18

Sau khi tắm rửa lại lần nữa, lúc cởi quần áo, nàng nhìn vết hằn rõ ràng trên chiếc đồ lót, khẽ thở dài một tiếng.

Khương Ánh... cô ấy cũng sẽ như thế này sao?

Nếu như không phải, thì thật là không công bằng chút nào.

Nhớ lại trạng thái của Khương Ánh lúc cắn mình, ngoại trừ ngượng ngùng đến mức ngón tay run rẩy, căng thẳng tới mức đỏ bừng đuôi mắt, thì trong lúc pheromone của hai bên hòa quyện vào nhau, cô lại chẳng hề lộ ra chút thần thái mê đắm hay động tình nào.

Rốt cuộc là do quá chính trực, hay là cố tỏ ra bình tĩnh đây?

Trình Khánh Ngôn không muốn thừa nhận là do mình kém quyến rũ đâu, cái đồ xấu xa đáng ghét kia.

Khương Ánh ở lại nhà một đêm. Bên cạnh khu tập thể có một siêu thị mở cửa 24 giờ, cô đã mua đồ dùng sinh hoạt mới, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, thay đệm ngồi mới, giúp cho căn nhà trông thoải mái hơn rất nhiều.

Cô cũng không quên kiểm tra lại đồ điện trong nhà. Đúng như lời chú thợ sửa chữa nói là không có vấn đề gì, vậy thì tiếng dòng điện kêu liên tục lần trước là có chuyện gì chứ?

Khương Ánh không hiểu nổi, nghi ngờ là do đường dây điện của khu tập thể có vấn đề.

Cô sang nhà dì Lý ở ngay bên cạnh, hỏi xem nhà dì có xuất hiện tình trạng tương tự hay không.

"Không có nha," — Dì Lý suy nghĩ một hồi rồi nói, — "Có điều dì cũng không ở nhà cả ngày, lúc nó kêu chắc dì đang ra ngoài dạo phố hay đánh mạt chược rồi. Mấy khu tập thể cũ này đường dây điện bị lão hóa nên phát ra tiếng kêu lạ cũng là bình thường thôi, cháu đừng có thần hồn nhát thần tính nhé."

Cũng có lý, Khương Ánh "vâng" một tiếng.

Nói chuyện với dì Lý một lúc, lại chơi bóng với bé Dữu Dữu thêm một lát, cô mới đứng dậy chào tạm biệt.

Dì Lý tiễn cô ra tận cửa, đột nhiên mỉm cười híp mắt nhìn cô, ra vẻ hóng hớt tin đồn:

"Tiểu Khương này, có phải cháu có bạn gái rồi không?"

"Hả ạ?" — Khương Ánh nhìn dì, — "Dì Lý ơi dì đừng trêu cháu nữa, cháu làm sao mà yêu đương được cơ chứ."

Dì Lý hoàn toàn không tin:

"Lại còn ngại nữa chứ gì, cháu cứ yên tâm nói cho dì biết đi, dì đảm bảo không tiết lộ ra ngoài đâu."

"Cháu thật sự không gạt dì đâu ạ, cháu không có bạn gái."

"Tiểu Khương à, dì tuy mắt có hơi lão hóa nhưng cái mũi thì thính lắm đấy nhé. Cháu vừa bước vào cửa là dì đã ngửi thấy mùi pheromone Omega trên người cháu rồi, nó bám chặt lấy cháu như thể đang tuyên bố chủ quyền vậy đó. Cháu đừng có bảo là do đi tàu điện ngầm đông đúc mà dính phải nhé, dì đây cũng từng trẻ trung rồi, dì biết rõ là có chuyện gì mà."

Mùi pheromone Omega sao?

Người duy nhất tiếp xúc ở cự ly gần với cô chỉ có Trình Khánh Ngôn. Khương Ánh lại không thể ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào, cho nên cô hoàn toàn không biết mình đã mang theo một thân đầy mùi hương đi lung tung khắp nơi...

Nghĩ đến đây, cô tức thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu:

"Cháu... cháu..."

Sao lại thẹn thùng đến mức này cơ chứ?

Dì Lý là người từng trải, biết giới trẻ ngày nay da mặt mỏng. Thế nhưng Khương Ánh là đứa trẻ không biết nói dối, đã bảo chưa yêu thì chắc chắn là chưa yêu, chắc là đang trong giai đoạn theo đuổi, đang mập mờ với nhau thôi.

Dì Lý không gặng hỏi thêm nữa để tránh làm cô ngượng ngùng, mỉm cười nói:

"Chưa yêu chưa yêu, dì tin cháu mà."

Trở về nhà, khép chặt cánh cửa chống trộm lại.

Khương Ánh nghiêm túc ngửi ngửi trên người mình, nhưng vẫn chẳng thể ngửi ra mùi pheromone Omega là mùi gì.

Cũng may tối nay cô lựa chọn về nhà nên gặp ít người, nếu như đi đến trường học thì thật sự là quá bất lịch sự rồi.

Cô đỏ bừng mặt đi vào phòng tắm tắm rửa cẩn thận, xịt tận ba lần sữa tắm, suýt chút nữa là ướp hương luôn chính mình thì mới có thể yên tâm đôi chút.

Bật đèn bàn chuẩn bị học tập, nhưng cô lại chẳng thể tĩnh tâm nổi, cứ liên tục nghĩ về những chuyện xảy ra tối nay. Rõ ràng chỉ là một vết cắn đơn thuần, tại sao Trình Khánh Ngôn lại phát ra pheromone cơ chứ?

Cụm từ "nghiện đau" lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô. Trước đây cô từng mượn những cuốn sách liên quan đến tâm lý học, trong đó có nhắc đến khái niệm này.

Những người có sở thích này sẽ cảm thấy hưng phấn và sung sướng từ cảm giác đau đớn, tương tự như khoái cảm khi đánh dấu làm tình.

Cho nên Trình Khánh Ngôn mới yêu cầu cô cắn chị ấy. Khi đã nghĩ thông suốt được nguyên do, vành tai Khương Ánh lại một lần nữa đỏ bừng, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

Cũng may là đối phương chỉ yêu cầu cô cắn ở cổ chứ không dính dáng đến những bộ phận khác.

Về việc cắn người, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết phải nắm bắt lực nặng nhẹ ra sao. Thế là cô xắn tay áo lên, thử cắn lên phần thịt mềm trên cánh tay mình với các mức lực khác nhau. Chỉ hơi mạnh tay một chút, còn chưa bằng một nửa lực cắn người phụ nữ, mà đã thấy rất đau rồi.

Làn da ở vùng tuyến thể còn mỏng manh và nhạy cảm hơn phần thịt mềm trên cánh tay nhiều.

Trình Khánh Ngôn đã phải đau đến mức nào cơ chứ?

Trong hoàn cảnh không có pheromone tiêm vào, mức độ đau đớn như vậy liệu có thực sự chịu đựng nổi không? Khương Ánh cho rằng là không thể.

Đã như vậy thì tại sao người phụ nữ lại không đẩy cô ra, mà còn ấn đầu cô xuống bắt tiếp tục? Ánh mắt cô chậm rãi dừng lại trên lọ vitamin đặt ở trên bàn. Để tiện cho việc cất giữ, lần nào cô cũng để thuốc tăng cường pheromone vào bên trong đó.

Chẳng lẽ... thực sự có tác dụng sao?

Nếu đúng là như vậy thì mỗi lần trước khi đi gặp Trình Khánh Ngôn, cô đều phải uống thêm một viên, một viên không đủ thì uống hai viên.

Thuốc tăng cường pheromone rất đắt. Cô kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng, sau khi thi học kỳ xong là đến kỳ nghỉ đông, cô phải đi tìm thêm một công việc làm thêm để kiếm tiền, bằng không uống quá nhiều sẽ không gánh nổi chi phí.

Chuyện tìm việc làm thêm không làm cô quá đau đầu, điều khiến cô phiền muộn nhất lúc này chính là việc học tập.

Không phải là học kiến thức trong sách giáo khoa, mà là việc "học tập" mà người phụ nữ đã nói. Khương Ánh xoa xoa gò má nóng bừng, lần đầu tiên cảm thấy áp lực lớn đến thế vì chuyện học hành, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.

Theo yêu cầu thì một tuần phải gặp nhau ba lần, khoảng cách giữa mỗi lần là khoảng hai ngày, thời gian còn lại cho cô thực sự không còn nhiều nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cô cầm lên xem thử thì ra là tin nhắn của Trình Khánh Ngôn.

Trình Khánh Ngôn: 【Lúc cắn chị em có bị ướt không Khương Ánh?】

Chương 20: Lo Cùng

Nửa đêm nửa hôm lại đi hỏi cô câu này sao, thế này là có ý gì chứ?

Là đang quan tâm cô sao?

Khương Ánh chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy Trình Khánh Ngôn cũng không đến mức đáng sợ như vậy. Lúc cô cắn nàng thì cô thực sự rất căng thẳng, đối phương chắc chắn là nhận ra điều đó. Cô không chỉ đổ mồ hôi trên trán mà sau lưng cũng ra rất nhiều mồ hôi, quần áo mặc bên trong quả thực đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, ướt rất nhiều luôn ấy chứ.

Lúc này nhắn tin hỏi cô, chắc là đang lo lắng xem cô có bị cảm lạnh hay không.

Khương Ánh không có thói quen để người khác phải lo lắng, cũng không muốn nói dối, liền nhắn tin hồi âm: 【Không nghiêm trọng đâu ạ, chỉ bị ướt một chút xíu thôi.】

Sau khi tin nhắn gửi đi, chờ khoảng nửa phút thì nhận được tin nhắn phản hồi của người phụ nữ: 【Ừm, ngủ đi.】

Khương Ánh: 【Chị Trình chúc chị ngủ ngon.】

Đối phương đã quan tâm đến cô, theo nguyên tắc đáp lễ, cô vốn định hỏi xem chị ấy có bị ướt hay không và nhắc nhở chị ấy chú ý sức khỏe đừng để bị cảm lạnh. Thế nhưng đối phương đã muốn nghỉ ngơi rồi, Khương Ánh đành xóa đi những dòng chữ đã gõ trong khung tin nhắn, không gửi đi nữa.

Lần sau sau khi kết thúc, cô trực tiếp hỏi trước mặt chị ấy cũng giống vậy thôi.

Như thế trông sẽ chân thành hơn.

Điện thoại sắp hết pin, cô tìm dây sạc cắm vào. Cô ngồi trên sofa suy ngẫm một hồi, đỏ bừng mặt gõ vào thanh tìm kiếm trên trình duyệt vài từ khóa liên quan đến kiến thức đánh dấu.

Tuy rằng cô không thể tiết ra pheromone để đánh dấu Omega, nhưng những việc người phụ nữ yêu cầu cô làm thì về mặt hành vi cũng tương tự như đánh dấu tạm thời. Bắt đầu học hỏi từ khía cạnh này chắc là không sai đâu.

Trên trang web nhảy ra rất nhiều đường link, Khương Ánh không suy nghĩ nhiều liền trực tiếp bấm vào. Trên màn hình tức thì xuất hiện rất nhiều hành vi thân mật không mấy đàng hoàng, những âm thanh rên rỉ u u ớ ớ vang lên.

Cô hoảng hốt cuống quýt, luống cuống tay chân bấm nút thoát ra. Thế nhưng trang web hoàn toàn không thể đóng lại được, cuối cùng phải bấm nút tắt nguồn điện thoại thì mới yên tĩnh trở lại.

Trong nhà đã yên tĩnh trở lại, thế nhưng trái tim cô lại đập đập liên hồi.

Khương Ánh uống nửa ly nước lạnh để bình tĩnh lại một chút. Cô cảm thấy mình không làm được, cũng không muốn xem những thứ ngượng ngùng này, cô và Trình Khánh Ngôn cũng chẳng thể nào tiến tới mức độ như thế này đâu.

Thế nhưng cô đã hứa là sẽ chăm chỉ học tập rồi...

Vốn là một học sinh giỏi từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác của một học sinh kém, phải phiền não vì chuyện học hành.

Ngày hôm sau trời u ám.

Dự báo thời tiết hiển thị buổi tối có thể có mưa nhỏ.

Khương Ánh mang theo ô. Sau khi học xong tiết cuối cùng của buổi chiều, cô cùng chị khóa trên Lâm Trì Ý đi đến nhà ăn ăn tối. Lần trước cô có giúp Lâm Trì Ý lấy hộ bưu phẩm nên đối phương muốn mời cô ăn cơm.

Chỉ là chuyện tiện tay giúp đỡ nhỏ nhặt thì đâu cần phải mời lăm lăm thế này, nhưng Lâm Trì Ý rất kiên quyết, cô không tiện từ chối mãi nên chọn ăn ở nhà ăn và gọi một bát mì.

Lâm Trì Ý là một Omega, năm nay học cao học năm hai, lớn hơn Khương Ánh hai tuổi. Thấy cô chỉ gọi một bát mì, chị khẽ thở dài một tiếng:

"Tiết kiệm tiền cho chị đến thế cơ à?"

Khương Ánh nét mặt đầy chân thành:

"Tối nay em vốn dĩ đã muốn ăn mì rồi mà, hơn nữa em còn thêm cả trứng gà nữa, không có tiết kiệm tiền cho chị đâu."

Lâm Trì Ý biết rõ tính cách của cô nên cũng không nói thêm gì nữa, thong thả trò chuyện:

"Nhóm của các em có phải đã lọt vào vòng bán kết của Cúp Thanh Triều rồi không?"

Khương Ánh gật đầu:

"Vâng ạ."

Lịch thi đấu càng về sau thì đề tài tranh biện sẽ càng khó hơn, những đối thủ phải đối mặt đều là những nhân tài xuất sắc đã qua sàng lọc, thực lực không thể coi thường.

"Đừng tạo áp lực cho bản thân, cứ thể hiện hết sức là được." — Lâm Trì Ý không nói sâu về chủ đề này nữa, một lúc sau liền chuyển chủ đề, nói đôi chút về chuyện ở phòng thí nghiệm.

Bình thường Khương Ánh rất ít nói, chỉ khi nhắc đến những chuyện này thì cô mới nói nhiều hơn một chút.

Cả hai đều rất bận rộn nên ăn tối xong là chào tạm biệt nhau. Khương Ánh không có thời gian nghỉ ngơi, cô đi đến phòng học thảo luận đề tài trận tiếp theo với đồng đội trước, sau khi kết thúc lại đi đến thư viện để chuẩn bị trước giáo án dùng cho việc gia sư cho học sinh vào cuối tuần. Trước khi rời khỏi thư viện, cô có mượn vài cuốn sách chuyên ngành liên quan đến cấu trúc sinh lý của Omega.

Lật xem vài trang, nội dung khá là hóc búa khó hiểu, học lên sẽ phải tốn chút công sức, thế nhưng dù sao cũng dễ học hơn những đoạn video làm người ta đỏ mặt tía tai kia rất nhiều.

Dọn dẹp xong đồ đạc, Khương Ánh đeo ba lô bước ra khỏi thư viện. Lúc bung ô ở cổng, vai cô đột nhiên bị ai đó đụng mạnh một cái. Còn chưa kịp cất lời, người đụng vào cô đã hốt hoảng tức giận nói:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo