33

Khương Ánh hai tay nắm chặt quai balo trước ngực chạy rất nhanh, tóc mai lấm tấm mồ hôi mịn, gò má ửng hồng, thở hổn hển chạy vào tòa nhà ký túc xá, khom một nửa người ở cửa thở dốc.

Trái tim "thình thịch" đập liên hồi, khuôn mặt ngoan ngoãn ngây thơ lúc này đỏ ửng một cách khác thường, còn thắm hơn cả ánh chiều tà nhuộm hồng một nửa bầu trời, không biết là do chạy bộ mà ra hay là do đã nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Cô liếc nhìn thời gian, còn ba phút nữa là tới nửa đêm. Chu Thanh Nguyệt chắc là đã nằm xuống rồi nhưng vẫn chưa ngủ.

Hít sâu một hơi, cô cẩn thận móc chìa khóa ra mở cửa đi vào. Bước chân rất nhẹ nhưng động tác lại rất nhanh nhạy, mở tủ quần áo lấy đồ ngủ rồi lao thẳng vào phòng tắm, mọi thao tác liền mạch trôi chảy.

Cửa phòng tắm cách âm không tốt, Chu Thanh Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng nước "tí tách" vang lên, mà lại còn vào nửa đêm, ký túc xá lại chỉ có một mình cô ấy, sợ tới mức rùng mình một cái.

Một mình hưởng thụ phòng ký túc xá đúng là dọa người thật đấy, không thể nào là có thứ gì không sạch sẽ chui ra đấy chứ.

Cô ấy run rẩy bò xuống giường, một tay cầm một chiếc móc treo quần áo, lấy hết dũng khí đi ra ban công để thám thính tình hình.

Cửa phòng tắm vừa hay đẩy ra.

Cô ấy vung móc treo quần áo đánh thẳng tới, đến khi nhìn rõ người đi ra là ai thì suýt nữa không thu tay lại kịp, suýt nữa đã đánh trúng Khương Ánh.

Vỗ vỗ lồng ngực:

"Sao lại là cậu thế hả?"

Khương Ánh chớp chớp mắt:

"Tớ làm cậu sợ à?"

"Là tớ tự dọa tớ đấy chứ," — Chu Thanh Nguyệt nhìn cô nói, — "Cậu về từ lúc nào thế?"

Khương Ánh dùng khăn bông lau tóc:

"Tớ mới về được một lúc thôi, tớ đi đứng hơi nhẹ chân nhẹ tay, chắc cậu không nghe thấy."

Chu Thanh Nguyệt nói:

"Ánh Ánh à, tớ tầm giờ này thường là đang cày phim chứ không học bài đâu, cậu đừng sợ làm phiền tớ, lần sau gây ra động tĩnh lớn một chút cũng được nhé."

Bằng không cô ấy lại tưởng là ma làm, dọa người chết đi được.

Khương Ánh đáp một tiếng "được":

"Cậu mặc ít thế này mau vào trong nằm đi, kẻo lại bị cảm lạnh đấy."

Ban công đúng là rất lạnh, Chu Thanh Nguyệt vội vàng chạy trở lại vào trong nhà, buông móc treo quần áo rồi chui tọt vào trong chăn. Suy nghĩ một chút, cô ấy cũng gửi cho Lâm Khê một tin nhắn, dặn cô ấy sau này buổi tối về ký túc xá không cần phải nhẹ nhàng làm gì, động tĩnh càng lớn cô ấy càng an tâm.

Thế nhưng Lâm Khê không nhắn lại, chắc là đã ngủ rồi.

Hai mươi phút sau, Khương Ánh sấy khô tóc, phơi xong quần áo đã giặt sạch, rót một ly nước ấm ngồi xuống, nhấp vài hớp làm ẩm cổ họng.

Cô ngửi thấy trên người mình tỏa ra mùi hương nồng nàn kết hợp giữa sữa tắm và dầu gội đầu, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng chịu hạ xuống.

Cô không ngửi thấy tin tức tố của Omega, cũng không thể phán đoán xem Omega có phát ra tin tức tố hay không. Tối nay tiếp xúc thân mật với Trình Khánh Ngôn, trên người nếu như vây dính tin tức tố của Omega mà bị Chu Thanh Nguyệt ngửi thấy thì cô không làm sao giải thích cho rõ ràng được.

Dù sao thì lần trước về nhà, dì Chu cũng vì mùi hương trên người cô mà nghi ngờ cô có bạn gái rồi.

Cho nên cô mới đi đứng nhẹ nhàng vào phòng ký túc xá, lập tức đi gội đầu tắm rửa ngay.

Cũng may lúc cô về đã khá muộn rồi, trên đường nội bộ trường học vào mùa đông ít người đi dạo, trên đường lại tự mình đạp xe đạp công cộng, không tiếp xúc gần với ai, chắc là không ai ngửi thấy mùi hương trên người cô đâu.

Chiếu xong phim truyền hình, Chu Thanh Nguyệt tắt máy tính bảng, ngồi dậy tò mò hỏi:

"Tối nay cậu vội vội vàng vàng chạy ra ngoài làm cái gì thế?"

Khương Ánh làm sao có thể nói thật được, mập mờ đáp:

"Có chút việc riêng gấp gáp cần xử lý ạ."

"Được rồi," — Đã là việc riêng rồi thì Chu Thanh Nguyệt cũng không hỏi thêm nữa, cô ấy biết chừng mực. Thế nhưng...

Cô ấy nhìn Khương Ánh từ trên xuống dưới. Cô ấy nhớ rõ trước khi cô đi ra ngoài đã tắm rửa rồi, mới trôi qua có vài tiếng đồng hồ, về nhà lại tắm tiếp, không chỉ tắm mà còn gội đầu nữa chứ.

Bây giờ đang là mùa đông nhiệt độ xấp xỉ 0 độ C đấy nhá, tắm rửa chăm chỉ thế sao?

Không đúng giời ạ! Cô ấy xem phim nhiều, nếu như ở trong phim thì hành vi này của Khương Ánh chỉ xuất hiện trong tình tiết tiêu hủy chứng cứ mà thôi.

Thế nhưng điều này là không thể nào. Tính nết của Khương Ánh cô ấy thừa biết, ngoài học hành ra thì là làm thêm, không có chuyện gì khác có thể khiến cô bận tâm cả. Cô có thể cất giấu cái gì cơ chứ?

Tổng không thể nào là giấu giếm bạn cùng phòng chạy ra ngoài lén lút học bài, lúc về tắm rửa gội đầu để xóa sạch mùi kiến thức trên người chứ.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

Chu Thanh Nguyệt bị suy nghĩ của chính mình làm cho buồn cười.

Khương Ánh nghe thấy tiếng cười của cô ấy, hỏi:

"Sao thế cậu?"

Chu Thanh Nguyệt ho một tiếng, mỉm cười nói:

"Không có gì không có gì đâu, tớ xem phim nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi. Cậu tiếp tục đọc sách đi, không cần quan tâm tới tớ đâu."

Cô ấy phải đi ngủ thôi, dự định dạo này sẽ cai phim truyền hình để đầu óc tỉnh táo lại chút. Làm bạn cùng phòng người ta mà không nghi ngờ người này có gì đó bất thường thì lại nghi ngờ người kia có gì đó không đúng.

Nếu như để Khương Ánh và Lâm Khê biết được thì đau lòng biết mấy cơ chứ.

Đêm khuya thanh vắng, trên bàn đặt cuốn sách nhưng Khương Ánh một chữ cũng không đọc vào. Cô đưa tay sờ sờ vết răng trên vai và vết cào rát da trên lưng, nhẹ nhàng "suýt" một tiếng.

Hơi đau một chút.

Thế nhưng khả năng phục hồi của cô rất mạnh, sáng mai ngủ dậy chắc là sẽ không sao nữa rồi.

Cô liếc nhìn chiếc điện thoại đặt ở một bên. Sau khi trở về phòng ký túc xá cô vẫn chưa từng cầm lên, không phải là không dùng tới — có vài tin nhắn đang chờ cô trả lời — mà là không dám cầm.

Gò má lại bắt đầu nóng bừng lên. Cô gái nhỏ hít sâu một hơi, làm chuẩn bị tâm lý rất lâu mới cầm lên bấm mở tin nhắn chưa đọc.

Tin nhắn cuối cùng Trình Khánh Ngôn gửi cho cô: 【Vết thương trên vai có nghiêm trọng không, nhớ bôi chút thuốc nhé】

Một tin nhắn rất bình thường, chẳng có gì là không dám xem cả.

Thế nhưng nhìn ngược lên trên lại là thủ phạm khiến cô xấu hổ không thôi — Sướng quá rồi có được không hả.

Khương Ánh lúc mới đầu nhìn thấy tin nhắn này của đối phương hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này, đơn thuần cho rằng lần này mình cắn đúng vị trí, độ đau vừa phải, người phụ nữ cảm thấy dễ chịu nên mới nói như thế.

Thế nhưng dễ chịu thì là dễ chịu, sao lại phải dùng từ "sướng" để hình dung cơ chứ? Giống như chữ "cắn", đối phương lại dùng từ "ăn" để miêu tả. Khương Ánh tổng cảm thấy những từ này nghe làm cô có chút gượng gạo, cô chắc là cả đời này cũng sẽ không sử dụng những cách dùng này đâu.

Cô đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp lại một tin: 【Được ạ, chị hài lòng là được ạ, lần sau em cũng làm chị dễ chịu như thế này nữa nhé】

Trình Khánh Ngôn từ chối: 【Lần sau đừng như thế này nữa】

Khương Ánh: 【Tại sao ạ?】

Trình Khánh Ngôn: 【Không muốn】

Khương Ánh bối rối rồi. Đã cảm thấy dễ chịu sao lại bảo cô lần sau đừng như thế nữa chứ? Suy ngẫm một lúc cô hỏi: 【Trình tiểu thư, chị có thể nói chi tiết một chút được không ạ?】

Trình Khánh Ngôn: 【Không thể】

Khương Ánh tôn trọng nàng, không muốn nói thì thôi vậy, cô không làm khó người khác, bèn chuyển sang hỏi thắc mắc khiến cô lo lắng không thôi: 【Trình tiểu thư, chị đã thấy dễ chịu rồi sao tối nay lại tâm trạng không tốt thế ạ?】

Sau khi kết thúc liền bảo cô ở xa ra một chút, không cho phép cô lại gần nàng, nằm nghiêng trên sofa một dáng vẻ không muốn thèm cất lời với cô, lại còn ném gối ôm vào người cô nữa. So với tâm trạng không tốt thì dùng từ "nổi giận" để hình dung lại càng chuẩn xác hơn, rất giống lúc Dữu Dữu nổi giận.

Đối với tin nhắn này, người phụ nữ không dùng chữ viết để hồi đáp cô. Hai phút sau, nàng gửi cho cô một bức ảnh chụp màn hình kèm cả chữ lẫn hình minh họa. Khương Ánh bấm mở phóng to ra, chăm chú xem tiếp. Sau khi xem xong, cả người cô giống như bốc cháy lên vậy, đỏ rực tới mức không chịu nổi, đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Trên hình ảnh là nội dung phổ cập kiến thức sinh lý về tuyến thể Omega. Khi cô cắn tuyến thể của người phụ nữ, tất cả các phản ứng mà người phụ nữ thể hiện ra đều khớp hoàn toàn với miêu tả trong bài phổ cập kiến thức — Lên đỉnh.

Khương Ánh tuy thật thà đạm bạc, trước đây chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, thế nhưng cô đọc hiểu chữ, có thể hiểu được ý nghĩa chữ viết biểu đạt, lập tức nhận ra từ "sướng" mà người phụ nữ nói hoàn toàn không phải là sự dễ chịu mà cô hiểu, mà là...

Tuy là hành vi vô tình, thế nhưng lại rất mạo phạm mà hỏi đến cùng bắt Omega phải giải thích cho cô. Sao cô lại có thể làm ra cái chuyện không biết xấu hổ như thế chứ! Trong chốc lát không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa, xấu hổ tủi hổ không thôi.

Trình Khánh Ngôn lúc này gửi tin nhắn tới: 【Đã hiểu chưa?】

【Em hiểu rồi ạ】

Trình Khánh Ngôn: 【Còn muốn làm như thế với tôi nữa không?】

【Khôn... Không làm nữa đâu ạ】

Người phụ nữ nếu như còn hỏi tiếp nữa thì Khương Ánh chắc phải khóc lóc tự chôn mình xuống đất mất, đợi mùa xuân tới mới mọc trở lên. Cũng may đối phương không tiếp tục gửi tin nhắn cho cô nữa.

Cô nóng tới mức không chịu nổi, chiếc điện thoại giống như củ khoai nóng bỏng tay, bỏ vào trong túi không dám xem nữa, trực tiếp chạy trở về ký túc xá. Gió lạnh thổi "vù vù" vào mặt khiến cô dễ chịu hơn rất nhiều, sau khi tắm rửa xong thì hầu như đã khôi phục lại bình thường.

Lúc này mới cầm điện thoại bấm vào xem lại, vẫn có chút xấu hổ, khó lòng đối mặt. Thế nhưng không thể không hồi đáp tin nhắn người phụ nữ quan tâm tới vết thương trên vai cô.

Khương Ánh gõ chữ: 【Em biết rồi ạ】

Đã hứa với người phụ nữ là không dùng kính ngữ nữa, lúc căng thẳng lại không tự chủ được mà dùng rồi, cô phải sửa mới được.

Dọn dẹp xong mặt bàn, tắt đèn bàn, cô bò lên giường nằm ủ giấc ngủ. Mọi khi chất lượng giấc ngủ rất tốt, tối nay lại trằn trọc trở mình mãi không ngủ được, không thể khống chế nổi bản thân mà đi nghĩ tới những chuyện xảy ra tối nay.

Thực ra cô có một thắc mắc không dám hỏi. Cô không thể tiết ra tin tức tố, cho dù có cắn tới lớp trong của tuyến thể thì cũng chỉ là đơn thuần cắn một cái mà thôi, cô đâu có làm bất kỳ chuyện gì khác đâu, đối phương đã như thế rồi.

Trình tiểu thư dễ lên đỉnh thật đấy.

Mặt Khương Ánh lại đỏ bừng lên.

Ở nửa bên kia đại dương.

Trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang.

Trình Khánh Ngôn bước chân phơi phới, cùng một nhóm người nước ngoài tóc vàng mắt xanh họp hai cuộc họp. Sau khi kết thúc cũng không nghỉ ngơi, đi thẳng tới nhà xưởng kiểm tra, mãi tới khi trời sắp tối mới trở về khách sạn.

Dư Giản Dư bận rộn cả một ngày mệt mỏi không chịu nổi, nằm vật ra sofa nghỉ ngơi, bối rối nhìn Trình Khánh Ngôn vẫn đang đối mặt với máy tính xử lý công việc, hỏi:

"Tinh lực của cậu từ khi nào mà trở nên tốt thế này hả, không dừng lại nghỉ ngơi một lúc sao?"

Trình Khánh Ngôn ngẩng mắt liếc nhìn cô ấy một cái, giễu cợt:

"Không phải tinh lực tớ tốt, mà là cậu quá yếu đấy."

Dư Giản Dư: ...

"Sao lại là tớ yếu cơ chứ, tớ từ trước tới nay vẫn thế mà. Cậu không phải là lén lút sau lưng tớ ăn linh đan diệu dược đại bổ gì đấy chứ?"

Một câu nói đùa vô tình không để tâm của cô ấy khiến Trình Khánh Ngôn khựng lại vài giây, ánh mắt khẽ rung động, không tự chủ được mà nhớ tới Khương Ánh, nhẹ nhàng "hừ" một tiếng.

Nói không phải linh đan diệu dược, thế nhưng hình như đúng là có chút bổ thật.

Dư Giản Dư lật xem thực đơn của khách sạn:

"Tớ phải ăn chút gì đó lót dạ mới được, có cần tớ gọi cho cậu một phần không?"

Họ hai tiếng nữa còn phải đi tham dự một buổi dạ tiệc, lịch trình ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng bảo cô ấy đợi tới lúc đó mới ăn đồ ăn thì e là đã đói meo rồi.

Trình Khánh Ngôn nói:

"Gọi giúp tớ một phần bít tết."

Tốc độ lên món của khách sạn vừa phải, phải đợi một lúc mới mang lên được. Dư Giản Dư đói tới mức bò dậy uống nước cầm hơi. Trình Khánh Ngôn thấy vậy bèn từ trong chiếc túi Hermès lấy ra một gói bánh quy nhỏ đưa cho cô ấy.

Dư Giản Dư như vơ được cọc, mở ra ăn:

"Hương vị khá là ổn đấy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo