chương 7

Cậu chăm chăm nhìn chính mình ở trong gương, nhăn nhó mà xoi xét từng đường nét trên chính gương mặt của cậu, đưa tay lên xoa nhẹ cằm không biết gương mặt đẹp trai này có tán được ai không, chứ không nghĩ đến cậu sẽ dùng gương mặt này để đi quyến rũ ai đó.

Cậu thở dài rồi cũng bỏ qua việc này sang một bên, bước ra khỏi phòng tắm, mà lại gần chiếc ghế gần đó nơi cậu để quần áo nhận được từ tối hôm qua.
Vội nhanh với lấy cái áo sơ mi mặc vào, bên cách tay trái áo có in hình Logo của Liên hợp Quốc, chắc là ở đây Liên Hợp Quốc là hiệu trưởng của trường, chứ ổng in luôn mặt ổng lên áo thành Logo của trường thì ai nhìn qua cũng biết, bên ngực trái cũng có hình ảnh lá cờ của cậu nhìn cũng chỉnh chu phết, cậu lấy chiếc cà vạt màu xanh dương thắt lên.
Cậu chỉnh chiếc cà vạt, xoay mình trước gương trông cậu trông thật lịch lãm và đẹp trai, cái vẻ đẹp này chỉ sử dụng để đi làm nhiệm vụ thì cũng phí, nếu mà có lại cơ bụng sáu múi cùng với đôi chân dài 2m của cậu thì cậu không lên làm "HotBoy" trường thì hơi tiếc đấy.

Cậu nhìn sang bên còn nốt chiếc áo len ba lỗ mà cậu chưa mặc, cậu cũng không định mặc đâu vì trời nóng chết ngốt ra, nhưng mà thôi cậu ăn mặc đầy đủ cho giống học sinh gương mẫu, lấy thiện cảm từ những người xung quanh cũng chẳng phải ý tồi.
Cậu cũng chẳng quên lấy chiếc huy hiệu của cậu mà cất vào trong túi, quên thứ này thì nhiều rủi ro lắm nên tốt nhất là cậu cầm theo cho chắc.

Cậu cầm cái đồng hồ ngay trên bàn lên, nhìn một lúc rồi bỏ xuống, cũng chưa quá muộn, vác cái cặp lên trên vai rồi rời ngay ra khỏi phòng, thực ra thì trong cặp của cậu chẳng có cái gì cả, cậu chẳng hiểu sao trong phòng cậu chẳng có một quyển sách nào hay ngay cả một cây bút nên đeo cặp lên chỉ để làm màu là chính thôi.

Cậu bước ra ngoài với tâm trạng có chút háo hức.
-"ngài dậy rồi sao? Chào ngài Việt nam, tôi mừng khi thấy ngài dậy sớm như này, liệu ngài có muốn ăn gì không?"-cô người hầu hôm qua một lần nữa xuất hiện trước cửa phòng của cậu.
-"chào cô, nếu được thì cô cho tôi một bánh mì nhé"-Vietnam_cậu cười mà nói lại với cô.

Cô nghe được cũng gật đầu mà đi xuống dưới bếp.
Cậu thấy thế cũng chỉ biết đứng đợi cô người hầu mang đồ ăn đến cho cậu, cậu cảm thấy cậu vô dụng quá, tự dưng lại để người khác lấy đồ ăn cho cậu, mà cậu cũng chẳng biết làm gì thêm, liệu rằng ở trên trường cậu có thể làm được gì không nữa, mà nghĩ đến mới để ý, trường ở đâu ý nhỉ, cậu mới đến thế giới này không lâu còn chẳng biết trường ở đâu còn chẳng biết trường có xa hay không, rồi vậy cậu đến trường kiểu gì bây giờ.
Mải suy nghĩ mà cậu chẳng để ý rằng có người đang rón rén đến gần cậu từ đằng sau lưng.
-"Hù!!"-tiếng hù doạ cùng với bàn tay của ai đó cứ thế thế mà chạm lên người cậu.
-"agh!!!"-Vietnam_cậu giật mình cứ thế mà hét lên một tiếng hét thất thanh.

Cậu thoáng sợ hãi nhưng rồi cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà quay lại đằng sau xem ai đã liều lĩnh mà hù cậu.
-"ahaha! Việt Nam nhìn cách em giật mình kìa haha! Anh còn chẳng nhớ lần cuối em giật mình la hét thất thanh như thế là từ khi nào nữa"-Vietminh_anh cười lớn sau khi thấy biểu hiện của cậu.
-"Việt Minh! Em không nghĩ sau khi anh thẳng thừng lái xe bỏ em đi thì vẫn còn xuất hiện mà trêu đùa em đâu!!!"-Vietnam_cậu tức giận đến đỏ cả mặt cứ thế lấy chân đá đá vào chân của anh.
-"thôi nào đừng nói thế chứ, anh biết em không giận anh đâu mà, nhưng mà anh đã thực sự bất ngờ khi thấy em giật mình như thế đấy"-Vietminh_anh nhẹ xoa đầu cậu mà nói.
-"thôi bỏ qua đi, em định ăn sáng rồi đi học luôn đây, em chỉ đang đau đầu khi chẳng biết trường nằm ở đâu thôi, anh cũng biết đấy, em mới đến còn chẳng ai nói cái ngôi trường rắc rối đấy nằm ở đâu"-Vietnam_cậu cũng mặc kệ cho qua chuyện, mà phàn nàn với anh về chuyện của cậu.

-"ngài Việt Nam đây là đồ ăn sáng của ngài, tôi mong ngài sẽ thấy ngon miệng"-Cô người hầu lúc nãy đã quay lại mang theo một ổ bánh mì đã được gói gọn lại mà đưa cho cậu.
-"cảm ơn cô, tôi sẽ ăn hết"-Vietnam_cậu đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn cô.
Người hầu kia cười lại với cậu rồi cũng rời đi.

-"nếu được thì để anh trở em đi học, dù gì anh cũng là cựu học sinh ở trường mà"-Vietminh_anh khoác lấy vai của cậu mà ngỏ lời trở cậu đi học.
Cậu đưa mắt nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ, anh thấy vậy cũng chỉ cười mà chờ đợi câu trả lời của cậu.
-"vậy nhờ anh, nhưng em vẫn không tin tưởng anh đâu"-Vietnam_cậu vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ nhìn anh nhưng vẫn chấp nhận mà nhận lời của anh.
-"được rồi vậy đi thôi nào, anh biết rằng em không muốn đi học muộn trong ngày đầu tiên đi học lại của em đâu"-Vietminh_nhận được câu trả lời của cậu thì anh liền vui vẻ mà kéo cậu đi ra hướng cửa nhà.
Cậu cũng nhanh chóng mà chạy theo bước anh ra hướng cửa.

Cậu bước ra khỏi cửa nhà thì liền thấy một chiếc xe phân khối lớn đã được đỗ trước cửa nhà từ bao giờ, cậu mở to mắt mà nhìn chiếc xe đắt tiền trước mặt, gương mặt thể hiện lên đầy vẻ ngưỡng mộ, cậu cũng từng muốn có một chiếc xe như này nhưng cậu lại không dám cầm tay lái.
Anh bước đến chiếc xe mà với lấy chiếc mũ bảo hiểm fullface đang được treo trên tay lái mà đưa lên trước mặt cậu nhằm ngỏ ý cậu đội nó.
-"chúng ta sẽ đi chiếc xe này sao?"-Vietnam_cậu bước đến gần anh mà nhận lấy chiếc mũ, cũng hỏi anh.
-"đi xe ô tô dễ tắc đường lắm, để anh chở em bằng xe máy cho nhanh"-Vietminh_anh cũng lấy một chiếc mũ khác lên mà đội lên đầu, trông anh rất ngầu khi đội chiếc mũ ấy nhưng anh cũng nhanh chóng kéo kính mũ lên, nhẹ kéo cậu lại gần anh.
-"được rồi đội mũ lên đi nào, để anh trở em đi học"-Vietminh_anh nhẹ cúi người xuống mà hôn lên những lọn tóc của cậu, nhắm mắt mà hưởng thụ hương thơm của cậu, tay anh cũng vì thế mà xoa nắn những lọn tóc mềm mại của cậu.
-"vâng...vâng"-Vietnam_cậu cũng đưa mũ lên mà đội lên đầu, anh thấy vậy cũng liền buông cậu ra.

Anh nhanh chóng dựng xe lên rồi leo lên xe, anh vỗ vỗ vào chỗ trống phía sau lưng anh ngụ ý bảo cậu lên xe, cậu cũng lại gần lật đật mà cố gắng leo lên chiếc xe cao đến hơn nửa thân của cậu, anh thấy thế cũng chỉ biết cười thành tiếng.
-"anh cười cái gì chứ!"-Vietnam_cậu có chút tức tối mà đấm liên tục vào lưng anh.
-"kh...không, không có gì đâu chỉ tại trông em rất dễ thương"-Vietminh_anh giải thích nhưng tay anh vẫn đang che đi những tiếng khúc khích.
-"từ 'dễ thương' là từ mang tính khinh thường nhất mà em từng nghe được đấy, con trai ai lại 'dễ thương'"-Vietnam_cậu chẳng thể làm lại được gì anh chỉ biết trách móc anh.
-"được rồi em đúng, nào...giờ bám chắc vào, anh lái xe nhanh lắm đấy"-Vietminh_anh kéo kính mũ bảo hiểm xuống mà nhanh chóng bật xe vặn ga lên lái một mạch ra khỏi nhà.

Cậu nhanh chóng ôm chặt lấy anh, phóng ga bất ngờ như này là muốn cậu văng ra khỏi xe hay gì. Cậu chỉ đành ôm chặt lấy anh áp cả người vào lưng anh, cảm nhận mọi thứ đang nhanh vụt ra khỏi tầm mắt, mọi thứ trước mắt khiến cậu cảm thấy thỏa mái, nhìn lên bầu trời đánh dấu đây là một sự tái sinh của cậu, khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ hơn.
Mọi cơn gió đều đã được anh hứng chọn nên cậu ngồi đằng sau cũng không cảm thấy quá lạnh, cậu nhẹ tựa đầu vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh cùng mùi hương lạ mà vô tình len lỏi vào chiếc mũ bảo hiểm của cậu, cậu không biết nó là mùi gì nhưng nó rất quấn hút, nó gần như làm cậu nghiện ngay từ lần đầu ngửi được mùi hương lạ này, khiến cậu như mơ hồ mà dần nhắm mắt lại.
-"Việt Nam! Việt Nam!"-Vietminh_đột nhiên anh hét lên làm cậu giật mình mà tỉnh dậy.
-"Việt Nam! Em đang giải phóng pheromone ra kìa! Nhanh thu lại đi"-Vietminh_Anh hoảng hốt mà hét lên.
-"a!...em xin lỗi! Em không biết làm như nào cả?!"-Vietnam_biểu hiện của anh làm cậu trở nên lúng túng mà bắt đầu hoảng loạn.
-"từ từ đã Việt Nam! Anh đang lái xe, em chỉ cần bình tĩnh lại là được, nó giống như việc hô hấp vậy"-Vietminh_anh bình tĩnh mà giải thích cho cậu.

Cậu nghe thấy vậy cũng trở nên bình tĩnh hơn, hít thở sâu liên tục, chỉ vì một chút không phòng bị mà đã giải phóng pheromone, việc làm một Omega và việc giữ hương pheromone ở một mức ổn định là việc khó hơn cậu nghĩ, lơ là chút là coi như mất lí trí ngay, điều này như là một lời cảnh tỉnh cho cậu nhắc cậu nên cảnh giác hơn.
-"Việt Minh, anh là một Alpha à?"-Vietnam_cậu hỏi anh, một chút suy đoán vì anh có thể ngửi được mùi pheromone của cậu.
-"không giấu gì em,...anh là một Alpha, nhưng nếu em không cảm thấy an toàn khi ở gần anh thì cũng có thể cách xa anh"-Vietminh_anh trả lời cậu, cũng chẳng giấu giếm gì với cậu.
-"không, không đâu...em làm gì lo khi anh là một Alpha đâu, đáng ra là phải tự hào khi có một người anh là Alpha mới phải"-Vietnam_cậu mỉm cười mà nắm lấy vai anh.
-"nhưng em là một Omega, và một Omega cũng không nên ở quá gần với một Alpha như anh"-Vietminh_anh nhẹ nhắc nhở cậu.

Cậu bỗng khựng lại, anh nói đúng một Omega với một Alpha không nên ở gần nhau, dù cậu với anh có là anh em thì vẫn nên ở quá gần nhau.
-"được rồi, bỏ qua việc này đi...nó cũng chỉ là vấn đề sinh học bình thường thôi mà, cũng sắp đến trường em rồi, chuẩn bị đi"-Vietminh_anh thấy cậu đột nhiên im lặng thì cũng lên tiếng nói với cậu.

Cậu nghe thấy vậy cũng chỉ biết tiếp tục đưa mắt nhìn đường ngắm cảnh vật xung quanh lâu lâu lại nói vài câu bông đùa với anh.
Sau một hồi đi xe anh đã dần đưa cậu gần đến trường khi cậu thấy có vài người cũng mặc đồng phục như cậu đang đứng nói chuyện với nhau, anh đưa cậu đến trước cổng trường, mọi ánh mắt của mọi người ở đấy đều đổ dồn vào cậu mà cụ thể hơn là vào chiếc xe phân khối lớn và cả chủ của nó. Anh không quan tâm mà đỗ chiếc xe xuống, cậu cũng liền xuống xe cởi chiếc mũ bảo hiểm xuống mà đưa cho anh, anh đưa tay nhận lấy chiếc mũ từ tay cậu, anh kéo chiếc kính mũ lên.
-"Việt Nam, đi học vui nhé em, mong em không gặp chuyện gì quá nghiêm trọng"-Vietminh_anh cười tủm tỉm mà đưa tay xoa đầu cậu.
-"Việt Minh mọi người đang nhìn chúng ta kìa"-Vietnam_cậu hơi ngại ngùng mà ngăn tay anh lại.
-"được rồi, vậy anh đi nhé...mà anh nghe nói Asean đang đợi em ở khuôn viên trường đấy"-Vietminh_trước khi đi, anh nhắc nhở cậu.
-"Asean ạ?"-Vietmam_cậu hơi bất ngờ mà hỏi lại.
-"với em thì phải gọi là 'cha Asean', vì ở đây Asean là cha nuôi của em"-Vietminh_anh nhắc nhở cậu.
-"à...vâng, vậy thì...cha Asean đang đợi em ạ?"-Vietnam_cậu nhanh chóng sửa lại câu từ của cậu cho hợp lí.
-"ừm...em chỉ cần bước vào trường là thấy Asean, tùy cơ ứng biến nhé"-Vietminh.
-"nhớ là đừng lại gần với mấy đứa Alpha đấy, anh đi đây"-anh leo lên xe vẫn không quên nhắc cậu lần cuối rồi như mọi khi lái xe phóng đi trong sự bất lực của cậu và những sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Cậu cũng nhanh chóng gạt qua mà bước vào trường, nếu như muốn nhanh chóng lấy được huy hiệu của tên Trung Quốc kia thì nên nghĩ ra những kế hoạch hợp lí, và một kế hoạch hợp lí thì nên tìm hiểu những gì cậu chưa biết.
Cậu bỗng nhiên dừng chân lại khi thấy người đang đứng trước mặt cậu, đúng như lời Việt Minh nói...cha Asean đang đứng đợi cậu ở ngay cạnh đài phun nước lớn ở giữa khuôn viên trường.
Asean nhẹ quay người hướng về cậu, gương mặt của ông hiện lên vẻ vui mừng mà dần bước lại gần cậu.
-"Việt Nam, ta rất vui khi thấy con vẫn khỏe mạnh, con thực sự vẫn ổn"-Asean_ông ôm choàng lấy cậu mà không giấu nổi sự vui mừng.
-"ừm...con vẫn còn rất khỏe mà, cha đừng lo"-Vietnam_Cậu cũng ôm lại ông.
-"Con đừng căng thẳng quá, cứ gọi ta như hằng ngày con hay gọi đi"-Asean_ông nhẹ kéo cậu ra, nắm lấy vai của cậu nhìn thẳng vào mắt cậu mà nhẹ nhàng nói.
-"d...dạ?"-Vietnam_cậu khó hiểu mà hỏi lại ông.
-"cứ gọi ta là papa như con thường gọi, giờ cứ để ta dẫn con về phòng kí túc xá của con"-Asean_ông quay người lại, đầu quay lại chờ phản hồi của cậu.
-"vâng"-Vietnam_cậu cũng liền hiểu mà bước lại gần chỗ ông hơn.

Ông cứ thế dắt cậu vào một khu nhà lớn, cậu dương con mắt ngưỡng mộ lên nhìn mọi thứ xung quanh, căn nhà này liệu có phải quá lớn không, còn nằm trong khu của trường chẳng lẽ là kí túc xá cho sinh viên trường, sinh viên trường này cũng được hưởng lợi lộc nhiều quá, quả thật là đáng ghen tị cho thời đi học trước kia của cậu.
-"tại bây giờ là thời gian ở trên trường nên sẽ không có ai, con vẫn có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nếu con muốn"-Asean_ông vừa đi vừa nói với cậu.
-"vâng, con biết rồi"-Vietnam_cậu cũng vui vẻ đáp lại ông.

-"được rồi, đây là chỗ của con, con cứ vào nghỉ ngơi, khi nào cần chìa khoá cứ đến chỗ ta....mà con có thực sự muốn ở lại phòng không? Ở cùng phòng con có tận hai Alpha đấy, hay để ta đổi cho con phòng khác an toàn hơn"-Asean_ông đứng trước một căn phòng nhưng ông liền dừng lại tỏ vẻ lo lắng, vì rõ ràng ông lại rất quan tâm đứa con trai này của ông.
-"thôi!! Papa cứ lo quá, dù sao mọi người vẫn chưa biết con đã bị thay đổi từ Beta sang Omega, con vẫn không muốn mọi người quá lo lắng cho con"-Vietnam_cậu liền lên tiếng nhất quyết phản đối.
-"ừm...vậy theo ý con nhưng nếu con muốn gì cứ nói cho ta là được"-Asean_thấy biểu hiện của cậu ông cũng không muốn ép thêm nên chỉ đành đồng ý.
-"vậy con cứ nghỉ ngơi, khi nào khoẻ thì đi học cũng được, vậy ta đi trước nhé, ta có một tiết dạy sắp tới, con cũng đừng làm quá sức nhé"-Asean_ông nói lại với cậu trước khi bỏ cậu lại một mình.

Cậu nhìn ông rời đi cũng chẳng nói gì thêm, dù sao lịch của giáo viên cũng rất dày đặc, ông dành thời gian cho cậu cũng là tốt lắm rồi, cậu cứ thế mở cửa bước vào trong, thứ cậu thấy đầu tiên là một căn phòng tối chắc chắn rồi mọi người đi trường hết rồi mà, cậu cứ thế mà đóng cửa lại cố gắng mò mẫm công tắc đèn trong bóng tối.
Cậu chỉ biết nhăn mày cau mặt đi tìm  công tắc bật đèn ở đâu thôi.

Đột nhiên một thứ gì đó quấn chặt lấy cổ tay cậu, mà đúng hơn là tay của ai đó nắm chặt lấy cổ tay của cậu, gương mặt cậu liền tái mét lại cậu không biết thứ đang nắm lấy tay cậu là gì liệu cậu có phải gây nghiệp gì để ma quỷ bám theo hay không, nhưng từ giờ cậu hứa sẽ cúng bái đầy đủ, cậu đang thực sự sợ hãi thứ đang nắm lấy cổ tay câu.
Đột nhiên một lực mạnh không hề thương sót mà đẩy cậu vào tường, đèn trong phòng cũng tự dưng được bật lên, cậu nhắm chặt mắt lại chẳng hiểu vì sợ hay là vì không muốn nhìn thấy thứ sẽ hiện diện dưới ánh sáng trước mặt cậu nữa.
-"ôi chao, một Omega sao lại ở đây nhỉ~"-một giọng nói trầm vang lên.

Cậu mở mắt ra sau khi nghe được giọng nói kia, ít ra thì không phải ma quỷ gì cũng khiến cậu an tâm hơn, đập vào mắt cậu là một người mà cậu quen biết từ lâu ở thế giới cũ, ngay sau khi thấy người trước mặt cậu cũng bình tĩnh hơn mang theo chút vui mừng trong lòng.
-"Philip cậu làm tớ sợ đấy..."-Vietnam_cậu nói với người trước mặt nhưng gương mặt vẫn thoáng vẻ sợ hãi.
-"sợ đến mức khóc luôn mà"-Philippines_anh đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt cậu.

-"...nhưng tại sao cậu biết, tớ là Omega...cậu là Alpha à?"-Vietnam_cậu hỏi anh đôi đồng tử mang chút lo lắng, ánh mắt cậu vẫn đang dò xét con người đang dồn cậu vào tường từ trên xuống.
Trên người anh từ đầu xuống hông lại còn chẳng mang một mảnh vải nào, rõ ràng chỉ để khoe ra mấy múi cơ bụng kia, hai thằng con trai, một thằng dồn thằng kia vào góc tường mà thằng dồn lại chẳng mặc một cái áo nào... chẳng phải rất đáng nghi sao?!
Sợ rằng tên này sắp làm gì cậu thôi, tên này còn biết cậu là Omega, bí mật giữ kín lại bị nhìn ra một cách nhanh chóng, liệu có phải do mùi hương của cậu? Tên này mà là Alpha thì cậu không chắc số phận cậu sẽ như thế nào, nhưng cậu chắc chắn rằng tên Philippines này sẽ không giám làm gì cậu đâu.

-"chỉ là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu với cha thôi..."-Philippines_anh không tỏ vẻ gì là giấu giếm, trên môi còn nở một nụ cười mà vui vẻ tường thuật lại.
-"....vậy nếu như...tớ là Alpha thì sao nhỉ"-Philippines_đột nhiên giọng anh trầm lại mang vẻ uy hiếp người dưới thân.

Mặt cậu cũng trở nên cứng lại, dần hiện lên sự hoảng hốt và sợ hãi trên khuôn mặt, tên này thực sự là Alpha, suy nghĩ này khiến cậu tăng mức đề phòng lên.
-"đừng lo, tôi sẽ không làm gì cậu đâu"-Philippines_anh đưa tay cầm lấy cằm cậu mà nhấc đầu cậu lên nhìn thẳng vào gương mặt của anh.

Cậu hoảng loạn, định dơ tay lên mà đấm vào con người to lớn hơn mình ở trước mặt.
Anh đột nhiên buông cậu ra, cậu mất lực mà suýt thì ngã, nhưng cậu đã liền ổn định lại cơ thể, cậu đưa đôi mắt đầy hoang mang nhìn anh.
-"tôi nói rồi, tôi không làm gì cậu đâu mà, tôi là một Beta nên cậu cũng đừng lo lắng quá"-philippines_anh cười với cậu rồi cũng định quay lưng mà quay lại vào trong.

Cậu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cứ thế đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh.
-"cậu không định vào nhà sao, tôi đã nghe qua chuyện của cậu, liệu cậu có bị mất kí ức không đấy? Tôi không ngại giới thiệu lại tất cả mọi thứ cho cậu đâu"-Philippines_anh quay sang nhìn cậu nở một nụ cười vui vẻ.
Cậu lấy lại sự bình tĩnh sau một lúc, chậm rãi bước về phía anh.
-"à...không cần đâu, tớ vốn không bị mất trí nhớ"-Vietnam_cậu lại gần anh.
-"mà chẳng phải, tất cả mọi người đang trên trường sao?! Sao cậu vẫn đang ở kí túc xá vậy?"-Vietnam_cậu thắc mắc mà hỏi anh.

Anh quay sang nhìn cậu, nét mặt vẫn thản nhiên nhìn cậu.
-"tôi bị liệt dương"-Philippines

-"hả?!"-Vietnam_cậu ngơ ngác nhìn anh, bị sốc trước câu trả lời của anh.
-"tôi bị liệt dương"-Philippines_anh không ngần ngại nhắc lại câu trả lời của mình.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, gần như thông tin cậu vừa biết chưa kịp đồng bộ hoá.
-"cậu nói đùa đúng không..."-Vietnam_cậu cất lời hỏi thêm một lần nữa thêm sự chắc chắn cho câu nói của anh.
-"yeah! Tôi nói đùa đấy! Tôi còn là trai tân mà"-Philippines_anh vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi mà nói với cậu.
-"trời ơi! Trò đùa của cậu khiến tôi sốc đấy"-Vietnam_cậu hoảng hốt lau đi mồ hôi trên trán, trò đùa này khiến cậu hoảng hốt nhiều hơn là vui.

-"tôi chỉ đang gặp vấn đề về sức khỏe thôi, nên đang xem xét sức khoẻ"-Philippines_anh giải thích lại cho cậu.
-"được rồi, chắc cậu bị ốm đến nỗi còn chẳng được một cái áo đàng hoàng"-Vietnam_cậu hơi mang vẻ khó chịu nói lại với anh.
-"haha!! Tại tôi ở nhà một mình mà, tôi cũng không ngờ cậu sẽ quay lại trường"-Philippines_anh cười nói với cậu.
-"mà tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi đi, mà một Omega tốt nhất không nên ở chung phòng với hai Alpha đâu"-Philippines_anh đưa tay lên xoa đầu cậu như đang trêu chọc cậu.
-"một Beta như cậu lo lắng cho tôi quá nhờ! Cảm ơn!! Hiện tại tôi chưa cần đâu"-Vietnam_cậu hơi mang vẻ tức giận, cố gắng tránh né bàn tay của anh, cứ thế quay người mà ôm cục tức cứ thế rời đi.

Anh nhìn cậu rời đi, nụ cười trên môi có chút tươi tắn hơn.
-"tính cách dễ thương đấy"-Philippines.

-------------------
3981 từ
30/4/2023
Tôi đã quay trở lại đúng ngày lễ để đăng chương mới đây!
Chúc mọi người có kì nghỉ vui vẻ và thi cử được như ý muốn nhé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top