Seunghyun Seungyoon à, chúng ta đứng đây đợi hai con từ chiều (2)


Cảnh báo 🔞🔞🔞

--

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Jeonghan cảm thấy có ai đó ôm cậu vào trong lòng, bàn tay vuốt dọc theo sống lưng tìm đến hai cánh mông đẩy ra, rồi lỗ nhỏ có thứ gì đó cứng rắn từ phía sau liên tục đâm ra rút vào. Bầu ngực phía trước cũng bị bắt lấy, nằm trong tay người ta mặc cho người liên tục hết nhéo lại gảy, đầu vú yếu ớt run run đứng thẳng trong không khí. Jeonghan nghiêng đầu khó chịu khi Seungcheol nhấm nháp liếm mút cổ cậu, hé mở mắt đã thấy anh cày cấy trên người cậu từ bao giờ. Quả thật cậu quá mệt sau trận hoan ái không hồi kết đêm qua, nên cho dù phía dưới bị kích thích đến mức cả cơ thể dù đang mệt cũng không ngừng run rẩy và khoái cảm như một trận điện lưu chạy dọc từ chân lên tận óc, Jeonghan chỉ mơ mơ màng màng há miệng thở gấp, hoàn toàn không có ý định tỉnh lại.

"Ưm...chậm thôi...ư...Seungcheol..."

Seungcheol bận rộn luận động nhưng cũng nhận ra bạn nhà đã bị mình làm cho tỉnh giấc, ư ư a a mấy tiếng đứt quãng. Tiếng rên rỉ mang theo chút mệt mỏi của Jeonghan trong cơn mơ ngủ khiến lòng anh như bị mèo cào, ôm lấy hông nhấc chân cậu lên cao để đâm cho dễ. Thực ra Seungcheol tỉnh dậy trước Jeonghan không lâu, anh theo thói quen kéo người đang quay lưng bên cạnh vào lòng, ai ngờ thằng nhỏ bên dưới theo đà được tiếp xúc với mông thịt trần trụi mềm mại đàn hồi ngay từ sáng sớm. Anh lén lút thò tay vào trong chăn chậm rãi vuốt ve đùi trong non mềm trơn nhẵn, sờ nắn cặp mông căng mọng như marshmallow của omega, hơi đè lên phần khe mông trong khi vùi mặt vào cổ cậu hít hà mùi mật ong mà đối với anh chẳng khác gì thuốc phiện, cắn cắn mấy cái lên cái gáy sớm đã toàn dấu răng. Jeonghan rên lên mấy tiếng nũng nịu khi tuyến thể sau gáy bị alpha liếm, toàn thân như bị điện giật, mông nhỏ vô thức chu lên đẩy về phía sau áp sát tính khí đã cương cứng không ngừng cọ xuống, cọ đến mức cây gậy lớn thêm một vòng. Sáng sớm làm gì có thằng đàn ông nào mà không sung sức đâu, Seungcheol cho dù có cố nhịn cũng chẳng có ích gì, cổ họng thoáng chốc khô khốc. Anh tự nhủ thôi mình làm xíu thôi, làm nhẹ nhẹ thôi, làm sương sương thôi không có nó ô dề, chắc người ta cũng không tỉnh lại được.

"Seungcheol...aa...Seungcheol~" Jeonghan ấm ức ngâm lên ư ử vì khoái cảm ập đến khi cậu còn chưa tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng tiếng rên của cậu chẳng khác gì thuốc kích dục với Seungcheol, lời hứa với bản thân thuở ban đầu cứ vậy tan biến ra sau đầu. Anh ngồi dậy bò xuống cuối giường, nắm cổ chân cậu kéo về phía mình nhếch mông lên cao, hậu huyệt vẫn còn mềm không khó khăn gì một lần nữa mở rộng đón nhận, vội vàng mút lấy, tính khí to lớn cứ như vậy một đường đâm sâu tận đáy, vách thịt ấm áp bị chọc đến căng ra, ngậm chặt. Jeonghan dù đang ngái ngủ cũng phải tỉnh, cơ thể bị đẩy lên đong đưa theo từng nhịp thúc của Seungcheol, tiếng kêu thoát ra khỏi cổ cũng bị ép cho đứt quãng.

