Em bé thứ nhất tới rồi đây


Jeonghan thuận lợi sinh bé đầu tiên sau mười hai tiếng chuyển dạ, cậu được bác sĩ cho xuất viện sau một tuần nằm theo dõi. Tuy bác sĩ nói sức khỏe cậu vẫn ổn nhưng omega sau sinh thực sự rất yếu, chẳng thể sinh hoạt như bình thường ngay lập tức, Seungcheol gần như túc trực bên cạnh cậu hai tư trên hai tư. Từ những việc nho nhỏ như uống nước, ăn canh đến việc lớn hơn như di chuyển đi lại đều là Seungcheol giúp, ngay cả việc cho con bú cũng là Seungcheol đỡ cậu dậy, set up gối chăn đàng hoàng để Jeonghan ngồi cho đỡ mỏi. Mớ kiến thức anh học được sau khóa học chăm sóc em bé của alpha thật sự giúp Seungcheol rất nhiều, anh có thể thay Jeonghan chăm con những lúc em bé quấy khóc hoặc tỉnh giấc giữa đêm chẳng hạn, để cậu có thể yên ổn nghỉ ngơi. Trộm vía Seungho thực sự là một em bé ngoan, cu cậu khóc rất có quy luật, ăn uống ngủ nghỉ đi vệ sinh cũng có giờ giấc đàng hoàng, hai người cũng coi như được nhờ. Mấy ngày đầu Jeonghan gần như chỉ có thể ở trong phòng, bây giờ cậu đã có thể túc tắc đi lại một chút từ phòng ngủ ra phòng khách, nếu giữa đường mệt quá thì gọi Seungcheol một tiếng, anh sẽ ôm cậu như ôm một chú koala dính người về đến tận phòng.

Jisoo và Seokmin đến thăm Jeonghan ngay sau khi Seungcheol ban hành lệnh mở cửa biên giới, chấm dứt chuỗi ngày bế quan tỏa cảng. Suốt thời gian Jeonghan an dưỡng cậu còn chẳng thể động vào cái điện thoại nữa là gặp gỡ ai, càng không thể cập nhật tình hình cho chiếc bạn thân ai nấy lo quý giá, thế nên bây giờ khi Jisoo bước chân vào phòng và nhận ra chiếc bụng cao ngất của đứa bạn đã biến mất, thay vào đó là một cục bông trắng trẻo xinh xắn bên cạnh, anh ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời.

"Chúc mừng bạn yêu đã lâm bồn thành công," Jisoo không dám động chạm nhiều, anh chỉ có thể ôm nhẹ vai Jeonghan một cái, "mãi đến tận giờ chồng mày mới chịu cho bọn tao thấy thăm, nhìn mày khỏe mạnh tao mừng lắm."

"Nói bằng lời không thì không đủ chân thành đâu bạn hiền, phải có vật chất mình mới tin." Seungcheol đem một đĩa hoa quả và một cốc sữa đặt lên đầu tủ, lại cẩn thận dựng thẳng gối để Jeonghan ngồi dậy. Jisoo ghé xuống ngồi bên giường, đưa mắt liếc sắc lẻm.

"Khỏi nhắc, đưa chồng mày rồi. Bạn với chả bè, sống vật chất quá vậy." Dĩ nhiên là có chứ, tận 1,000 won.

"Lời nói chỉ là phù du thôi bạn ơi vật chất mới là thứ mang tính quyết định chứng minh lời nói có thật. Mày đi ký hợp đồng có bao giờ dám nói mồm không hay là phải giấy trắng mực đen nào?"

"Không cãi với mày nữa," Jisoo bĩu môi, "Tao nghe Seungcheol nói mày sinh thường, sao không sinh mổ cho nhanh, lại còn đỡ đau? Mày biết omega như chúng ta sinh thường mất sức lắm mà."

"Tại Seungcheol nói với tao ảnh muốn bốn đứa lận," Jeonghan cười, liếc mắt nhìn Seungcheol vẫn đang loay hoay dọn dẹp ngoài phòng khách, gấp gọn mấy thứ đồ của con trai, "Seungcheol cũng bảo tao vậy á, bảo tao nên sinh mổ đi chứ nếu không vất vả lắm, mà tao không có chịu."

"Xong ẻm nắm đầu mình muốn rách da đầu luôn đó Shua." Seungcheol bưng mớ quần áo đã được phơi khô cất vào tủ, cất xong liền cong môi mách. "Cảm giác như cậu ấy đẻ một lần mà mình hói mất nửa đầu luôn vậy."

"Bạn nói gì kì quá ò, em nắm có xíu thôi mà, tóc bạn vẫn còn nguyên đây thôi." Seungcheol cãi này chẳng qua do anh nhiều tóc sẵn nhé, Jeonghan lườm một cái liền im re. Cậu quay sang cười với Jisoo và Seokmin nãy giờ vẫn đứng im ru bên cạnh, phân bua. "Tại lúc sinh trông mình với cậu ấy đều lo lắng quá nên bác sĩ bảo có thể cho cậu ấy vào cùng cũng được, để mình đỡ sợ. Lần đầu sinh mà, mình cứ hỏi đi hỏi lại cô ấy liệu sinh thường có ổn không, rồi liệu có vấn đề gì bất trắc không, kể cả có 0.00000000001% cũng phải nói cho mình nghe, rồi liệu sinh thường như thế này có ảnh hưởng đến việc sinh đứa sau không. Bác sĩ thấy mình cứ run lẩy bẩy nên phất tay bảo y tá gọi Seungcheol vào luôn."

Seungcheol lo đâu có kém, anh cứ đi qua đi lại bên ngoài phòng sinh, mẹ Jeonghan còn phải bảo hay con ngồi xuống xíu đi con, con làm ba mẹ cũng lo theo luôn rồi. Chời ơi mình đã bao giờ có con đâu mà biết, đã thế lúc nãy năn nỉ Jeonghan sinh mổ cậu còn chả nghe trong khi gương mặt nhăn hết cả mặt lại vì đau, nói cái gì mà bạn muốn bốn đứa cơ mà, mình nhường cơ hội sinh mổ cho đứa sau nhé, được không. Câu nói ngày ấy của Seungcheol chỉ là nói đùa thôi, ai dè Jeonghan tin thật, cậu thật sự khắc sâu vào tim, đến mức Seungcheol chỉ muốn đấm bản thân mình ngày đó một cú vì tội trêu ghẹo trai nhà lành lung tung.

"Cho hỏi chồng của sản phu Yoon Jeonghan là ai vậy ạ? Chồng anh nói muốn anh vào phòng sinh cùng ạ."

Seungcheol mặc bộ đồ vô trùng, đeo khẩu trang kín mít, run lẩy bẩy nắm lấy tay Jeonghan cũng đang trắng bệch, mắt rưng rưng vì sợ. Anh thì thầm vào tai người thương bạn cố lên nhé, anh lúc nào cũng ở cạnh bạn mà. Ai dè Jeonghan nghe lời anh quá, hết hơi hết sức mà cố gắng, cậu vừa hét (vì đau) vừa túm lấy tóc anh mà chửi: "Aishhh, đcm đau quá, đau chết mất thôi...ôi cái đụ mẹ sao mà đau vậy," Xen lẫn tiếng chửi là tiếng bác sĩ liên tục sắp được rồi, thêm chút nữa nào, kèm theo tiếng la thảm thiết bạn ơi cố chút đi, buông tay ra một xíu anh đau đầu quá, "Bác sĩ ơi em không làm nữa đâu, em không làm được mất."

"Đồ điên này, lần sau tôi không sinh nữa, anh thích thì tự đi mà sinh đi...aaa...đau...aishhh..."

"Lúc đấy tao mệt chết mẹ luôn mày, hét vậy thôi chứ được xíu tao thiếu điều ngất luôn cho xong, bác sĩ thì cứ kiểu mở mắt ra em ơi tỉnh táo lên em đừng xỉu sắp xong rồi." Jeonghan khua khua tay kể cho Jisoo, biểu cảm mười phần chân thật sống động. "Tao đúng kiểu sắp gì mà mất mấy tiếng đồng hồ luôn vậy, đến khi bác sĩ bảo xong rồi tao còn chẳng biết cơ. Lúc đó tao muốn nhìn con lắm mà mệt quá chẳng mở mắt nổi, cứ thở hổn hển vậy nè."

Seungcheol mỉm cười nhìn bạn nhà nhiệt huyết miêu tả lại cho Jisoo nghe, kéo tay Seokmin ra ngoài nhờ cậu giúp mình xếp gọn mấy thứ đồ hai người họ vừa đem tới. Jisoo mua tới mấy bộ quần áo, một ít thực phẩm dinh dưỡng cho Jeonghan bồi bổ và một cái máy mát xa. Seokmin ngại ngùng hỏi cảm giác được làm bố thế nào hả anh, Seungcheol chỉ xua xua tay khó nói lắm, chừng nào chú có con sẽ biết.

"...lúc đó tao hỏi anh ấy là con đâu rồi, bạn thấy có đẹp không, Seungcheol bảo tao là ảnh không biết. Tao kiểu ủa ban nãy bác sĩ cho bạn bế con mà, anh ấy bảo tao là ảnh vừa bế vừa mải lo tao có ổn không, tại tao mệt quá lăn ra ngủ li bì, làm gì có kịp để ý con trông như nào. Tao bảo Seungcheol cố gắng nhớ kỹ lại xem, anh ấy nhíu hết cả lông mày vào rồi bảo à trông nhăn nheo, mắt híp tịt xong da lại còn đỏ ửng như khỉ ý, xấu lắm. Mẹ, trần đời làm gì có người ba nào so sánh con trai mình với khỉ không, chí ít thì anh ấy cũng nên so sánh con mình với con mèo Ai Cập không lông sang chảnh chứ."

Seungcheol mời Jisoo và Seokmin ở lại ăn trưa, hai người họ cũng không từ chối. Đứa nhỏ được cho bú no nê trước khi bốn người lớn ra ngoài ăn cơm, Jeonghan nhìn Jisoo và Seokmin ngắm con trai đang ngủ của mình đến là say mê, cứ bám mãi vào thành nôi chả chịu rời đi, nói bâng quơ: "Nếu muốn có một em bé đáng yêu như con tao thì mau tự đẻ lấy một đứa đi, rồi chúng mày sẽ được ngắm nó cả ngày. À quên, chúng mày còn chưa kết hôn cơ mà."

Jisoo là người bắt được hoa cưới của Jeonghan, nhưng thời điểm đó Jisoo thậm chí còn chưa có người yêu. Jeonghan bảo chả nhẽ mấy cái truyền thuyết hoa cưới chỉ là dối trá, hay đám cưới cậu sơ sài quá nên hoa cưới không thiêng, cậu có nên đợi đến khi con lớn một xíu thì tổ chức lại không, ai dè một tháng sau đã nghe tin bạn thân bị khách mời bên nhà trai kém mình hai tuổi hốt đi mất, lại còn là tự nguyện bị hốt, lừa người ta vào tròng để bị hốt chứ không miễn cưỡng gì. Nói vậy chứ để đi đến đám cưới Jisoo cần thêm chút thời gian nữa, Seokmin cũng bảo chỉ cần anh muốn thì cậu chờ bao lâu cũng được.

Rõ ràng mình cũng có đôi có cặp, biết bạn mình đang yếu nên chồng nó phải chăm, vậy mà nhìn đôi chồng chồng trước mặt sao Jisoo thấy tức quá. Cơm đút tận họng, thịt gắp tận mồm, rau cũng được gọn gàng gắp tận môi, đến cả hạt cơm lỡ dính bên khóe miệng cũng phải chu môi đòi chồng lau cho bằng được. Mà giả sử Choi Seungcheol lau bình thường thôi còn đỡ, mắc gì lấy môi để lau vậy?

"Tao nghĩ là tay mày không yếu vậy đâu nhỉ Yoon Jeonghan?"

Seokmin gắp vào bát Jisoo một miếng sườn, ý bảo anh ăn đi cho hạ hỏa.

"Ui dào ôi mày có bầu đâu mà biết hả Shua, giờ tao mở mắt thôi cũng thấy mệt này. Chồng ơi, cho em mín xịt nướng i. Hong phải mín đó, mín đó mỡ. Đúng òi, là mín đó đó. Uchuchu nhon thía iu chồng lắm cơ."

Cợt nhả vừa, biết bố mày ghét nên cố tình diễn đúng không? Đến thăm bạn ốm mà tưởng đâu tao mới là người mang bệnh luôn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top