49 50


Chu Thanh Nguyệt: "Cậu có muốn xem không, tớ có thể giới thiệu cho cậu vài cuốn."

"Dạo này chắc không cần đâu."

"Được rồi, khi nào cậu muốn xem thì cứ bảo tớ một tiếng nhé."

Thấm thoắt hai người đã đi về tới phòng ký túc xá. Trên người bám đầy mùi đồ nướng nồng nặc, Khương Ánh liền vào phòng tắm gội trước. Đến khi cô bước ra, Chu Thanh Nguyệt cũng vừa cày xong bộ tiểu thuyết.

Ký túc xá lắp bình nóng lạnh bằng điện, mùa đông dùng nhiều nước nóng nên tốc độ đun không kịp, Chu Thanh Nguyệt phải chờ hơn mười phút mới có thể vào tắm.

Sấy khô tóc xong, Khương Ánh ngồi vào chỗ trầm tư một lúc. Theo lời Chu Thanh Nguyệt nói, trong tiểu thuyết chỉ những người xuyên không mới sở hữu hệ thống, nhưng cô lại chẳng phải người xuyên không. Ký ức từ nhỏ đến lớn sống ở thế giới này cô đều có đủ, trí nhớ của cô rất tốt, không hề thiếu sót bất kỳ đoạn nào.

Bởi vậy, trường hợp Chu Thanh Nguyệt nhắc tới hoàn toàn không có giá trị tham khảo đối với cô. Cô thở dài một tiếng, chỉ đành tự mình từ từ mò mẫm vậy. Không tiếp tục糾結 (dằn dằn) nữa, cô lấy điện thoại mở mục tin nhắn, ánh mắt lộ vẻ ngập ngừng.

Có một chuyện cô đã đắn đo suốt cả buổi chiều, nếu cứ trì hoãn tiếp thì hôm nay sẽ trôi qua mất. Khương Ánh mím môi, lòng bàn tay hơi nóng lên, lấy hết dũng khí gửi đi một tin nhắn: 【Trình tiểu thư, khi nào cô rảnh ạ? Em có thể mời cô ăn một bữa cơm không?】


Chương 34: Nụ Hôn

Đã hạ quyết tâm trong thời gian hợp đồng sẽ dùng tâm hơn với Trình Khánh Ngôn để đáp lại thiện ý người phụ nữ ấy dành cho mình, Khương Ánh có khả năng hành động rất cao, lập tức lên một kế hoạch sơ bộ.

Bước đầu tiên là phải mời người ta ăn một bữa cơm cái đã, cô đã ăn chực của người phụ nữ ấy mấy bữa rồi.

Sau khi gửi tin nhắn đi, trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Đây không phải lần đầu tiên cô mời người khác ăn cơm, nhưng quả thực là lần đầu tiên tim đập nhanh đến mức này chỉ vì một lời mời ăn uống.

Năm phút trôi qua, người phụ nữ ấy vẫn chưa hồi đáp. Khương Ánh ép bản thân không được nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa, mở sách ra học, tuy có chút lơ đãng nhưng may mà không đến mức hoàn toàn không vào đầu.

Cuối cùng, sau tám phút hai mươi sáu giây, người phụ nữ ấy mới nhắn tin lại.

Trình Khánh Ngôn hình như có phần kinh ngạc: 【Em nói là em muốn mời tôi ăn cơm?】

Khương Ánh lau mồ hôi trong lòng bàn tay, gõ chữ: 【Đúng vậy ạ】

Trình Khánh Ngôn lại hỏi: 【Có phải em gửi nhầm tin nhắn rồi không, tôi là Trình Khánh Ngôn】

Nàng vậy mà lại không tin.

Trước sự hỏi đi hỏi lại của người phụ nữ ấy, Khương Ánh bắt đầu tự phản tỉnh. Chắc chắn là do ngày thường cô đối xử với nàng quá bủn rủn, quá lạnh nhạt, nên ngay cả chuyện nhỏ nhặt như mời ăn cơm thế này nàng cũng không dám tin.

Đều là lỗi của cô.

Cô tệ thật đấy.

Khương Ánh: 【Em không gửi nhầm đâu ạ, người em muốn mời chính là Trình Khánh Ngôn】

Trình Khánh Ngôn: 【Tại sao lại mời khách? Nếu em có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói thẳng, tôi sẽ giúp】

Khương Ánh phiền não: 【Không có chuyện gì đâu ạ, em chỉ đơn thuần muốn mời cô ăn cơm thôi. Trình tiểu thư, cô có thể cho em một cơ hội mời khách được không?】

Trình Khánh Ngôn nhếch môi: 【Được chứ】

Rốt cuộc nàng cũng chịu tin rồi, Khương Ánh trút được một hơi thở dài: 【Cô muốn ăn gì ạ?】

Trình Khánh Ngôn: 【Cái gì cũng được sao?】

Khương Ánh mím mím môi. Trong lòng cô muốn nói cái gì cũng được, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép, tổng không thể đi vay tiền để mời khách. Cô đành nói thật: 【Chỉ cần mức giá nằm trong khả năng em gánh vác được thì đều được ạ】

Khi gửi câu này đi cô thực sự rất xấu hổ. Khoảng cách kinh tế giữa hai người quá lớn, thứ tốt nhất cô có thể cung cấp, trong thế giới của đối phương có khi đến mức bình thường nhất cũng chẳng bằng.

Trình Khánh Ngôn: 【Vậy tôi muốn ăn cơm em nấu】

Khương Ánh nhìn dòng tin nhắn phản hồi này, rèm mi rung nhẹ, ngẩn ngơ trong giây lát. Người phụ nữ ấy đã đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cô.

Trình Khánh Ngôn: 【Sao không nói gì thế, không được à?】

Khương Ánh hoàn hồn, nhanh chóng gõ chữ: 【Được chứ ạ, em nấu được, chỉ cần cô không chê là được ạ】

Trình Khánh Ngôn: 【Hôm nào em rảnh sang nhà tôi nấu?】

Ngày mai là Thứ Bảy, buổi sáng cô có hai tiết gia sư phải dạy, may mà giải Cúp Thanh Triều đã kết thúc nên buổi chiều và buổi tối cô có thể tự sắp xếp thời gian.

Khương Ánh: 【Chiều mai em qua có được không ạ?】

Trình Khánh Ngôn: 【Được】

Khương Ánh: 【Cô muốn ăn món rau/thức ăn gì ạ?】

Trình Khánh Ngôn: 【Tôi muốn ăn thịt】

Khương Ánh chớp chớp mắt, đuôi mắt cong cong, giải thích: 【Món thịt cũng là món ăn mà ạ, không phải chỉ riêng rau củ mới gọi là món đâu】

Trình Khánh Ngôn: 【Thịt là thịt, rau là rau. Món thịt gọi là "nhục thái", thế còn món rau thì gọi là gì?】

Đó quả là một câu hỏi đáng để suy ngẫm, Khương Ánh trước đây chưa từng nghĩ tới, suy tư một hồi: 【Rau bình phương ạ?】 (Cách chơi chữ tiếng Trung: món rau đọc là "thái", rau bình phương là "thái thái" - nghe như gọi món rau củ).

Trình Khánh Ngôn nhếch mày cười một tiếng: 【Em tự xem mà làm đi, làm mấy món em thạo ấy, tôi không kén ăn đâu】

Khương Ánh nhắn lại một câu "Vâng ạ", cuộc trò chuyện liền kết thúc.

Món cô biết làm khá nhiều, dù có món không biết thì chỉ cần tìm kiếm công thức xem vài lượt là có thể nấu ra dáng ra hình ngay, nguyên lý cơ bản đều giống nhau cả.

Dù đối với cô chuyện này rất đơn giản, nhưng cô vẫn lo lắng ngày mai mình thể hiện không tốt. Dù sao cô cũng đã một thời gian dài không đứng bếp nấu nướng đàng hoàng rồi.

Không dám xem nhẹ, cô tìm vài video dạy nấu ăn rồi nghiêm túc ngồi xem.

Tập đoàn họ Trình nằm tại trung tâm thương mại của thành phố Bái. Lúc này đã gần tám giờ tối, đèn trong phòng họp vẫn sáng trưng, mãi tới nửa tiếng sau cuộc họp mới kết thúc, người đứng đầu các bộ phận lớn nhỏ lần lượt đi ra ngoài.

Trình Khánh Ngôn trở về phòng làm việc. Trợ lý Tần bưng hai ly cà phê vào rồi đóng cửa bước ra.

Dự án Khu Công nghệ cao phía Tây thành phố có rủi ro cao, độ khó lớn, trong tình hình kinh tế hiện tại rất ít tập đoàn dám mạo hiểm đầu tư, nhưng không phải là hoàn toàn không có.

Ngoài thành phố Bái ra, theo thông tin mới nhất nhận được, tập đoàn Lục Hưng ở thành phố Hải cũng đang có hứng thú với dự án này. Cái gọi là "có hứng thú" không phải là hợp tác cùng các tập đoàn khác, mà là muốn một mình ôm trọn.

Nếu nàng không hành động nhanh hơn, rất có thể nàng sẽ thực sự bỏ lỡ cơ hội lần này.

Bởi vậy nàng mới triệu tập người của các bộ phận vào phòng họp tăng ca tranh luận đối sách. Cuộc họp bắt đầu từ lúc năm giờ, đến tận giờ mới kết thúc.

Ly cà phê vừa bưng vào đã cạn đáy, nàng nghỉ ngơi vài phút rồi bắt đầu tiếp tục làm việc.

Dư Giản Dư cũng chẳng được rảnh rỗi. Một mặt nhìn màn hình máy tính, một mặt nghe điện thoại liên lạc với người bên tập đoàn họ Tô, bận đến bù đầu bứt tóc, mãi tới gần mười giờ mới tạm thời xử lý xong một số việc gấp.

Tập đoàn họ Trình có căng tin nội bộ, chế độ đãi ngộ dành cho nhân viên rất tốt. Họ không muốn lặn lội đi nơi khác nên cùng nhau xuống căng tin ăn tối.

Dư Giản Dư thực sự rất đói, chẳng mấy chốc đã đánh chén xong một bát cơm, lại nhờ xới thêm nửa bát nữa, ăn đến là ngon lành. Thế nhưng Trình Khánh Ngôn ngồi đối diện cô ấy thì đang làm cái gì thế kia? Không tập trung ăn uống mà cứ phân tâm nhìn vào điện thoại gửi tin nhắn.

Chắc chắn không phải tin nhắn công việc rồi, làm gì có người bình thường nào khi trả lời công việc lại nhếch khóe môi cười như thế kia chứ.

Dư Giản Dư cũng không lên tiếng, trầm tư im lặng nhìn nàng. Có gì đó không đúng lắm.

Lúc Trình Khánh Ngôn tắt màn hình ngẩng đầu lên thì bị bắt quả tang ngay tại trận, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Nàng thản nhiên nói: "Cậu không ăn cơm, nhìn tớ làm gì? Nhìn tớ mà no được chắc?"

Dư Giản Dư hừ khinh bỉ một tiếng: "Cũng không biết là ai không chịu ăn uống đàng hoàng nữa. Tớ đã ăn hết một bát lớn rồi, dù sao cũng không phải là tớ."

Trình Khánh Ngôn: ...

Chẳng buồn chấp cô ấy, nàng im lặng ăn cơm.

Dư Giản Dư không chịu dừng lại: "Vừa rồi cậu nhắn tin với ai đấy?"

Trình Khánh Ngôn: "Khương Ánh, cô ấy bảo muốn mời tớ ăn cơm."

"Tại sao cô ấy lại mời cậu ăn cơm?"

"Tớ không biết, chắc tại tớ dễ gần, nhân duyên tốt."

Dư Giản Dư: ...

Thế mà cũng nói ra miệng được. "Dễ gần" chẳng liên quan tẹo nào đến Trình Khánh Ngôn cả, nàng dám nói mà cô ấy còn chẳng dám nghe.

"Cậu đồng ý rồi?"

Trình Khánh Ngôn khẽ gật đầu: "Đồng ý rồi."

"Không phải chứ, cậu còn chưa rõ nguyên do cô ấy mời khách mà đã đồng ý rồi?" Dư Giản Dư kinh ngạc.

Trình Khánh Ngôn: "Cô ấy có hạ độc tớ đâu mà tớ phải sợ."