"A... nhẹ thôi... huhu... Seungcheol~! Ưm...hức..." Seungcheol nghe thấy tiếng cậu gọi liền hăng máu mà tăng tốc độ nhấn liên hồi theo nhịp, tay không ngừng sờ nắn khắp cơ thể dày đặc dấu hôn ngân vẫn còn mẫn cảm với những động chạm nhuốm mùi tình dục. Jeonghan vùi đầu vào gối ngăn tiếng kêu vì bị làm sướng đến phát điên, mông bất giác nâng lên cao hơn nữa, nước từ hậu huyệt bị vật lớn đẩy ra ướt đẫm, "Đừng sờ vào đó... Seungcheol... đừng... nhẹ thôi... a~"

Cho đến khi Jeonghan một lần nữa ngất đi, Seungcheol vẫn chưa bắn ra lần nào. Có trời mới biết, hôm nay mới là ngày thứ hai thôi đấy, cậu không chắc mình có sống sót nổi tới ngày thứ tư không nữa.

Lúc Jeonghan mở mắt tỉnh dậy lần thứ hai đã là mười hai giờ trưa.

Cậu thử lén lút di chuyển người, may mắn là Seungcheol đã rút ra và vệ sinh sạch sẽ phía sau, nên ngoại trừ đôi chân bủn rủn không có chút khí lực nào và toàn thân nhức như thể bị xe ô tô cán qua, phía sau tê liệt như không còn thuộc về mình, Jeonghan vẫn ổn. Nhân lúc Seungcheol đang ngủ say chưa tỉnh, cậu vớ tạm chiếc áo sơ mi của anh vẫn còn vứt vung vãi trên đất mặc vào, quần cũng không buồn xỏ, mở cửa bước ra ngoài kiếm cái gì nấu ăn cho hồi sức. Dù sao bây giờ cậu cũng chẳng có sức để mặc quần áo tử tế, ai biết lát nữa chồng cậu có dậy không, anh mà dậy thì hai người kiểu gì cũng lao vào một trận cuồng phong khác, quần áo cũng chỉ thành đồ dư thừa bỏ đi. Jeonghan đứng trước gương trong phòng tắm, xốc áo lên nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu mà không khỏi thở dài. Khắp người không còn chỗ nào lành lặn, đằng sau càng không cần phải nói, hẳn là đã sưng đến đỏ rực, bước một bước là tê rần. Cần cổ, bầu ngực và dọc đùi trong chỉ toàn là dấu hôn, eo và mông còn hằn dấu tay vì bị nắm quá lâu quá mạnh, đến cả vết đánh dấu hoàn toàn sau gáy cũng bị cắn rách ra. Đầu nhũ sưng tấy đứng thẳng hơi rách cọ vào vải áo sơ mi đau rát, vừa đau lại vừa ngứa, vải áo sơ mi trắng mỏng manh không đủ sức che nên trước ngực phồng lên hai điểm nho nhỏ nồi bật đầy gợi dục. Jeonghan chẳng còn cách nào khác chỉ có thể nén đau mà di chuyển, vừa nghĩ chắc sau này bảo chồng mua thêm mấy cái sơ mi lụa mềm mại, mặc sẽ thoải mái hơn. Cậu buộc tạp dề vào eo siết chặt, lại mở tủ lạnh lục tìm hộp thịt băm, định bụng sẽ nấu một nồi cháo đơn giản. Đó giờ cơm canh đều là Seungcheol nấu, Jeonghan dạo gần đây có học một chút nhưng cũng chẳng mấy khi có đất dụng võ, vậy nên cậu chỉ muốn chọn một món dễ làm, chắc chắn không thể hỏng để nấu cho cả hai người ăn. Bây giờ Jeonghan nấu hỏng là cả hai nhịn đấy, mà với cái cơ thể liễu yếu đào tơ vật vờ như nhành hoa bay bay trước giông bão này, nếu không ăn không biết có qua nổi đêm nay không.

Đứa nào đẻ ra cái vũ trụ omegaverse này quả là ác nhân.

Nói là nấu cháo chứ thực ra việc Jeonghan cần làm đâu có nhiều, cậu thái chút này chút kia, bỏ cả vào nồi bật chế độ nấu cháo lên là xong, chỉ cần mười phút khói đã bay nghi ngút khắp nhà. Jeonghan khổ sở đứng trong bếp, cả người vẹo qua một bên vì ngồi xuống thì đau mông, đứng sai tư thế thì đau eo, bốc dâu tây từ trong hộp cắn từng chút một.

"Jeonghan à..." Tiếng Seungcheol vọng ra từ trong phòng ngủ, vừa hoang mang vừa tủi thân, "Jeonghan, bạn đâu rồi?"

Alpha trong chu kỳ không khác gì omega, ăn no tỉnh dậy mà không thấy người sẽ sinh cảm giác bất an liền, sợ bị người kia bỏ rơi. Jeonghan nuốt nốt trái dâu xuống cổ họng, nói lớn: "Em ở đây nè."

Seungcheol chả đợi đến câu thứ hai, lăn xuống giường chạy ra ngoài, tiếng chân bình bịch nện trên sàn gỗ đầy gấp gáp.

"Bạn đang làm gì đó?" Jeonghan còn chưa kịp đáp, Seungcheol đã ngái ngủ ôm lấy cậu từ phía sau. Tạp dề buộc chặt khẽ kéo vạt áo sơ mi lên, vừa tôn thắt lưng mảnh khảnh nhỏ nhắn cùng đôi chân thon dài, vừa khéo léo khoe ra cặp mông tròn trịa trắng bóng như ẩn như hiện, đối với Seungcheol quả là một thứ cám dỗ chết người. Thứ cưng cứng chọc vào khe mông cậu áp đến không còn kẽ hở, nhấn qua lớp áo sơ mi mỏng di chuyển khiêu khích làm Jeonghan không nhịn được mà phát ra tiếng rên ư ử, hai tay khổ sở chống xuống bàn bếp mới có thể đứng vững, hậu huyệt bất giác hơi hé mở chờ mong. Hai đùi anh cứng rắn ép cậu lại không cho di chuyển trong khi một tay xuyên qua mạn sườn bắt lấy bầu vú tuyết trắng, tay còn lại hư hỏng xoa nắn mông mềm.

"Ồ, bé cưng dâm đãng không mặc quần lót nè. Muốn được anh chịch tới vậy sao?"

Tới rồi đấy, lại tới rồi đấy. Jeonghan quay lại mặt đối mặt với chồng mình, ôm lấy gương mặt sưng vù vì ngủ của Seungcheol, xoa xoa bắp tay đầy dấu vết móng thỏ cào của anh.

"Bạn dậy rồi à? Có đói không?" Seungcheol lắc đầu, nắm lấy mông cậu nhấc bổng lên. "Đợi em ăn xong có được không? Em đang nấu dở rồi."

Jeonghan chỉ tay về phía cái nồi, bấy giờ Seungcheol mới nhận ra tiếng sôi nãy giờ tới từ đâu. Anh nâng cằm cậu nhấn vào một nụ hôn sâu, nhân lúc Jeonghan vì bất ngờ hé mở miệng mà đưa đầu lưỡi vào dò xét, liếm một vòng quanh khoang miệng nóng ấm, bắt lấy cái lưỡi đang rụt lại chạy trốn á hi hi đố anh bắt được em. Seungcheol nút chặt lấy lưỡi cậu, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng sôi sùng sục của nồi cơm và tiếng môi lưỡi chậc chậc va chạm. Jeonghan bị Seungcheol rút sạch không khí trong phổi, khi anh buông ra không chịu được mà dựa vào lòng anh thở hổn hển, miệng há ra hớp từng đợt.

"Đợi một chút đi mà, em phải ăn thì mới có sức phục vụ được bạn chứ."

"Còn bao lâu nữa?" Seungcheol rướn cổ nhìn nồi cơm vẫn đang sôi rồi ỉu xìu. "Tận ba mươi phút. Anh chờ không nổi đâu, mình làm trước rồi ăn có được không?"

Jeonghan mới nghe câu hỏi, tốc độ não bộ buổi sáng chậm rì còn chưa load kịp đã bị mùi gỗ quen thuộc bủa vây. Ủa rõ ràng anh hỏi ý kiến tôi, tôi chưa kịp trả lời mà anh đã đè ngửa tôi ra là như nào hả Choi Seungcheol? Seungcheol chẳng đợi cậu ừ hử gì, phóng ra một luồng pheromone khiến Jeonghan đang muốn phản kháng cũng bị một đợt sóng đánh vào làm cho suýt thì ngã xuống, cả cơ thể bông mềm như muốn tan ra yếu ớt xụi lơ, tin tức tố cũng bị bức cho bùng nổ mà thoát ra ngoài. Anh đẩy Jeonghan nằm trên mặt bàn ăn, tháo mở nút buộc tạp dề ném đi, kéo chân cậu gác lên vai mình, áo sơ mi bị vén lên tận bụng mở rộng hai đùi, nơi riêng tư của cậu trần trụi mặc người xâm phạm, một lần nữa đẩy toàn bộ vào bên trong. Lỗ nhỏ đêm qua bị hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ, sáng nay thêm một trận vẫn còn đang sưng đỏ, chưa kịp khép lại nghỉ ngơi đã lại bị xé ra chà đạp, tiếng nước kêu lép nhép khiến Jeonghan đỏ bừng mặt, nhắm tịt cả hai mắt quay qua một bên. Ban ngày ban mặt khiến Seungcheol nhìn rõ biểu cảm thay đổi trên gương mặt của omega hơn cả, anh ôm eo cậu để ra vào cho dễ, trong khi môi tìm đến môi người bên dưới để hôn.

"Kêu cho anh nghe đi, anh muốn nghe bạn kêu mà." Tiếng kêu khóc của Jeonghan lọt vào tai Seungcheol bây giờ chỉ ư ử như đang làm nũng, nức nở lắc đầu khi Seungcheol tăng dần tốc độ.

"Ưm...nhẹ thôi...bên dưới vẫn đau..." Hậu huyệt vừa đau vừa rát một lần nữa bị xỏ xuyên không ngừng nghỉ, Jeonghan vừa thở khó nhọc vừa cầu xin. "Seungcheol...Seungcheol a~"

"Anh xin lỗi."

Mồm thì xin lỗi nhưng bên dưới thì vẫn không chịu chậm đi xíu nào, anh nghe coi cái câu xin lỗi của anh có tí thật lòng nào không? Seungcheol thúc đợt nào đợt nấy sâu hoắm, đỉnh cây gậy nghiến lên điểm G làm Jeonghan không nhịn được mà hét lên, móng tay cắm sâu vào vai anh. Tính khí giã không ngừng tưởng chừng đâm sâu đến mức chọc thủng cả khoang sinh sản, Jeonghan vừa cào lên lưng chồng từng vệt dài, vừa khóc vừa kêu: "Seungcheol à...sâu quá...em không chịu được...nhẹ thôi..."

Seungcheol nhìn người thương hé miệng thở hổn hển, cả cơ thể trắng nõn giờ đỏ ửng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt mịt mờ hơi nước, câu dẫn đến tột cùng, không nói lời nào liền cắm vào thật mạnh. Jeonghan ngay lập tức bị đỉnh đến bắn ra, cả người xụi xuống mềm nhũn, tinh dịch hòa lẫn với dịch huyệt chảy tí tách thành vũng lớn trên mặt bàn đá, vài giọt rơi xuống mặt đất. Nhưng cậu bắn đâu có nghĩa là Seungcheol cũng bắn, anh bế xốc cậu lên, tính khí thô to chọc sâu tới độ sâu chưa từng thấy, đè thẳng lên tuyến tiền liệt. Jeonghan vừa qua cao trào đã lại bị kích thích đến hai mắt trợn trắng, đại não đánh tới trắng xóa, cần cổ thon dài ngửa ra sau, vừa đủ tầm với thuận lợi để Seungcheol cúi xuống cắn mút. Seungcheol không buồn cởi áo sơ mi ra mà cứ thế nhấn xuống rồi ngậm cả đầu vú non mềm vào miệng, lớp vải thô cùng cảm giác ấm nóng bao bọc khiến Jeonghan không tự chủ mà hít vào một hơi. Đầu vú bị chơi đến run rẩy, hậu huyệt cũng vì thế mà thít lại, cắn bên dưới Seungcheol chặt cứng. Bỗng dưng cảm giác quen thuộc lại ập đến, Seungcheol đang bận rộn mút mát cũng ngửi thấy mùi sữa thơm. Bộ ngực hơi phồng lên, sữa phun ra từ hai đầu vú chảy ướt đẫm áo sơ mi trắng, vệt sữa dài chảy dọc theo cơ thể, dâm mỹ đến mức Seungcheol hai mắt đỏ ngầu. Jeonghan xấu hổ giơ hai cánh tay lên che trước ngực hòng giấu đi hình ảnh nhục nhã này, nhưng Seungcheol mặc kệ tiếng khóc của cậu nắm lấy tay giang sang hai bên ngắm cho thật rõ, chẳng khó khăn gì xé rách chiếc áo vốn không còn tác dụng che phủ cơ thể này cả.

"Sao bạn có thể dâm đến mức này chứ hả Yoon Jeonghan?"

"Em không có." Jeonghan nức nở lắc đầu nguầy nguậy, cậu vẫn chưa hoàn toàn dứt sữa nên thi thoảng sinh hoạt bình thường chuyện này cũng có thể xảy ra, đâu có nghĩ hôm nay cũng thế. Jeonghan một lần nữa bị đặt nằm xuống bàn để Seungcheol dễ bề hành động, anh điên cuồng mút sạch sữa, bộ ngực phập phồng điểm hai viên anh đào mềm mại đã sớm bị giày vò hôm qua lại tiếp tục bị cắn đến phồng lên, như thể nếu Seungcheol chịu cắn thêm một chút nữa có thể uống nước quả chua chua ngọt ngọt.

Seungcheol với tay tìm hộp dâu chỉ còn vài quả Jeonghan đang ăn dở, bỏ một quả vào miệng nhai nát. Jeonghan chưa kịp load vì sao chúng ta đang quay phim heo mà lại chuyển qua làm mukbang, Seungcheol đã cúi xuống, ngậm cả bầu vú của cậu vào miệng. Jeonghan gần như rít lên vì cảm giác mềm mềm trơn nhớt của dâu tây trong miệng anh ma sát với đầu ngực thẳng đứng, nước dâu đỏ thẫm hòa với sữa tươi theo khóe miệng chảy xuống, trắng trắng hồng hồng.

Quả nhiên, món tủ của Jeonghan, sữa dâu đúng là ngon nhất.

"Nếm thử đi, món bạn thích nhất này." Seungcheol chồm lên hôn môi Jeonghan, miệng tranh thủ chuyền món sữa dâu xay bằng môi qua cho cậu. Hương dâu tây ngọt ngào trộn cùng với sữa thơm ngon ngoài mong đợi, Jeonghan dù không muốn cũng phải nuốt xuống hết. "Ngon đúng không, sau này anh sẽ cho bạn uống thật nhiều."

Jeonghan rên ư ử phản đối, ngày nào cũng uống kiểu này thân thể cậu sẽ bị hút khô mất.

"Ngọt quá, bạn ngọt quá Jeonghan." Ngực bị hút đến gần hết phồng Seungcheol mới tiếc nuối nhả ra, vệt sữa trắng đọng lại cũng bị anh liếm sạch, hôn chụt một cái khiến cả người Jeonghan run rẩy. Seungcheol uống sạch sữa bên này lại chuyển qua bên kia, day cắn bầu ngực đã chẳng còn nhìn thấy chút da màu trắng nào. Jeonghan chả cần nhìn cũng biết, ngực mình bây giờ chỉ toàn dấu răng và vết tay Seungcheol, thảm đến mức tưởng như cậu vừa bị cưỡng bức không chừng. Cả căn phòng nồng nặc mùi gỗ trầm hương và mùi mật ong hòa quyện, trong không khí thoang thoảng lại mùi sữa dâu thơm hợp đến lạ thường. Nếu có ai dám cả gan mở cửa bước vào bây giờ, hẳn là sẽ bị tổ hợp này đánh cho một cú ngất xỉu.

Mặt bàn lạnh cứng như đá làm cho Jeonghan cho dù không muốn giữa hàng loạt kích thích ập tới như vũ bão cũng vẫn phải nhỏ nhẹ nũng nịu gọi Seungcheol, trước khi cái lưng cậu gãy làm đôi.

"Chồng ơi, có thể chuyển chỗ khác làm được không? Chỗ này cứng làm em đau quá."

"Quên mất vợ yêu chỉ thích cứng bên trong chứ không chịu được cứng bên ngoài." Seungcheol như bừng tỉnh vỗ mông Jeonghan cái bép, "Vậy để anh chiều vợ nhé."

Seungcheol ôm mông cậu thả xuống giường, tính khí to lớn vốn không chịu rời đi nửa thước đâm thật sâu, được vách tràng và dịch huyệt bao bọc ấm áp như đang được ngâm trong suối nước nóng. Anh đè cơ thể mềm nhũn của Jeonghan xuống vừa hôn vừa sờ loạn khiến cả người cậu đỏ ửng như tôm luộc, hai cơ thể dính chặt một chỗ không có kẽ hở nào. Ga giường thay đêm qua chả mấy chốc lại ướt đẫm nước, Jeonghan trong cơn mê man nũng nịu giơ tay lên đòi.

"Chồng ơi hôn hôn."

Seungcheol cúi người xuống hôn môi cậu, rút đi từng đợt từng đợt không khí, thân dưới không ngừng va chạm đánh lên mông cậu thành những tiếng ba ba làm người ta đỏ mặt, quy đầu chính xác đâm trúng điểm nhạy cảm mà nghiền ép. Seungcheol chơi càng lúc càng ác, vừa đâm thô bạo vừa cọ xát với tốc độ nhanh như vũ bão. Jeonghan không kịp thở chỉ có thể nức nở gọi chồng ơi chồng ơi, rên rỉ lớn tiếng như con mèo đến kì động dục, eo và chân bị chơi đến mỏi nhừ, mặt sau như sắp hỏng đến nơi. Khoang sinh sản bị đâm đến mở, Seungcheol ở trên dịu giọng hỏi sinh đứa nữa cho anh được không, Jeonghan vừa mới mơ màng gật đầu anh đã đâm thẳng vào trong, ở bên trong cậu mà tạo kết, vật lớn phồng lên phun ra từng đợt tinh dịch chặn đứng lại, không cho bất cứ thứ gì chảy ra. Jeonghan sướng đến dục tiên dục tử, Seungcheol vừa lui ra ngoài cửa động tự động khóa lại, bụng cậu phình lớn như có bầu, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống tí tách, mơ mơ hồ hồ được Seungcheol ôm vào lòng xoa xoa dỗ dỗ. Hai thân thể trần trụi đơn thuần ôm lấy nhau, Seungcheol vừa ôn nhu vừa xót xa hôn xuống đôi môi bị cắn nhiều đến rách toạc, mí mắt sưng như hai quả hồ đào, nhẹ giọng thủ thỉ: "Vất vả cho em rồi."

Cũng không nghĩ cả nhà thực sự trúng số độc đắc, bác sĩ chẩn đoán thai này sẽ là thai đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top