hoàng chững chạc cõng đứa bé vừa đến eo mình, lẩm bẩm: "Anh đây kiếp trước chắc chắn nợ mày nhiều lắm. . ."
Y lội nước bì bõm, không biết con mắt xanh thẳm duy nhất của đứa nhỏ đang chăm chú nhìn mình, thật cẩn thận áp má lên lưng y.
. . .
Khi Jour gặp lại hai đồng bọn bị mất tín hiệu liên lạc đột ngột, đã là hai ngày sau.
Vương Nguyên bắt chéo chân ngồi trước một sạp bán vé số, phát huy triệt để trình độ ngôn ngữ mà dụ dỗ đám em gái em trai các mẹ các dì đua nhau sụp hố. Lão bán vé cười phớ lớ xòe tay đập cục tiền cái bộp vào đùi, thân thiết mà vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Người trẻ tuổi là phải biết cầu tiến như thế này!"
Jour đứng đờ đẫn, lẳng lặng nghĩ, từ khi nào Vương Nguyên quen với một lão lừa gạt như vậy?
Gã bước đến gần: "Có việc cần xử lí đây người anh em."
Vương Nguyên chẳng màng đến gã, mải mê giới thiệu cho một bà thím cách bảo dưỡng làn da níu chân chồng, còn khuyến mãi thêm mấy phương pháp trị liệu chính tông từ đại lục, nghe qua nhưng thật sự có vài phần rù quến. Jour biết y cay cú chuyện nhiệm vụ không đúng tuyến, chỉ đành phải đứng chờ, chờ cho đến lúc Vương Nguyên thu tay nghỉ ngơi mới lò dò mò qua.
"Công Tôn Dung chết rồi." Gã không để ý có mặt lão bán vé, cực kỳ chắc chắn nói: "Phía trên muốn chúng ta lần ra hung thủ, tìm được mật mã ngân hàng mà Công Tôn Dung đang giữ."
Vương Nguyên chẳng buồn ngẩng đầu, cũng chẳng thắc mắc tại sao người phụ nữ kia ra đi nhanh như vậy, chỉ lành lạnh nói: "Cấp trên khẩn trương như vậy để làm gì? Mấy vụ giết người này không phải nên tìm cảnh sát nói chuyện sao? Muốn đập chén cơm của họ à?"
"Lần trước Công Tôn Dung ra tay với nhà Costesrano bị phát hiện, bây giờ đã đắc tội không ít người. Cảnh sát vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bà ta, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua vụ này." Jour nhăn mày: "Nhưng mà cấp trên muốn chúng ta làm vậy tất phải có dụng ý khác. . ."
Còn có thể là dụng ý gì nữa? Vương Nguyên lắc đầu, đã ở trong tổ chức này bao nhiêu năm, chữ 'lợi' gần như treo bên mép tất cả mọi người.
End Chapter 10
Up trước 10 chap, tối sẽ up tiếp 15 chap nha các bạn XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top