Dư Giản Dư đoán mò: "Liệu có phải cô ấy thích cậu rồi không?"

Trình Khánh Ngôn nhìn cô ấy: "Có thể sao?"

Mỗi lần gặp nàng là sợ đến mức ấy, nàng mặc ít đồ một chút là cô ấy còn chẳng dám nhìn, làm gì có dáng vẻ của người đang thích chứ.

Chuyện này chưa biết chừng đâu được. Dư Giản Dư tò mò: "Cậu cho tớ xem lịch sử trò chuyện của hai người được không?"

Trình Khánh Ngôn thoải mái mở giao diện nhắn tin ra, vừa đưa điện thoại cho cô ấy vừa nhắc nhở: "Chỉ được lướt xuống dưới, không được lướt lên trên xem đâu đấy."

Lướt xuống dưới là nội dung vừa trò chuyện xong, có thể cho người khác thấy được, còn nội dung phía trên là chuyện trước đó, tốt nhất là đừng để người khác dòm ngó.

"Biết rồi."

Dư Giản Dư nhìn thấy giao diện nhắn tin thì ngẩn người, cất tiếng nghi vấn: "Hai người toàn nhắn tin bằng tin nhắn SMS đấy à?"

Thời đại này rồi mà còn có người nhắn tin trò chuyện bằng tin nhắn SMS ư?

Trình Khánh Ngôn: "Tin nhắn SMS không nhắn được à?"

Dư Giản Dư: "Nhắn được chứ, hai người thích là được rồi."

Trình Khánh Ngôn thực ra cũng cảm thấy hơi bất tiện, nhưng Khương Ánh không chủ động đề nghị kết bạn WeChat, chẳng lẽ lại bắt nàng phải chủ động bảo người ta kết bạn với mình? Nàng sẽ không làm cái việc đó đâu.

Dư Giản Dư bắt đầu đọc nội dung trò chuyện. Khương Ánh quả thực không đưa ra lý do, chỉ bảo là đơn thuần muốn mời Trình Khánh Ngôn ăn cơm. Suy ngẫm một lúc, cô ấy nhớ tới bản tin tìm kiếm hot (hot search) vô tình nhìn thấy lúc chạng vạng tối, có một tin liên quan đến giải Cúp Thanh Triều.

Khương Ánh hình như đoạt chức vô địch, mà giải Cúp Thanh Triều lại do tập đoàn họ Trình tài trợ, có lẽ vì lý do này nên mới muốn mời cơm. Cô ấy cũng không dằn dằn thêm nữa, chỉ cần không có hại cho Trình Khánh Ngôn là được.

Cô ấy trả lại điện thoại, sẵn tiện nhắc tới tin tìm kiếm hot vừa thấy, rồi hỏi: "Cậu biết chuyện này chưa?"

Trình Khánh Ngôn gật gật đầu: "Tớ biết cô ấy đoạt chức vô địch, tớ có đến xem trận chung kết."

Dư Giản Dư: ???

"Cậu đi xem..."

Trình Khánh Ngôn ngắt lời, nghiêm túc hỏi: "Cậu vừa nói cô ấy lên hot search?"

Dư Giản Dư gật đầu, thấy nét mặt nàng không đúng lắm: "Có vấn đề gì sao? Cô ấy không được lên hot search à?"

Không phải là vấn đề được hay không được, mà là hôm qua nàng đột ngột xuất hiện ở bãi thi đấu, lại còn công khai đường hoàng đi tới chứ không hề giữ bí mật. Dạo gần đây nàng và Khương Ánh lại liên lạc khá thường xuyên, đối phương đột nhiên lên hot search xuất hiện trước công chúng và thu hút sự thảo luận, nếu như người nhà họ Trình xâu chuỗi hai người lại với nhau rồi sinh lòng nghi ngờ với Khương Ánh...

Xác suất xảy ra việc này tuy rất nhỏ, nhưng không phải là không thể.

Cũng may trong mắt người khác Khương Ánh là một Alpha bị suy giảm pheromone, cho dù có sinh nghi muốn điều tra thì cũng không thể đoán ra lý do hai người liên lạc là vì nàng cần pheromone của cô, từ đó đoán ra nàng mắc chứng rối loạn pheromone.

Dù vậy, nàng cũng không muốn lôi Khương Ánh vào những chuyện phức tạp này rồi mang lại rắc rối cho cô.

Trình Khánh Ngôn suy nghĩ một lúc, nghĩ ra đối sách. Sau khi cùng Dư Giản Dư thảo luận cảm thấy khả thi, nàng liền bảo trợ lý Tần đi thực hiện ngay.

Thứ Bảy, trời mưa nhỏ.

Mây đen xám xịt bao phủ bầu trời, gió lạnh ngoài trời thấu xương.

Buổi dạy gia sư kết thúc thì đã trưa. Khương Ánh không quay về trường học nữa mà vào quán mỳ ăn một bát mỳ bò, chuẩn bị về nhà thăm Dữu Dữu. Thức ăn và cát cho mèo mới mua đã đến điểm nhận chuyển phát nhanh, cô tiện thể xách tới nhà dì Lý, ngồi chơi với Dữu Dữu một lúc. Cô bế nó vào lòng, dùng giọng điệu nuông chiều nói: "Sao chị cảm giác em lại béo lên rồi thế này."

Dì Lý nhìn hai cô trò chơi đùa với nhau thì bật cười vài tiếng. Thực ra bà rất muốn hỏi Khương Ánh xem đã đuổi kịp người trong lòng chưa, nhưng lại sợ cô xấu hổ, hoặc giả như chuyện không thành thì hỏi ra lại làm đau lòng người ta.

Kể từ lần trước ngửi thấy mùi pheromone Omega nồng nặc trên người cô, về sau bà không còn ngửi thấy nữa, cũng chẳng biết tình hình rốt cuộc thế nào rồi.

Không thể nóng vội, bà quyết định đợi thêm một thời gian nữa rồi mới hỏi.

Khương Ánh ở nhà đến ba giờ rưỡi, sau khi chào tạm biệt dì Lý, cô bắt thẳng tàu điện ngầm đến trạm gần khu Nguyệt Bạc Lâm nhất. Gần Nguyệt Bạc Lâm có khu trung tâm thương mại, trong đó có vài siêu thị chuỗi cao cấp, cô bước vào mua nguyên liệu cần dùng để nấu ăn chút nữa.

Lần đầu tiên đi dạo loại siêu thị thế này, giá rau củ thịt thà đắt hơn siêu thị bình thường rất nhiều. Nếu là tự mình ăn thì cô sẽ không lãng phí khoản tiền này, nhưng đây là mời Trình Khánh Ngôn ăn, hoàn toàn khác, cô phải để đối phương được ăn những thứ tốt nhất.

Không thích dằn dằn, tư duy rõ ràng, biết rõ mình cần mua những gì, chưa đầy nửa tiếng cô đã chọn xong nguyên liệu, lúc thanh toán tốn một khoản tiền lớn.

Hai túi thức ăn lớn khá nặng, siêu thị có dịch vụ giao hàng miễn phí, Nguyệt Bạc Lâm lại nằm trong phạm vi giao hàng. Khương Ánh suy nghĩ một chút, cô cũng không phải chê nặng, nhưng vẫn giao đồ cho siêu thị vận chuyển và hẹn giờ giao đến tận nhà rồi mới rời khỏi siêu thị.

Trình Khánh Ngôn đã thông báo trước với bảo vệ, không cần hỏi chủ nhà mà có thể thả cho Khương Ánh vào khu đô thị. Giống như lần trước, cô lại được xe điện trung chuyển chuyên dụng đưa tới tận tòa nhà cần đến.

Mấy lần trước vào Nguyệt Bạc Lâm đều là vào buổi tối, không nhìn rõ cảnh quan cây xanh trong khu chung cư. Giờ đây tuy trời đang mưa nhưng tầm nhìn sáng rực, ngồi trên xe trung chuyển có thể nhìn rất rõ cảnh vật xung quanh.

Dù cô không hiểu về kiến trúc sân vườn, nhưng có thể cảm nhận được quy hoạch cây xanh ở đây cực kỳ tốt. Nơi này không giống một khu dân cư mà giống như một khu nghỉ dưỡng hơn, tấc đất tấc vàng, đắt đỏ đều có lý do của nó.

Trong sân không có ai, Lạp Miên và Hoàn Tử cũng không ở đây. Cô gái trẻ hơi căng thẳng đứng trước cửa, hít sâu vài hơi, giơ tay gõ cửa.

Trong lúc chờ đợi, cô dùng một tay xoa xoa má mình để khuôn mặt giữ một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, tự nhắc nhở bản thân không được cười quá gượng gạo.

Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên, tim đập dồn dập. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt xuất hiện trong tầm mắt lại không phải là Trình Khánh Ngôn, mà là trợ lý Tần.

Là một trợ lý xuất sắc, khả năng quan sát của trợ lý Tần rất mạnh, cô ấy nhận ra rõ ràng khoảnh khắc Khương Ánh nhìn thấy mình thì khóe môi đã mím lại một chút.

A, cô ấy bị người ta chê rồi.

Khương Ánh nhanh chóng hoàn hồn, chào hỏi: "Chào trợ lý Tần ạ."

"Chào cô, mau vào đi, Trình tổng có dặn chiều nay cô sẽ tới." Trợ lý Tần mỉm cười đáp lại.

Khương Ánh "vâng" một tiếng, thay giày vào nhà, trên tay vẫn ôm bó hoa, có chút ngập ngừng không biết nên đặt ở đâu.

Trợ lý Tần biết bó hoa chắc chắn không phải tặng cho mình, chủ động chỉ vị trí: "Cô đặt lên chiếc bàn đó đi."

"Vâng ạ," Khương Ánh đặt hoa xuống, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi, "Trình tiểu thư không có ở nhà sao ạ?"

Trợ lý Tần nói: "Trình tổng đang ngủ ở trên lầu, chắc khoảng một tiếng nữa mới thức dậy. Chúng ta hoạt động dưới lầu phải nhẹ nhàng một chút, cố gắng đừng làm phiền cô ấy."

Đêm qua Trình Khánh Ngôn đã thức trắng đêm nên rất buồn ngủ, nhưng nằm xuống lại không ngủ được, uống một chút rượu đỏ khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Nếu bị làm phiền thức giấc thì tâm trạng sẽ không tốt. Cô ấy với tư cách là trợ lý, hiểu rõ tính khí của sếp nên tốt bụng lên tiếng nhắc nhở cô gái trẻ.

Khương Ánh gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp "vâng". Siêu thị phải hai mươi phút nữa mới giao nguyên liệu đến cổng khu tập thể, lúc này cô không có việc gì làm, lại cố ý đến để nấu ăn nên trong balo cũng không mang theo máy tính hay sách vở, chỉ đành lặng lẽ ngồi trên sofa chờ đợi.

Nhìn qua cửa kính sát đất có thể thấy khóm trúc nhỏ trong sân đang đung đưa, trên cây bưởi cũng đã kết ra những quả bưởi căng tròn. Nhìn vẻ ngoài thì đã chín rồi, đến lúc thu hoạch rồi.

"Haizz."

Phía bên bàn bên cạnh truyền tới vài tiếng thở dài thườn lượt đầy ưu phiền của trợ lý Tần. Khương Ánh ngoảnh đầu nhìn sang, chỉ thấy trợ lý Tần gương mặt ủ dột thở dài trước màn hình máy tính, không biết là vì công việc hay vì chuyện gì.

Trợ lý Tần là người rất tốt, trước đây còn tốt bụng đưa ra cho cô rất nhiều lời nhắc nhở. Khương Ánh cất tiếng lịch sự hỏi: "Có cần em giúp gì không ạ?"

Trợ lý Tần suy tư hai giây. Mặc khác mà nói, Khương Ánh quả thực có thể giúp được cô ấy. Cô ấy mừng rỡ ôm máy tính ngồi xuống sofa, chỉ vào bức ảnh trên màn hình: "Cô xem thử trong số họ, ai hợp mắt Trình tổng ạ?"

Bức ảnh trên màn hình không ai là không sở hữu ngoại hình ưu tú thanh tú, vóc dáng cao ráo, đều là những cô gái trẻ trung.

Đây là nhiệm vụ Trình Khánh Ngôn giao cho cô ấy đêm qua, bảo cô ấy chọn ra một số Alpha đã nắm rõ lý lịch để sau này thỉnh thoảng sắp xếp gặp mặt.

Công ty điện ảnh và truyền hình hiện tại dưới trướng họ Trình là do Trình Khánh Ngôn thành lập hồi còn học đại học, hoàn toàn thuộc quyền quản lý của nàng, những người khác trong nhà họ Trình không có quyền can thiệp. Bởi vậy tài nguyên về mảng này rất nhiều, rất dễ dàng có thể tìm ra một đống Alpha đáp ứng đủ điều kiện.

Tuy rằng Trình Khánh Ngôn tìm những người này về nhà chỉ là để che mắt thiên hạ, coi như đồ trang trí, có khi đến một câu cũng chẳng buồn nói, nhưng đồ trang trí thì cũng phải thuận mắt mới được.

Đẹp đẽ không đồng nghĩa với thuận mắt, còn phải đóng được vai trò làm bình phong che chắn cho Khương Ánh.

Thay vì chặn đứng thì chọn cách khơi thông, muốn người nhà họ Trình không chú ý tới Khương Ánh, Trình Khánh Ngôn không chọn cách giấu giếm lén lút mà chọn phương pháp trực tiếp dứt khoát: thỉnh thoảng gặp gỡ nhiều cô gái trẻ.

Người đông rồi thì Khương Ánh trộn lẫn trong đó sẽ chẳng ai chú ý tới nữa. Còn một tác dụng nữa là có thể chặn đứng hành động thỉnh thoảng lại bắt nàng đi xem mắt với Alpha của Trình lão thái thái.

Nàng nếu rảnh rỗi, hứng chí lên thì còn có thể tiện thể tuyển chọn vài hạt giống tốt cho công ty.

Một mũi tên trúng ba đích.

Nhưng vấn đề là trợ lý Tần không biết những ai trong mắt sếp mình mới gọi là thuận mắt. Cả trăm bức ảnh cô ấy đã nhìn suốt mấy tiếng đồng hồ, mắt cũng đã hoa lên rồi.

Còn Khương Ánh thì sao, cô hòa hợp với sếp nhà mình khá tốt, chắc chắn là phải có bản lĩnh gì đó, lại nắm rõ sở thích của sếp. Gu thẩm mỹ của giới trẻ cũng rất hợp thời, nhất định sẽ giỏi hơn một người làm công ăn lương quanh năm không có hoạt động giải trí như cô ấy.

Chuyện này Trình Khánh Ngôn cũng không yêu cầu bảo mật, chọn những người này ra chính là để làm màu với bên ngoài, chỉ cần mục đích thật sự không bị người khác biết là được. Trợ lý Tần lúc này mới yên tâm cầu cứu Khương Ánh.

Trình Khánh Ngôn muốn chọn Alpha sao?

Khương Ánh mím mím môi, nhìn màn hình đầy những gương mặt mà im lặng trong giây lát, mở lời xác nhận: "Là Trình tiểu thư cần họ sao ạ?"

Trợ lý Tần gật đầu: "Cô giúp tôi với nha."

Khương Ánh nói: "Em cũng không rõ Trình tiểu thư thích kiểu người như thế nào đâu ạ."

"Không sao đâu, cảm giác ấy! Cô cảm thấy những ai trông có vẻ ổn thì cứ chỉ ra, cuối cùng tôi sẽ tổng hợp lại cân nhắc sau." Trợ lý Tần làm việc cẩn trọng, sẽ không sắp xếp những người nguy hiểm đến bên cạnh Trình Khánh Ngôn, những người được chọn ra sẽ phải trải qua vài vòng điều tra sàng lọc nữa.

"Được rồi ạ, vậy em thử xem sao," Khương Ánh lại hỏi, "Cần chọn mấy người ạ?"

Trợ lý Tần: "Khoảng mười mấy hai mươi người gì đó."

Nhiều thế ư?

Khương Ánh hơi ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài. Giống như đang làm thí nghiệm, cô hít một hơi sâu rồi nghiêm túc giúp đỡ lựa chọn.

"Cô thấy người này thế nào?"

"Tướng mạo không được tốt lắm ạ."

"Người này trông ổn đấy, trông rất mộc mạc."

"Bình thường ạ."

"Trông cũng được đấy, Trình tiểu thư có lẽ sẽ thích."

"Lướt xuống dưới ạ, dừng lại, người này nhìn cũng được nè, cô có thể tích chọn làm phương án dự phòng."

"Đủ chưa ạ? Hay là chọn thêm mấy người nữa nhé?"

"Chọn nhiều thêm chút cũng được ạ."

Khương Ánh làm việc hiệu suất cao, lại không thích dằn dằn. Chuyện khiến trợ lý Tần sầu não suốt mấy tiếng đồng hồ, nhờ có sự giúp đỡ của cô mà chỉ mười mấy phút đã chọn xong xuôi.

Trợ lý Tần vô cùng biết ơn cô, gấp máy tính lại liên tục nói cảm ơn.

Chuyện này vừa xong thì bên siêu thị cũng vừa hay gọi điện tới. Khương Ánh ra cổng khu tập thể lấy nguyên liệu.

Trợ lý Tần đã hoàn thành xong công việc, có thể về nhà nghỉ ngơi rồi, cô ấy cùng ngồi xe trung chuyển với cô đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi Nguyệt Bạc Lâm, cô ấy nhìn thời gian rồi nhắc nhở: "Bây giờ cô qua đó, nếu Trình tổng vẫn chưa tỉnh mà cô có việc cần tìm cô ấy thì có thể gọi điện thoại gọi cô ấy dậy nhé."

Khương Ánh đáp một tiếng "vâng", xách đồ quay trở lại trong nhà. Tuy nhiên cô không gọi Trình Khánh Ngôn thức dậy mà âm thầm bắt tay vào sơ chế nguyên liệu.

Lần trước tới đây cô đã từng sử dụng nhà bếp nên biết rõ bố cục bếp núc, cũng nắm rõ các loại gia vị đặt ở đâu, thao tác rất thuần thục.

Chìm đắm vào việc nấu nướng, cô không hề nhận ra Trình Khánh Ngôn đã bước xuống lầu đi tới từ lúc nào.

Trình Khánh Ngôn ngủ dậy bèn ngâm mình một lúc, toàn thân thư thái, mái tóc đẹp xõa tung sau lưng. Nàng lười biếng tựa vào mép bàn nhìn cô gái nhỏ đang bận rộn trong bếp một hồi, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô ấy đến từ lúc nào thế nhỉ?

Sao lại không gọi nàng thức dậy.

Nàng chỉ đứng nhìn chứ không có ý định vào giúp đỡ. Một lúc sau, nàng đi sang tòa nhà bên cạnh dắt Lạp Miên và Hoàn Tử trở về.

Khương Ánh nghe thấy tiếng chó sủi tăm mới chú ý tới họ. Thức ăn đã ninh trong nồi rồi, không cần cô phải túc trực liên tục nên cô bước ra ngoài chào hỏi: "Trình tiểu thư, cô dậy rồi ạ."

Trình Khánh Ngôn gật gật đầu: "Em đến bao lâu rồi?"

Khương Ánh nói: "Khoảng tầm hai tiếng rồi ạ, chờ thêm hai mươi phút nữa là có thể ăn cơm rồi ạ."

"Vất vả cho em rồi."

"Không vất vả đâu ạ, khá là nhẹ nhàng."

Trình Khánh Ngôn liếc nhìn lớp mồ hôi mỏng trên trán cô gái nhỏ. Nàng cũng không thể chẳng làm gì, phải tham gia vào quá trình nấu nướng một chút chứ. Thế là nàng bước tới trước mặt cô gái: "Cúi đầu xuống."

"Sao thế ạ?" Khương Ánh vừa hỏi vừa ngoan ngoãn cúi đầu xuống theo lời người phụ nữ dặn.

Trình Khánh Ngôn lấy một tờ khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau sạch mồ hôi trên trán, sẵn tiện ngắm nhìn vành tai đang từ từ ửng đỏ của cô. Trong đầu nàng chợt nảy ra một ý nghĩ: Nếu như nàng hôn cô ấy một cái, người này sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Ánh mắt nàng chậm rãi rơi trên đôi môi mỏng của cô gái. Cô không thoa son, đôi môi ửng lên sắc hồng khỏe mạnh, đỉnh môi đầy đặn.

Cắn vào thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Người phụ nữ chợt cảm thấy hơi thở hơi nóng lên, yết thị lăn lăn, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, từ từ ghé sát lại.

Lau mồ hôi mà phải lau lâu thế sao? Khương Ánh muốn ngẩng đầu lên, vừa hơi ngẩng lên một chút thì tầm mắt lại vừa vặn rơi vào đường cong đầy đặn trước ngực người phụ nữ. "Xoẹt" một cái, mặt cô đỏ bừng lên, lập tức lại cúi gầm đầu xuống.

Cô không phải cố ý đâu.

Lạp Miên và Hoàn Tử một trái một phải ngồi xổm hai bên cạnh họ, ngoẹo cổ ra chiều thắc mắc, lúc thì nhìn chủ nhân, lúc thì nhìn cô gái đang bị bịt mặt chạy mất.

Họ đang chơi trò gì thế nhỉ, cún con cũng muốn tham gia nữa. Thế là chúng "ư ư ửng ửng" sủi tăm vài tiếng.

Trình Khánh Ngôn hoàn hồn, dời ánh mắt khỏi đôi môi cô gái, thu lại bàn tay vừa lau mồ hôi giúp cô, khoanh hai tay trước ngực: "Vào bếp xem thức ăn thế nào rồi đi."

Khương Ánh cũng thấy rất xấu hổ, "ồ" một tiếng rồi nhanh chóng chạy tót vào bếp.

Lạp Miên và Hoàn Tử chạy theo sau lưng cô: Cô gái che mặt chạy mất ơi chờ cún con với, gâu gâu gâu!

Trình Khánh Ngôn rủ mắt nhìn lòng bàn tay hơi nóng lên của mình. Nàng... vừa rồi muốn làm cái gì thế?

Hôn Khương Ánh ư?

Nếu như Lạp Miên và Hoàn Tử không cất tiếng sủi tăm làm gián đoạn nàng, có phải nàng đã thực sự hôn lên rồi không?

Trình Khánh Ngôn cũng không rõ nữa.

Nàng rót một ly nước ấm uống vài ngụm để làm dịu đi chiếc cổ họng đang căng cứng và khô khốc. Nàng ngồi xuống sofa suy ngẫm: Tại sao nàng lại muốn hôn vào miệng cô gái nhỏ chứ? Có phải do những ngày tháng qua sống quá chay tịnh, cộng thêm tuổi tác cũng đã đến lúc nên mới bắt đầu khao khát như thế?

Hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, không biết từ lúc nào nước trong ly đã uống cạn sạch, nhưng sự rạo rực muốn hôn môi trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bị đè nén xuống.

"Trình tiểu thư, có thể ăn cơm được rồi ạ." Khương Ánh múc thức ăn ra đĩa, lúc bê lên bàn thì cất tiếng gọi nàng.

Trình Khánh Ngôn chớp chớp mi mắt, tạm thời thu lại những suy nghĩ kỳ kỳ lạ lạ này, rửa tay xong rồi bước tới bàn ăn.

Mấy món ăn lớn hầm nấu cầu kỳ: Thịt kho tàu, vịt nấu bia, thịt chiên giòn nấu đọt đậu Hà Lan, củ cải hầm thịt bò, gà xào ớt, trứng hấp thịt băm, cùng với một đĩa rau xào theo mùa.

Nóng hổi bày trên bàn, màu sắc, hương thơm lẫn hương vị đều trọn vẹn.

Còn ăn môi với miệng cái gì nữa, ăn thịt thơm hơn nhiều! Trình Khánh Ngôn ngồi xuống, cầm đũa lên gắp từng món nếm thử.

Khương Ánh có phần căng thẳng nhìn nàng, mong chờ hỏi: "Có hợp khẩu vị của cô không ạ?"

Đuôi lông mày Trình Khánh Ngôn khẽ nhếch lên: "Thực sự đều do một tay em làm sao?"

Khương Ánh gật gật đầu: "Là em làm đấy ạ."

"Rất tốt," Trình Khánh Ngôn thật thà đưa ra phản hồi, khen ngợi, "Cực kỳ tuyệt vời."

Khương Ánh trút được gánh nặng trong lòng. Sự bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ đổi lại sự hài lòng của người phụ nữ ấy, cô cảm thấy rất xứng đáng: "Em còn biết làm nhiều món khác nữa. Nếu cô muốn ăn thì cứ bảo em nhé, lần sau em lại đến nấu cho cô ăn."

Còn có lần sau nữa ư?

Trình Khánh Ngôn hơi kinh ngạc nhìn cô một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc ăn cơm nàng không thích nói chuyện nhiều.

Lạp Miên và Hoàn Tử chực chờ bên cạnh bàn, dáng vẻ cực kỳ thèm thuồng, ngửi thấy mùi thơm liền "ư ư" sủi tăm vài tiếng.

Những thức ăn có muối có dầu hương vị đậm đà thì cún con không thể ăn được. Trình Khánh Ngôn lúc cần nghiêm khắc thì rất nghiêm khắc, ra lệnh: "Trật tự, ra ngoài sân chơi đi."

Lạp Miên và Hoàn Tử rất ngoan ngoãn, ủ rũ quay người đi ra.

Khương Ánh chớp chớp mắt, không đành lòng nói: "Trình tiểu thư, trong bếp vẫn còn một ít nguyên liệu chưa làm hết, em làm cho chúng một phần thanh đạm có được không ạ?"

Trình Khánh Ngôn: "Em không chê phiền phức sao?"

Khương Ánh lắc đầu: "Không phiền phức đâu ạ, vài phút là xong ngay thôi."

Nguyên liệu đều đã được chuẩn bị sẵn rồi nên làm rất tiện. Khả năng hành động của cô rất cao, bản thân cũng đã ăn gần xong nên cô đặt bát đũa xuống đi vào bếp. Rất nhanh sau đó cô dùng bát ăn của chó bưng hai phần thịt mà cún con có thể ăn được ra, cúi người đặt xuống đất.

Trình Khánh Ngôn ánh mắt dịu dàng nhìn sự tương tác giữa một người và hai chú chó. Nàng cảm thấy Khương Ánh sau này nếu như có bạn gái, nhất định sẽ chiều hư bạn gái mất thôi.

Cái đuôi của Lạp Miên và Hoàn Tử quay tít như cánh quạt chong chóng, vô cùng cảm ơn cô gái che mặt chạy mất. Cô gái che mặt tốt bụng quá đi mất, nhưng không có lệnh của chủ nhân thì chúng không dám động mồm, liền ngoái đầu nhìn chủ nhân.

Nghe thấy Trình Khánh Ngôn nói một câu "ăn đi", Lạp Miên và Hoàn Tử mới yên tâm ngoạn mục cắm cúi ăn.

Khương Ánh thấy vậy, một lần nữa trong lòng lại cảm thán: Người phụ nữ ấy huấn luyện chó giỏi thật đấy.

Sau bữa ăn, tốn hơn mười phút dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, Khương Ánh lau khô tay, tắt đèn bếp rồi quay trở lại phòng khách. Chỉ thấy người phụ nữ ấy đang cầm bó hoa cô mang tới trên tay, đầu ngón tay mân me đùa giỡn nhụy hoa.

Trình Khánh Ngôn ăn xong cơm mới nhìn thấy bó hoa. Nhận ra cô gái nhỏ bước tới, nàng ngẩng mắt hỏi: "Tặng tôi sao?"

Khương Ánh "vâng" một tiếng.

Người phụ nữ ấy hỏi cô: "Em thường xuyên tặng hoa cho người khác sao?"

Khương Ánh thật thà đáp: "Rất ít ạ. Trước đây em chỉ tặng cho mẹ và bà ngoại thôi, cách đây không lâu sinh nhật chị họ, em có tặng một lần."

"Thế tại sao em lại tặng tôi?"

"Trên đường đi siêu thị mua nguyên liệu em nhìn thấy một tiệm hoa rất đẹp, nên đã mua một bó ạ."

Trình Khánh Ngôn nhếch mày, hỏi: "Có phải lúc muốn mua hoa em đã nhớ tới tôi không?"

Khương Ánh chưa từng nghĩ kỹ về câu hỏi này, chỉ là trong lòng đã quyết định phải dùng tâm hơn với người phụ nữ ấy, thấy thứ gì tốt thì mua thôi. Giờ người phụ nữ ấy hỏi ra, cô suy tư vài giây rồi nghiêm túc nói: "Không phải đâu ạ, là vì em nhớ cô nên mới đi mua hoa đấy ạ."

Trên đường tới đây, trong lòng cô toàn là hình bóng của nàng, làm sao để tốt với nàng, làm sao để nàng vui vẻ.

Trình Khánh Ngôn không ngờ cô lại trả lời như vậy. Lồng ngực nàng khẽ rung lên một nhịp, nàng nghiền nát chiếc cánh hoa trên đầu ngón tay, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc, khuôn mặt nghiêm túc của cô gái nhỏ. Ánh mắt nàng dời xuống dưới, lại chậm rãi rơi trên đôi môi cô, đôi môi mỏng ửng sắc hồng.

Nàng hít một hơi thật sâu, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Đã từng hôn môi chưa?"

Hả?

Khương Ánh chớp chớp mắt, gò má hơi đỏ lên, xấu hổ vì đột nhiên thảo luận về chủ đề như thế này, cô lắc đầu: "Chưa ạ."

Trình Khánh Ngôn giơ tay vuốt ve đôi môi cô: "Thế em có muốn hôn môi không, Khương Ánh?"

Chương 35: Thích

Dục vọng đối với Khương Ánh mà nói thực ra là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, một sự tồn tại rất hư vô.

Cô đã trải qua thời kỳ tuổi dậy thì, cái tuổi mười bảy mười tám - giai đoạn tuyến thể của Alpha hay Omega bình thường bắt đầu phát triển, hormone trong cơ thể tăng cao, xung quanh có rất nhiều bạn học lén lút yêu đương.

Khương Ánh tuy rằng tuyến thể có vấn đề, bị suy giảm pheromone, nhưng cô học giỏi, ngoại hình lại ưu tú, điểm tốt nhiều hơn điểm xấu, lúc đó cũng nhận được không ít thư tỏ tình, trong đó không thiếu những Omega xuất sắc.

Nhưng cô thực sự chưa từng rung động với bất kỳ ai.

Từ cấp hai lên cấp ba rồi đại học chưa từng có. Cho dù là những ham muốn sinh lý cơ bản giữa hai giới khi phát sinh ra sao cô cũng không rõ, lúc nào cũng rất nhạt nhẽo.

Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê trước đây đã từng thảo luận về vấn đề liên quan trong phòng ký túc xá.

Họ nói bản thân ham muốn và việc có bạn gái hay không thực ra là hai chuyện khác nhau. Cho dù là độc thân, cho dù không muốn yêu đương thì thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện suy nghĩ muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hôn môi.

Những thứ này Khương Ánh đã từng có chưa?

Cũng chưa từng.

Nhưng cô không cảm thấy mình bất thường. Người bị suy giảm pheromone không có những suy nghĩ này chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Hôn hôn ôm ôm chẳng có chút niềm vui nào cả, còn không vui bằng giải thêm vài đề thi.

Thế nhưng khi Trình Khánh Ngôn hỏi cô có suy nghĩ muốn hôn môi hay không, cô lại không thể ngay lập tức dứt khoát thốt ra câu "không có" ấy. Tim cô đập nhanh dồn dập, đôi môi như mất đi khả năng nói năng, ngẩn ngơ đứng chết lặng.

Đầu ngón tay hơi lạnh của người phụ nữ ấy nhẹ nhàng mơn trớn cằm cô, rồi lại chậm rãi di chuyển lên miết nhẹ nơi khóe môi cô. Nàng đứng rất gần, cô có thể ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người nàng, có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

Cô không biết bản thân bị làm sao nữa, như thể cơ thể đã thoát khỏi sự kiểm soát của bộ não, hoặc một luồng ý thức khác đã tạm thời chiếm lấy cơ thể cô, khiến cô không thể theo bản năng thốt ra câu "không muốn".

Ánh mắt cô không chủ động nhìn vào đôi môi đỏ mộng của người phụ nữ ấy, khẽ lăn lăn yết thị.

Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì đã mười mấy giây trôi qua. Cô đỏ mặt lùi lại phía sau một bước, toàn thân nóng bừng, lúc này mới hồi đáp: "Em chưa từng nghĩ tới."

Bàn tay Trình Khánh Ngôn khựng lại trong không trung vài giây, chậm rãi thu về, "ồ" một tiếng.

Không có thì thôi vậy.

Nàng ngồi trở lại sofa, bưng ly nước lên nhấp vài ngụm nước lạnh, rồi lại nhìn về phía bó hoa cô gái nhỏ tặng mình: "Cảm ơn em, tôi rất thích."

Khương Ánh trút một hơi thở dài, ngoan ngoãn mỉm cười một cái: "Cô thích là tốt rồi ạ."

Vừa nấu ăn lại vừa dọn dẹp nhà bếp, bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ chắc hẳn cũng mệt rồi, Trình Khánh Ngôn quan tâm nói: "Em ngồi nghỉ ngơi một lúc đi."

"Không cần đâu ạ, em phải về trường rồi," Khương Ánh đeo balo lên nói, "Em còn bài luận văn chưa viết xong, ngày mai cũng không có thời gian viết, em có việc khác phải làm ạ."

Trình Khánh Ngôn cũng không miễn cưỡng, "ừm" một tiếng, đứng dậy tiễn cô ra tận cửa: "Trên đường chú ý an toàn nhé."

Khương Ánh gật đầu, chào tạm biệt nàng, rồi lại chào tạm biệt Lạp Miên và Hoàn Tử, sau đó ngồi xe trung chuyển rời khỏi khu đô thị.

Trình Khánh Ngôn đăm đăm nhìn theo hướng cô rời đi, đợi đến khi bóng lưng cô hoàn toàn biến mất mới quay trở vào nhà.

Trong nhà thiếu mất một người, lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

Nói như vậy thực ra cũng không đúng. Khương Ánh là một người ít nói, ở bên cạnh nàng cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu tiếng động, nhưng sau khi cô rời đi, Trình Khánh Ngôn lại cảm thấy vắng vẻ đi rất nhiều.

Nàng vốn dĩ đã quen sống một mình, cũng không thích có người ở lại qua đêm trong nhà mình, vậy mà lại cảm thấy vắng vẻ ư?

Trình Khánh Ngôn cảm thấy kinh ngạc trước suy nghĩ đột ngột xuất hiện này của bản thân. Nàng ngồi xuống trầm tư, một lúc sau mới rút ra được kết luận sơ bộ.

Sự vắng vẻ này không phải ở âm thanh, mà là ở hơi thở, ở nhiệt độ.

Nàng đang tham luyến hơi thở và nhiệt độ có thể khiến nàng cảm thấy dễ chịu.

Thực sự đã đến cái tuổi khao khát dục vọng rồi sao?

Một lúc thì muốn hôn môi, một lúc lại thấy vắng vẻ. Cứ tiếp tục như thế này, e rằng qua một thời gian nữa có phải còn muốn...

Có hai chú chó ở bên cạnh nàng còn chưa đủ sao.

Xem ra vẫn là do công việc chưa đủ bận rộn, quá rảnh rỗi rồi.

Người phụ nữ ấy day day thái dương, khẽ thở ra một hơi, liếc mắt nhìn bó hoa cô gái nhỏ chủ động tặng mình, cùng với việc chủ động đề nghị mời nàng ăn cơm, còn bảo sau này sẽ tiếp tục nấu cho nàng ăn. Đối phương bị làm sao thế nhỉ?

Tại sao lại không trốn tránh nàng nữa rồi?

Tuy rằng lúc gặp nàng vẫn dễ đỏ mặt căng thẳng như cũ, nhưng cảm giác chính là đã trở nên chủ động hơn.

Chẳng lẽ là để đáp lại việc nàng mang sách và quà cho cô ấy sao?

Trình Khánh Ngôn tạm thời không biết, cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Nàng đứng dậy đi vào phòng làm việc, chuẩn bị khiến bản thân bận rộn lên, nếu không thì lại muốn hôn môi mất thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo